Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quỷ dữ trỗi dậy

Junhui và Wonwoo đứng trước một khu rừng âm u, nơi ánh sáng mặt trời không thể len lỏi qua những tán cây dày đặc. Không khí nặng nề như có thứ gì đó đang đè nén tâm trí họ. Junhui khẽ hít sâu, tay nắm chặt lá bùa trong túi áo, trong khi Wonwoo đứng cạnh cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bóng tối sâu thẳm.

"Chúng ta chắc chắn đây là nơi nó ẩn náu?" Junhui hỏi, giọng trầm thấp.

Wonwoo gật đầu. "Phải. Mùi máu và oán khí dày đặc thế này, không còn nghi ngờ gì nữa. Con quỷ đó đang ở đây."

Cả hai bước vào khu rừng, mỗi bước chân đều vang vọng sự rùng rợn. Những tiếng rì rào của gió thổi qua cành lá như những lời thì thầm từ cõi chết. Junhui không khỏi rùng mình, nhưng ánh mắt quyết tâm của cậu không hề lay chuyển.

"Wonwoo," Junhui bất ngờ lên tiếng. "Nếu lỡ... tôi không qua khỏi, anh hãy rời đi, đừng ở lại đây."

Wonwoo dừng bước, quay sang nhìn cậu. "Em nghĩ tôi sẽ để em ở lại một mình sao? Nếu phải chết, tôi sẽ chết cùng em."

Junhui thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó bật cười, giọng nói pha chút đùa cợt để che giấu cảm xúc. "Anh nói như thể chúng ta là người yêu của nhau vậy."

Wonwoo không đáp, nhưng ánh mắt dịu dàng của hắn khiến Junhui không thể nói thêm gì.

Khi cả hai tiến sâu hơn vào rừng, không khí ngày càng lạnh lẽo. Bỗng, một tiếng gầm gừ khẽ vang lên từ phía xa. Junhui ngay lập tức thủ thế, tay rút ra lá bùa được vẽ bằng máu của mình. Wonwoo đứng chắn trước mặt cậu, cơ thể căng thẳng như sẵn sàng chiến đấu.

Từ trong bóng tối, một hình dáng lớn lao xuất hiện. Đó là một con quỷ với đôi mắt đỏ rực như máu, cơ thể bao phủ bởi lớp da đen thẫm, và những chiếc sừng dài vươn cao. Nó cười khanh khách, tiếng cười của nó khiến cả khu rừng như rung chuyển.

"Pháp sư trẻ tuổi, ngươi dám đến đây tìm ta sao?" Giọng nói của nó vang lên, đầy chế giễu.

Junhui siết chặt lá bùa trong tay. "Ta không sợ ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ không còn cơ hội làm hại bất kỳ ai nữa!"

Con quỷ gầm lên, lao tới với tốc độ kinh hoàng. Junhui niệm chú, lá bùa phát sáng và bay thẳng về phía nó. Tuy nhiên, lá bùa chỉ khiến nó dừng lại trong giây lát, rồi con quỷ cười lớn.

"Chỉ vậy thôi sao? Ngươi nghĩ thứ này có thể đánh bại ta à?"

Ngay lúc đó, Wonwoo lao tới từ phía sau, dùng chính sức mạnh của mình để khóa lấy con quỷ. Dù hắn đã không còn là linh hồn, nhưng ký ức về cách đối phó với quỷ dữ vẫn còn nguyên vẹn.

"Junhui! Mau niệm chú phong ấn!" Wonwoo hét lên, toàn thân hắn dồn sức giữ chặt con quỷ.

Junhui nhìn Wonwoo, lòng cậu thắt lại. Cậu biết rằng, nếu chú phong ấn được kích hoạt, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng – có thể là cả mạng sống của chính Wonwoo.

"Không được! Nếu tôi làm vậy, anh sẽ–"

"Đừng nghĩ nhiều!" Wonwoo cắt ngang, giọng nói đầy kiên quyết. "Tôi đã chết một lần rồi, tôi không sợ. Nhưng em... em phải sống. Tôi không cho phép em chết ở đây!"

Junhui cắn chặt môi, cảm giác bất lực và đau đớn xâm chiếm tâm trí cậu. Nhưng ánh mắt của Wonwoo nói lên tất cả – hắn đã quyết tâm bảo vệ cậu đến cùng.

Junhui nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh của mình để niệm chú. Những từ ngữ cổ xưa vang lên trong không khí, ánh sáng từ lá bùa tỏa ra rực rỡ. Con quỷ gào thét, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Wonwoo, nhưng vô ích.

Khi chú phong ấn hoàn thành, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ lấy con quỷ. Nó hét lên trong đau đớn, trước khi tan biến thành tro bụi.

Junhui mở mắt, nhìn thấy Wonwoo ngã quỵ xuống đất.

"Wonwoo!" Cậu lao tới, đỡ lấy cơ thể hắn.

Wonwoo cười yếu ớt, đôi mắt nhắm dần lại. "Em... đã làm tốt... Junhui ..."

"Không! Anh không được bỏ tôi!" Junhui hét lên, nước mắt lăn dài trên má.

Trong khoảnh khắc đó, Junhui cảm nhận được một luồng sức mạnh từ sâu thẳm trái tim mình. Cậu đặt tay lên ngực Wonwoo, niệm một câu chú đặc biệt – chú để trao đổi một phần linh hồn của mình cho hắn.
Khi ánh sáng tắt đi, Wonwoo mở mắt, nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Junhui .

"Em... đã làm gì vậy?" Wonwoo hỏi, giọng nói đầy kinh ngạc.

"Đừng hỏi," Junhui đáp, mắt vẫn ướt đẫm. "Chỉ cần anh còn sống, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

Wonwoo khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu. "Em thật ngốc, nhưng... cảm ơn em."

Dưới bầu trời đêm, hai người họ ngồi bên nhau, tay trong tay. Mối đe dọa đã qua đi, nhưng thứ còn lại là tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu, vượt qua cả sự sống và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro