5
sáng sớm wonwoo đã thức giấc trước cậu, tranh thủ lúc mèo con còn đang ngủ, anh nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại bên tủ bên cạnh chụp lại cái đầu đang lấp ló rúc vào lòng anh, rồi đăng lên tin instagram, mặc dù gà còn chưa gáy nhưng chỉ sau mấy phút đã có hơn hai trăm người xem. rất nhiều người nhắn tin sau khi thấy tin của anh, nhưng nếu không thân thiết thì wonwoo đều không trả lời mà xoá thẳng tay cuộc trò chuyện, anh không muốn junhui phải bận tâm về những thứ nhỏ nhặt này. soonyoung, jihoon, mingyu đều nhắn tin anh ngay khi vừa xem tin, ba tin nhắn đều chung một ý hỏi.
'mày làm gì junhui rồi?!!!!"
wonwoo cười trừ đáp lại.
'vào mà hỏi junnie í'
tắt điện thoại mặc nó vẫn đang nổ noti mà quay lại với cục bông ở dưới chăn, wonwoo đánh thức cậu dậy bằng cách nhéo má junhui rồi hôn như gà mổ khắp mặt cậu. thấy mèo con nhăn mặt lơ mơ rời khỏi nơi ấm mà wonwoo vẫn tiếp tục trêu, thấy tay cậu đẩy mặt anh ra thì wonwoo mới dừng lại.
"chưa đánh răng ai cho hun tui?" nói xong cậu liền vươn vai chào buổi sáng, wonwoo thấy áo cậu chạy lên lòi bụng nhỏ thì liền thọc lét, nhưng rồi lập tức chuyển qua thò tay vào mà xoa bụng cho cậu. anh không muốn sáng sớm đã bị mèo jun giận đâu, cậu định quay qua chửi thì bị hành động kia dỗ ngọt liền ngoan ngoãn nằm im. bỗng junhui liền nhớ ra là anh và cậu đều đã vào năm học mới rồi, không còn như lúc nghỉ hè mà có thời gian nằm nướng nữa đâu.
"dậy đi wonu, xíu xuống trễ mẹ chửi đấy" junhui ngồi dậy rút đi cái chăn mà wonwoo đang đắp, rồi xếp nó gọn gàng lại. xong liền bò xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, anh thấy vậy liền vừa chạy vừa nói.
"đợi anh vớii"
__________________________________
sau 30 phút thì junhui và wonwoo đã chịu bước xuống cầu thang, người đi trước thì ung dung bấm điện thoại, còn người đi sau thì đang mang trên vai chiếc balo, và tất nhiên, người đi trước là junhui. đừng ai hỏi tại sao anh có đồ đồng phục để mặc, vì trong tủ đồ cậu có khá nhiều đồ của wonwoo để anh lúc ngủ lại thì thoải mái hơn, một phần là do junhui lúc ghé nhà wonwoo có mặc xong đi về luôn. chiếm đa số là hoodie, sweater, áo phao, size của wonwoo khá to nên mỗi lúc mặc cậu nhìn như bơi trong chiếc áo, mặc áo của anh khiến junhui có cảm giác như được bao trùm bởi mùi hoa hồng quen thuộc, làm cậu cảm thấy an toàn hơn.
"chào buổi sáng ba mẹ"
"dì với chú buổi sáng vui vẻ ạ" wonwoo nói xong thì kéo ghế ra cho cậu ngồi vào bàn ăn.
mẹ và ba cậu đều không bất ngờ khi thấy wonwoo xuất hiện trong nhà lúc sáng sớm, vì hôm qua khi anh cùng junhui về thì bà có hay, nên sáng nay wonwoo mới được mẹ moon chuẩn bị đồ ăn sáng, còn những lúc junhui muốn qua nhà anh thì cậu chỉ cần nhắn tin cho bà biết thôi.
junhui vừa ngồi xuống đã lướt thấy ảnh mà wonwoo đã đăng lúc cậu còn ngủ.
"gỡ tất cả xuống trước khi có chiện lớn" cậu đá liền cái chân người kia dưới gầm bàn.
"không chịuuuu, đau tớ" wonwoo ôm cái chân vừa bị đá mà la oai oái, dùng con mắt long lanh như cái emoji giới trẻ hay dùng trên mạng nhìn cậu. thấy vậy junhui kí đầu anh thêm phát nữa, người kia bị đánh mà vẫn cam chịu rồi cười như được mùa, ba moon thì quá quen rồi nên cũng không để tâm mà ngồi yên tĩnh đọc báo.
"thôi thôi cho mẹ xin, sao con cứ ăn hiếp wonu quài vậy junnie?" mẹ moon đem đồ ăn lại cho hai đứa rồi chữa cháy, không xíu lại giận nhau rồi kêu bà ra giảng hoà nữa.
"con cảm ơn dì, junnie giỡn thôi con không đau ạ" wonwoo cười cười nói bênh cho junhui.
"đấy, mẹ toàn nói oan cho con" cậu thấy anh nói đỡ cho mình thì cũng liền bĩu môi tiếp lời, wonwoo kế bên thì xoa đầu cậu an ủi.
junhui bảo anh gỡ xuống vậy thôi chứ thật ra cậu thít muốn chít, cho cả thế giới biết wonwoo đã có chủ, wonwoo là của cậu!! dạo này thấy mấy em lớp 10 tia jeon wonwoo lẫn cả moon junhui nhiều lắm, nhưng họ theo dõi một hồi cũng nhận ra người nọ đã là của nhau, wonwoo và junhui rõ ràng như ban ngày vậy mà. người thì nuông chiều, người thì lâu lâu làm nũng, lúc nào cũng kè kè bên nhau sao mà nhầm được.
gia đình bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, về những thông tin trên báo hoặc những chuyện xung quanh xóm nhỏ, bữa ăn có tiếng cười, có hạnh phúc.
xong thì hai đứa chào tạm biệt ba mẹ moon chuẩn bị đi học, junhui đang ngồi trước cửa mang giày thì nghe tiếng wonwoo bảo.
"junnie đứng trong đây đợi anh về nhà lấy balo rồi đem xe qua chở công chúa đi học nha, đừng ra ngoài đợi, trời lạnh lắm đó"
"thôi cho em qua với, em muốn chào dì jeon" vừa kịp lúc junhui mang giày xong thì nắm lấy tay wonwoo rồi cùng anh về nhà.
ting ting.
"con chào dì jeon, chúc dì buổi sáng vui vẻ ạ" vừa mở cửa bà đã thấy nụ cười toả nắng của junhui rồi.
"ôi chào junnie, định về lấy đồ qua nhà junnie ở luôn hả wonu?" thấy thằng con trai của mình bà liền nói đùa một câu.
"không ạ, con về lấy balo đi học" nói xong anh liền chạy nhanh lên phòng vì sắp trễ giờ rồi.
"junnie vào nhà cho ấm, ngoài đây gió vào lạnh lắm"
"thôi để khi khác ạ, ban nãy tụi con nướng trên giường hơn lâu nên sắp trễ học rồi ạ" junhui vừa nói chuyện với bà được hai ba câu thì wonwoo đã chạy xuống, cậu chào dì jeon rồi liền leo lên xe để anh đi học.
"chạy từ từ thôi wonu, trễ năm phút chắc không sao đâu ha" junhui vì tiếc cảnh đẹp hai bên đường nên đành kêu anh chạy chậm. đợi hôm nào thời tiết không nắng chắc chắn cậu sẽ rủ wonwoo đi bộ đi học, nay có gió lạnh nhưng trời lại lên nắng ấm, rất thích hợp để được người yêu chở đi học.
vừa gửi xe xong, anh và cậu vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, hên là không trễ giờ vào lớp, cậu không muốn mới ngày thứ hai đi học mà phải vào phòng giám thị giải thích đâu, năm ngoái cậu đã vào chán rồi. junhui đang hăng say nói về con mèo nhà bác hàng xóm dễ thương như thế nào thì từ xa nghe tiếng ai đó la tới.
"wonwooooo junhuiiiiii" không ai khác ngoài soonyoung, kế bên là jihoon đang che mặt từ chối con người ồn ào kia là bạn mình. wonwoo và junhui thì nghe tiếng kêu liền đứng lại, con hổ liền chạy lên cặp cổ hai thằng bạn mình, từ từ jihoon cũng đi tới rồi cả đám cùng nhau lên lớp.
hên sao vừa bước chân vào cửa lớp thì trống trường liền đánh báo hiệu vào tiết một, junhui, wonwoo và soonyoung liền yên vị chỗ ngồi chờ thầy dạy toán đến.
junhui đang nằm dài trên bàn cố gắng nhét đống công thức tính toán này vào não, đang lim dim chuẩn bị đánh một giấc thật ngon thì soonyoung đằng trước xoay xuống hỏi cậu.
"hôm qua thằng wonwoo nó làm gì mày rồi"
"hả?" cậu tròn mắt nhìn thằng bạn mình.
"khỏi giả ngơ, hôm qua wonwoo ở lại nhà mày ngủ, nó có làm ảnh hưởng tới thể trạng, cột sống mày không?"
"l-làm gì là làm gì ba? người ta còn tuổi ăn tuổi học mày nghĩ cái gì z" biết soonyoung đề cập tới 'chuyện đó' junhui liền đỏ mặt trả lời rồi đẩy cái đầu của soonyoung nhìn lên bảng.
soonyoung vừa xoay lên thì đã gặp ánh mắt của thầy toán, thì ra nãy giờ thầy choi soobin có quan sát cuộc trò chuyện. cố nặn nụ cười trên môi nhìn thầy, trong bụng suy nghĩ 'đừng kêu em lên bảng, em không biết làm', gì mà mới nói chuyện với junhui chưa tới ba phút mà nhìn lại cái bảng, câu hình học đã như cục bùi nhùi rồi.
khác với cảm giác lo sợ của soonyoung, đằng sau khi thằng bạn vừa xoay lên thì đầu cậu như bốc khói, wonwoo kế bên mặc dù đang chăm chú giải toán nhưng cũng có ghé tai nghe qua câu chuyện, liền cười ra tiếng, tuy nhỏ nhưng đủ khiến người kế bên nghe được.
"này anh nói gì với thằng hổ rồi hả" junhui liền xoay mặt qua tra hỏi người trước mặt, thấy wonwoo mắc ghét quá liền cắn cái tay đang cầm máy tính kia.
"ây da, anh có làm gì đâu, junnie không tin tớ à" wonwoo nén cười mà trưng ra vẻ mặt tội nghiệp.
"soonyoung lên bảng làm câu c đi em" câu chuyện của đôi trẻ bị tiếng thầy choi soobin cắt ngang.
nãy giờ sự cầu nguyện của soonyoung là vô ích, ngượng ép đứng dậy cầm đề cương bước lên bảng trước bốn con mắt động viên của bàn dưới. vừa lên bục, soonyoung đã hướng mắt xuống bàn của hai thằng bạn mình, ai ngờ chúng nó lại đang giỡn hớt vui vẻ ở dưới, tự nhủ rằng bản thân sẽ chấm đứt tình bạn này ngay bây giờ.
"xin lỗi thầy choi ạ, em... không biết làm"
"thế mà nói chuyện cùng trò moon hăng nhỉ"
"về chỗ đi, còn lần sau là tôi trừ điểm đấy"
soonyoung lủi thủi bước về chỗ, xoay xuống nói với hai thằng bạn tốt vẫn còn đang cười kia.
"tình bạn chúng ta sẽ chấm dứt ngay bây giờ, tao bo xì bây rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro