jihoon (1)
wonwoo và jihoon là những người bạn thời thơ ấu của nhau, họ sát nhà, chung lớp, chơi chung một nhóm, cứ tưởng là họ sẽ cứ thế yên bình mà lớn lên cùng nhau.
nhưng lại phải xa cách khi cả hai lên cấp hai và học khác trường, nhóm bạn giờ lại tách ra. từ bạn bè chơi thân thiết mà quan hệ của cả hai bây giờ mỗi lần gặp nhau chỉ còn lời chào đầy ngượng ngùng. dù cho nhà của cả hai vẫn cạnh nhau như vậy.
cứ tưởng là sẽ chẳng còn mối liên kết nào giữa cả hai. nhưng như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm, cả hai lại cùng va nhau khi đều tham gia cùng một lớp học năng khiếu chung.
jihoon đó giờ rất đam mê âm nhạc, nay được mẹ cho chọn nhạc cụ để theo học liền chọn piano. tình cờ thay wonwoo, người xuất thay từ con nhà nòi cái gì cũng học, thì đã học piano từng lâu.
tưởng chừng đây sẽ là cơ hội để cả hai chơi lại với nhau, nhưng vẫn là chẳng thể khi dường như ở cả hai chẳng thể nào hoà hợp như trước được nữa.
chỉ đến khi jihoon bỗng bị thần tình yêu ghé thăm.
một hôm cậu đang học lớp piano và thấy wonwoo đang đứng ngoài cửa sổ lớp ngó vào, và thế, một cuộc trò chuyện bằng mắt diễn ra. khi jihoon đang cố hỏi thăm wonwoo tại sao lại đứng ngoài cửa lớp mà không vô học bằng đôi mắt, thì wonwoo chỉ đáp lại bằng một nụ cười và ký hiệu rằng mình bận đi học cái khác rồi. chỉ từng ấy thôi lại khiến cậu va vào tình yêu và tương tư đến wonwoo.
đến chính jihoon cũng chẳng hiểu sao bản thân chỉ có một chuyện nhỏ như thế thôi lại rung động với người bạn cũ của mình. thầm nghĩ chỉ là rung động nhất thời, rồi sau sẽ mờ nhạt đi thôi.
nhưng chẳng hiểu sao càng ngày lại càng nặng, cậu lại thường xuyên đi kể với mọi người về wonwoo, người mà mấy nay cậu để ý.
dần dần cậu cũng hiểu được, mình thích rồi. theo cậu, thích là phải nói cũng như đói là phải ăn. chẳng cần biết người đó có thích mình hay không. nếu không thích thì mình cua, còn nếu thích thì mình yêu.
cứ thoả sức hết mình, không cần lo sợ.
nghĩ là làm, cậu sẽ tỏ tình với wonwoo cho bằng được. nhà cậu gần cậu ấy, nhưng nếu gặp được nhau thì cũng khó, tại giờ học của cậu ấy rất kín, nhưng cậu sẽ cố gắng căn thời cơ.
cậu theo cả ba tháng trời, lịch trình một ngày của người ta cũng nắm rõ rồi, mà lại không có cơ hội.
một hôm cậu đang rời khỏi lớp học kèm, đang thầm trách tại sao lại để quên đồ để rồi đi được một khúc rồi lại quàn lại lấy. thì lại gặp được wonwoo cũng đang đi học về.
chẳng nghĩ nhiều gì, cậu chỉ biết đây là thời cơ của mình, phải lao lại tỏ tình thôi.
cậu như bị say, nói chuyện có một câu cũng chẳng nên hồn, cứ lúng ta lúng túng. nhưng cuối cùng vẫn là nói ra thứ cần nói được rồi.
wonwoo không nói gì về lời tỏ tình của cậu, chỉ hứa với cậu là sẽ không đi kể lung tung chuyện này.
cậu vui lắm, cậu ấy không trả lời gì cũng đã nằm trong dự đoán của cậu, cậu hiểu, wonwoo cần thời gian và cậu cần phải cua cậu ấy.
nói là cua nhưng mấy ngày trời cậu chẳng động tĩnh gì cả. vì là lần đầu làm chuyện ấy nên cậu vẫn còn quá lâng lâng về ngày hôm đó.
hôm sau, cậu bị đau răng và phải đi mua thuốc uống. đang đi về nhà, thì từ xa lại thấy wonwoo đang đi ra khỏi nhà. và cũng đi phía cậu, chắc là cũng đi mua đồ, cậu vẫn đang lúng túng trong lòng là giờ không biết nên ứng xử sao vì từng ngày hôm ấy đây là lần đầu tiên chạm mặt.
thì cậu ấy đã chào cậu trước rồi, cậu thấy thế thì bị ngơ ra luôn, không ngờ cậu ấy lại chào mình trước, liền ngại quá mà lao thẳng về nhà luôn. về đến liền nhảy cẩn lên, chỉ muốn xuyên thủng trần nhà vì sự vui sướng ấy.
cũng là hôm sau nữa, lần này cậu đã có can đảm, liền muốn kết bạn facebook với người ta. nói như thế nhưng khi vừa nhấn được chữ thêm bạn bè thì cậu đã vứt điện thoại đi và tính đợi một ngày sau rồi vô coi.
nhưng mắc cỡ lại không thắng được sự tò mò, chỉ mười mấy phút sau cậu liền vào xem, thì đã thấy người ta đã đồng ý lời mời mười mấy phút rồi. cậu liền lần nữa mà muốn nhảy thủng trần nhà mất rồi.
kết bạn được rồi thì cậu liền nhắn tin cho wonwoo. ngày nào cũng đều đặn hỏi cậu ấy hôm nay thế nào, rồi tùm lum chuyện trên trời dưới biển khác.
cậu cũng biết được là wonwoo cũng chơi cùng tựa game mà cậu chơi. vì thế, nên tối nào cũng rũ người ta vào chơi game.
đối với cậu, không biết cậu ấy có thích mình hay chưa nhưng được làm những điều này cũng vô cùng hạnh phúc rồi.
nhưng một chút sóng gió lại ùa đến tình yêu của cậu. khi cậu được cô bé em nhỏ hơn cậu một tuổi học chung lớp piano cũng thích wonwoo và tâm sự với cậu.
buồn nổi cậu chẳng có danh phận gì mà để có quyền ghen cả, chỉ dám giữ trong lòng.
hôm đó, lớp học lại được chia ra các đội nhỏ hai người để học chung với nhau. để thú vị thì giáo viên lại muốn bốc thăm, và tình cờ thay cả wonwoo và cô bé đấy đều chung một đội.
cậu nhìn cả hai từ xa, miệng con bé kia đã cười ngoác đến cả mang tai rồi nhưng wonwoo thì vẫn bình thường. còn cậu nhìn cảnh tượng ấy mà không chịu nổi rồi, ruột gan cứ múa cả lên.
đến mấy hôm sau cậu vẫn hờn dỗi mà chẳng còn nhắn tin gì cho wonwoo. mặc dù là không có danh phận, wonwoo cũng không biết cô bé ấy thích mình, nhưng cậu vẫn muốn thử coi, mình giận dỗi vậy thì cậu ấy có dỗ mình không.
nhưng ngoài dự đoán của cậu. wonwoo cũng không thắc mắc không động tỉnh bất kì điều gì. thế là cậu từ tức giả thành tức thiệt.
cậu không kìm được mà khi cùng nhau đi học chung mới trách.
- này sao mấy nay tớ không nhắn tin cho cậu mà cậu không động tỉnh gì luôn vậy?
- mấy nay tớ bận quá không để ý, mà sao hả
- không có gì, chỉ là tớ hơi ghen vì bữa cậu chung đội với con bé kia mà nó thích cậu thôi
- bé nào?
- thì con bé chung đội tuần trước học piano với cậu đó
- tớ còn chẳng nhớ mặt ra sao
- cậu vô tâm tới vậy luôn?
- mà sao cậu không nói tớ
- nói làm gì?
- nói để tớ biết đường mà né để cậu không ghen tuông chứ sao
jihoon nghe vậy thì trong tim vẫn là không kìm được mà gào thét. cậu không ngờ cậu ấy lại nghĩ cho cậu đến thế. vì sau khi giả bộ bơ người ta và người ta bơ lại thiệt thì cậu đã không còn hy vọng nào vào tình yêu này nữa rồi. thì giờ lại được wonwoo nói vậy thì cậu lại quên đi hết nữa thứ u buồn trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro