Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

offstage.

Wonwoo dạo này có để ý, rằng Wen Junhui rất hay chọn khẩu phần ăn ít nhất nhóm, hoặc thậm chí là bỏ bữa liên tục.

Chuyện này lẽ ra sẽ không đến mức nghiêm trọng, cho đến khi cả nhóm vừa di chuyển đến Washington D.C để chuẩn bị concert tiếp theo trong tour diễn Bắc Mỹ thì Jeon Wonwoo nhận thấy mặt Junhui xuống sắc một cách bất ngờ, sức khoẻ cũng không được ổn và em bắt đầu có khoảng cách với thành viên trong nhóm hơn.

Cái quái gì đang diễn ra thế?

˗ˏˋ꒰ 🐈‍⬛ 🐈 ꒱

"Wen Junhui, bạn lại bỏ bữa nữa đúng không?"

Hôm qua vừa đáp máy bay xuống sân bay Washington là mọi người đã kéo nhau đi chơi vòng quanh thủ đô của nước Mỹ cả buổi chiều rồi. Nào là Seokmin cùng Minghao và anh Jeonghan đi đến bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng, hoặc là Vernon đi dạo ở khu vực tháp bút chì để check-in tại một trong những biểu tượng ở Washington D.C. Hôm nay nghe Seokmin bảo tính rủ Jihoon đi ra sân nào đó gần khách sạn để chơi bóng chày nữa cơ. Siêng thật đó, Junhui cũng định đi ra ngoài chơi nhưng mà trong người thấy mệt mệt sao ấy... chắc là đánh một giấc đến chiều chiều rồi ra ngoài sau vậy.

Tch, tính là ngủ chút xíu thôi mà lúc mở mắt dậy cũng đã gần đến giờ phải đến sân vận động Capital One để chuẩn bị cho concert mất tiêu rồi. Junhui cũng không có dự định sẽ đi đâu trước giờ tổng duyệt cả vì bản thân mà đi chơi một mình thể nào cũng bị lạc, thành ra là người đầu tiên đến phòng chờ sớm nhất nên em đã chọn cho mình một góc ở sofa và ngồi nghịch điện thoại để thời gian trôi qua nhanh hơn, trong khi các anh chị nhân viên đang kiểm tra lại âm thanh sân khấu trước giờ diễn một lần nữa.

Thế mà điện thoại đến lúc báo đỏ vẫn chưa thấy ai đến. Junhui chán nản đứng dậy đi lại phía bàn trang điểm, nơi đặt túi của mình, tìm sợi dây sạc pin mà em nhớ mình đã mang theo trước khi rời khách sạn. Đột nhiên cửa phòng bật vào, kèm theo là tông giọng trầm của Jeon Wonwoo nhưng lại khiến em giật mình.

"Gì vậy? Tự nhiên la lên làm người ta hết hồn.."

Tay đặt trên ngực trái vờ ôm tim, Junhui quay người lại về phía Jeon Wonwoo mà mắng một câu, giật mình thiệt chứ. Còn Jeon Wonwoo đang khí thế hùng hồn, hai tay chống hông định sẽ nói chuyện nghiêm túc với bạn đồng niên về việc chế độ ăn uống thì bị bạn mèo xù lông mắng lại... dữ thiệt. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau lưng mình lại, Wonwoo đi đến sofa, nơi Junhui vừa tìm được cục sạc dự phòng đang loay hoay cắm sạc, thở dài rồi dựa đầu vào vai bạn Wen mà thì thầm.

"Ý tớ là, dạo này sao bạn lại tự ý giảm phần ăn vậy? Bây giờ ôm cảm thấy bạn gầy rõ luôn đó."

Junhui vừa cắm sạc xong tâm trạng liền thoải mái hơn, rời xa điện thoại là rơi vào vòng bão tố mà. Thế nhưng vui vẻ chưa được một phút thì họ Jeon đã nói như vậy, em lập tức ngồi thẳng người dậy, nhích ra xa người nọ một khoảng khiến Wonwoo đang dựa vào vai Junhui không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, mém chút nữa đã nằm dài ra sofa rồi. Dạo này Wen Junhui thích chơi mấy trò bất ngờ gây giật mình cho tim Jeon Woo vậy nè..

"Thế là chê tớ gầy nên không thích đúng không?"

Wonwoo nghe thế lại chẳng nhanh chóng mà ngồi thẳng lưng trả lời, không phải vậy đâu. Chỉ là Wonwoo để ý rằng từ sau hôm concert ờ Texas thì sức khoẻ của Junhui giảm xuống thấy rất rõ. Vì thế Jeon Wonwoo đã gặp mấy anh chị nhân viên hỏi thăm thì mới biết bạn nhà hay chọn những khẩu phần ăn ít nhất nhóm hoặc thậm chí là một ngày chỉ ăn một bữa trưa và một bữa xế chiều mà thôi.

Jeon Wonwoo nghe thế thì lo không? Tất nhiên là phải lo rồi, người yêu của họ Jeon mà ốm thì biết phải làm sao. Nên hôm nay Wonwoo tranh thủ sắp xếp hành lý của mình thật nhanh rồi chạy sang phòng của Junhui để nói chuyện, thế mà anh quản lí bảo em đã đến phòng chờ trước rồi. Và Jeon Wonwoo một lần nữa nhanh chân chạy đến phòng chờ để gặp bạn nhà mình, lúc vừa mở cửa ra là thấy dáng của Wen Junhui nên cũng yên tâm phần nào, cơ mà đúng là bạn gầy đi rồi này.

"Ể hổng phải mà..."

"Chứ làm sao?"

Junhui hai tay khoanh trước ngực, phồng má nhìn Jeon Wonwoo đang tìm từ ngữ để giải thích câu trả lời của anh, tay cho vào túi áo để lấy điện thoại ra tìm cái gì nữa đấy.

"Dạo này bạn cứ hay bỏ bữa hoài, ăn cũng ít. Gầy đi thì sao mà có sức khoẻ được, hay là diễn xong rồi về khách sạn rồi tớ dẫn bạn đi ăn nha? Seungkwan mới chia sẻ mấy chỗ đi ăn đêm vui lắm."

Em bất ngờ nhìn Wonwoo đang lướt lại tin nhắn của Seungkwan ở group chat nhóm, rồi lại hào hứng bấm vào đường link tổng hợp những khu vực nên đến tham quan vào buổi đêm ở Washington D.C mà ngồi luyên thuyên với em. Tự nhiên thấy yêu bạn Jeon này quá đi mất.

˗ˏˋ꒰ 🐈‍⬛ 🐈 ꒱

"Bạn có nhắn cho ai là tụi mình đi ra ngoài chưa, hay để tớ nhắn anh quản lí với anh Cheol nhá?"

Junhui nhìn vào màn hình điện thoại để xem lại những địa điểm nổi tiếng ở Washington D.C mà em và Wonwoo sắp đến. Trong khi Wonwoo đang bận bịu với việc giữ ấm cho bạn Wen trong cái áo khoác mỏng màu be mà mình chưa có dịp mặc. Mặc dù thời tiết tháng tám ở Washington D.C là mùa hè nhưng buổi tối cũng có gió đấy chứ, Wen Junhui không bận ấm ấm chút là bệnh ngay. Mà Wen Junhui bệnh thì Jeon Wonwoo tất nhiên là lo sốt vó rồi, tóm gọn lại là mèo mặt trăng của mèo đeo kính phải được giữ ấm cẩn thận.

"Rồi rồi, tớ đã gọi cho anh quản lí rồi. Tớ cũng đã nhắn vào group chat rồi, không phải lo mà."

Wonwoo cài xong nút áo trước ngực rồi mới nhìn bạn nhà mà trả lời. Tim của Junhui đập trật một nhịp trước ánh mắt yêu chiều của bạn Jeon luôn cơ... ừ thì ánh mắt đấy ai mà không rung động cho được, quá đỗi dịu dàng kia mà.

"Giờ mình đi nhé?"

Em nhìn bàn tay đang xoè ra trước mặt mình, rồi nhìn Jeon Wonwoo ngày thường mặt không thể hiện nhiều cảm xúc thì bây giờ đang mỉm cười chờ em nắm tay lại.

"Ùaaaaa...đi ăn thoaiii.."

Junhui nhanh chóng nắm tay Wonwoo, vừa đi vừa đung đưa tay, miệng liên tục hát vài bài mà Wonwoo chẳng biết rõ chúng là bài gì nữa. Thôi kệ, nhìn Wen Junhui đang vui vẻ nắm tay Wonwoo tung tăng trên đường phố nhộn nhịp về đêm của thủ đô Hoa Kỳ này, họ Jeon cũng vui lây.

"Junie của tớ muốn đi ăn gì nè? Hamburger hông, hay là Pizza, hoặc là mấy nhà hàng Châu Âu? Tch, Seungkwan cũng tìm được mấy nhà hàng Châu Á nữa này?"

Wonwoo liên tục lướt điện thoại để gợi ý những nhà hàng được cậu em cùng nhóm chia sẻ, chốc lại quay sang hỏi Junhui muốn dừng ở địa điểm nào để cả hai cùng ăn tối.

"Nhà hàng Châu Á đi? Mấy món Trung chẳng hạn... vì dạo này mình nhớ nhà.."

"Hả, Junie vừa nói gì á?"

Wonwoo ngẩng đầu, xoay sang nhìn Junhui. Wonwoo chỉ nghe được khoảng đầu câu là em muốn đi ăn nhà hàng Trung Hoa thôi, còn vế sau thì không nghe rõ vì em nói nhỏ xíu, trời lại trở gió nên không biết bạn nhà có phải là đang đổi ý chỗ ăn không.

"Nahh, không có gì đâu á. Mình đi ăn nhà hàng Trung đi nhá?"

"Ờm, vậy mình đi."

˗ˏˋ꒰ 🐈‍⬛ 🐈 ꒱

"Junie à, còn muốn đi ăn gì nữa hông?"

Sau khi đi ăn ở nhà hàng gần trung tâm Washington D.C thì địa điểm dừng chân tiếp theo của cặp đôi nhà mèo là một buổi hoà nhạc của nhóm nhạc địa phương nơi đây.

"Tớ không muốn ăn nữa đâu, ly cà phê này nữa là no lắm rồi. Cảm ơn Wonu nhá."

Nhận ly cà phê từ tay Wonwoo, Junhui cười tít mắt, chân đung đưa theo một giai điệu cổ điển. Wonwoo sau khi quay lại cùng với hai ly cà phê, một ly cho mình và một ly cho Junhui, cũng ngồi xuống bên cạnh em mà vui vẻ thưởng thức buổi biểu diễn. Chà, coi bộ cũng lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian để cùng nhau đi ra ngoài nhỉ? Lịch trình gần đây dày đặc đến nổi chỉ muốn nằm ở trong phòng rồi đánh một giấc để lấy lại sức mà thôi ấy.

"Wonu nè, mấy nay tớ hay ăn ít không phải vì tớ muốn giảm cân hay gì đâu."

Wonwoo lập tức rời màn hình điện thoại còn phát sáng dòng tin nhắn anh Jeonghan nhờ mua mấy ly cà phê về giúp mà nhìn sang Junhui. Em đang nhìn vào ly cà phê của mình, và Wonwoo có thể cảm nhận được nhiều tâm sự hiện trong đáy mắt thập phần mệt mỏi của Junhui.

"Ừm... tớ nghe đây."

"Chỉ là tự nhiên tớ nghĩ đến, tour diễn này thì anh Shua cũng có dịp về lại quê nhà, Vernon cũng thế. Chỉ là tớ nhớ nhà một chút thôi.."

Junhui ngập ngừng một chút, tay cầm ống hút đang xoay vòng tròn trong ly cũng ngừng lại, "Nhớ mấy món mẹ tớ nấu đó hề hề.."

Wonwoo từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe em nói, rồi từ những quan sát khi cả hai bắt đầu chọn nhà hàng Trung Hoa cho buổi tối ngày hôm nay thì cũng phần nào đoán được bạn người yêu đang nhớ nhà. Junhui bình thường mà được dẫn đi ăn mấy món Trung thì thích lắm, còn tíu tít giới thiệu với Wonwoo về truyền thống của mấy món đó nè, kể thêm về những nguyên liệu để làm nên những món đó nữa. Vậy mà suốt buổi ăn lúc nãy chỉ nhìn chằm chằm mãi thôi, trong khi ăn Wonwoo còn để ý như Junhui đang suy nghĩ gì mà đừ cả người, lắm lúc Wonwoo còn phải gọi bạn mấy lần cơ.

"Không sao đâu mà, hết tour rồi mình cùng về thăm nhà nhé?"

"Cùng về với tớ á? Wonu cũng muốn đi nữa hả?"

Em ngờ vực nhìn sang Wonwoo, người mà em yêu cũng là người yêu em đang nâng bàn tay của em lên mà đan mười ngón của cả hai vào nhau. Wonwoo siết nhẹ tay Junhui, đặt ly cà phê của mình sang bên cạnh rồi vỗ vỗ lên tay em, đôi lúc lại nâng lên và đặt xuống vài nụ hôn dịu dàng trên tay em nữa.

"Tất nhiên rồi. Nếu bạn muốn, tớ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Junie mà."

"Gì sến rện vậy trờiiii, Jeon Nu thường ngày đâu mất tiêu rồi.."

"Jeon Nu thường ngày là Jeon Nu yêu Junhui đấy."

hoàn.

– dec. 7th, 22.

˗ˏˋ꒰ 🐈‍⬛ 🐈 ꒱

thời tiết cũng lành lạnh rùi, tặng míng cuti cụa đôi mèo tới mọi người dù cái kết nó có hơi ba chấm nhaaa.. (•̀ᴗ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro