Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí mật trong bóng tối

Căn phòng tối tăm rung chuyển như đang muốn sụp đổ. Những bóng đen quấn lấy cơ thể Junhui, lạnh lẽo và đau đớn như từng móng vuốt sắc nhọn xuyên qua làn da. Dù không nhìn thấy rõ, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Wonwoo ngay bên cạnh mình.

"Bám lấy tôi!" Giọng của Wonwoo vang lên trong hỗn loạn.

Junhui không chần chừ, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Dù lạnh lẽo như băng, bàn tay ấy vẫn mang lại cho cậu một cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Đừng buông tay!" Wonwoo nói lớn, ánh mắt hắn lóe lên sự quyết tâm.

"Nhưng còn chiếc rương—" Junhui phản đối, nhưng giọng cậu bị nuốt chửng trong những tiếng rít ghê rợn từ bóng tối.

"Không phải lúc này!" Wonwoo gắt lên, kéo mạnh Junhui ra khỏi căn phòng.

Ngay khi cả hai vượt qua ngưỡng cửa, một tiếng nổ vang lên. Cánh cửa gỗ tự động đóng sầm lại sau lưng họ, như một bức tường chắn giữa thế giới thực và những bí mật kinh hoàng bên trong.

Junhui ngã quỵ xuống sàn, thở dốc. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cậu. "Cái quái gì vừa xảy ra thế?"

Wonwoo cũng không nói gì ngay. Hắn đứng lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa gỗ, như thể đang cố gắng hiểu điều gì đó.

"Có thứ gì đó trong căn phòng đó... không muốn chúng ta lấy chiếc rương," Wonwoo nói, giọng hắn trầm thấp.

"Thứ gì đó?" Junhui hỏi, cố gắng kiểm soát nhịp thở.

"Có thể là một phần của lời nguyền," Wonwoo đáp. "Hoặc... một linh hồn khác, mạnh hơn tôi."

Junhui im lặng. Cậu không biết điều gì đáng sợ hơn: một linh hồn mạnh mẽ giam giữ bí mật trong căn phòng, hay chính sự tồn tại của Wonwoo.
——————

Sau một hồi trấn tĩnh, cả hai quyết định quay lại gian phòng khách của căn nhà hoang. Junhui ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục nát, mắt nhìn Wonwoo với ánh nhìn đầy thắc mắc.

"Cậu thực sự không nhớ gì về quá khứ của mình sao?" Junhui hỏi.

Wonwoo lắc đầu, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. "Chỉ là những mảnh ghép lộn xộn... Những hình ảnh thoáng qua... Tôi nhớ mình từng sống ở đây, nhưng không nhớ tại sao tôi lại chết. Và tại sao tôi không thể rời khỏi nơi này."

"Cậu có nhớ gì về chiếc rương không?"

Wonwoo nhíu mày, như đang cố lục lại ký ức trong đầu. "Có lẽ... có gì đó rất quan trọng bên trong. Tôi nhớ mình từng nhìn thấy nó. Nhưng lúc đó, tôi đã sợ hãi..."

"Sợ hãi? Một linh hồn như cậu cũng có thể sợ sao?" Junhui cười nhạt.

Wonwoo im lặng một lúc, rồi đáp, "Không phải cậu cũng sợ sao? Con người hay linh hồn, chúng ta đều bị nỗi sợ chi phối."

Junhui không đáp lại. Cậu quay đi, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ vỡ nát. Đêm nay trời không có trăng, chỉ có màn đêm đen đặc bao trùm tất cả.
————————

Khi cả hai đang chìm trong suy nghĩ, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ ngoài cửa. Junhui lập tức đứng dậy, ánh mắt cảnh giác.

"Có ai đó," cậu thì thầm.

Wonwoo cũng cảm nhận được. Hắn bước lên trước, chắn ngang giữa Junhui và cánh cửa.

"Để tôi xem."

Cánh cửa từ từ mở ra, và một luồng gió lạnh buốt tràn vào. Đứng trước cửa là một người đàn ông lạ mặt, khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt đỏ rực như máu.

"Lâu rồi không gặp, Jeon Wonwoo." người đàn ông nói, giọng trầm khàn đầy mỉa mai.

Wonwoo nheo mắt. "Ngươi là ai?"

Người đàn ông bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người. "Ngươi đã quên ta? Không sao. Ta là người đã khiến ngươi trở thành thế này."

Junhui cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Hắn đang nói gì vậy?"

Wonwoo không trả lời. Ánh mắt hắn tối sầm lại, như đang cố nhớ ra điều gì đó.

"Ngươi đã chết trong tay ta, nhưng linh hồn ngươi lại thoát được. Ngươi có biết điều đó khiến ta khó chịu thế nào không?" Người đàn ông tiếp tục, bước vào trong nhà.

Junhui lập tức lùi lại, tay nắm chặt lá bùa trong túi. "Hắn là ai? Một linh hồn khác sao?"

"Không phải linh hồn. Hắn là thứ khác," Wonwoo nói, giọng hắn trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Thứ khác?"

"Quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro