Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đi club mà không có Wonwoo thì vứt. Kế hoạch ban đầu là vậy, nhất định phải kéo anh ra ngoài trước khi anh bị nhấn chìm giữa khối công việc đồ sộ, nhưng Wonwoo từ chối. Khi con người ta quá bận rộn và không có thời gian để nghỉ ngơi, thật khó để ép họ ra ngoài vui vẻ. Lúc nào cũng vậy, và hôm nay cũng không khác gì mấy.

"Ừ, em có thể đi mà không có anh nhỉ?" Minghao đảo mắt nhìn trời, một chân đứng một chân co lại, cố xỏ giày bằng một tay.

"Tụi này lúc nào cũng đi mà không có anh! Còn anh lúc nào cũng nói là sẽ đến nhưng toàn bùng kèo vào phút chót! Và không nhé, anh không thể nói rằng anh đang chuẩn bị bảo vệ đề án nữa vì em thừa biết hôm qua anh làm xong hết rồi. Thực ra, nếu em nhớ không nhầm thì là tuần trước, anh đã hứa-" Minghao cắt ngang trường thiên đại luận của mình khi nhận thấy cả Mingyu và Junhui đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Làm sao?!"

"Không có gì," Mingyu lẩm bẩm, né tránh ánh mắt chết chóc của cậu. Junhui chỉ cười. Minghao đảo mắt, đã quá quen với ánh nhìn của mọi người bất cứ khi nào cậu cằn nhằn và giận dữ với Wonwoo qua điện thoại. Điều khiến cậu tức điên lên là tiếng cười khúc khích của người nào đó ở đầu dây bên kia.

"Anh xin lỗi", Wonwoo dài giọng, một chút hối lỗi cũng không có.

"Sao cũng được," cậu hậm hực. Tranh cãi với người kia chẳng ích gì khi cậu luôn là kẻ thua cuộc. 'Không khác gì Soonyoung hyung,' cậu càu nhàu trong bụng. "Anh đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Ở nhà sao?" Minghao phấn chấn hẳn lên. Cậu vốn không định vậy vì bây giờ vẫn đang rất khó chịu nhưng thời gian Wonwoo ở nhà trước khi cậu tới là siêu siêu hiếm. Minghao thực sự nghĩ anh lại ra ngoài, thực tập tới đầu tắt mặt tối hay vùi mình trong thư viện để nghiên cứu. Cậu gật đầu chào tạm biệt Mingyu và Junhui rồi bước ra khỏi cửa. "Tốt lắm. Anh ăn tối chưa? Có muốn em mua gì đó mang qua không?"

"Tự dưng tốt bụng thế?"

"Không có sao trăng gì hết," cậu cáu kỉnh. "Anh không kén gà viên chiên đúng không? Em đang cháy túi nên đách mua cái gì chanh xả hơn được đâu."

"Ừ, được. Mà em chắc chắn chưa?"

"Đương nhiên là có rồi," Minghao đảo mắt nhìn trời. "Em đi giờ đây. Gặp anh sau," cậu nói khi thang máy dừng ở ngay tầng mình.

Cậu cúp máy khi Wonwoo ừm hửm tỏ vẻ đã nghe, hy vọng chi nhánh McDonald duy nhất cách chung cư của anh một dãy nhà vẫn còn mở cửa. Thỉnh thoảng cậu cũng muốn tử tế một lần.

*

Minghao tự mở cửa vào căn hộ giờ đã quá quen thuộc. Wonwoo rất hiếm khi ở nhà nên cậu đã quen với việc tự chào đón mình mỗi khi bước qua cửa. Khi cậu đến, Wonwoo đang chiếm đóng bàn ăn với một nùi giấy tờ ngổn ngang xung quanh. Minghao liền bĩu môi, tháo giày ra trước khi vào căn hộ đàng hoàng.

"Bàn ăn là dành cho bữa ăn, hyung," cậu nói, đặt túi đồ ăn lên bàn cà phê và ngồi phịch xuống sofa.

"Ừ, chào em," Wonwoo thoáng gật đầu trước khi quay lại với công việc.

Cậu bực vì câu chào qua loa đó, tự hỏi liệu có phải năm tư lúc nào cũng phải bận rộn như vậy không. Năm ba vẫn còn thở được dù có một đống dự án và bài kiểm tra, nhưng giờ thì Soonyoung và Wonwoo, cả Junhui nữa, có những ngày phải nhờ cà phê mới sống tiếp được.

"Em cứ ăn trước đi," Wonwoo bảo cậu.

"Không sao, em chờ được," Minghao từ chối, mở TV giải trí một lúc. Cậu dự định lấy laptop của mình ra khỏi cặp nhưng lúc này lại đâm lười. Mấy show trên TV chán ngắt, nên cậu lướt SNS vẩn vơ.

Cậu hoàn hồn lại khi Wonwoo lại gần và lấy thức ăn từ cậu. Minghao dõi theo bóng lưng anh khi anh lại vòng về bàn ăn, đi đến nhà bếp để lấy dĩa và mấy đồ dùng khác, đồ đạc giấy tờ đã được xếp gọn gàng ở góc ngoài cùng của bàn.

"Em mua cả gà và viên chiên. Anh tưởng em cháy túi?" Anh nói khi đặt chiếc dĩa cuối cùng xuống bàn.

"Không nhiều đâu. Và em đang rất là hào phóng." Cậu đáp khi cả hai đã an vị trên ghế.

"Cảm ơn em, có khi anh đã bỏ bữa tối nếu em không mang đồ ăn đến."

Minghao dẩu môi. "Anh có thường bỏ bữa tối không?" cậu hỏi, thật lòng quan tâm.

Anh chỉ nhún vai với một nụ cười. "Không thường xuyên. Chỉ lúc nào thực sự bận rộn."

"Nghĩa là rất thường xuyên," cậu nghiêm nghị phán, lấy thức ăn cho mình. "Em tưởng anh nói anh bảo vệ đề án xong rồi?"

"Đúng là xong rồi. Các giáo sư có một vài lời phê bình và đề xuất, anh muốn đưa nó vào bản sửa đổi, rồi hỏi ý kiến thầy cố vấn trước khi kết thúc học kỳ."

"Cho nên giờ anh đang làm nó?" Minghao ậm ừ gật gù. "Đúng là sinh viên gương mẫu," cậu cảm khái đầy cợt nhả.

"Em cũng sẽ phải chịu số phận tương tự khi lên năm tư thôi," Wonwoo nói, đoạn cắn một miếng.

"Ừm hửm. Tụi em có thể chọn giữa đi thực tập hoặc làm đề án, nhưng không phải cả hai cùng lúc," cậu cười tươi rói. "Em chỉ chọn thực tập thôi."

Cậu nhìn biểu cảm của Wonwoo hóa đá, rồi từ từ đặt cánh gà anh đang cầm xuống dĩa. "Ý em không phải vậy đâu nhỉ?"

"Ý em chính là vậy đó, hyung" cậu cười toe, đắc ý trước sự đau khổ trên gương mặt ngàn năm bất biến của Wonwoo. "Anh biết Soonyoung hyung cũng vậy đúng không? Ảnh không nói với anh hở?"

"Nó có nói, cái ý tưởng ngu ngục đó," người kia càu nhàu. "Nhắc đi nhắc lại mỗi khi có cơ hội, nhưng ít ra thì em cũng đừng có như vậy chứ."

Minghao bật cười, tưởng tượng ra khung cảnh Soonyoung khoe khoang với Wonwoo rằng ảnh học hành dễ dàng biết bao nhiêu. "Đừng lo, hyung, anh sẽ sống sót qua kiếp nạn này mà."

"Tất nhiên rồi," Wonwoo hừ một tiếng. Minghao nhìn anh hất cằm lên và khịt mũi làm màu. "Anh thật phi thường."

*

Ngài Jeon phi thường.

Minghao chế giễu danh hiệu này, nhưng đó là một sự chế giễu pha chút ấm áp.

Cũng khá là đáng ngạc nhiên khi Wonwoo nhìn vậy chứ thực ra là người ngoài lạnh trong nóng, con người anh ấm áp mặc dù lúc nào cũng treo lên khuôn mặt ngàn năm không đổi, giọng nói thì lạnh như tiền. Dù số phận để hai người quen biết nhau theo một cách quá ư là khốn nạn, Minghao giờ đây lại cảm thấy hết sức thoải mái khi ở cạnh anh. Cậu biết mình ít nhất phải cảm thấy xấu hổ, thực tế thì cậu đang xâm phạm đời sống của Wonwoo, nhưng người kia lại chưa từng khiến cậu cảm thấy như thế. Có thể nói, cậu cảm giác như mình được chào đón ở ngôi nhà này. Cũng có lúc, Wonwoo còn khiến cậu nghĩ rằng anh thích có cậu ở đây. Như một phương thuốc cho bệnh cô đơn, một lòng khát khao có ai đó bầu bạn. Chẳng tốn bao lâu mà những ngày thường ở nhà riêng của cậu biến thành những ngày thường ở thư viện cùng Wonwoo, và thỉnh thoảng, mặc dù rất hiếm, nó cũng trở thành những ngày thường ở nhà của Wonwoo.

"Đôi khi em tự hỏi tại sao anh còn chứa chấp em ở đây," một lần nọ cậu lẩm bẩm như thế, tùy ý đổi kênh trên TV trong khi Wonwoo nằm ở đầu kia sofa, tay cầm một cuốn sách còn chân gác lên đùi cậu. Hộp pizza mà Wonwoo order trước đó được đặt trên bàn cà phê, bên cạnh là mấy lon nước ngọt đã vơi. "Nhìn xem, em đang xem TV với âm lượng lớn khủng khiếp còn anh thì chỉ đọc sách. Anh không thấy phiền hở?"

"Giọng cưng còn phiền hơn TV nữa," Wonwoo bình tĩnh đáp. "Xem gì cũng được, đừng nói nhiều là được."

"Thô lỗ vãi," cậu gắt gỏng, đảm bảo anh phải nghe thấy.

Cậu và Wonwoo đang ở nhà trong một dịp hiếm hoi anh rảnh rỗi và nghỉ ngơi. Minghao thấy bọn họ nên ra ngoài đi chơi đâu đó nhưng chính cậu lại lười quá thể, và cậu cũng thấy bầu không khí bình yên như thế này là quá đủ cho một buổi tối.

Wonwoo nghe vậy thì bật cười, nhưng không rời mắt khỏi cuốn sách. 1Q84. Một cuốn sách dày mà nhiều bạn của Minghao đã giới thiệu cho cậu, nhưng chỉ cần nhìn kích thước của nó thôi cũng đủ khiến Minghao e dè. Không, cậu không định sẽ sớm đọc nó, ngay cả khi biểu cảm nuốt lấy từng chữ của Wonwoo có thôi thúc cậu đọc thử xem cuốn sách đó thú vị ra sao.

Một câu hỏi vụt qua trong đầu Minghao, cậu buột miệng hỏi mà không kịp nghĩ kĩ. "Này hyung, anh đã từng có người yêu chưa?"

"Hửm?" Wonwoo nhìn cậu qua đỉnh cuốn sách, đột nhiên dạt dào hứng thú với cậu. "Sao em hỏi vậy?"

"Chả biết," cậu nhún vai. "Anh giống như kiểu người khó để yêu."

Wonwoo úp cuốn sách xuống ngực, sự chú ý giờ hoàn toàn đặt trên cậu, môi cong lên một nụ cười giễu cợt. "Đây có phải khúc dạo đầu cho một màn tỏ tình không Xu Minghao? Bởi vì để anh nói em nghe, nó vớ vẩn vãi nồi."

"Không!" cậu nhăn mặt. Sao Wonwoo lại nghĩ thành ra cái ý này vậy? "Em hỏi thật đấy."

"Ồ, được rồi," theo sau là một tiếng thở dài thất vọng nghe giả dối hết sức. "Ừ, anh từng có một bạn trai."

"Thật á? Không phải bạn trai giả hay gì đấy chứ?"

Wonwoo nhìn cậu bằng khuôn mặt vô cảm, bình tĩnh giơ chân đạp cậu một cú.

"Đau! Rồi rồi em tin. Vậy người đó sao rồi?"

"Giết rồi," anh đáp. Minghao gần như sụp hố nhưng không phải lần này.

"Ừm, làm tốt lắm," cậu nói móc. "Kể nghe đi!"

Wonwoo hừ một tiếng vì sự cố chấp của cậu. "Chẳng có gì đáng để kể cả. Tụi anh gặp hồi cấp ba, yêu nhau, lên đại học, hết yêu, chia tay."

"Chỉ thế thôi á?" Yêu và hết yêu dễ dàng như thế? Có khả năng sao?

"Không. Đó là bản tóm tắt. Anh sẽ không kể chi tiết."

"Được thôi," Minghao thở dài bỏ cuộc, tự hỏi mắc cái giống gì mà ban đầu lại đi hỏi người ta câu đó. "Soonyoung hyung biết không?"

"Đương nhiên biết. Tụi anh là hàng xóm nhiều năm."

"Vậy cái câu cúc hoa còn trinh kia..."

"Là giả," Wonwoo nhướn mày với cậu. "Sao em vẫn còn nhớ?"

"Em chả biết," cậu nói dối. Không, không đời nào cậu thừa nhận nó cứ lảng vảng trong đầu cậu suốt, cùng ba cái chuyện nhỏ nhặt như mấy câu châm chọc hay thói quen của anh, chẳng hạn cái cách anh ngồi đối diện cậu khi cậu bận rộn chọc tức anh.

"Em dễ dụ thật đấy," Wonwoo nói với tiếng cười thích thú.

Cậu đen mặt, tát văng chân người kia nhưng anh chẳng nói một lời mà chỉ quay đầu xem chương trình đang phát trên TV. Bầu không khí yên lặng lại quay về như thể chưa từng có cuộc trò chuyện kì cục đó.

Một lúc sau, Minghao ngủ thiếp đi trong chính tư thế đó, ngồi trên sofa với chân Wonwoo gác lên đùi, anh cũng ngủ mất nhưng thoải mái hơn nhiều vì được ngả lưng. Cậu thức giấc với một cái lưng đau ê ẩm, miệng phun ra một tràng càu nhàu.

"Tại anh hết, hyung!"

"Không, là em ngủ trước!"

"Rồi anh cứ để vậy mà được hả! Anh thậm chí còn ngủ quên trên người em."

"Vậy mới thoải mái," người kia nói với cái nhún vai.

Minghao khá là dỗi với câu trả lời đó và Wonwoo phải đãi bữa sáng thì cậu mới im miệng. Họ đến một quán ăn nhỏ gần khu chung cư, nơi bán những chiếc bánh kếp ngon cực phẩm. Trong trạng thái bơ phờ, Minghao vẫn cứ băn khoăn liệu người yêu cũ của Wonwoo có thật không. Có lẽ cậu nên hỏi Soonyoung để xác nhận, Wonwoo đã nói rằng ảnh biết chuyện đó. Hay hỏi Seokmin nhỉ?

"Nếu em cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh như thế," Wonwoo bảo cậu. "anh sẽ nghĩ rằng em thực sự thích anh đấy."

"Em không có," cậu nói, đôi mắt phản chiếu sắc mặt vô thần, buồn ngủ của Wonwoo. Nhưng giọng điệu và hành xử của anh ôn nhu hơn hẳn so với cậu tưởng. Cậu viện cớ rằng trời còn sáng sớm nên không muốn ồn ào. Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười khẽ nhẹ nhàng.

"Anh biết, đùa em thôi."

*

Vấn đề của một sinh viên năm ba đăng kí một đống môn chuyên ngành chính là kỳ thi cuối kỳ và deadline nhiệm vụ được xếp sát sàn sạt. Các giáo sư có thể chối đây đẩy, nhưng bằng kinh nghiệm sống chung dưới mái nhà một trường đại học với họ suốt ba năm, cùng với những hiểu biết về thầy cô nhà mình, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu các vị này trò chuyện cùng nhau và sắp xếp lịch theo tiêu chí miễn-là-sinh-viên-đau-khổ. Một đống deadline, thuyết trình, và bài kiểm tra được giao gần như cùng một lúc. Uhg! Minghao rền rĩ gục đầu xuống bàn gỗ.

Chỉ mới có mười giờ tối, nhưng cậu đã thức thâu đêm suốt hai tuần nay và ba ngày qua cậu toàn về nhà sau nửa đêm với một căn hộ tối như hũ nút. Cậu vẫn thức dậy ăn sáng với Mingyu nhưng hầu như toàn gật gà gật gù ăn trong im lặng, xong bữa thì lảo đảo vào phòng tắm, tận lúc nước xối xuống đầu mới đánh thức cậu hoàn toàn.

Chết tiệt. Giờ nghĩ lại, từ đó tới giờ cậu chẳng tương tác một chút nào với bạn thân mình. Đồng ý rằng chính Mingyu cũng rất bận nhưng rõ ràng cậu ấy bắt chuyện với cậu nhiều hơn cậu làm điều đó. Mặt khác, cậu thấy mình giống như có rất nhiều hoạt động liên tục, luôn phải ra ngoài và hầu như không được nghỉ ngơi. Cậu có nghỉ ngơi nhưng khoảng thời gian rỗi việc của cậu không dành ở nhà mà ở cạnh Wonwoo. Có những thứ cậu không muốn nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ không giống như trước nữa.

Minghao thở dài mệt mỏi. Cậu sẽ chuộc lỗi với Mingyu sau. Hiện tại cậu vẫn còn một bài kiểm tra cuối vào ngày mai.

"Đây," Wonwoo đẩy một lon cà phê lại gần chỗ Minghao trước khi ngồi lại xuống ghế trước mặt cậu. "Cẩn thận đừng làm đổ hoặc lộn xộn, anh không có ý định bị đuổi cổ ra ngoài."

Tinh thần Minghao phấn chấn hẳn vì món quà, ngay khi bật mở lon đã thích mê mùi caffein. "Cám ơn anh."

Họ đang ở trên tầng hai của thư viện - khu vực lounge hầu như lúc nào cũng vắng người. Không phải lỗi của sinh viên. Nơi này hơi rùng rợn, với những chiếc kệ trống kê dọc hai bên căn phòng, trước đây từng chứa đầy sách cũ nay đã được chuyển sang khu lưu trữ. Có ba chiếc bàn dài giữa phòng, hiện tại chỉ có hai chiếc có người ngồi, một của Wonwoo với cậu, bàn còn lại chỉ có một cô gái ngồi một mình ở cuối phòng bên cạnh cửa sổ lớn. Wonwoo đưa lưng về phía cô, còn Minghao thì đối mặt. Cậu cố gắng tránh nhìn về phía cô từ lúc mới lên, sau khi nhận ra cô không phải con người. (Cô ấy là con người nhưng mà Minghao không dám đánh liều để nhìn thêm lần nào nữa.)

"Sao chúng ta lại không ngồi tầng một chứ?" Minghao than vãn. "Tầng một rộng hơn, nhiều người hơn, sáng sủa hơn, có sức sống hơn và-"

"Ồn hơn," Wonwoo cắt ngang. "Ngoài ra còn có quy định không mang đồ ăn thức uống, nhớ chứ?"

Minghao càu nhàu đồng ý. Đúng vậy, sao mà quên được? Ít nhất ở đây họ còn có thể ăn nhẹ. Cậu nhìn xuống tập ghi chú, chẳng biết đầu mình còn đọng được cái gì cho kỳ thi ngày mai không.

"Đừng lo, anh khá chắc là em sẽ làm tốt," Wonwoo đảm bảo.

Cậu khịt mũi nghi ngờ Wonwoo cũng có ngày nói lời tử tế. Nhưng trước khi cậu đáp lại, Soonyoung, Seokmin và Chan đã đến, mang theo sách và một bao đựng toàn snack. Quá trời snack.

"Hế!" Wonwoo vui vẻ chào họ, Chan ngay lập tức bịt miệng anh lại.

"Hyung, đừng ồn ào quá," cậu nhóc nói, lo lắng nhìn sang cô gái duy nhất còn trong phòng.

Nhưng Soonyoung không hổ là Soonyoung, hất văng tay thằng nhóc và chồm lên lưng Minghao. "Anh vừa mới làm xong bài thi cuối cùng. Mấy đứa! Anh đã được tự do!"

"Rồi anh ở đây làm chi nữa?" Minghao cằn nhằn còn Wonwoo nhăn mũi đồng ý với cậu.

"Để bơm máu cho tụi bây đó, lũ vô ơn," Soonyoung rít lên giận dữ rồi quay sang bĩu môi hờn dỗi với Seokmin. "Đậu Đậu cứu anh, tụi nó lại bắt nạt anh."

Seokmin cười ngượng nghịu đoạn cậu ấy và Chan tìm chỗ ngồi. "Càng đông càng vui mà nhỉ? Với cả, tụi này mua đồ ăn tới nên hai người tử tế xíu đi."

"Đồ ăn thì được," Wonwoo gật đầu chấp thuận, lấy một túi khoai tây chiên cho mình. Minghao nhìn anh thúc khủy tay vào Chan, ý bảo thằng bé đưa cái gói nó đang chật vật mở để mình giúp.

"Cám ơn, hyung," Chan cười toe như thể thằng bé biết Wonwoo từ lâu rồi chứ không phải mới gặp anh hồi cái tuần học nhóm trong thư viện. Giống như họ đã quen thuộc và thoải mái với nhau.

Soonyoung và Seokmin nói phải, càng đông càng vui, miễn là họ không luôn miệng ăn uống làm mất tập trung cho nhau. Nhưng không khí vui vẻ tạm ngưng trong giây lát khi cô gái kia đóng sách lại không nhẹ nhàng cho lắm và thu dọn đồ đạc của mình. Họ nhìn cô bước ra khỏi phòng với vẻ bực bội rõ mồn một trên mặt.

"Xin lỗi bạn?" Soonyoung muộn màng xin lỗi trước bộ dạng bỏ đi của cô, bĩu môi một cái rồi lại mỉm cười. "Chà, ít nhất thì giờ tụi mình cũng có không gian riêng rồi nè!"

Minghao gần như đưa tay bụp mặt trước sự lạc quan thái quá của anh. Nhưng tình yêu của cậu dành cho Soonyoung đủ lớn để chiều theo anh ấy. Bọn họ đều như vậy, nên cả đám chỉ phì cười trước trò hề của anh.

*

Mingyu sẽ giết cậu. Đây không phải lỗi của cậu, hầu hết đều là do Soonyoung, nhưng Mingyu vẫn sẽ giết cậu. Hoặc có thể không. Nhưng Mingyu chắc chắn sẽ than vãn và cằn nhằn cậu tới chết.

Cậu vừa mới từ chối lời rủ rê của Mingyu và Junhui đến chơi tại festival cuối năm bởi vì, ừm, cậu không muốn làm bóng đèn. Hơn nữa, Wonwoo có rủ cậu cùng xem Annabelle. Cậu hoàn toàn có thể xem bất cứ bộ phim kinh dị nào một mình, nhưng bộ này lại sản xuất dựa trên một câu chuyện có thật, và Minghao không có ý định thử bị ma ám một lần cho biết.

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy tầng nhà Wonwoo, cậu thấy anh bị Soonyoung và Seokmin lôi ra ngoài, theo sau cái đuôi nhỏ Lee Chan nhìn không tình nguyện cho lắm.

"Đi fes chơi nào!" Soonyoung hớn hở khi nhìn thấy cậu.

Soonyoung ngay lập tức ôm cậu một cái thắm thiết, Minghao ngập ngừng đáp lại rồi nhân cơ hội kéo anh lùi ra sau cả đám.

"Hyung, sao anh không nói em một tiếng?" Cậu khẽ rít lên.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Em vừa mới bảo Mingyu là em không đi. Giờ em mà vác mặt đến thì cậu ấy không vui đâu." Cậu thì thầm, rơi vào hoảng loạn mặc dù giả vờ cười một cái trấn an với Seokmin và Wonwoo đang nhìn họ. "Cậu ấy sẽ nghĩ rằng em bỏ cậu ấy mà đi với mọi người."

Soonyoung lùi một bước và nhìn cậu với vẻ mặt không-thể-hiểu-nổi. "Chỉ cần bảo nó là anh sống chết kéo em đi là được."

"Cậu ấy sẽ tin sao?"

"Đương nhiên rồi! Nó yêu em mà," Soonyoung đảo mắt nhìn trời như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất quả đất, trước khi khựng lại nhận thức được những gì mình vừa nói. "Ý anh là yêu nhưng không phải yêu... em hiểu mà đúng không?"

"Em hiểu," lần này tới lượt Minghao đảo mắt nhìn trời. "Và em ghét anh vì đã phun ra câu đó."

"Ừ, anh cũng ghét anh," Soonyoung thở dài. "Nhưng em là chính em, mọi quyết định của em không cần phải đắn đo xem Mingyu sẽ thấy thế nào."

"Em không có, em đã ngưng làm như vậy rồi," Minghao thừa nhận, chính cậu cũng ngạc nhiên vì quả thực là thế.

Soonyoung mỉm cười, khuôn mặt hài lòng khi kéo cậu về nhập hội. "Vậy thì tốt rồi, phải chứ?"

Cậu gật đầu theo chân anh. "Chắc thế."

*

Festival năm nay không vui bằng năm ngoái, lần đó tất cả các ban nhạc rock trong trường đều tham gia trình diễn. Còn lần này, hầu hết toàn mấy màn solo tầm trung và mấy nhóm nhạc idol tới đây thu hút tụi năm nhất nhưng lại nhàm chán đối với mấy năm còn lại. Soonyoung còn chẳng ở với họ được quá ba giờ trước khi bỏ họ lại để thử đi đu quay đứng được Ban tổ chức đặt ở khu cuối. Minghao và Wonwoo cũng đáng lẽ đã đi chung nhưng các gian hàng và trò chơi ở đây thú vị hơn đu quay nhiều.

"Vậy chốt kèo nhé. Gia đình hoàn hảo gồm tôi, Seokminie và Chan sẽ đi đu quay đứng mini," Soonyoung chế giễu hai người họ rồi kéo hai người kia đi, bỏ họ lại.

"Không tới mức mini đâu hyung, nó chỉ nhỏ hơn bình thường thôi." Giọng Chan vọng lại khi cả ba đã đi xa.

Minghao lẽ ra đã la lên 'đúng đó', nhưng giờ cậu còn đang rất bận rộn cố gắng ném phi tiêu trúng ít nhất một quả bong bóng để nhận quà, chủ yếu là vì cạnh tranh với Wonwoo, anh đã thắng một con gấu trúc size vừa nên cậu cũng muốn một con. Cậu ném trượt hai lượt, tới lần thứ ba mới trúng một quả bong bóng màu vàng, cậu phấn khích như điên vì tưởng đã giành được một con thú nhồi bông. Phải biết cậu đã thất vọng tới sụp đổ khi mở ra lại là một con gà đồ chơi bóp kêu inh ỏi.

"Cũng đâu tệ tới mức đó," Wonwoo cố gắng an ủi. "Anh thấy nó cũng được mà."

"Em ghét nó," cậu bĩu môi. "Nếu anh thích thì đổi với em đi."

"Không," anh thẳng thắn từ chối. "Anh chỉ nói nó cũng được chứ không bảo là thích nó. Khác nhau hoàn toàn."

"Em cũng ghét anh," cậu càu nhàu, bóp con gà để nó kêu inh ỏi gần tai Wonwoo. Anh lùi ra sau và đánh cậu một phát đau điếng, rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Minghao khịt mũi một tiếng đầy thích thú, cậu biết với đôi chân dài này mình có thể dễ dàng bắt kịp Wonwoo, cho nên cậu sẽ cho Wonwoo thời gian dư dả trước khi đuổi theo. Để rồi va phải Mingyu.

"Woa này," cậu ấy thốt lên, ngay lập tức đỡ lấy cậu kẻo ngã. "Hạo?"

"Ơ. Chào cậu?" cậu cười gượng gạo khi đứng thẳng lại. "Junhui hyung, ừm, anh ấy đâu rồi?"

"Đang ở với Jeonghan hyung," Mingyu nói, đôi mắt nheo lại nhìn xuống cậu. "Cậu làm gì ở đây? Tớ tưởng cậu bảo sẽ không đến?"

"Soonyoung hyung kéo tớ đến," cậu theo phản xạ nói theo kế hoạch, nhưng Soonyoung hiện không ở đó, Mingyu nhìn cậu hoài nghi.

"Tớ không thấy ảnh?"

"Ảnh bỏ tụi tớ lại rồi," Minghao lí nhí đáp.

"Tụi tớ? Cậu và Seokmin?"

"Không, em ấy với tôi," Wonwoo đột nhiên bước ra từ chỗ nào đó, miệng cười nhưng ánh mắt không cười cho lắm. "Nhưng em ấy nói đúng. Soonyoung khốn nạn sống chết kéo chúng tôi ra ngoài rồi bỏ chúng tôi ở đây."

Sự chú ý của Mingyu tức thì đổ dồn vào anh. "Còn anh là ai?"

"Jeon Wonwoo."

"Không, tôi không biết anh."

"Đúng, nên tôi mới nói tên cho cậu," Wonwoo bình tĩnh đáp nhưng Minghao nghe được anh môi trên chạm môi dưới khẽ phun ra hai chữ 'ngu ngốc'. Minghao ném cho anh cái nhìn cảnh cáo và nhận lại một cái đảo mắt. Cậu thở dài.

"Đúng rồi, phải giới thiệu nhỉ," cậu nói to hơn bình thường để kéo lại sự chú ý của hai người. "Mingyu, đây là Wonwoo hyung, ảnh sống chung một tòa nhà với Soonyoung hyung. Và hyung, đây là Mingyu, bạn cùng nhà của em."

"Có chuyện gì ở đây à?" Giọng của Junhui hòa vào họ, Minghao thấy nhẹ nhõm khi người kia đến.

"Còn đây là Junhui hyung, bạn trai của Mingyu," cậu nói thêm, mỉm cười biết ơn với Junhui mặc dù có khi Junhui cũng chẳng biết tại sao.

"Xin chào," Junhui nhoẻn miệng cười, chìa một tay về phía Wonwoo để bắt tay, cái chuyện mà Mingyu không định làm. "Rất vui được gặp cậu...?"

"Wonwoo," anh nói, đoạn bắt tay với Junhui.

"Hay quá, anh tưởng em không đến đó Hạo," Junhui quay sang cậu, khóe môi anh cong cong.

Nội tâm Minghao bùng lên cảm giác áy náy, nhưng dường như nhận ra cảm xúc của cậu, Junhui vuốt tóc cậu, thậm chí còn nở nụ cười trấn an.

"Dù sao thì, hai người muốn xem cận cảnh concert không? Vài người bạn của tụi này giữ được vị trí gần sân khấu," Junhui đề nghị, chỉ về phía khu vực chật kín người đang lắng nghe và say sưa theo điệu nhạc. Gần như một nửa sinh viên chỉ đến để xem concert, nửa còn lại thì hứng thú với các trò chơi và vòng quay đứng.

Minghao để ý thấy vẻ nhăn nhó của Wonwoo trước đám đông chen chúc, anh chưa mở miệng cậu cũng biết ảnh sẽ từ chối.

"Không, cảm ơn," anh nói khẽ, đúng như Minghao dự đoán, rồi quay sang cậu. "Em có thể đi nếu muốn."

"Hạo?" Mingyu hỏi với giọng thúc giục. "Đi nào, có cả Jeonghan hyung và Seungcheol hyung nữa."

Hay lắm. Nội tâm Minghao âm thầm đảo mắt nhìn trời. Vốn dĩ cậu không định đi với họ vì không muốn làm bóng đèn, nhưng có tận hai cặp đôi luôn á? Chẳng phải là sáng gấp đôi sao.

"Tớ cũng không, cảm ơn," cậu nói, lùi lại gần Wonwoo. "Dù sao thì tụi tớ cũng phải tìm Soonyoung hyung. Tớ, ừm, gặp mọi người sau."

Cậu thoáng mỉm cười với Junhui và quay sang Wonwoo, nắm lấy tay anh và kéo đi mà không một lần ngoái đầu lại. Chỉ khi cảm thấy đã cách xa một khoảng an toàn và bị che khuất bởi một đống gian hàng thì cậu mới buông tay.

"Anh thấy em kế thừa rất tốt truyền thống kéo đi đấy," Wonwoo đùa.

"Anh im đi," cậu lầm bầm, phủi lớp bụi tưởng tượng bám trên áo khoác màu be của mình.

"Không sao đâu," anh nói, nhưng ánh mắt anh âm trầm hơn bình thường, khiến Minghao hơi dè dặt. Cậu muốn hỏi anh có chuyện gì vậy, nhưng có vẻ như Wonwoo sẽ không trả lời. Và nếu Wonwoo cũng hỏi tương tự thì phải làm sao? Có chuyện gì với cậu vậy, tại sao phải chạy trốn? Cậu không thể dễ dàng trả lời được.

Khoảng lặng trôi qua giữa họ và kết thúc bởi tiếng cười khẽ khàng trầm thấp của Wonwoo. "Em còn muốn con gấu trúc này không?"

Minghao, mặc dù sửng sốt vì câu hỏi bất ngờ, nhưng vẫn cười rạng rỡ. Tâm trạng cậu có thể tụt dốc nhưng cậu sẽ không từ chối con thú nhồi bông mà mình muốn. Và, điều đó có nghĩa là anh đang bỏ qua cuộc thẩm vấn. Cậu cầm con gấu trúc với tiếng cười khúc khích, thoáng nở nụ cười cảm ơn với Wonwoo trước khi quay lưng lại, và phát hiện Soonyoung, Seokmin và Chan đang lảng vảng gần đó.

Soonyoung, theo cách điển hình của anh, chào đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ và cái ôm thật chặt, như thể đã vài ngày hay thậm chí vài năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, chứ không phải vài giờ. Cả nhóm mua cái gì đó để ăn rồi tìm một khu vực xa đám đông một chút nhưng vẫn gần để nghe các bài hát được trình diễn. Họ ở lại thêm vài phút, ăn vặt và choảng nhau như thường lệ, cho đến khi Chan nói thằng bé thấy buồn ngủ nên cả đám về nhà.

Họ thả Chan dưới kí túc xá và quay lại khu chung cư, kết thúc một đêm. Sau tất thảy, Wonwoo không hề đề cập đến chuyện gặp Mingyu, và vì điều đó, Minghao cảm kích anh rất nhiều.

*

Minghao thức dậy vào sáng hôm sau, tay ôm con gấu trúc mà Wonwoo tặng. Món đồ chơi này thật dễ thương, ôm thích ơi là thích, mềm mại không tưởng, chẳng giống giải thưởng giành được từ gian hàng trò chơi tại hội chợ chút nào.

Cậu thấy Wonwoo vẫn như mọi ngày, pha cà phê và làm nóng hộp nui nướng tối qua họ mua ở của hàng tiện lợi trên đường về nhà bằng lò vi sóng. Cậu để anh làm hết mọi thứ, bản thân thì lăn qua lộn lại trên tấm nệm đặt trên sàn, muốn lười thêm một chút nữa.

"Meo meo dậy đi, đến giờ ăn rồi," Wonwoo trêu chọc. Mặc dù cậu muốn khịt mũi bơ đẹp người ta, nhưng mùi thịt xông khói thơm phức thực sự khiến cậu không thể chối từ.

Minghao rời giường sofa, sắp xếp lại chăn gối mà cậu luôn dùng khi qua đêm một cách gọn gàng.

Bây giờ đã thành thói quen, thức dậy muộn vào Chủ nhật, ăn sáng với Wonwoo, đôi khi ở lại ăn trưa trễ hoặc ở lâu hơn nữa. Lần này, cậu nán lại vì có lý do. Cậu chưa muốn về nhà sau chuyện đêm qua. Mingyu sẽ chất vấn và phàn nàn vì cậu đi với những người khác. Cậu ấy sẽ khiến cậu có cảm giác tội lỗi, sẽ hỏi những câu không liên quan, Minghao không muốn đối mặt với chuyện đó cho lắm. Cậu cứ lần lữa mãi, cố xem mấy tập phim truyền hình trong khi Wonwoo nằm dài trên sofa cạnh cậu, vẫn cứ là hứng thú với sách hơn TV. Anh ấy không phiền, anh đã quen với điều đó.

Nhưng thời gian cứ trôi và cậu không thể nán lại lâu hơn nữa. Chiều tối, Minghao rời đi và về với căn hộ yên tĩnh. Cậu thấy hơi mệt. Bình thường Mingyu sẽ ở nhà, thường thì với Junhui, nhưng hôm nay căn hộ trống rỗng. Không nên vậy, ở nhà một mình đối với cậu chẳng phải vấn đề gì lớn. Nhưng sau một ngày trái lo phải nghĩ phải làm sao để đối mặt Mingyu, việc phát hiện cậu ấy vốn chẳng có ở nhà khi cậu cuối cùng cũng có dũng khí đối diện, thật sự là... lạ quá.

Cậu lắc đầu tự giễu. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao cậu phải lo lắng tới mức đó chỉ vì chọn đi festival cùng những người bạn khác, cậu chẳng biết nữa. Chắc mấy tuần qua khiến đầu óc cậu quá căng thẳng rồi. Có lẽ cậu cần ngủ nhiều hơn. Đúng vậy, cậu nên ngủ nhiều hơn.

Cậu về phòng và thay quần áo cho thoải mái, rồi hạ nhiệt độ điều hòa xuống trước khi chui vào chăn, dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách kì lạ.

*

Cậu biết bản thân ngủ một mình nhưng lại thức dậy vì bị ai đó ôm chặt. Trong giây lát, đầu óc Minghao chuyển từ trạng thái ngủ say sang hoảng loạn trước khi kịp nhận ra đó chỉ là Mingyu, với mùi hương không thể nhầm lẫn và vòng tay mạnh mẽ của cậu ấy. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối họ gần gũi như thế này, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

"Gyu?" Minghao thử gọi khẽ. Cậu biết người kia đã tỉnh vì cánh tay ôm cậu hơi xê dịch. Nhưng, cậu ấy im lặng một lúc thật lâu mới mở miệng.

"Cậu đã không nói với tớ về hắn," giọng Mingyu hờn dỗi y như Minghao dự đoán, nhưng chủ đề được nói tới lại không nằm trong dự đoán của cậu.

"Nếu ý cậu là Wonwoo hyung, tớ nói chuyện điện thoại với anh ấy suốt. Tớ tưởng cậu biết."

"Tớ tưởng đó chỉ là Soonyoung hyung hoặc Seokmin thôi. Vốn dĩ tính khí của cậu xưa giờ đã xấu vậy rồi."

"Tại sao điều đó lại là vấn đề chứ?" cậu hỏi, cố gắng xoay người đối diện với cậu ấy. Nhưng Mingyu siết chặt cái ôm, ngăn cậu nhúc nhích.

"Đừng," cậu ấy nói. "Tớ vẫn còn giận, giờ tớ không muốn thấy mặt cậu."

"Cậu thật vô lý, Gyu," Minghao buồn bực nhưng vẫn dung túng người kia. "Sao cậu lại tức giận chứ?"

"Bởi vì cậu đã không nói với tớ về hắn! Cả mấy năm trời cậu luôn nói với tớ là cậu không có hứng thú với chuyện hẹn hò, và giờ đột nhiên cậu đổi ý?!"

"Tớ không hẹn hò với ai hết?" Cậu trực tiếp bác bỏ nhưng Mingyu cứ tiếp tục như thể không nghe.

"Đừng lừa tớ! Tớ chỉ... tớ nghĩ tớ là bạn thân nhất của cậu nhưng tại sao cậu lại không nói với tớ?"

"Bởi vì chẳng có gì để mà nói cả," cậu thở dài, cưỡng chế xoay người đối mặt với người bạn thân nhất của mình để có thể nhìn cậu ấy. Vẻ mặt giận dỗi của Mingyu vừa đáng yêu vừa buồn cười nhưng dù sao Minghao phải cố không mủi lòng. Cậu trừng mắt. "Wonwoo hyung là một người bạn tốt. Tớ vẫn đang không hứng thú với ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn nhưng nếu tớ đổi ý và bắt đầu hẹn hò với ai đó, thì được thôi, tớ sẽ nói với cậu. Được chưa?"

"Hứa nhé?" Mingyu hỏi, bĩu môi với đôi mắt cún con.

"Tớ hứa," khóe môi Minghao khẽ cong lên trước khi nghiêm túc trở lại. "Giờ thì ra khỏi giường tớ, chúng ta không lừa dối Junhui hyung."

"Chúng ta không làm gì cả," Mingyu thì thào. "Tớ chỉ nhớ cậu, muốn ôm cậu. Cho tớ ngủ đây đi mà?"

Minghao nhìn cậu đăm đăm, cân nhắc quyết định trước khi thở dài chịu thua. "Được rồi," cậu nhượng bộ. "Chỉ tối nay thôi."

Nụ cười rạng rỡ của Mingyu khiến cậu cảm thấy mình vừa đưa ra một quyết định đúng đắn, dù hoàn toàn không phải vậy. Cậu quay lưng lại, chấp nhận cánh tay khoác hờ trên vai, và nhắm mắt. Cậu buộc bản thân không được phép nghĩ nhiều, không được phép thỏa mãn, không được phép quen với chuyện này nữa, bởi vì đây là một chuyện hiếm hoi, là một thứ đáng ra không nên tiếp tục. Nhưng cậu chưa bao giờ có thể từ chối Mingyu hoàn toàn. Luôn có những nhân nhượng khi đó là Mingyu. Luôn là như vậy, dễ dàng cho đi đến thế. Nhiều tháng xa lánh, cậu tưởng như mình đã có bước được một đoạn dài trên con đường từ bỏ nhưng dường như, mọi thứ lại sụp đổ chỉ trong vài phút. Minghao biết, mình là một kẻ thất bại.

Wonwoo có thể sẽ chế giễu cậu nếu anh biết. Hoặc có lẽ sẽ nhìn cậu với ánh mắt thương hại khi nhận ra Minghao nhu nhược đến mức nào. Minghao không biết viễn cảnh nào sẽ tệ hơn, và cậu cũng không muốn biết. Wonwoo là cõi bình yên của cậu, biết được sự thật về Mingyu có thể thay đổi cách nhìn của anh về cậu, và cậu không muốn mạo hiểm. Im lặng là cách duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro