2
"moon junhui!! con định ngủ đến bao lâu, sắp 7 giờ rồi đấy" mẹ moon đứng ngay cầu thang vọng lên, gọi con người đang say giấc trong phòng.
nghe đến chữ "sắp 7 giờ" thì họ moon mới lật đật tung mền gối mà chạy vào nhà vệ sinh, cậu không muốn ngày đầu tiên đi học mà đến muộn thế thì không còn xứng đáng với danh hiệu học sinh gương mẫu lớp 12 mà cậu theo đuổi. nói vậy thôi chứ junhui chúa lười, vào lớp thì tiết học tiết ngủ nhưng thành tích vẫn luôn nhì trong lớp, chỉ xếp sau jeon wonwoo thôi, không gây sự với bạn bè nhưng cũng không phải là người dễ đụng vào, lịch sử đi trễ của hai năm trước quá dài nên năm nay moon junhui quyết tâm quyết tâm!
"sao mẹ không gọi con sớm hơn" cậu mắt nhắm mắt mở chạy xuống nhà, vừa đi vừa chỉnh cổ áo. lúc đặt mông ngồi xuống bàn ăn cậu mới có cơ hội nhìn đồng hồ, what? mới 6 giờ 30 phút mà cậu đã chuẩn bị xong xuôi hết, cậu không muốn đi trễ nhưng bây giờ thì quá sớm! lúc nhận ra bản thân bị lừa thì cũng đã muộn màng rồi.
"đây phần con" mẹ moon chỉ đặt phần ăn của cậu xuống bàn mà không đá động gì đến chuyện bà đã lừa con trai mình như thế nào.
"chúc cả nhà ăn ngon miệng" trứng ốp la với bánh mì mẹ moon làm vẫn là tuyệt nhất, tổng kết lại bằng một ly sữa nóng thì còn gì hoàn hảo bằng.
"năm nay con vẫn chung lớp với wonu đúng không junnie?"
"vâng ạ, vẫn như năm ngoái"
"ôi mới ngày nào hai đứa còn bé tí, nay lại lớp 12 rồi"
"con gọi wonu tới đón đây, không biết làm gì mà chả thấy rep tin nhắn" junhui chau mày lại nói, sáng sớm mèo chưa tỉnh ngủ còn hơi cọc.
ting ting
"chắc là wonu ấy, con đi học nhé" junhui chạy lon ton ra cửa, cậu có vẻ nôn đến trường lắm đây.
"chào buổi sáng mèo con"
"chào buổi sáng wonu, ba tháng rồi mới được lên yên xe wonu ngồi, không biết wonu còn chở em nổi không" junhui hí mắt chu mỏ nói, chưa gì em xả một tràng khiến người chưa hoạt động cơ miệng buổi sáng như jeon wonwoo cứng họng mấy giây, không biết đáp làm sao.
"junnie hơi bị coi thường sức tớ rồi, tớ cỗng em từ đây đến trường dư sức" moon junhui đó giờ là người khá gầy gặp kì phân hoá thành omega nên junhui càng dễ bệnh mà sụt cân hơn nữa, hè này được jeon wonwoo đặc biệt tẩm bổ có da có thịt, má bánh bao chất lượng nhưng vẫn không thể gọi là tăng cân.
moon junhui vừa ngồi xuống yên sau của jeon wonwoo thì nghe tiếng của mẹ moon chạy ra.
"quên bịch thuốc nè ông tướng, chào wonu nha con, nhờ con nhắc junnie uống thuốc dùm dì, hai đứa đi học vui vẻ" nói xong bà liền chạy lại vào nhà, junhui bây giờ mới ngờ ngợ bản thân quên gì, hèn chi nãy giờ thấy thiếu thiếu, hên mẹ moon chạy ra đưa kịp chứ không có chuyện lớn rồi.
ngồi sau xe wonwoo quá là thoải mái vì thế cơn buồn ngủ quay trở lại, gió hai bên phả vào có chút lành lạnh, moon junhui áp má mình vào tấm lưng 58 cm của người kia mà lim dim, mùi hoa hồng của wonwoo phai bớt bởi làn gió sớm mơ càng khiến junhui chìm vào mộng đẹp nhanh hơn. jeon wonwoo dường như biết con mèo đằng sau đang mơ đẹp rồi nên cũng né những chỗ gồ lên tránh làm thức giấc mèo nhỏ. chỉ khi gần đến cổng trường, hoàn cảnh bắt buộc nên anh mới nhỏ nhẹ cất giọng kêu cậu dậy, chứ nếu được thì anh đã bế cậu lên lớp luôn rồi.
"moon junnie, dậy đi, sắp tới rồi" junhui cựa quậy rồi mới ngẩng mặt lên và xuống xe để cho jeon wonwoo đi cất, cậu dựa người vào bức tường gần đó, ánh nắng sáng chiếu lên khuôn mặt đã có thể búng ra sữa của cậu, khiến câu phải nheo mặt lại. lúc này wonwoo đi ra, cảm thán trước vẻ đẹp thuần khiết của người yêu mình, chỉ hận không thể nhốt cậu lại giữ riêng cho một mình anh. xoa lên mái tóc người thương, hai đứa cùng nhau đi lên nhận lớp mới.
"ghé căn tin em mua chút cà phê, tối ngủ không được giờ muốn gục quá ii" moon junhui vô thức giở giọng làm nũng ra, khiến tim jeon wonwoo muốn nhảy ra ngoài, dắt tay vào căn tin lẹ lẹ để lên nhận lớp cho em của anh có chỗ đánh giấc nàoo.
nạp một tí cà phê khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút, trên cầu thang thì cậu gặp đám soonyoung, jihoon và mingyu. soonyoung là bạn thân từ năm lớp 8 của junhui, con hổ chiều cậu không thua gì wonwoo, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng đây là bạn đời của moon junhui. thêm cái tính bảo kê cậu dữ dằn, là một alpha siêu xịn xò nhưng tiếc cái là cậu ta sắp hết độc thân mất tiêu rồi. jihoon là bạn chung studio của soonyoung, có một lần cả đám cùng đi chơi thế là quen biết nhau luôn. còn cậu em mingyu thì nhỏ hơn cả đám một tuổi, năm nay mới lên lớp 11, là bạn thân jeon wonwoo, hiện đang tìm cho mình một tình yêu đích thực.
cả đám cùng nhau đi nhận lớp, tới lầu ba thì phải tách thằng nhóc kim mingyu ra vì đó là lầu của lớp 11, mà moon junhui không hiểu, tại sao lại cho lớp 12 lên tít tận lầu bốn, đáng lẽ để thuận tiện cho việc chạy đôn chạy đáo của lớp 12 thì tệ nhất cũng lầu ba chứ, đúng là ép người quá đáng! junhui có vẻ như leo cầu thang tỉnh cả ngủ, đi phải bám vào tay wonwoo kế bên nếu không cậu khuỵu gối mất.
"tao thấy lớp tao rồi, chào anh em, hẹn bây giờ ra chơi" jihoon nói rồi chạy đến lớp có bảng 12a2.
cả ba người còn lại cũng đã thấy 12a1 nên cũng nhanh chóng vào chọn đại chỗ ngồi. y như năm ngoái thôi, junhui ngồi cuối tổ ngay bàn giáo viên và phải ngồi bên trong kế cửa sổ nha, còn chỗ kế bên chắc chắn là của jeon wonwoo rồi, phía trên junhui thì là chỗ của soonyoung, ngồi như vậy thuận tiện trao đổi bài tập đồ đó.
vừa yên toạ chỗ ngồi moon junhui liền nằm gục xuống, jeon wonwoo thấy vậy cũng tự động xoa vai cho bạn. junhui vừa ốm mấy ngày trước, chắc còn ê ẩm người nên nhìn junhui rất mất sức sống.
bỗng nhiên junhui bật dậy, hỏi wonwoo.
"wonu có biết năm nay ai chủ nhiệm không?" junhui mở to mắt hỏi người trước mặt.
"không, tớ chưa nghe thông báo, sao thế junnie?" đáp lại sự mong chờ của junhui là từ 'không' của wonwoo.
chuyện là do hai năm trước thầy cô chủ nhiệm đều dễ tính nên cho các bạn ngồi theo ý thích. năm nay không biết còn may mắn như thế không, gì chứ moon junhui chỉ muốn ngồi kế jeon wonwoo hoặc đỡ hơn thì ngồi với kwon soonyoung thôi, cậu không muốn ngồi cùng người lạ.
tên hổ kia đâu ra quay xuống bảo.
"nghe nói năm nay 12a1 do chae hyungwon dạy lí chủ nhiệm đấy, lạy trời cho ổng né vô 12a2" soonyoung đang thành tâm chấp tay cầu nguyện thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"trò kwon, lâu quá không gặp" chae hyungwon không biết vào từ khi nào mà nay đã thù lù ngay bàn giáo viên rồi, cả lớp vội vã đứng lên chào thầy.
nãy giờ mặt junhui có đúng một kiểu, từ lúc nghe họ kwon nói về rumor chấn động đó, rồi lúc thầy chae cất giọng nói lên mặt junhui kiểu '?o?' jeon wonwoo kế bên cố gắng nhịn cười đẩy miệng bạn nhà lên. thầy chae hyungwon nổi tiếng khó, thêm combo giáo viên chủ nhiệm dạy môn chính nữa.
moon junhui liền tận dụng thời cơ khi còn được ngồi kế anh người yêu mà ôm chầm lấy người kế bên, không dám ôm lâu đâu, hít hít mùi hoa hồng vài cái ngồi dựa đầu vào ngực jeon wonwoo, gác hai chân lên một chân của anh. junhui bây giờ không khác gì một con koala bám dính lấy anh.
"wonu à, anh có nghĩ thầy sẽ đổi chỗ chúng mình hông" cặp đôi này là vậy đó, lúc anh-em, lúc thì cậu-tớ, rồi em-tớ, loạn hết cả lên.
"chắc không đâu, nếu có đổi thì mình xin là được" jeon wonwoo dường như không quan tâm gì đến việc không được ngồi kế người thương, tại vì giờ anh đang bận tâm đến con mèo bám người kế bên rồi. mặc dù moon junhui có dán miếng chặn pheromone nhưng bộ đồng phục được treo trong phòng cậu đã toả hương sữa nhè nhẹ, khiến jeon wonwoo gần như phát điên.
trái lại với suy nghĩ xấu xa của wonwoo thì moon junhui giờ đây đang tự nghĩ 1600 lí do phòng trường hợp thầy chae có đổi chỗ cậu.
"năm nay có sự xáo trộn lớp, một vài em thầy chưa nhớ mặt. cứ ngồi như thế đi, thấy không ổn thì báo thầy nhé, cả lớp ra chơi" thầy chae vừa nói thì trống đã đánh, báo hiệu đã đến giờ giải thoát rồi. trong gần 2 tiết của thầy chae không lúc nào tim junhui được yên, nó cứ như nhảy popping ở trỏng ấy, gặp thầy chae thông báo cuối tiết mới ác chứ. có lẽ thầy vẫn nhớ vụ moon junhui trốn chạy về khi đang bị phạt quét sân trường, thầy biết junhui sợ phải ngồi xa jeon wonwoo nên trêu trò tí, mà vụ đâu phải tại junnie đâu, wonu chính là người cầm đầu! cứ kéo cậu chạy rồi bắt cậu lên xe chở cậu về chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro