Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tình yêu cứ thế nở rộ như những bông hoa, chỉ tiếc rằng vẻ đẹp của nó lại bị cất giấu đằng sau sự giả dối.

"Junie à? bạn sao vậy, dạo gần đây lơ đễnh trong giờ suốt"

Moon Junhui giật mình khi bị kéo về lại thực tại, bởi Jeon Wonwoo.

"À không...đêm qua mình không ngủ đủ giấc thôi không có gì đâu"

"Ừm, lại thức đêm nghiên cứu về "nó" à? Biết bạn đam mê rồi nhưng mà nhớ giữ gìn sức khoẻ đi nhé, mình lo lắm"

Đau thật.
Một câu lo lắm của Wonwoo tựa như con dao gỉ sét cứa vào trái tim cậu. Tất cả là do cái thứ cảm xúc chẳng biết nảy sinh tự khi nào này.

Moon Junhui và Jeon Wonwoo, đôi bạn thân "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Nghĩa trên mặt chữ, vẻ ngoài ấy đã đủ bất công rồi vậy mà hai con người kia lại còn vừa có tiền vừa học giỏi khiến người ta ngưỡng mộ chết đi được.

Quen nhau từ năm nhất cao trung, từ bạn cùng bàn, tới giờ cũng được sáu năm. Chỉ có điều không ai biết rằng, Jun có tình cảm với Wonwoo. Thứ tình cảm mãnh liệt đến mức Jun hận rằng sao cậu không thể dập tắt nó.

Cậu yêu hắn.

Quay trở lại với "nó", điều nực cười nhất trong cuộc đời của cậu. Jun không thật sự là người sẽ tin vào những thứ có yếu tố huyền ảo, cậu chỉ tin vào những gì chính mình nhìn thấy, nhưng lạ rằng cậu lại có hứng thứ với "nó" - căn bệnh mang tên hanahaki.

Mới đầu cậu thấy có chút nực cười, ý là ai lại vì yêu mà ho ra cánh hoa cơ chứ? Mà kể cả vậy đi, sao chuyện ấy có thể dồn con người ta tới cái chết được. Càng tự đặt ra các câu hỏi cậu càng tò mò, cậu muốn biết nhiều hơn về hanahaki, rốt cuộc nó có thật sự tồn tại hay không và là thứ quái quỷ gì mà có thể tước đoạt mang sống của con người?

Có chết cậu cũng không thể ngờ rằng ấy vậy mà bản thân lại mắc phải căn bệnh này. À và...Có lẽ cậu sắp chết thật rồi, cậu sắp chết vì căn bệnh cậu cho là nực cười...Cậu sắp chết vì yêu hắn.

"Nhất quyết không phẫu thuật?" Jisoo nhăn mày nhìn đứa em trai anh trân quý hết mực ngày qua ngày bị căn bệnh điên rồ kia dằn vặt mà đau đớn, tự trách bản thân chẳng giúp được gì cho cậu.

"Hyung...Anh biết mà, anh biết rằng sau khi phẫu thuật chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không? Em xin lỗi, em không thể đón nhận điều đó"

"Thế nên em thà chết vì thằng nhóc đấy còn hơn?"

"Em không biết...Nhưng hyung à, Wonwoo không có lỗi, cậu ấy chỉ là không yêu em mà thôi"

Đúng, Jeon Wonwoo không yêu cậu và hắn sẽ không bao giờ trao trái tim mình cho kẻ như cậu. Với hắn, Moon Junhui này chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Cậu mong chờ gì được chứ? Từ đầu đến cuối mối quan hệ như ngày hôm nay đều do cậu tạo dựng, giờ cậu có quyền gì để mong hắn coi cậu hơn là một người bạn?

Bầu không khí bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, Jun biết rằng Jisoo rất thương mình, bản thân cậu cũng thấy có lỗi khi đưa ra quyết định này...Bởi lẽ nó như nói với Jisoo rằng sắp đến lúc cậu phải rời xa anh ấy rồi, nhưng cậu không đủ can đảm để vứt bỏ thứ tình cảm này.

Jisoo thở hắt, anh biết mình không thể thuyết phục cậu, anh không muốn phải chứng kiến đứa em mình yêu quý chết dần chết mòn trong đau đớn, anh không muốn mất cậu, đứa em cứng đầu này. Sao cậu không thể nghĩ cho bản thân mình dù chỉ một chút chứ. Anh muốn lao đến chỗ thằng nhóc kia và nói cho nó biết những thương tổn mà Jun đã phải chịu đựng suốt mấy tháng qua, nhưng mỗi lần đứng trước ánh mắt cầu xin của cậu, anh lại cắn môi nhẫn nhịn.

"Không phải anh không tôn trọng quyết định của em, chỉ là tình huống này không phải thứ em có thể tự quyết một mình đâu Junie à...Ít nhất thì cũng phải cho thằng nhóc kia biết em yêu nó đi chứ? Em định ra đi trong thầm lặng vậy, đổi lại được điều gì?"

Không phải cậu không muốn, chỉ là cậu không thể. Vào cái khoảnh khắc cậu thấy ánh mắt Wonwoo nhìn cô bạn Soojin cùng khoa mỗi khi họ đi cùng nhau, cậu nhận ra rằng mình sẽ không thể có được tình yêu của hắn.

"Hyung, cảm ơn anh vì đã luôn lo lắng cho em. Nhưng hiện tại em không thể nói ra được, sau này cũng vậy. Và còn...nếu đánh mất thứ cảm xúc này em sẽ không còn là chính mình nữa, vậy thì có khác gì cái chết đâu chứ?"

"Được rồi, em nghỉ đi" Jisoo chỉ đành trả lại sự riêng tư cho cậu, dù gì lời nói của anh cũng không chạm được tới cậu nữa rồi.

"À mà nhớ liên lạc với Minghao, Seungkwan, Seokmin, Dino đi chứ Soonyoung bảo tụi nó kêu dữ lắm đấy. Bảo rằng sao dạo này em chả chịu gặp tụi nó gì, mê trai bỏ anh em rồi à"

"Ừm em biết rồi, hyung về cẩn thận"

Mê trai à...Cũng không sai nhỉ. Vì yêu mà cậu cố chấp không tiếp nhận phẫu thuật, để căn bệnh này ngày một nặng lên. Mấy đứa nhóc kia mà biết chắc sẽ đánh cậu mất, cậu vẫn chưa dám hó hé gì với mấy đứa nữa. Chỉ có Soonyoung và Jisoo biết chuyện là do cái ngày cậu phát bệnh họ đang ở cùng nhau. Ngày hôm đó, cậu chấp nhận rằng mình đã trót yêu Wonwoo nên muốn làm chầu giải sầu. Chỉ không ngờ khi vừa gặp nhau, một cơn ho ập tới khiến cậu ngã gục xuống đất...Những cánh hoa rơi lả tả trên nền đất trước sự ngỡ ngàng của cả ba người.

"Là...hoa anh thảo muộn...Jun em-"

Soonyoung đứng đó, trợn tròn mắt vì cảnh tượng trước mắt "Anh nói vậy là sao hyung?? Chuyện quái gì vậy, tại sao Jun lại ho ra hoa???"

"Chết tiệt...cái thứ khốn khiếp này sao lại..." cậu ngay lập tức hiểu được rằng mình toang rồi, căn bệnh hiếm gặp này vậy mà lại rơi trúng ngay vào cậu...Căn bệnh Hanahaki chết tiệt này.

Kể từ đó tới giờ cũng đã ba tháng trôi qua, ngày nào cậu cũng phải vật lộn với việc che giấu căn bệnh này khỏi hắn. Cậu gần như sắp đến giới hạn rồi, che giấu tình yêu cậu dành cho hắn chưa đủ khó hay sao mà giờ đây còn thêm những cánh hoa điên rồ này, ông trời đúng là biết cách trêu ngươi thật.

"Junie à, chuông reo hết tiết rồi, đi ăn thôi"

"Ừm"

Lại một ngày cậu phải đối diện với hắn, với tình yêu của mình, và với căn bệnh này. Cậu cũng muốn kết thúc mọi chuyện lắm chứ, nhưng cậu đã lún quá sâu để có thể từ bỏ rồi.

"Junie à, mình hỏi bạn cái này được không..."

Nữa rồi, hắn luôn dịu dàng gọi cậu tiếng "Junie à". Cậu cứ thế đắm chìm mãi trong sự ấm áp của hắn dẫu biết rằng đây là điều không nên.

"Bạn hỏi đi, làm gì mà dè dặt quá vậy?"

"Giả dụ...À rào trước đây là chuyện của người quen mình thôi, tại thằng nhóc đó than thở nhiều quá nên mình đành phải giúp. Chuyện là nhóc ấy đang thích một người ý mà, ngày nào nó cũng quan tâm chăm sóc đối phương nhưng có vẻ đối phương chẳng hay biết nhóc ấy thích mình. Bạn thấy sao?"

"Nói dối" cậu nghĩ thầm, thời đại nào rồi còn lấy bài chuyện của người quen ra để che đậy vậy, dễ thương thật...Cậu cũng càng thêm khẳng định hắn thích Soojin rồi, không còn cơ hội nào cho cậu nữa.

"Mình cũng không có giỏi ba cái vụ làm quân sư tình yêu này đâu nhưng mà nếu đã thích đến vậy rồi thì cứ tỏ tình thôi? Nói ra vẫn hơn giấu diếm trong lòng, chỉ vì sợ mất đi mối quan hệ bạn bè mà lùi bước thì ai biết chừng rồi sẽ mất đi cả đối phương. Chẳng ai chờ đợi mình quá lâu đâu bạn biết đấy"

Buồn cười thật, bản thân cậu cũng không làm được mà lại khuyên bảo người ta như đúng rồi. Biết sao giờ, cậu không muốn hắn khó chịu vì sự ích kỉ của cậu chút nào. Đôi lúc những lời nói dối dễ nghe hơn những lời thật lòng nhiều.

"Ra vậy...Cảm ơn bạn nhiều nhó Junieeee. Mà chứ, bạn không hẹn hò với ai hết hả? Thấy bạn được nhiều người tia dữ lắm còn gì"

"Vì mình yêu bạn đến điên mất rồi, đồ ngốc ạ" cậu sao dám nói vậy trước mặt người bạn thân của mình được chứ, hắn sẽ rời bỏ cậu mất thôi...

Cuối cùng cũng hết ngày, bằng cách nào đó cậu cũng đã vượt qua ngày hôm nay mà không bị hắn nghi ngờ. Đột nhiên điện thoại của cậu rung lên, là thông báo tin nhắn.

mjh ngoi lên giùm

pledis_boos
MOON JUNHUI
anh mà còn không ngoi lên
THÌ ĐỪNG TRÁCH EM VÔ TÌNH

joshu_acoustic
rồi m tính làm gì nếu thằng bé
không ngoi lên thiệt

pledis_boos
thì đập cửa nhà ổng chớ sao?

xuminghao_o
hết cứu
làm như m phá được cửa nhà ổng

dk_is_dokyeom
thôi Boo nó cáu lên là đúng
gần 3 tháng nay có thấy mặt mũi ông anh yêu dấu của mình đâu đâu
hôm nay ổng mà còn không ngoi lên thì mình kéo nhau sang nhà ổng đập cửa đi

feat.dino
mình sống nhẹ nhàng tình cảm
làm gương cho em út xíu được không ạ?
nhiều cái nói riết thấy mệt ghê

ho5hi_kwon
bớt cái bài ca em út đi em
ai chả biết m sống trưởng thành hơn thằng Boo với Seokmin gấp chục lần

pledis_boos
ủa sao nghe như kháy tụi này?

dk_is_dokyeom
đồng ý

junhui_moon
mở máy đã thấy cãi nhau
mấy cái đứa này chưa chịu thôi à

xuminghao_o
rồi còn ông nữa đó
khỏi thể hiện mình là anh lớn nha
giải thích coi sao 3 tháng nay mất hút vậy?

pledis_boos
HYUNGGGG
anh có biết EM NHỚ ANH LẮM KHÔNG

dk_is_dokyeom
sao dạo này hyung ít liên lạc với tụi em quá vậy?

feat.dino
cho hyung 5 phút trình bày

junhui_moon
thì dạo này anh bận giải quyết mớ đồ án trên trường thôi chứ đâu có gì đâu
deadline ngập đầu

pledis_boos
rõ là biện minh
nhưng mà thôi nếu anh muốn được khoan hồng thì tối nay đi làm chầu với tụi em đi
trời này ăn nướng với làm chén soju là hết xảyyyy

joshu_acoustic
lâu lắm rồi em chưa đi chung với mọi người đó
hôm nay đi đi

junhui_moon
ừm em biết rồi, tối nay em đi được

pledis_boos
okay!!!
vậy hẹn 8 giờ tối ở quán mọi khi nha hyung

Tắt máy, cậu thở dài lê bước về nhà. Tự nhủ với bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cậu vẫn uống thuốc đầy đủ để ngăn chặn cơn ho mà, dù nó chỉ là tạm thời. Chưa kể lâu rồi cậu cũng chưa làm chầu giải sầu với hội kia, nay cho phép bản thân buông thả chút chắc ổn thôi.

"Hyung, ở đây ở đây!!!"

"Đến đông đủ rồi ha"

"Thì bởi, ai cũng muốn gặp hyung đó. Mấy tháng rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Tưởng anh quên luôn mấy đứa em này rồi" Seungkwan bĩu môi liếc nhìn cậu, thằng bé dỗi chắc rồi.

"Anh xin lỗi màaaaa, bận chạy đồ án quá không có tâm trí liên lạc với ai cả chớ không phải anh bỏ bê mấy đứa đâuuuu"

"Anh biết lỗi là được rồi, ngồi đi hyung, thịt sắp lên rồi" Minghao nhìn anh với vẻ mặt bằng mặt không bằng lòng, cũng đúng khi suốt ba tháng trời anh luôn né tráng mọi người.

"Rồi rồi để hôm nay là ngày vui đi, lâu rồi mới tụ họp đông đủ như này mà. Nhậu tới bến luôn không say không về!!!!" Soonyoung tay giơ chén rượu lên hò hét, đúng là hổ có khác, mấy lúc như này ầm ĩ thật đấy.

Thời gian cứ thế trôi đi, cả hội đều đã thấm men say. Lâu lâu như này cũng tốt, ở cùng với những con người này giúp cậu như trút bỏ được nỗi lo âu. Cho đến khi cơn ho của cậu ập đến. Rõ ràng cậu đã uống thuốc rồi mà, ít nhất thì nó vẫn đủ mạnh để kiềm cơn ho của cậu tới hết ngày. Chẳng lẽ nào là do rượu?

Jisoo và Soonyoung nhìn sắc mặt cậu liền nhận ra vấn đề, 2 người vội vàng che chắn cậu khỏi tầm nhìn của mấy đứa nhóc và lấy cớ rằng hình như cậu buồn nôn để dìu cậu chạy vội ra ngoài. Nhưng quá muộn rồi, Dino đã nhìn thấy cánh hoa còn sót lại và rồi là tất cả mọi người.

Toang thật rồi, trong đầu Jun giờ như một mớ hỗn độn. Nãy cậu có chạy kịp không? Mấy đứa nhóc có thấy nghi ngờ gì không? Cậu không thể sắp xếp được đống suy nghĩ của mình nữa, cậu chỉ biết rằng mình cần quay lại càng sớm càng tốt.

"Hyung có gì muốn nói với tụi em không?" Dino lên tiếng hỏi khi cậu vừa quay lại bàn, cậu biết mình không thể giấu chuyện này thêm nữa rồi.

"Anh xin lỗi...Chỉ là mấy đứa biết đấy, chuyện này có chút khó nói chứ anh không cố tình giấu diếm hay gì đâu. Anh không biết mở lời như nào nên đã trốn tránh mấy đứa..."

Thời gian như ngưng đọng, dù xung quanh cậu đây là những tiếng trò chuyện rôm rả của bàn bên nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đập của trái tim mình cả. Cậu thở sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói.

"Anh mắc bệnh, là hanahaki. Một loại bệnh rất hiếm gặp sinh ra từ mối tình đơn phương không được bày tỏ. Ban đầu chỉ ho ra những cánh hoa, nhưng rồi dần dần nó sẽ phát triển và cắm rễ cản trở hô hấp của người mắc phải. Cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết" cậu cười nhạt

Jun nói về việc mình có lẽ sẽ chết một cách bình thản trước sự kinh ngạc của mấy đứa em mình. Cậu biết rằng không dễ để chấp nhận việc một người xung quanh mình mắc phải loại bệnh phi lí như vậy. Cậu không cảm thấy sợ hãi cho lắm, từ rất lâu cậu đã chấp nhận cả sự thật cậu yêu hắn và cả sự thật cậu rồi sẽ chết rồi.

"Không có cách nào để chữa khỏi hả hyung...?" Seungkwan run rẩy nói, khoé mắt cậu đã ửng đỏ cả rồi "Chắc chắn là có đúng không? Anh nói gì đi...?"

"Không phải là không có cách, chỉ là anh không muốn chữa khỏi căn bệnh này bằng phương pháp đó"

"Hyung nói cái quái gì vậy??? Không muốn là sao chứ, có gì quan trọng hơn mạng sống của mình sao??" Seokmin giận dữ hét lên, lần đầu cậu thấy Seokmin đáng sợ đến vậy...Có lẽ lần này cậu quá đáng quá rồi, vậy mà lại nói như muốn rời bỏ mọi người nhẹ nhàng đến vậy.

"Đúng là phẫu thuật có thể chữa khỏi căn bệnh này, nhưng đồng thời nó cũng sẽ làm anh mất đi đoạn tình cảm này. Anh không muốn lãng quên thứ cảm xúc này. Đối với anh cuộc sống như vậy chẳng khác gì cái chết cả...Anh xin lỗi, anh cũng không mong mấy đứa sẽ hiểu cho anh"

"Vậy ít nhất anh cho bọn em biết ai là người đã khiến anh mắc phải hanahaki đi được không?" Minghao cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào, nếu biết ai là người làm Jun ra nông nỗi này chắc chắn cậu sẽ tẩn hắn một trận luôn quá.

"Không phải bây giờ, hãy đợi đến lúc mấy đứa đều chấp nhận được chuyện này đi đã, có được không? Giờ mấy đứa đang kích động, anh không nói được..."

Soonyoung và Jisoo lặng im ngồi nhìn cậu, cả hai đều không hiểu tại sao cậu luôn một mực bảo vệ Wonwoo. Tên đấy thì có gì tốt chứ? Hắn thậm chí còn không nhận ra việc cậu đang bị dằn vặt bởi căn bệnh quái ác này.

Một lúc sau cả hội giải tán ai về nhà nấy. Trước khi chào tạm biệt ai cũng đều nhấn mạnh việc Jun phải giữ liên lạc với mọi người, giờ không còn lí do gì để cậu trốn tránh nữa.

Bị phát hiện rồi, nhưng kể ra vậy cũng tốt. Cậu như được trút bỏ đi phần nào gánh nặng khi kể ra được hết mọi thứ. Ước gì cậu cũng có thể nói cho hắn biết một cách nhẹ nhàng nhanh gọn vậy nhỉ? Được thế thì tốt biết bao, chỉ tiếc rằng cậu quá hèn nhát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro