Ngoại truyện: Moon Junhui
Ngày 13 tháng 4,
Mingyu bảo, ngày mốt cậu ấy sẽ dẫn mình đi gặp bạn thân nhất của cậu ấy. Chà, bạn thân của người yêu, nghe nguy hiểm thế nhỉ? Nghe bảo cậu ấy bài xích mình lắm, anh Jeonghan phải đến khuyên nhủ thì cậu ấy mới chịu miễn cưỡng gặp mình.
Mình nên biểu hiện thế nào bây giờ nhỉ? Hay là mình ra dáng người tốt một chút? Nhỡ cậu ấy thấy mình hiền rồi ăn hiếp thì sao đây?
Hay mình vênh mặt một chút, khẳng định chủ quyền với Mingyu trước mặt cậu ấy nhỉ. Không được, trước khi là bạn trai mình, Mingyu là bạn thân của cậu ấy. Tốt xấu gì mình cũng nên đối xử tốt với người ta một chút.
Quyết định vậy đi.
***
Ngày 15 tháng 4,
Toi rồi toi rồi, Myungho có vẻ không thích mình mất rồi TvT
Suốt buổi gặp nhau, mặt em ấy lạnh tanh, ánh mắt nhìn mình lại còn vô cùng phức tạp nữa ㅠㅠ
Phải làm sao bây giờ, mình vừa gặp đã thấy rất thích, rất muốn làm bạn với em ấy, nhưng em ấy không có thích mình huhuhu
Hay là do mình cướp mất bạn thân của em ấy nhỉ? Hay bây giờ mình trả bạn thân lại cho em ấy còn kịp không nhỉ? Huhu mình chỉ muốn được làm bạn với em ấy thôi.
Phải làm sao bây giờ?
***
Ngày 20 tháng 6,
Xong rồi, Myungho hoàn toàn ghét mình rồi. Đều tại Mingyu cứ đưa mình về nhà, hình như nhà cậu ấy còn không có cách âm, chắc chắn là Myungho đều nghe thấy hết mấy âm thanh khó nghe kia rồi T.T
Hẳn là Myungho thấy khó chịu lắm, nên em ấy mới đưa ra "giao kèo thứ 6" như thế. Myungho ơi, em đừng đi mà, anh còn muốn được nhìn thấy em nữa :(((
Cơ mà hai người họ thân nhỉ, đến mức ở chung nhà với nhau luôn. Ghen tị chết mất huhu, mình cũng muốn được làm bạn cùng nhà với Myungho cơ, em ấy đáng yêu muốn xỉu.
***
Ngày 10 tháng 8,
Hình như Myungho có bạn trai rồi, hôm nay đi siêu thị mình còn thấy hay người họ đi cùng nhau nữa. Bạn trai em ấy trông cũng được, khá đẹp trai. Mình ghen tị chết mất, mình cũng muốn được thân thiết với Myungho nữa. Nhìn em ấy đanh đá cũng thấy đáng yêu.
Nhưng mà hình như Mingyu hôm nay có chuyện gì không vui thì phải, suốt từ lúc nhìn thấy Myungho ở siêu thị, cậu ấy cứ nhíu chặt mày. Chả hiểu sao, mình hỏi cũng chẳng thèm nói cơ.
Khổ lắm.
***
Ngày 15 tháng 9,
Ồ, hóa ra Mingyu thích Myungho.
Thế còn mình thì sao? Suốt quãng thời gian qua là sao đây? Mình vốn đã nghe danh tiếng cậu ấy, rằng là cậu ấy thay người yêu như thay áo.
Rằng là cậu ấy nào biết yêu đương, chỉ biết lên giường thôi.
Rõ ràng đã có nhiều người cảnh báo mình như thế, vậy mà mình vẫn chọn tin tưởng cậu ấy, tin tưởng vào sự chân thành mà cậu ấy thể hiện.
Phải rồi, lúc đó mình còn nghe được rằng, người duy nhất ở bên cạnh Mingyu lâu nhất từ trước tới giờ, chỉ có bạn thân của cậu ấy. Một người bạn mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu nhầm họ là người yêu của nhau.
Hóa ra đã lâu đến thế, là mình ngu ngốc mới không nhận ra.
Hóa ra là mình cướp người thật, cậu ấy vốn nào phải của mình, cậu ấy thuộc về Myungho cơ.
Thế còn mình thì sao?
***
Ngày 17 tháng 9,
Hôm nay mình đã hẹn gặp anh Jeonghan, để hỏi thêm một chút về chuyện của Mingyu và Myungho.
Anh Jeonghan nói, anh ấy đã phải hẹn gặp riêng Myungho để khuyên bảo cậu ấy đón nhận mình. Tàn nhẫn nhỉ, nếu đổi lại là mình phải nghe những lời đó, chắc chắn mình sẽ chịu không nổi đâu.
Myungho hẳn là đã đau lòng lắm nhỉ?
Mình thấy có lỗi với em ấy quá.
***
Ngày 23 tháng 9,
Mình tự hỏi, mình có còn thích Mingyu không?
Ngạc nhiên là, mình không còn thích cậu ấy đến thế nữa. Từ lúc nào ư? Mình không biết, chỉ biết là, hiện tại, mình không thích cậu ấy nhiều như trước đây nữa. Hoặc là, không còn thích nữa.
Có lẽ, mình nên trả người lại cho người, trả mình lại cho mình thôi. Mingyu từ đầu đã là của Myungho rồi. Myungho đáng yêu như vậy, đôi mắt em ấy sáng ngời không một chút tạp niệm, đến mình còn không cưỡng lại được mà muốn nâng niu trân trọng em ấy, thì Mingyu hẳn còn muốn hứng em ấy trên lòng bàn tay, chỉ sợ mạnh tay một tí sẽ làm đau em ấy.
Nhưng mà, mình cũng đau lòng chứ. Trả người lại cho người rồi, vết thương của mình thì sao đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự tổn thương của mình bây giờ?
***
Ngày 4 tháng 10,
Myungho bảo, em ấy sẽ về nước.
Chắc là em không muốn ở lại nơi có sự hiện diện của mình nữa, hẳn em thấy mình chướng mắt lắm. Mình muốn xin lỗi em ấy, nhưng lại chẳng nói được lời nào, chỉ biết hèn nhát im lặng như một gã câm không biết nói chuyện.
Liệu mình có còn được gặp em ấy không nhỉ? Mình có còn cơ hội để nói xin lỗi với Myungho không?
Mình hy vọng là có.
***
Ngày 7 tháng 12,
Mình chia tay Mingyu rồi.
Mình nghĩ thông suốt rồi, vì một người như vậy, hình như cũng không đáng lắm.
Cậu ấy nói xin lỗi mình, suy cho cùng cậu ấy cũng không đáng ghét đến thế. Suốt thời gian qua cũng chưa từng tệ bạc với mình, chỉ trừ việc tình yêu của cậu ấy không dành trên người mình thôi.
Biết làm sao được, cũng có ai quản được trái tim đâu.
***
Ngày 17 tháng 3,
Lâu rồi mình mới lại viết nhật ký. Dạo này mình bận quá, phải làm hồ sơ du học, rồi lại phải chuẩn bị thủ tục giấy tờ các thứ.
Hôm nay mình đến gặp Wonwoo, bạn trai của Myungho, chắc thế, mình không biết liệu hai người họ có yêu nhau hay không nữa.
Chà, khi nhắc đến những cái tên này, mình cảm tưởng như mọi chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước. Hóa ra cũng chỉ mới đó thôi, chớp mắt đã đi đến hồi kết câu chuyện rồi. Mình nhờ Wonwoo gửi đến Myungho một lời xin lỗi, chẳng biết vì lý do gì, chỉ là mình muốn xin lỗi em ấy. Nhưng mình không dám gặp trực tiếp, cũng không biết có thể hẹn gặp em như nào, chỉ đành nhờ người thân thiết của em chuyển lời vậy.
Wonwoo bảo, Myungho chưa từng trách mình, hoặc nếu có thì cũng sẽ không còn trách mình nữa. Mình mong là thế.
Mình cũng phải kết thúc chương truyện này thôi. Nếu đây là một quyển tiểu thuyết, thì chương này hẳn là một giai đoạn ngược luyến tàn tâm của cuộc đời mình.
Chả sao, tuổi trẻ mà, ai mà chẳng một hai lần như thế, nhỉ?
***
Ngày 2 tháng 4,
Hôm nay mình nhận được một tin nhắn. Người gửi đến là Myungho. Thật lòng thì mình có hơi bất ngờ một chút, nếu em ấy gửi sớm một ngày, chắc mình sẽ nghĩ đây là trò lừa đảo mất.
Trong tin nhắn em ấy bảo rằng, mình không có lỗi, rằng em ấy không có giận mình.
Đứa bé này, tốt bụng đến thế là cùng.
Tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng đã được thả xuống rồi.
Quyển nhật ký này, cũng nên cất vào một góc được rồi.
Kết chương thôi.
***
Ngày 2 tháng 5,
Xin chào nhật ký, đã lâu không gặp.
Có biết hôm nay mình gặp được ai không? Là Myungho đó!!!
Em ấy vẫn rực rỡ như ngày nào, không đúng, sau ba năm gặp lại, em ấy dường như càng rực rỡ hơn trước đây nữa.
Mình đã được vinh dự trở thành khách mời đột xuất trong lễ cưới của Myungho. Người bên cạnh em, vẫn bên cạnh em. Mình thật tâm chúc phúc cho em ấy, em ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới này.
Lúc trở ra, mình đã nhìn thấy Mingyu đang đứng lặng lẽ ở một góc trong khu vực nhà hàng tiệc cưới. Trải qua vài năm, dáng vẻ cậu ấy đã trầm ổn hơn một chút, không còn hình ảnh cậu thiếu niên năm nào nữa.
Cậu ấy không vào, hình như cũng không phát hiện thấy mình, chỉ đứng đó lặng im nhìn nụ cười rạng rỡ của Myungho. Bầu không khí náo nhiệt bên trong lại càng làm cho hình bóng cậu ấy trở nên cô đơn một cách mơ hồ. Có lẽ, tảng đá trong lòng cậu ấy vẫn chưa được buông xuống.
Hẳn Myungho là ánh trăng sáng, cũng là nốt chu sa trong lòng cậu. Chà, người sau này đến bên cậu ấy, phải làm thế nào đây? Hy vọng sẽ không có ai dẫm vào vết xe đổ của mình nữa.
Kết thúc thật đây, chương mới của cuộc đời mình đang bắt đầu rồi.
Tạm biệt nhé, thanh xuân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro