lý do chia tay là gì em có biết khôngggg
vì em không yêu anh như anh yêu em
vì em xem anh chỉ là nhất thời
người mới chơi vơi như anh làm sao anh mơ có em
mãi sau này xa nhau anh mới thấu
suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu
người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau
đó là bài hát của quân a.p thôi
thật ra....
vài năm trước...
đại học D...
khung cảnh thường thấy nhất tại đây là gì
học sinh ngủ trên bàn
học sinh ăn trong giờ
nô
"wonwoo à, đợi tớ với"
jeon wonwoo đứng lại
"a ui"
jeon wonwoo quay người lại nhìn moon junhui đang nhăn mặt xoa xoa cái trán vừa bị đập và lưng jeon wonwoo
"có chuyện gì ?"
moon junhui không nhăn mặt nữa, cười tươi vui vẻ nói với jeon wonwoo
"tớ mua thừa một hộp sữa, cậu uống hộ tớ nhé"
jeon wonwoo nhìn hộp sữa dâu trong tay moon junhui
"không uống"
"uống đi mà"
"không uống"
moon junhui bèn giở cái giọng như dỗ dành con nít
"thôi uống đi mà. uống đi cho cao nhé"
jeon wonwoo phì cười, khom lưng, nhìn thẳng vào mắt moon junhui
"cậu nghĩ tôi cần cao nữa à ?"
moon junhui suy nghĩ một lát
"cần"
jeon wonwoo lại cười, đứng thẳng người, cốc trán moon junhui một cái
"cậu giữ lấy mà uống, cậu mới cần uống"
"nhóc lùn"
moon junhui tức xì khói, ai lùn cơ, cậu còn cao hơn cả jihoonie nữa mà
"cậu mới lùn, cả nhà cậu lùn. cậu đừng nghĩ tớ thích cậu mà muốn nói gì thì nói nhé"
"ừ, tôi lùn. cho nên bạn moon junhui uống đi cho cao hơn tôi nhé"
cảnh mà học sinh trường D nhìn thấy nhiều nhất là cảnh moon junhui sáng nào cũng chạy theo jeon wonwoo để đưa sữa. mà lần nào cũng bị người ta chê lùn rồi không nhận
jeon wonwoo và moon junhui là bạn cùng lớp. bạn junhui của chúng ta từ đầu năm học đã lỡ cảm nắng bạn wonwoo cùng lớp mất rồi. bạn wonwoo vừa đẹp trai lại còn học giỏi, bạn wonwoo còn cười đẹp nữa, mỗi lần cười là nhìn y hệt như mèo. nhưng bạn wonwoo ít khi cười lắm
"jihoonie !"
junhui từ cửa lớp bước vào đã nhìn thấy bạn thân lee jihoon của mình bèn hét tên bạn thật lớn
"đây. có đi đâu mất đâu, hét to thế làm gì ? lớp cũng không có ai bị lãng"
"jihoonie uống sữa không ?"
"lại bị wonwoo từ chối"
"ừ wonwoo lại chê tao lùn rồi không nhận"
"thôi uống đi, uống cho cao"
"thôi jihoonie uống đi. so với tớ thì jihoonie cần cao hơn đấy"
junhui có lòng nghĩ đến chiều cao của jihoon nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc lẹ của jihoon
"ơ wonwoo đâu. tưởng cậu ấy lên lớp rồi"
"dưới canteen với soonyoung"
"bạn bảo bồ bạn tránh xa chồng tương lai của mình ra nhé. lúc nào cũng đi với chồng mình làm mình không có thời gian riêng với chồng"
"wonwoo với soonyoung là bạn thân mà, tránh xa là tránh xa kiểu gì ?"
"tao không biết, nói chung bạn làm gì thì làm, tao phải có thời gian riêng tư với chồng"
"đã yêu đâu mà chồng con gì. mà này, người ta từ chối hết lần này đến lần khác, không thấy mệt à"
"người ta chỉ không nhận sữa của tao, chứ có nói không thích tao đâu"
"cũng lạc quan quá nhể"
"lạc quan gì, sự thật thôi"
---
cùng lúc đó...
tại canteen...
"nay đến muộn thế. crush lại đưa sữa à ?"
"nói bé thôi"
soonyoung nheo mắt nhìn wonwoo từ trên xuống dưới rồi lắc đầu
"mày nhìn gì ?"
"bạn thấy mày cũng đẹp trai cao ráo sáng sủa mà sao mà ngu thế hả con ?"
"mới sáng sớm, ngứa mồm à"
"bạn nói sai à. mình thích người ta, người cũng thích mình thì tiến tới mẹ đi. cứ không chịu"
"mày phải nghĩ đến tương lai chứ. lỡ một ngày bạn ấy nhận ra bạn ấy không phải thích tao thì sao"
"tao chịu. tao không nghĩ được nhiều như thế. tao chỉ biết thích thì nhích thôi"
.
.
.
moon junhui nằm suy ngẫm về cuộc đời mình
ngày xưa cấp 1 đại ca trường, suốt ngày uýnh lộn với mấy đứa khác trong trường
lên cấp 2 gặp được jihoon, bị jihoon cầm đàn dọa cho một trận. từ đó cải tà quy chính
lên cấp 3 hiểu được cảm giác bạn thân có người yêu là như thế nào. là chuỗi ngày ăn cơm không hồi kết
lên đại học hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào. là chuỗi ngày chạy theo đưa sữa muốn gãy luôn cặp giò
nhắc đến wonwoo, junhui đột nhiên nhớ đến những gì jihoon nói
"người ta từ chối hết lần này đến lần khác, không thấy mệt à"
moon junhui bật dậy, nhắn tin cho jeon wonwoo
Moon Junhui -> Jeon Wonwoo
moon_jun
wonwoo
tớ bảo
1_woo
sao
sao cậu cứ không nhận sữa tớ đưa thế
không thích
wonwoo ghét tớ à
không ghét
thế
wonwoo có thích tớ không
moon junhui đợi 1 phút, 2 phút, 5 phút rồi 10 phút không thấy jeon wonwoo trả lời thì nghĩ thầm
'chắc cậu ấy không thích mình rồi'
Moon Junhui -> Lee Jihoon
moon_jun
ê bạn
wonwoo không thích tao
hoon_lee
tỏ tình rồi
không
tao hỏi bản có thích tao không
bản không trả lời
tao buồn quá jihoonie
uống không
uống
bạn đợi tao
tao mang đồ qua
moon junhui tắt máy, nằm vật xuống giường đợi lee jihoon
10 phút sau điện thoại có tin nhắn
hoon_lee
xuống mở cửa
tao đến rồi
moon junhui xuống mở cửa cho lee jihoon
"nay bạn mà không say, tao không cho bạn về"
"ok bạn yêu"
hôm ấy, có hai bạn mèo ngồi uống với nhau đến nửa đêm
"wonwoo không thích tao. sao bản không thích tao"
"kệ mẹ nó. không có đứa này thì có đứa khác. uống đi bạn"
hai bạn mèo cứ vừa nói vừa uống
cho đến khi bạn mèo junhui say mèm
jihoon nhìn junhui say không biết trời đất là đâu, vừa khóc vừa lẩm nhẩm wonwoo không thích tớ, thỉnh thoảng nấc lên một tiếng
jihoon cũng say rồi, mắt không thấy rõ đường, không thể đứng dậy đỡ junhui về phòng được, bèn nhắn tin cho soonyoung
Lee Jihoon -> Kwon Soonyoung
hoon_lee
anh
đến nhag jumie đón em
young_kwon
em làm sao thế
đêna đốn em đi
en say eidu
em uống à
em ở đâu
em iwr nhà junie
anh qia dsons em đi
đợi anh
soonyoung sau khi nhắn cho bạn mèo iu thì lấy xe phi ngay đến nhà junhui
đến nơi soonyoung thấy cửa còn chả thèm khóa. lỡ trộm vào thì biết làm sao
bước vào nhà, đập vào mắt soonyoung là junhui đang vừa khóc vừa nói gì đó, còn bạn mèo nhà mình đang nhìn điện thoại rồi cười hì hì
soonyoung chạy thật nhanh đến bên bạn mèo nhà mình
"jihoon à, mình về thôi"
mèo lee nhìn thấy soonyoung nhà mình thì cười tít cả mắt
"hì hì, soonyoungie của em đến thật rồi này"
"ừ ừ anh đến rồi, anh đưa em về nhé"
mèo lee dùng dằng không chịu
"ứ ừ không về đâu. em còn muốn uống với junie cơ"
"thôi mà, đi về với anh mai anh đèo em đến nhà junhui uống tiếp nhé"
mèo lee nheo mắt nhìn soonyoung
"anhkhông được lừa em đâu đấy"
"ừ ừ không lừa em"
jihoon cười hì hì rồi gục vào lòng soonyoung ngủ mất. soonyoung sau khi lo xong cho bạn mèo nhà mình thì nhìn qua junhui đang vừa khóc vừa ôm chai rượu thì thở dài lôi điện thoại ra nhắn tin cho wonwoo
Kwon Soonyoung -> Jeon Wonwoo
young_kwon
ê
còn thức không
1_woo
sao
đến nhà junhui đi
gửi địa chỉ
soonyoung gửi địa chỉ nhà cho wonwoo xong thì tắt điện thoại đặt jihoon lên ghế sofa, nhìn bạn junhui đang gục trên bàn, mình động vào lại khóc toáng lên đành để bạn ở đó, mình đi dọn dẹp
soonyoung dọn gần xong thì wonwoo đến
"mày đưa jihoon về đi. tao dọn nốt rồi chăm junie cho"
"ừ thế tao đưa hoonie về trước"
mèo jeon dọn dẹp xong thì đến bên cạnh mèo moon muốn đỡ bạn về phòng
"ai đấy"
"tớ, wonwoo này. tớ đưa bạn về phòng nhé"
nghe thấy tên wonwoo, mèo moon khóc toáng lên
"huhu wonwoo không thích tớ, wonwoo không thích tớ huhu"
wonwoo thấy bạn mèo mình thích khóc toáng lên thì hoảng lắm, vội dỗ dành bạn
"đâu, mình có ghét junie đâu, mình thích junie mà"
junhui nghe thấy thế thì cười hì hì hỏi lại
"wonwoo có thích tớ à"
"ừ thích junie lắm"
"nhưng mà wonwoo không nhận sữa của tớ"
junhui bỗng dưng lại nhớ đến chuyện wonwoo không nhận sữa mình đưa, nước mắt lại chuẩn bị rơi
"ây ây đừng khóc. tớ thấy junie mua sữa dâu mình thích tặng tớ nên tớ không nhận. tớ muốn junie uống nhiều cho mau lớn"
"thế tớ uống nhiều sữa rồi tớ lớn, wonwoo cưới tớ nhé"
wonwoo ngây ra, cưới junie á, junie muốn mình cưới cậu ấy, đang nằm mơ phải không
junhui thấy wonwoo không nói gì, tưởng bạn không muốn lại khóc toáng lên
"huhu wonwoo không muốn cưới mình huhu wonwoo huhu wonwoo ghét mình huhu"
"không có không có, mình thích junie, muốn cưới junie mà, không có ghét junie mà. junie đừng khóc nhé"
junhui sụt sịt hỏi lại
"thật không"
"thật mà"
"không tin"
junhui giơ ngón tay út lên
"móc ngoéo đi"
wonwoo phì cười trước độ trẻ con của junhui, đưa ngón tay út móc ngoéo với junhui
"tớ hứa sẽ cưới junie"
junhui nghe thế thì yên tâm nằm ngủ trong vòng tay wonwoo
wonwoo bế junhui về giường rồi nằm xuống cạnh bạn luôn
.
.
.
sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt của junhui là khuôn mặt đệp trai của wonwoo phóng đại trước mặt mình
junhui giật mình nằm lùi ra, nhìn xung quanh
"ủa đây phòng mình mà, sao wonwoo lại nằm đây"
"lo cho em mới nằm đây"
junhui giật mình nhìn wonwoo
"ủa cậu dậy lúc nào thế"
"mới dậy thôi"
junhui cố gắng lùi ra xa khi wonwoo cứ càng ngày càng nằm sát mình
"wonwoo... cậu... cậu nằm hơi... gần rồi đó"
wonwoo ôm junhui vào lòng, junhui xịt keo nằm yên không nhúc nhích
"hôm qua em bảo thích anh mà, sao hôm nay lại né anh thế"
junhui ngạc nhiên, mắt mở to nhìn wonwoo
"gì... cậu nói gì vậy. còn nữa, cậu... cậu... xưng... hô kiểu gì vậy. mình... bằng tuổi mà"
cái xưng hô này là kiểu xưng hô của mấy người yêu nhau mà
"ơ em nói gì vậy, em không nhớ gì à. hôm qua em bảo thích anh, đồng ý làm người yêu anh, còn nữa..."
junhui thấy wonwoo đang nói thì ngừng lại thì hỏi
"còn gì nữa"
wonwoo cười một cái, kéo junhui sát vào mình, dùng chất giọng trầm như tàu ngầm nói nhỏ vào tai bạn mèo đang nằm trong lòng
"đêm qua em tuyệt lắm"
junhui chính thức biến thành con tôm mới luộc
junhui đẩy wonwoo ra rồi chạy vô nhà tắm khóa cửa lại
wonwoo phì cười
"anh về thay quần áo rồi qua đón em đi học. em nhanh lên nhé"
junhui nhìn mình trong gương, phát hiện không có gì lạ thì thở phào, đáng răng rửa mặt rồi lấy đồng phục để thay
không thay thì không có gì, thay thì mới có gì nè
junhui nhìn mình trong gương, cái hồng hồng đỏ đỏ trên xương quai xanh của cậu là cái gì vậy. ai nói cho junhui biết cái này không phải dấu hôn đi
nếu mà để jihoonie biết thì nó cười chết mất
hay không mặc đồng phục
nhưng mà không mặc đồng phục phải đi lao động
hay là cài cả khuy trên cùng
nhưng mà nóng lắm
suy đi tính lại một hồi junhui quyết định dán băng cá nhân vào cái vết đỏ đỏ hồng hồng trên xương quai xanh của mình
.
.
.
wonwoo nhìn cái băng cá nhân có hình mèo trên xương quai xanh của junhui thì phì cười
"cười cái gì. tại ai"
"tại anh tại anh. anh xin lỗi"
"anh em cái gì, đi ra chỗ khác chơi"
rồi junhui bỏ đi trước, không thèm đợi wonwoo
thế là sáng hôm ấy, học sinh trường D được một phen hết hồn khi nhìn thấy jeon wonwoo tay cầm hộp sữa dâu chạy theo moon junhui
.
.
.
junhui ngồi phịch xuống ghế, đặt hộp sữa dâu lên bàn
"lại bị từ chối à"
"không, wonwoo đưa tao"
jihoon hết hồn đang đọc sách thì vứt luôn quyển sách đi quay qua hỏi chuyện junhui
nhưng jihoon nhìn thấy cái băng cá nhân trên xương quai xanh của junhui thì không hỏi nữa
junhui thấy jihoon nhìn mình cười cười thì ngại muốn đội quần
"đừng có cười nữa coi"
jihoon cố gắng nhịn cười, ra dấu ok với junhui
.
.
.
soonyoung thấy thằng bạn thân mình sáng giờ cứ cười cười thì thắc mắc
"làm gì mà cười dữ vậy. trúng số hả"
"không mày. hơn cả trúng số"
"ba mẹ mày thật ra là tỉ phú, giả vờ làm người bình thường để dạy mày tính khiêm tốn"
"dm ảo ít thôi"
"chứ gì"
"tao ôm được mèo về nhà rồi. moonie là người yêu tao rồi"
soonyoung vỗ bồm bộp vào vai wonwoo
"ghê vậy trời"
"đi ăn không. bạn bao"
"ok"
.
.
.
jeon wonwoo và moon junhui sớm tối có nhau những năm đại học
kwon soonyoung, lee jihoon, jeon wonwoo, moon junhui cùng nhau trải qua quãng thời gian học đại học, cùng nhau tốt nghiệp
1 năm sau khi tốt nghiệp...
3 mèo 1 hổ
young_kwon
ê nói nghe
đang có cái lịch về thăm lại trường xưa đấy
anh em có đi không
jeon_won
đi chứ
nghe bảo giờ trường cũng thay đổi
về xem thế nào
với lại em tao cũng học ở đấy
về cho em tao sáng mắt
young_kwon
đấy anh thế đấy
jeon_won
vậy đó làm sao
hoon_lee
hôm nào đi đấy để tao sắp lịch
moon_jun
tháng sau
đúng hôm mấy nhỏ khai giảng luôn
young_kwon
ngầu dữ bây
anh chị đi trước
tiền bối đồ đó
oai vl
jeon_won
ăn đêm không bây
đói vãi
hoon_lee
jeon wonwoo mà cũng ăn đêm sao
young_kwon
rất vinh hạnh được ăn đêm với jeon wonwoo
moon_jun
thôi đi trời
làm lố quá ba
hồi đi học đi ăn đêm có vắng mặt đứa nào đâu
jeon_won
triển thôi anh em
quán cũ nhá
tao gọi đồ rồi
qua lẹ nha
hoon_lee
à là định đánh lẻ nhưng mà lương tâm cắn rứt
moon_jun
thế có ăn không
young_kwon
ra luôn đây
.
.
.
1 tháng sau...
sau khi dự lễ khai giảng tại trường...
"anh hai"
"ủa yeon, mày làm gì ở đây ?"
"thưa anh hai đây là trường em"
"à ừ nhỉ"
"xin giới thiệu với anh em, đây là em gái tao, bây cứ gọi nó là yeon"
"em chào các anh"
"trời nhỏ lễ phép dữ, đâu như anh nó, tính lóng như kem"
"ủa lễ phép với nóng tính nó liên quan gì đến nhau"
"có liên quan"
"chỗ nào ?"
"hoonie nói có liên quan là có liên quan, hỏi quài"
"bé thông cảm. hội bọn anh ồn lắm. đứa lùn lùn đanh đá kia là lee jihoon, đứa đang xà nẹo cạnh jihoon là kwon soonyoung. cuối cùng, anh, người đẹp trai nhất hội moon junhui"
...
.
.
.
tối hôm ấy...
jeon wonwoo đang xem lại ảnh chụp moon junhui vào lễ tốt nghiệp năm ngoái thì có thông báo tin nhắn từ em gái
jeon_yeon
anh
em có chuyện muốn nói
sao
em gái tôi nay muốn nhờ vả gì
sao anh lại nghĩ em như thế
chứ có lúc nào mày gọi tao là anh mà không phải nhờ vả
bình thường suốt ngày không woo thì won
tử tế lắm thì wonwoo
hihi
thì đúng là em có chuyện muốn nhờ thật
chuyện gì
làm bài tập hộ
hay kí bản kiểm điểm
ủa nhưng mà mới khai giảng mà
chuyện này quan trọng hơn rất nhiều
hmm
mày có người yêu
muốn anh tư vấn tặng quà
nó cũng na ná thế
em có thích một anh
muốn mua quà để tỏ tình
tên gì
con nhà ai
nhà ở đâu
bao tuổi
có tệ nạn không
mặt mũi sao
dạ thưa anh hai đại nhân
người này anh cũng biết
ai
biết người ta bao lâu rồi
anh junhui đó anh
em có nói chuyện sáng nay nè
em thấy ảnh vui tính với dễ thương
tự dưng thấy thích thích
dòng tin nhắn của em gái đánh thẳng vào tâm trí wonwoo
'anh junhui đó anh'
'anh junhui đó anh'
'anh junhui đó anh'
em gái anh thích moonie của anh, phải làm sao
jeon_yeon
anh hai
đâu òi
sao
anh thấy ổn không
jeon_won
cũng ổn
nếu là moonie (x)
nếu là junie thì không có gì phải chê
anh thấy mắt nhìn người em gái anh đỉnh chưa
ảnh hợp với em đúng không
không mày
junie cực kì ổn
nên không hợp với mày
không hợp với em chả lẽ hợp với anh
ừ hợp với anh (x)
cho xin đi
anh mày có người yêu rồi
thế mà không kể với em
em mách ba mẹ
ừ nhỉ (x)
sao anh không kể với em (x)
có khi sẽ không rơi vào tình cảnh này (x)
anh ra trường rồi có người yêu ba mẹ không mắng đâu
mày lo cho cái thân mày trước đi
ok anh giỏi
thế giờ anh có định giúp em không
junie thích nhiều thứ lắm
anh cũng chả rõ cậu ấy thích cái gì
cứ thử đưa thiệp thôi
để người ta thấy mày thích người ta thật lòng
hợp lí
nhưng mà em vẫn sẽ mua quà
cảm ơn anh hai
anh hai tốt nhât
muốn đưa trực tiếp hay nhờ người đưa
hai cho em địa chỉ nhà ảnh đi
em nhờ người gửi
chứ đưa trực tiếp ngại lắm
rồi rồi
mai anh nhắn địa chỉ cho
đi ngủ đi
muộn rồi
hai ngủ ngon
ừ ngủ ngon
jeon wonwoo tắt máy, nhắm mắt muốn quên đi cái thực tại khốn nạn này. tại sao lại là em gái anh, tại sao không phải là một người khác. tại sao lại là moonie của anh. tại sao lại để anh ở trong cái hoàn cảnh này
jeon wonwoo mở mắt, nhìn lên trần nhà, rồi nhìn qua hộp quà được gói cẩn thận đặt trên bàn, bên trên là chiếc thiệp là tất cả lời anh muốn nói với moonie của anh
moonie à, mình bên nhau được 4 năm rồi này. nhanh thật em nhỉ !
cảm ơn em đã ở bên anh 4 năm qua, cùng anh trải qua mọi đau khổ buồn vui trong cuộc sống
cảm ơn em vì đã đi ăn với anh mỗi khi anh vui
cảm ơn em vì đã ôm anh mỗi khi anh buồn
cảm ơn em vì đã để anh tựa vào vai bạn mỗi khi anh khóc
cảm ơn em vì đã hôn anh mỗi khi anh ghen
cảm ơn em vì mọi thứ
anh yêu em, rất nhiều
anh yêu em, mọi thứ của em
anh yêu em, quá khứ hiện tại và tương lai
anh yêu em
mình cùng đi với nhau thêm 14, 24, 34, 44, 54, 64 năm nữa nhé
wonie yêu monie
jeon wonwoo đóng chiếc thiệp
muộn rồi, anh phải đi ngủ rồi
.
.
.
jeon_yeon
anh hai
cảm ơn anh rất nhiều
anh junhui nhận quà của em rồi
jeon_won
vậy à
thích nhé
sắp có người yêu rồi
nhưng mà cái bạn mà em nhờ đưa quà ấy
bản bảo nhìn ảnh buồn lắm
hình như còn khóc nữa
không biết có chuyện gì
chắc không có gì đâu
em cũng mong thế
jeon wonwoo đọc dòng tin nhắn của em gái, trái tim như có ngàn cây kim đâm vào, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. moonie của anh khóc, là vì anh mà khóc
.
.
.
"moonie à"
jeon wonwoo hẹn moon junhui đến công viên gần trường đại học, là nơi đầu tiên hai đứa hẹn hò
"sao vậy. tự dưng hôm nay hẹn em ở đây thế. ôn lại kỉ niệm xưa à"
"moonie nhớ hôm nay là ngày gì không"
"có chứ. tròn 4 năm mình yêu nhau mà"
"ừ. nên là đây, quà tặng em"
jeon wonwoo đưa ra một cái túi
"anh tặng em gì á"
"một cái áo khoác. mong em mùa đông này luôn ấm áp, hạn phúc"
"cần gì áo khoác, em có anh rồi mà"
trái tim jeon wonwoo như cái ai đó cầm dao đâm vào
"à, tối nay đi ăn đi. anh mời. rủ cả soonyoung, jihoon nữa"
"gì, tự dưng nay người yêu em hào phóng thế"
"nay mới nhận lương, phát hiện lương tăng"
"òa thích nhé. tí về nhắn hai đứa nó sau"
"ừ. em đi dạo với anh không"
"đi chứ. ai nỡ từ chối người đẹp trai như anh đây"
.
.
.
3 mèo 1 hổ
moon_jun
anh em
tối đi ăn đi
người yêu tao bao
thịt nướng luôn nhó
young_kwon
tao yêu jeon wonwoo
jeon_won
xin lỗi mày
tao yêu moonie
hoon_lee
cho chừa tội lăng nhăng
young_kwon
có đâu
anh yêu mỗi bạn
moon_jun
sến quá hai ơi
hoon_lee
mà sao nay wonwoo hào phóng thế
jeon_won
hehe
tháng này tăng lương
quyết định bao anh em một chầu
young_kwon
đỉnh vậy
kiểu này phải bao anh em dài dài
moon_jun
mày chỉ ăn là nhanh
hoon_lee
và mày cũng không khác gì đâu
jeon_won
được rồi
hẹn anh em 8h tối nay
uống rượu nhé
không say không về
young_kwon
ok chốt đơn
.
.
.
"tao xin lỗi"
"đừng xin lỗi. mày giải thích đi, sao lại chia tay với junie"
"tao..."
"đừng nói nữa. chia tay thì chia tay thôi"
"moonie à..."
"đừng gọi tôi bằng cái tên ấy nữa. chúng ta chia tay rồi"
"sao lại chia tay junie. chúng mày đã bên nhau 4 năm rồi mà
"đừng nói nữa. hết yêu thì chia tay thôi"
.
.
.
jeon_won
moonie à
anh xin lỗi
sẽ có người khác yêu em hơn anh
người ta sẽ luôn làm em cười
người ta sẽ không để em khóc
cô bé tỏ tình em là một cô gái tốt
cô bé thích em lắm
trong món quà cô bé ấy gửi có một tấm thiệp
anh phải năn nỉ mãi cô bé ấy mới cho anh để tấm thiệp vào trong
nên là em nhất định phải đọc nó đấy
anh yêu em
và mãi mãi như vậy
moon junhui đọc dòng tin nhắn của jeon wonwoo thì nở nụ cười, một nụ cười chua chát
moon junhui khóc, vì trái tim đang rỉ máu của bản thân
moon junhui nhớ đến hộp quà mà cô bé ấy tặng, hộp quà sau khi được nhận vẫn luôn nằm trên bàn
bóc lớp giấy gói ra, có một tấm ảnh
là tấm ảnh hai đứa chụp với nhau vào ngày kỉ niệm 3 năm bên nhau
đẹp thật nhỉ, anh đang cười này. nhớ hồi chụp tấm ảnh đầu tiên, anh còn che mặt cơ
mở hộp quà ra, bên trong là một cái khăn, nhìn giống với cái của wonwoo tặng em khi trước, chắc là quà của cô bé kia
dưới đáy hộp là một tấm thiệp, bên trong dán một tấm ảnh
là ảnh chụp cậu
bên trong tấm thiệp vỏn vẹn 3 chữ
anh yêu em
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
helo có ai nhớ tui không
nay tui mới thi xong nè, có bồ nào hôm nay cũm thi không, mấy bồ có ổn khum
mong mấy bồ vẫn tiếp tục ủng hộ tui nhó
cảm ơn mấy bồ đã đọc fic của tui
1.56.21.11.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro