Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Wonwoo tự hỏi rằng "Cậu giấu đôi cánh của mình đi đâu rồi nhỉ?"

Cậu quá đỗi dịu dàng và thuần khiết, đến mức hắn sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu khi mang trong mình thứ tình cảm có chút trái với lẽ thường này. Vốn dĩ cậu với hắn chỉ là bạn bè thân thiết với nhau, chưa kể cả hai đều cùng là đàn ông con trai nữa. Nhưng... thật sự thì làm gì có thứ gì gọi là chuẩn mực của lẽ thường đúng không? Việc đem lòng yêu một người chẳng bao giờ là sai cả, bất kể đối phương là ai. Mặc kệ người đời nghĩ gì, hắn cũng không thể phủ nhận thứ tình cảm hắn dành cho cậu nữa rồi.

Nhìn mà xem, cậu cứ như thiên sứ giáng trần vậy. Cái cách cậu mỉm cười với hắn như thể hắn là sự tồn tại duy nhất đối với cậu, cái cách cậu luôn xuất hiện và ở bên hắn vào những khoảnh khắc tồi tệ nhất, tất cả đều làm hắn phát điên muốn độc chiếm cậu làm của riêng mình. Không phải "như thể" nữa...hắn thật sự muốn bản thân là sự tồn tại duy nhất đối với cậu. Sự tồn tại "đặc biệt" duy nhất.

Kể cả khi đã nhận ra tình cảm của mình thì hắn cũng vẫn không biết nên làm gì cả. Hắn không thể nào cứ thế đứng trước mặt cậu, tỏ tình một cách chóng vánh rồi phá hỏng cả tình bạn của hai người được. Không những thế chẳng có điều gì chắc chắn rằng cậu cũng có cùng cảm xúc như hắn cả. Hắn cũng hèn nhát, sợ sẽ mất cậu khi bày tỏ lòng mình. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình lại có ngày ra nông nỗi này, hoá ra phải lòng bạn thân mình là loại cảm giác như này sao? Có vẻ như mấy bộ phim ngôn tình ba xu hắn xem cũng không...phóng đại là bao? Vì đúng thật là hiện tại hắn cũng chẳng khác gì.

Dạo này hắn luôn cảm thấy Jun có gì đó kì lạ. Cậu luôn tìm cách tránh mặt hắn bất cứ khi nào có thể. Chưa kể mỗi lần nói chuyện cậu đều tỏ ra vô cùng gượng gạo. Hắn đã làm gì sai sao? Những cuộc hội thoại gần đây giữa cậu và hắn đều rất ngẫu nhiên, vu vơ bất chợt và không có gì đặc sắc cả, ít nhất thì nhạt nhẽo đủ để hắn hiểu được đó không phải là lí do hắn bị cậu né tránh.

Wonwoo -> Jihoon

wonu
bực mình thật

jihun
lại làm sao nữa?

wonu
Junie cậu ấy né tao
cũng được 1 tuần nay rồi
nhưng mà rõ là tao chưa hề làm gì cả

Đến nữa rồi, thời kì than thở về người tình trong mộng của Wonwoo.

jihun
hỏi thẳng người ta đi?
vòng vo văn tự làm cái gì,
dính nhau bấy lâu rồi giờ bày đặt ngại?

wonu
nhưng-,
nhỡ cậu ấy thấy khó chịu rồi càng né tao thì sao...?

jihun
thì nghiệp quật cái tội mập mờ đấy
bây không thấy mệt chứ tao thì ngán rồi
suốt ngày phải nghe ba cái chuyện tình chíp bông của mày với Jun
YÊU NHAU GIÙM ĐI

wonu
tại Junie cậu ý cứ...
tạo khoảng cách với tao suốt dạo gần đây chứ bộ...

Đâu phải hắn không muốn, hắn cũng muốn được ôm chặt cậu trong vòng tay mình, cho cả thế giới biết Moon Junhwi là của hắn lắm chứ.

jihun
làm gì thì làm
đừng có đến nhà máy của tao
viết tình ca nữa là được, dọn draft không xuể :)))

wonu
...
biết rồi...

Đột nhiên điện thoại hắn đổ chuông, là anh Joshua gọi đến.

"Wonwoo, em rảnh không? Chuyện là Jun nó uống say rồi, mà anh còn vướng nhóc Soonyoung cũng say bí tỉ nữa, em đến giúp anh đưa Jun về nhà được không?"

Wonwoo giật mình đứng phắt dậy, vốn Jun đâu phải người sẽ uống rượu đến mức xỉn.

"Anh gửi địa chỉ cho em được không, giờ em qua liền"

"Ừm"

Joshua tắt máy, nhìn xuống đứa em vì si tình mà uống đến gục đầu xuống bàn của mình. Anh biết rằng giờ chỉ có cách ép Wonwoo chủ động mới thay đổi được tình hình hiện tại mà thôi.

"Xin lỗi e nha Jun, nhưng mà anh cũng hết cách rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro