Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛🐈


Buổi trưa, căn tin trường vốn nhộn nhịp với tiếng cười nói, tiếng dao nĩa chạm vào khay cơm, và những cuộc trò chuyện râm ran. Thế nhưng, không khí yên bình ấy bị phá vỡ khi cánh cửa bật mở, một nam sinh lao vào với gương mặt hớt hải.

“HỘI TRƯỞNG BỊ MOON JUNHUI ĐÁNH Ở SÂN SAU!!!”

Cả căn tin lặng ngắt như tờ.

Trong thoáng chốc, tiếng ghế bị kéo mạnh, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng la hét hoảng hốt vang lên khắp nơi.

"Mày đùa hả?! Ai lại dám đụng vào hội trưởng?"

"Đừng nói bậy! Chắc là hiểu lầm thôi!"

"Không hiểu lầm gì hết! Tao tận mắt thấy mà! Hội trưởng Jeon bị đấm thẳng vào mặt, dính vào tường luôn!!"

Như một hiệu lệnh vô hình, hàng chục học sinh bỏ dở bữa ăn, ùn ùn kéo ra sân sau.

Những gì họ nhìn thấy vượt xa tất cả những tin đồn hoang đường nhất.

---

Jeon Wonwoo, hội trưởng hội học sinh nổi danh nghiêm túc và lạnh lùng, đang đứng tựa vào tường, tay chống nhẹ lên gương mặt vừa hứng trọn một cú đấm.

Trước mặt cậu, Moon Junhui đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt có chút hoang mang. Cậu rõ ràng không nghĩ mình lại gây ra náo động lớn như vậy.

Vài giây im lặng trôi qua, rồi...

"HỘI TRƯỞNG!!!"

Một nhóm nữ sinh lao tới, mặt mày hoảng loạn, bao quanh Wonwoo như tường thành.

"Cậu có sao không?!"

"Trời đất ơi, Junhui bị gì vậy?!"

"Junhui, cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?!"

Jun thấy tình hình có vẻ không ổn.

Cậu liếc nhìn đám đông đang dần một đông hơn, rồi quyết định…

CHẠY.

"Ơ?! JUNHUI ĐÂU RỒI?!"

"CHẠY RỒI!!!"

Cả đám há hốc mồm nhìn theo bóng cậu biến mất sau dãy lớp học.

Mọi người lập tức quay sang hội trưởng, nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ nổi giận, sẽ yêu cầu kỷ luật hoặc ít nhất cũng bắt Junhui chịu trách nhiệm.

Nhưng Wonwoo chỉ bình tĩnh chỉnh lại áo, giọng điềm nhiên:

"Không có gì đâu. Giải tán đi."

Đám đông: "..."

KHÔNG CÓ GÌ???

CẬU VỪA BỊ ĐẤM DÍNH VÀO TƯỜNG MÀ???

Dù không ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nhưng trước thái độ lạnh lùng của Wonwoo, mọi người đành lặng lẽ tản ra.

Chẳng ai hay biết, khi tất cả đã rời đi, khóe môi Wonwoo khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

---

Sau bữa trưa đầy hỗn loạn, Jun chẳng thể nào tập trung nổi vào tiết học. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:

"Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Mình đấm hội trưởng."

Cậu gục đầu xuống bàn, thở dài. Đúng là tự đào hố chôn mình mà.

Giữa lúc cậu đang vật vã trong nỗi hối hận, một bóng người xuất hiện ngay cửa lớp.

Jeon Wonwoo.

Cả lớp nín thở.

Ánh mắt cậu quét một vòng, rồi dừng lại ở chỗ của Jun. Không nói một lời, Wonwoo chỉ nhìn thẳng vào cậu, rồi ra hiệu đi theo.

Jun cứng đờ.

"...Rồi. Lần này chắc chắn xong đời."

Cậu lặng lẽ đứng dậy, bước theo sau.

Không khí trong lớp vẫn im ắng đến đáng sợ, chỉ còn những ánh mắt tò mò dõi theo.

---

Tầng thượng trường học vào buổi chiều có chút gió nhẹ. Bầu trời xanh thẳm, những tán cây dưới sân khẽ lay động theo từng cơn gió.

Jun tựa vào lan can, hai tay siết chặt vào nhau, ánh mắt lảng tránh. Có vẻ như cậu vẫn còn ái ngại sau sự việc hồi trưa.

"H...hội trưởng kêu mình lên đây có gì hong"- Jun ấp úng lên tiếng

Wonwoo im lặng một lúc, rồi hỏi bằng chất giọng bình tĩnh đến lạ:

"Tại sao lúc trưa cậu lại chạy đi?"

Jun chớp mắt. "Hả?"

"Cậu đấm tôi xong rồi chạy đi. Vì sao?"

Jun bối rối gãi đầu. "Thì… thấy mọi người đến đông quá nên mình hoảng thôi."

Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm nhưng lại ánh lên chút gì đó… dịu dàng.

"Vậy còn cú đấm đó? Vì sao lại đấm tôi?"

Jun cứng họng.

Ờ ha. Vì sao mình lại đấm cậu ta nhỉ?

Cậu nhớ lại...

Buổi sáng hôm nay, Wonwoo kêu cậu ra sân sau, bảo có chuyện muốn nói. Nhưng chưa kịp mở lời, cậu ta đột nhiên nói một câu khiến Jun sốc đến nỗi phản xạ đấm luôn.

"Tôi thích cậu."

Ngay khi câu nói ấy vừa vang lên, nắm đấm của Jun đã bay thẳng vào mặt Wonwoo theo bản năng.

...Mẹ ơi, đúng là tự tay đánh bay cơ hội hẹn hò mà.

Jun đảo mắt, ậm ừ: "À thì… do phản xạ thôi. M...mình không cố ý đâu. Xin lỗi hội trưởng."

Wonwoo bật cười khẽ.

"Cậu phản xạ mạnh thật đấy."

Jun bĩu môi. "Vậy cậu gọi mình lên đây làm gì? Muốn tính sổ hả?"

Wonwoo không trả lời ngay. Cậu chỉ chậm rãi bước lại gần Jun, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.

"...Tôi thích cậu."

Jun chớp mắt. "Cái gì?"

"Anh thích bạn nhìu." Wonwoo lặp lại, giọng vẫn bình thản.

Jun cảm thấy mạch máu trong đầu mình như sắp nổ tung.

"...Cậu có bị gì không vậy? Bị đấm mạnh quá đến lú rồi à?"

Wonwoo bật cười nhẹ. "Không. Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết."

Jun nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài, chậm rãi nói:

"...Mình với cậu không hợp đâu."

"Tại sao?"

"Cậu là hội trưởng, giỏi giang, nghiêm túc, lúc nào cũng là hình mẫu lý tưởng của mọi người. Còn mình thì học bình thường, hay phạm lỗi, chẳng có gì đặc biệt cả."

Wonwoo nhướng mày, rồi bất ngờ vươn tay nhéo nhẹ má Jun.

"Bạn nghĩ anh thích bạn vì điểm số à?"

Jun trợn mắt. "Không thì là gì?!"

Wonwoo bật cười, giọng trầm ấm:

"Anh thích bạn vì chính con người bạn. Không phải vì bạn học giỏi hay không, mà vì cách bạn sống, cách bạn cười, cách bạn khiến tôi thấy thoải mái khi ở bên cạnh."

Jun đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm:

"W...wonu yah, hình như em cũng thích bạn mất tiêu rồi"

Wonwoo cười nhẹ, rồi kéo Jun vào lòng, ôm chặt.
---
Cảm ơn bạn đã chú ý đến lời nhắn này, hy vọng fic sẽ mang đến chút niềm vui cuối ngày cho các bạn nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro