Chương 3
Khi Mingyu về nhà, bộc bạch cõi lòng một chuyện vô lý rằng cậu ấy đang yêu, rằng cậu ấy đã gặp được người đẹp nhất trên trái đất, phản ứng đầu tiên của Minghao là bật cười. Kim Mingyu đang yêu? Thật luôn? Nhưng khi cậu thấy nụ cười mơ màng hạnh phúc của cậu ấy, nụ cười của chính cậu dần tắt, nỗi sợ mà cậu chôn dấu bấy lâu bắt đầu len lỏi chui ra và đâm vào tận sâu trong trái tim cậu. Và khi Mingyu xác nhận rằng, đúng, quả thật, cậu ấy có lẽ đã yêu mất rồi, Minghao tin chắc rằng ngày tận thế của cậu đã đến.
Chỉ là, không phải vậy.
Không phải.
Không hẳn là thế.
Mingyu vẫn đến bên cậu, thỉnh thoảng lại làm tình với cậu. Tất nhiên là cậu ấy vắng nhà hầu hết thời gian, đi nhiều hơn bình thường, nhưng vẫn có đôi lúc cậu ấy ở trên giường Minghao (hoặc kéo Minghao lên giường cậu ấy), thì thầm lời xin lỗi vì đã không ở đây nhiều hơn, rải những cái hôn lên từng tấc da thịt cậu, thiêu đốt lý trí cậu với những lời lẽ tớ nhớ cậu, tớ nhớ chuyện này, cậu vẫn đẹp như vậy, vẫn thật tốt, thật tốt với tớ. Và Minghao để mặc cậu ấy. Cậu nhận lấy bất cứ thứ gì Mingyu cho, không nhiều, nhưng vẫn đủ cho con tim đói khát đến hao mòn này.
Đây không phải tận thế. Chưa phải.
*
Wen Junhui không tự dưng xuất hiện trong đời Minghao. Hình ảnh của anh được dựng lên một cách chậm rãi, trong phần giới thiệu dài và vô cùng phong phú. Khi Mingyu ở nhà và không làm tình với cậu, cậu ấy sẽ luyên thuyên về anh với những lời có cánh. Nụ cười của anh ấy rất đẹp. Anh ấy tốt bụng, dễ thương và chu đáo. Anh ấy hoàn hảo. Còn những thông tin cụ thể hữu ích hơn như là sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học hay làm bán thời gian tại một quán café thì lại bị xem là thứ yếu, không quan trọng bằng. Đôi khi Minghao muốn cau mày. Lần khác thì lại muốn khóc. Cuối cùng cậu chỉ cười và làm như đang lắng nghe mặc dù mọi lời lẽ đều chui từ tai phải sang tai trái và bay đi mất.
"Cậu có muốn gặp ảnh không, Hạo?" Mingyu thỉnh thoảng lại hỏi "Tớ muốn giới thiệu ảnh với cậu."
"Có chứ," lúc nào cậu cũng đáp. "Để khi nào rảnh đã. Cậu biết học kỳ này tớ bận cỡ nào mà."
"Ok," Mingyu nói, nở một nụ cười thông cảm dù có chút buồn thoáng qua đáy mắt.
Trong thâm tâm Minghao muốn nói không, nhưng cậu biết Mingyu rất coi trọng chuyện này, nên cậu không tránh khỏi phải đồng ý. Để khi nào rồi đi. Còn hiện tại, cậu tranh thủ kỳ thi giữa kì đang tới gần. Những bài luận và kiểm tra đang chất đống. Cậu vẫn có cớ để trốn tránh nó.
*
Minghao cố giữ bí mật, từ chối nói với bất kỳ ai kể cả những người thân thiết nhất. Chủ yếu là vì xấu hổ, vì chưa sẵn sàng chứ không phải không tin tưởng họ. Cậu sợ phải nghe thấy câu "Đã bảo rồi mà", không biết phải trả lời sao khi bị hỏi mấy câu như "Em có ổn không?" hoặc kiểu "Tội tình gì em phải làm thế?". Nên cậu muốn tránh hết sức có thể những tình huống phải trả lời chúng.
Vậy mà Soonyoung bằng cách nào đó vẫn biết là có chuyện. Anh ấy luôn có cách, dù sao thì Minghao cũng là đứa con vàng bạc của ảnh. Nhưng lần nào anh trao cho cậu cái nhìn lo lắng, Minghao lại tránh tất tần tật. Mỗi khi anh cố tiếp cận, Minghao lại bày ra những lý do thoái thác như phải làm tài tập hay chuẩn bị thuyết trình, đúng là những nhiệm vụ cậu vốn phải làm nhưng cũng không gấp tới mức đó.
Phải mất một thời gian Minghao mới để hai người nói chuyện. Cậu nằm dài trên sàn phòng tập, thở từng nhịp nặng nhọc và chờ những người khác trong nhóm lục tục đi về. Chan ở trong tốp cuối, cậu nhóc ngồi cạnh Minghao và nhìn cậu chăm chú. Minghao nhìn ngược lại, ngạc nhiên với tình cảm chan chứa xen lẫn buồn bã ánh lên trong mắt nó. Chan không nói một lời mà chỉ đưa tay chải một lọn tóc trên trán cậu. Rồi nó đứng dậy, nhảy lên và vô tư cười rạng rỡ như cậu nhóc vẫn thường làm.
"Tạm biệt, hyung," cậu nhóc nói có hơi to trước khi đi về phía cửa, để cậu và Soonyoung ở lại một mình.
"Chanie có biết không?" Minghao hỏi, nhìn đăm đăm lên trần nhà. "Em sẽ đánh chết anh nếu nó biết."
"Em nói gì vậy?" Soonyoung hỏi ngược lại, anh không im lặng nhưng giảm âm lượng xuống vừa đủ. "Anh còn chẳng biết chính xác em bị cái gì?"
"Thế sao thằng bé lại nhìn em như thể nó đã biết tỏng cuộc đời khốn nạn của em rồi?"
Soonyoung cười nhạt. "Có khi không phải vì cuộc đời khốn nạn của em. Thằng bé có thể đang lo lắng và sợ rằng mình cũng bị vậy, còn anh thì khuyên răn nó rằng em là tấm gương xấu như thế nào nào và nó không nên dẫm lên vết xe đổ của em ra sao-"
"Hyung..."
"Rồi, anh xin lỗi," Soonyoung nói, cuối cùng cũng ngả lưng nằm cạnh Minghao, tay tìm đến tay cậu và nhẹ nhàng nắm lấy. "Không ai biết hết, kể cả anh. Nhưng không khó để nhận ra rằng mấy ngày qua em không ổn. Em đang rất đau khổ. Có chuyện gì vậy Minghao?"
Minghao không trả lời ngay, cậu cứ im lặng cho đến khi nào cậu còn có thể, cho đến khi xung quanh lặng thinh tới mức ngột ngạt và cậu có thể vờ như đang ở một mình. Chỉ khi đó cậu mới đủ can đảm để nói ra những điều bản thân không chịu thừa nhận trong những ngày qua.
"Mingyu đang yêu. Em nghĩ cậu ấy thực lòng. Những ngày này cậu ấy hạnh phúc hơn rất nhiều, nụ cười cũng rạng rỡ hơn, và đôi mắt... cậu ấy thực sự đang yêu, yêu người đó tha thiết. Cái cách cậu ấy nói về người đó giống như anh nói về Seokmin vậy. Giống như, đó là người rất đáng trân trọng, như thể họ là món quà đến từ vì sao hay một nơi nào đó không phải trái đất. Vậy mà cậu ấy vẫn làm tình với em. Thi thoảng. Khi nhớ ra rằng em còn ở đó. Và em không biết... em không biết hyung à. Em thấy thật thảm hại nhưng em không biết mình phải làm gì nữa."
Minghao cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi liên tục rơi xuống, thấy mũi mình nghẹt lại, khiến thở hay nói cũng khó khăn. Chắc có lẽ giờ cậu trong thật xấu xí và đáng thương, nhưng Soonyoung không nói một lời nào cả. Anh thậm chí còn không nhìn cậu. Chỉ giống như Minghao, anh nằm yên trên sàn, nhìn thẳng lên trần nhà và lắng nghe, chỉ nghe, và nắm tay cậu thật chặt.
Minghao thấy mừng vì điều đó.
*
Jeonghan ư? Anh ấy đương nhiên biết. Không có gì ngạc nhiên cả, ảnh nghe từ Seungcheol, người hyung biết tất tần tật về Mingyu. Đó là lý do tại sao Minghao liên tục tránh các của gọi của anh ấy, để nó chuyển sang hộp thư thoại hoặc đơn giản là từ chối. Cậu hy vọng rằng ảnh sẽ thấy mệt mà từ bỏ. Jeonghan thấy mệt thật nhưng không phải theo cách mà cậu muốn.
Một hôm, Minghao vừa ra khỏi thư viện thì thấy Jeonghan đang chờ trong một quầy bán hàng bên cạnh lối đi, có vẻ buồn chán nhưng vẫn căng mắt quan sát từng sinh viên đi ngang. Cậu lùi lại và lập tức chui vào thư viện một lần nữa, nán lại thêm tầm nửa giờ. Nhưng khi cậu ra lần hai, Jeonghan vẫn ở đó chờ đợi. Mặc dù không chắc liệu anh có phải đang tìm mình hay không, Minghao vẫn không muốn liều. Cậu không có tâm trạng gặp anh khi biết rằng họ có thể sẽ nói về Mingyu.
Minghao tiếp cận người gần nhất đi cùng hướng với mình, bám sát người đó, hy vọng Jeonghan sẽ không để ý. Nhưng tất nhiên, trong những giây phút cấp thiết như thế này, vận may của cậu luôn bằng không.
"Myungho," Jeonghan gọi, dễ dàng phát hiện cậu. Phản xạ của Minghao là cầu cứu người mình đang theo sát. "Ai đây?"
"Bạn cùng nhóm," cậu nói, cầu mong anh không nhận ra giọng cậu đang hơi run. "Tụi em sắp họp nhóm với các thành viên khác để làm báo cáo."
"Ok..." Jeonghan nói với vẻ hoài nghi, chuyển hướng sang người bên cạnh. "Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy được không? Chỉ một lát thôi?"
Cậu biết tay mình đang siết chặt cánh tay người lạ nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Cậu không thể để anh ta bỏ cậu bây giờ được.
"Thời gian hơi eo hẹp, anh có thể gặp cậu ấy sau không?" Giọng người đó trầm thấp và bình tĩnh. "Hôm nay phải tổng hợp và duyệt lại lần cuối."
"Ồ," Jeonghan chầm chậm gật đầu, chuyển hướng về lại cậu. "Được rồi. Anh... Gọi anh sau nhé, Myungho."
Minghao gật đầu, mắt dán xuống dưới chân, và thấy cánh tay đang bị mình túm chặt đã rút ra. Chuyện tiếp theo mà cậu biết, là bản thân bị người lạ kéo đi còn Jeonghan đứng đằng sau nhìn họ rời khỏi.
"Cậu ổn chứ?" người kia hỏi khi cả hai đã đến chỗ đậu xe. "Cậu trông có vẻ hơi hoảng."
"Tôi ổn," cậu nói, bừng tỉnh trước hành động khác thường của mình. "Xin lỗi vì đã kéo anh vào mớ rắc rối đó."
Người lạ mỉm cười, khóe môi cong lên một độ cong nhỏ xíu và gần như không gây chú ý nếu tầm mắt Minghao không dừng ở nửa dưới khuôn mặt để tránh ánh mắt anh. "Hình như tôi mới là người kéo cậu đi. Muốn đi nhờ xe không?"
"Không cần đâu, tôi tự đi được."
"Cậu chắc chứ? Cái anh xinh đẹp đó có thể sẽ gặp lại cậu và hỏi tại sao tôi để cậu một mình ở đây."
"Tôi không... tôi không kết giao với người lạ." Minghao lập tức đỏ bừng mặt vì câu mình vừa nói. Chắc hẳn người kia cũng thấy buồn cười nếu tiếng phụt cười có vẻ thích thú kia là dấu hiệu đúng.
"Tùy cậu," cuối cùng anh ta nói, mở cửa xe mình và ngồi vào trong.
Minghao đứng bên cạnh khi nghe thấy tiếng nổ máy. Anh Người Lạ nói có lý và cái nhìn chòng chọc của Jeonghan vẫn đang đè nặng trong lòng cậu. Cậu nhận ra đi ké một đoạn không phải ý tưởng tồi. Minghao gõ cửa sổ xe người kia và nở nụ cười rụt rè khi nó được kéo xuống.
"Tôi vẫn có thể đi nhờ chứ?" cậu hỏi. Người kia nhún vai và cho cậu vào ghế phụ. "Anh có thể thả tôi xuống Nhà hát trường không? Tôi phải vào chỗ câu lạc bộ nhảy ở đó."
"Được," anh ta không nói hai lời liền đồng ý.
Minghao rất biết ơn vì người kia không hỏi gì thêm mà thích yên lặng thế này hơn. Sau đó, khi thần kinh đã thả lỏng ở trong hội trường, cậu muộn màng nhận ra mình phải thấy biết ơn vì người kia không phải tên sát nhân hàng loạt. Cậu kể cho Soonyoung và Chan một chút và cả hai cười lăn vì điều đó. Khi buổi tập kết thúc, cậu cũng tâm sự với Soonyoung về Jeonghan, và nỗi sợ hiện tại khi phải nói về thảm trạng của mình.
Soonyoung không quen Yoon Jeonghan cho lắm nhưng dựa trên lời kể của Minghao, anh biết Jeonghan chỉ muốn quan tâm đến cậu, anh cũng bảo Minghao như thế.
"Em không cần phải nói chuyện với anh ấy nếu em chưa sẵn sàng, nhưng cứ tránh né cũng không phải là cách," Soonyoung nói. "Có lẽ em nên nói với ảnh đừng thúc ép quá. Như vậy thì ảnh sẽ biết mình không phải đang bị từ chối khéo."
"Nhưng liệu ảnh có nghe không?"
"Nếu quan tâm em, ảnh sẽ nghe. Còn nếu không thì, ờ... Ít nhất em cũng có lý do bơ đẹp người ta chứ."
Cậu khẽ bật cười khi Soonyoung đang giảng giải thì tịt ngòi, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời khuyên đó.
*
May mắn là, Jeonghan chịu nghe. Anh đợi cho đến khi Minghao nói rằng cậu đã sẵn sàng và mời anh ra ngoài tản bộ bởi vì nói về vấn đề này ở nhà mà lỡ bị Mingyu bắt gặp thì toang. Kế hoạch của Minghao là đảm bảo với Jeonghan rằng cậu vẫn ổn, không cần lo lắng cho cậu và mối quan hệ hiện tại của cậu với Mingyu. Dễ ợt, thật luôn. Nhưng Jeonghan không dễ đoán như Minghao tưởng.
Vốn dĩ, cậu cho rằng Jeonghan quan tâm đến tình cảm của mình với Mingyu, lo cho cậu vì bạn thân của cậu giờ đây líu ríu cả ngày về việc đang ổn định với một mối quan hệ lâu dài. Ừ, Minghao không sai. Jeonghan quả thực lo cho cậu. Nhưng hơn thế nữa, anh cũng muốn Minghao dừng lại. Đừng có đùa giỡn với Mingyu nữa. Đừng để người kia lợi dụng cậu nữa. Đừng coi rẻ chính mình vì vui thú nhất thời khi biết rõ rằng cả hai sẽ không đi đến đâu nữa.
"Em biết những điều đó có hại cho em mà, Myungho. Sao em vẫn cố chấp mãi không buông chứ?"
"Sao tự dưng anh lại nói với em chuyện này?"
"Bởi vì đó là sự thật, đã đến lúc có ai đó cho em biết."
"Em biết mà, hyung. Em vẫn luôn biết," Minghao cười nhạt, cố lờ đi cảm giác đắng chát trong khoang miệng. "Nói em biết tại sao bây giờ anh lại nói thế."
Jeonghan thở dài bất đắc dĩ, nhìn Minghao khẩn khoản và nắm lấy tay cậu. "Em đang bị tổn thương, và em sẽ bị tổn thương nhiều hơn nếu cứ tiếp tục như thế. Và Junhui... thằng bé rất đáng yêu. Nó không xứng đáng phải chịu đựng những tổn thương nếu nó biết nhưng gì Mingyu làm với em sau lưng nó."
Minghao nhìn anh trân trối, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Vậy, không phải là vì cậu. Rõ ràng, tất cả là vì Junhui. Vì Wen Junhui đáng yêu.
Cậu biết Jeonghan nhìn thấy cảm xúc dao động trong mắt cậu vì anh ấy cố gắng tiến lại gần. Cậu lùi lại một bước. Cậu không bỏ đi, không rút tay lại, nhưng hành động nhỏ đó đủ cho thấy lòng cậu đang tách khỏi Jeonghan. Anh ấy biết điều này, nên mới siết chặt tay cậu để cố gắng bù đắp.
"Anh rất quý em, Myungho, nhưng em biết là anh không thể để em tiếp tục sai lầm như vậy nữa. Em biết lần này khác, đúng không? Mingyu cũng rất quý em, nhưng cậu ta không yêu em. Anh biết em đã đợi rất lâu, chờ mọi sự thay đổi, và nhìn từ góc độ khác, anh cũng đã chờ đợi với em mà. Em vốn có cơ hội để nói với nó nhưng em đã không nắm bắt, và giờ thì nó đã phải lòng một người khác. Em hiểu mà, đúng chứ?"
"Nếu cậu ấy thực sự đang yêu, tại sao cậu ấy ấy vẫn đến với em?" Giọng cậu khô khốc, cậu biết mình chỉ đang cố chấp bám víu một cách thảm hại.
"Vì em để nó làm thế," sự kiên trì trong giọng nói của Jeonghan nghe trịch thượng hơn là thấu hiểu. "Myungho... Minghao à, buông tha cho chính em và yêu quý bản thân em nhiều hơn đi. Có khi em sẽ khiến người khác hạnh phúc hơn khi em làm thế."
Minghao khịt mũi. "Anh chỉ muốn bảo vệ Junhui thôi, đúng chứ? Anh ta thực sự đặc biệt đến vậy sao?"
Jeonghan khựng lại, và nụ cười dịu dàng trên môi anh khiến cậu đau thực sự. Cậu muốn nổi giận nhưng cái cách mà Jeonghan nhìn cậu, như thể anh sẵn sàng cầu xin cậu vì người này, Minghao bắt đầu tự thuyết phục chính mình rằng có lẽ Junhui thực sự rất đặc biệt. Có lẽ anh ấy khác. Jeonghan chưa từng sẵn lòng làm mọi thứ vì bất cứ ai cả. "Em sẽ biết một khi em gặp thằng bé."
Bờ vai Minghao nặng trĩu trong thất bại. Jeonghan nói có lý, có lẽ cậu nên cân nhắc việc thay đổi. Cậu miễn cưỡng cười với Jeonghan và để anh ôm cậu. Con đường trở về ảm đạm và lặng lẽ vì cả hai đều không còn gì để nói.
*
Lát sau, khi Mingyu về nhà, Minghao nhận thấy nụ cười dễ mến và đôi má ửng hồng dường như đã thành một phần trong sắc mặt cậu ấy suốt những ngày qua. Và niềm vui cậu ấy toát ra còn hơn thế nữa khi Minghao bảo, ừ, được thôi, "Có lẽ tớ nên sắp xếp thời gian gặp Junhui. Để xem xem cái người làm bạn thân của tớ hạnh phúc tới nhường này là thần thánh phương nào."
Gần hai tháng trốn tránh và giờ cậu cuối cùng cũng đồng ý, Mingyu gần như phấn khởi không chịu được.
Khi cậu nói với Soonyoung điều này, anh không thấy ngạc nhiên cho lắm và cũng hài lòng với quyết định của cậu.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Minghao, em biết rằng anh sẽ luôn ở bên em," anh nói. "Và nếu anh không có mặt trực tiếp ngay đó, cứ gọi hoặc nhắn tin cho anh bất cứ lúc nào em muốn."
*
Vấn đề ở đây là, lời giới thiệu dài và mơ mộng về Wen Junhui hoàn toàn bất công với anh ấy. Thánh thần thiên địa ơi Junhui đẹp trai phát ngất. Đôi mắt anh sắc sảo, đường xương hàm sắc nét, nhưng ánh mắt và nụ cười thật ấm áp và dễ mến. Và anh ấy vô cùng tốt bụng. Anh đã phục vụ ba vị khách khó tính nhưng chưa một lần mất bình tĩnh. Ngay cả khi đã ở sau lưng khách hàng và có cơ hội kêu ca nói xấu với đồng nghiệp, anh cũng không. Anh chỉ đơn giản tiếp tục làm việc với nụ cười vui vẻ trên môi.
Đó là những điều Minghao rút ra được khi ngồi một mình trên bàn, quan sát Junhui trong đời sống thường ngày của anh ấy (thật ra là môi trường làm việc, nhưng cũng không khác biệt lắm) trước khi Mingyu chính thức giới thiệu hai người với nhau. Cậu đến một mình, tránh gây chú ý nhất có thể ngay cả khi không cần thiết. Junhui vẫn chưa biết cậu, đương nhiên sẽ không nhận ra cậu. Nhưng cậu cần làm điều này. Cậu cần phải xem xem con người anh ra sao trước khi gặp anh chính thức. Chỉ là vì... cậu rất tệ trong khoản giao tiếp ở những cuộc gặp ngẫu hứng kiểu vậy, nên trước tiên cậu phải nắm rõ mình đang tiếp xúc với ai.
Minghao rơi vào trầm ngâm, nên cậu giật nảy mình khi có người đùng một phát tự dưng kéo ghế tới trước bàn cậu.
"Tôi ngồi chung bàn với cậu được không?" Người lạ... Anh Người Lạ hỏi.
Minghao chớp chớp mắt rồi bĩu môi, "Không còn bàn nào khác sao?" Cậu nhìn quanh quất và thấy một vài chỗ trống, chân mày càng nhăn tít lại. Không phải chứ, cậu đang chìm trong suy tư. Cậu rất cần không gian riêng để suy nghĩ.
"Tôi cần dùng ổ cắm, mấy chỗ khác xa quá không dùng được." Người Lạ nhún vai và ngồi xuống bất chấp Minghao phản đối. Anh cắm sạc laptop và mở máy rồi không lâu sau lại đứng dậy, vứt lại một câu "Trông đồ giúp tôi" rồi quay lưng đi thẳng.
Minghao trố mắt, biểu tình phức tạp pha lẫn giữa không-thể-tin-được và tôi-đã-đồng-ý-chưa, sắp sửa trút ra một bầu trời phẫn nộ nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì khi người kia đi về phía quầy để gọi món. Tâm trạng hơi tốt trước đó của cậu giảm đi một chút, đột nhiên thấy Wen Junhui không còn đáng yêu nữa, không còn nữa khi anh mỉm cười đầy trìu mến với một người xấc xược như cái anh Người Lạ này.
"Cám ơn," người kia nói khi trở về chỗ ngồi, trên tay cầm đồ uống. Minghao khịt mũi nhưng không làm gì cả.
"Anh biết mình không nên để mặc đồ đạc cho người lạ trông dùm chứ?" cậu phun ra câu đó một lát sau, khiến người kia khẽ mỉm cười thích thú.
"Cậu cũng không hẳn là xa lạ," anh nói, mắt không rời màn hình laptop. "Tôi chỉ thấy rằng cậu nên trả ơn chứ nhỉ."
Minghao cảm thấy mặt mình nóng lên vì mấy chữ bâng quơ đó. Không cần phải nói rõ ra, cậu biết chính xác người kia có ý gì. Cái người này có trí nhớ vô cùng tốt. Cũng giống lần trước, Người Lạ duy trì im lặng sau cuộc đối thoại ngắn, mọi sự chú ý dồn hết vào công việc trong tay. Minghao phát quạu, lẩm bà lẩm bẩm hai chữ 'nhàm chán' trong đầu rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Như vậy cũng ổn, cậu nghĩ, cho đến khi người kia mở miệng lần nữa.
"Cậu có thể, ờ, dịch sang bên trái không? Hoặc qua ngồi bên trái tôi cũng được."
"Gì cơ? Tại sao?" Minghao hỏi, ngạc nhiên trước yêu cầu kỳ quặc.
"Cậu ở ngay trong tầm nhìn của tôi khiến tôi mất tập trung. Tôi đang phải hoàn thành một bài luận văn rất quan trọng."
"... Nếu tôi không muốn thì sao?!"
"Cứ nghĩ là cậu đang trả ơn cho tôi đi," anh nở nụ cười hiền. Hiền cái rắm.
Minghao trừng anh với ánh mắt hình viên đạn nhưng anh kiên quyết nhìn thẳng lại, môi vẫn duy trì nụ cười mỉm. Cậu không muốn làm to chuyện và cũng không thể phản bác vì cậu thực sự nợ người ta, nên cậu lại nhăn nhó, lầm bầm "được rồi" và di chuyển qua hướng mà anh muốn. Không dịch quá nhiều nhưng ít nhất người kia chấp nhận được với nụ cười giảo hoạt "Cám ơn cậu."
Minghao ngồi lại để uống hết ly cà phê đá, chỉ rời đi khi nhận được tin nhắn của Seungkwan hẹn nhau để làm tiếp dự án. Cậu hơi thất vọng một chút khi Người Lạ thậm chí không thèm liếc nhìn một cái khi cậu đứng dậy rời khỏi.
*
Với tất cả những thứ mà Minghao đã chuẩn bị trước khi gặp trực tiếp Junhui, thực sự cậu chẳng cần phải chuẩn bị gì cho lúc này cả. Bởi vì nếu Junhui trông rất ổn khi mặc đồng phục lòe loẹt của quán café, anh đương nhiên sẽ đẹp hơn rất nhiều trong chiếc áo sơ mi màu xanh đậm cho dù nó có đơn điệu đến đâu đi chăng nữa. Và cũng giống như những gì Jeonghan và Mingyu mô tả, anh rất đáng yêu. Đó là sự đáng yêu từ trong máu. Anh ấy ngọt ngào và chu đáo, nụ cười rạng rỡ mà không chói lóa. Minghao nhận ra tại sao mọi người dễ mến anh.
"Anh đã nướng mấy cái bánh brownie tối qua, mọi người cũng ăn thử nhé," Junhui nói với họ khi tất cả đã an vị trên ghế, chờ thức ăn được dọn lên. Ăn tối trước rồi xem phim sau. Anh đặt một hộp bánh nhỏ lên trên bàn và Mingyu theo phản xạ chụp lấy. Minghao không nhịn được cười.
"Anh nướng đồ ngọt trong tiệm cà phê hả?" cậu hỏi, thực sự tò mò.
"Một ít thôi. Chủ yếu là bánh muffin và brownie. Còn cupcake và bánh kem thì Seokjin hyung và Seulgi noona làm. Em có ghé qua tiệm anh lần nào chưa?"
"Lâu lâu mới ghé," cậu đáp, vờ bình tĩnh che giấu đi vẻ bối rối. "Chỗ đó hơi xa xa với căn hộ em ở, nên ít khi em qua đó."
Junhui cười cười, giọng anh dịu dàng. "Khi nào em lại đến nhé, anh sẽ mời. Và anh cũng xin lỗi nếu như lúc trước anh gặp em mà lại đi ngang luôn."
"Chúng ta mới gặp hôm nay thôi. Em nhớ lúc trước em chưa có gặp anh."
"Ừm, anh rất vui vì được gặp em. Mingyu cứ kể về em suốt, rằng em dễ thương và đáng yêu như thế nào. Anh nghĩ cậu ấy nói rất đúng."
Minghao nghẹn họng và nhìn sang người bạn thân đang vênh váo tự hào. Cậu rất biết ơn vì người phục vụ mang thức ăn lên, nhân lúc đó khẽ nói một tiếng "Anh cũng vậy" với Junhui và thầm mong chủ đề mau chóng bị kéo đi.
Thật may là không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Minghao ngạc nhiên khi Junhui dễ dàng dẫn dắt cuộc trò chuyện để hiểu thêm về cậu. Ngay cả khi xem phim giữa chừng anh cũng để tâm tới Minghao ("có biến có biến," anh thì thầm bí mật với cậu) và nói chuyện với Minghao nhiều hơn cả Mingyu. Lát sau khi Minghao hỏi anh lý do, Junhui giải thích rằng anh đã đi chơi với Mingyu quá nhiều rồi nên tối nay, anh muốn cố gắng tìm hiểu Minghao nhiều hơn. Nhìn ở góc độ khác, cậu nghĩ rằng Junhui biết rằng nếu anh nói quá nhiều về anh và Mingyu, hay chỉ tương tác với Mingyu sẽ khiến cậu thấy lạc lõng và không thoải mái. Nếu đó là ai khác, có thể Minghao sẽ cảm thấy người ta đang ra vẻ, nhưng Junhui có cách khiến hành động của anh chân thành hơn cả, với nụ cười dịu dàng và ánh nhìn quan tâm.
Buổi hẹn kết thúc, chính cậu cũng phải thừa nhận bản thân ngưỡng mộ Junhui. Ánh mắt chan chứa tình cảm và nụ cười đầy cưng chiều của Mingyu dành cho anh vẫn khiến cậu đau lòng nhưng giờ cậu đã hiểu, tại sao Mingyu yêu anh, tại sao Jeonghan quý anh. Junhui rất đáng để yêu. Anh là một người tuyệt vời và hoàn hảo dành cho Mingyu, sự hoàn hảo mà cả đời Minghao cũng không thể nào với tới.
*
Một lời nhắc nhở nhẹ: Wen Junhui không tự dưng xuất hiện trong đời Xu Minghao. Hình ảnh của anh được dựng lên một cách chậm rãi, trong phần giới thiệu dài và vô cùng chi tiết.
Một chân lý rút ra: Jeon Wonwoo khi không nhảy bổ vào cuộc đời Xu Minghao. Anh xuất hiện trong những tình huống chả ai ngờ, khiến cậu phát hoảng và bị áp đảo toàn tập chỉ với sự hiện diện của chính Người Lạ anh. Jeon Wonwoo chết tiệt.
"Cậu thực sự mắng mỏ tôi sau khi nằm dài trên sofa nhà tôi cả đêm đấy à?" Wonwoo há hốc mồm, nhìn như đang bị xúc phạm nhưng với một tia thích thú trong đáy mắt. Trái ngược hoàn toàn với Junhui, Minghao cảm thấy mình đang bị móc mỉa.
"Ai mượn chứ," cậu đổ quạu.
"Ừm hửm," Wonwoo ừ hử chứ không nói gì thêm, chuyển sự chú ý vào TV và Minghao coi như anh đơn phương chấm dứt thảo luận.
Minghao chưa bao giờ cảm thấy bị hắt hủi và khó chịu như lúc đó. Cậu không biết mình nên nổi cơn thịnh nộ để kéo sự chú ý của anh về hay là đứng phắt dậy và đùng đùng bỏ đi nữa.
*
Quay lại đêm trước:
Sau buổi gặp mặt với Junhui, bọn họ ai về nhà nấy. Họ thả Junhui xuống kí túc xá trước, rồi cậu kêu Mingyu chở mình đến chỗ Soonyoung. Mặc dù rất ngạc nhiên, cậu ấy vẫn nghe theo Minghao mà không một câu thắc mắc. Chỉ là Minghao không biết mình phải xử sự với Mingyu ra sao sau khi đã quen Junhui. Cậu thực lòng quý anh nhưng cậu cần thêm thời gian để xử lý và chấp nhận tình huống này, và người đầu tiên cậu nghĩ tới là Soonyoung. Có điều, hôm nay là thứ bảy và mọi tối thứ Bảy đều là thời gian ra ngoài hẹn hò của SeokSoon. Cậu quên khuấy mất.
Cho nên, Minghao phải đi đi lại lại ngoài căn hộ của Soonyoung và Seokmin, ngồi dựa trước cửa y như người vô gia cư vậy, và nhìn từ góc độ nào đó thì chẳng khác gì đang nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu thử gọi vô số cuộc nhưng toàn bộ đều bị chuyển vào hộp thư thoại ("Anh để quên điện thoại trong phòng và tụi anh chơi vui quá trời quá đất luôn. Anh xin lỗi Minghao anh xin lỗi anh xin lỗi!!!!" Soonyoung sẽ khóc lóc xin lỗi sau. "Ừ hyung, hẳn là 'chỉ cần gọi anh' luôn cơ đấy" còn cậu sẽ chế giễu mà không quá châm chọc). Và đó là cách Người Lạ lại nhìn thấy cậu, nhấc chân đá ống chân cậu một cách cục súc.
"Cậu biết rằng bảo vệ có thể thấy cậu qua CCTV, đúng chứ?" giọng anh ta đều đều, không có độ ấm. "Họ sẽ nghĩ rằng cậu là trộm hay gì đó."
"Tôi không phải," cậu trả đũa, ngay lập tức ngồi dậy. "Tôi đang chờ Soonyoung hyung về. Anh làm gì ở đây?'
"Tôi sống ở đây," người kia nói, ban phát ơn huệ mà mở cánh cửa căn hộ đối diện căn của Soonyoung và nói. "Cậu có thể chờ ở chỗ tôi nếu cậu muốn."
"Tôi đã nói anh rồi, tôi không kết giao với người lạ."
"Chà, mạnh mồm đấy," anh ta trêu. "Tùy cậu thôi, nếu cậu muốn bị bảo vệ đuổi cổ vì phát ngán với việc theo dõi cậu thì cứ ở đó."
Và vì những lời đó, Minghao lồm cồm ngồi dậy theo anh vào nhà.
"Đúng là bé ngoan mà," Người Lạ nhếch môi, đưa tay vỗ đầu cậu.
Cậu tức thì nổi gai ốc vì cái hành động đó, liền hất tay ra, nhưng sợ bị tống cổ ra ngoài nên phải cắn lưỡi nhịn xuống lời kêu ca suýt trào ra khỏi họng. Minghao nhìn quanh và nhận ra tổng thể căn nhà được thiết kế tối giản nhất có thể. Phòng khách đập vào mắt có mỗi một chiếc sofa bọc vải nhung, một chiếc TV lớn và một bàn cà phê ở giữa. Căn bếp gần như trống trơn ở bên kia được ngăn cách với phòng khách bằng một cái quầy và một bàn ăn nhỏ.
"Đẹp không?" người kia hỏi với nụ cười tự mãn. Minghao cáu kỉnh, không thèm khách khí ngồi phịch xuống sofa.
"Mắc mớ gì mà lúc nào anh cũng cứu tôi? Anh có ý đồ hay gì?"
"Bởi vì tôi vốn dĩ rất hào phóng và tốt bụng, cậu nói cái gì vậy?" Người nọ nói trong lúc bật TV lên và bỏ đồ đạc xuống bàn ăn.
"Tôi thậm chí còn không quen anh mà anh vẫn sẵn lòng cho tôi vào nhà? Anh không sợ tôi có thể là một tên sát nhân hàng loạt à?"
"Tôi cũng có thể vậy, nhưng tôi khá chắc rằng cả hai chúng ta đều không phải," nụ cười của anh ấm áp hơn mọi khi khi đứng đối diện cậu và chìa một tay ra. "Jeon Wonwoo."
Minghao nhìn vào bàn tay kia, nội tâm giằng co giữa nghi ngờ và biết ơn trước khi quyết định giơ tay bắt lấy nó. "Seo Myungho."
"Được rồi, Seo Myungho," Wonwoo nói, đoạn lùi lại, "tôi không biết cậu có để ý không nhưng đã gần một giờ sáng và tôi định đi ngủ. Remote ở đó, cứ xem bất cứ cái gì cậu muốn. Tôi cũng muốn dọn cho cậu chút đồ ăn nhưng hiện tại trong nhà không có gì. Phòng tắm ở ngay kia. Đừng tự nhiên như ở nhà quá và cứ tự đi về khi Soonyoung đến. Cửa tự động khóa nên cậu không cần lo."
Minghao nhìn anh trân trối, bị cuốn theo bởi tông giọng trầm và vì lần đầu tiên anh nói được một câu dài đến thế. Cậu nhìn anh lấy đồ trên bàn và đi về phía phòng rồi đột nhiên quay người lại như thể mới nhớ ra điều gì. "À, và xin đừng ăn cắp bất cứ cái gì cả. Mọi món đồ đều có gắn thiết bị chống trộm. Chúng sẽ phát ra âm thanh báo động khi cậu mang ra khỏi cửa."
"Thật á?!" Minghao tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi nheo mắt lại khi người kia phì cười.
"Không hẳn. Nhưng tôi sẽ truy lùng cậu nếu cậu lấy đi bất cứ thứ gì," anh nói, môi còn vương nét cười khi mở cửa, chúc cậu ngủ ngon trước khi vào phòng.
Minghao quắc mắt nhìn căn phòng Wonwoo vừa vào. Cậu ngó nghiêng và đảo mắt nhìn trời. Căn hộ gần như trống trải, chỉ có vài đồ đạc thiết yếu, hoàn toàn chẳng có gì đáng lấy với một người như cậu. Cậu xem vài bộ phim, vặn âm lượng đủ nhỏ để tránh quấy rầy và để nghe ngóng xem hai ông bạn ở đối diện đã về chưa, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi mất.
*
Mùi thơm cà phê chào đón Minghao buổi sáng. Cậu mơ màng hé mắt, đập vào võng mạc là hình ảnh phần tựa lưng sofa màu nâu, cậu lăn qua một bên và lập tức rớt xuống sàn. Minghao rền rĩ, bị quấn bởi chiếc chăn không nhớ mình có đắp tối qua.
"Chào buổi sáng," Người Lạ... không, Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo chào cậu. Minghao nheo mắt trước ánh nắng rực rỡ, nhìn người kia đang tựa vào quầy. "Cà phê không?"
Cậu chỉ làu bàu đáp nhưng vẫn cố hết sức lôi mình dậy và tiến đến cái bàn, để rồi gục xuống một lần nữa.
"Đêm qua Soonyoung có gọi. Tôi đã nghe máy vì cậu ngủ say như chết và nói với cậu ta rằng cậu ở chỗ tôi," Wonwoo nói khi đưa một cái cốc cho cậu. "Cậu ta nói rằng giờ cậu ta không ở nhà vì cuối tuần phải về quê, nhưng hôm nay cậu ta nhất định sẽ gọi cho cậu."
"Cám ơn," cậu rệu rã đáp và nhấp một ngụm cà phê, ngay lập tức ho sù sụ và nhăn mặt vì vị caffeine quá đậm và mạnh. "Nhà anh không có đường hả?"
"Có, tôi cứ nghĩ cậu thuộc kiểu gay gắt* cơ." Wonwoo nhún vai, cầm lọ đường đưa cho cậu.
"Gì?"
"Không có gì."
\*Nguyên văn là bitter, nghĩa 1 là đắng (trong cà phê), nghĩa 2 là tính cách gay gắt, ác liệt.../
Minghao thở ra một hơi, quyết định sẽ không phàn nàn vì bản thân suy cho cùng vẫn là khách. Cậu đổ một lượng đường vừa đủ vào cốc cà phê, 'hưmm' một tiếng thỏa mãn với vị cà phê ngon hơn đáng kể. Giờ cậu mới thấy tốt hơn nhiều khi caffeine đánh thức mọi giác quan và đầu óc cũng thanh tỉnh hẳn. Cậu cũng bắt đầu nhận ra rằng đến đây mà không báo với ai thực sự không phải là ý tưởng hay, nhưng suy nghĩ và cảm xúc của Minghao đêm qua có chút rối rắm, nên cậu hành động một cách bốc đồng, tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ tự đâu vào đấy. Sự hối hận có lẽ hiện rõ trên khuôn mặt cậu khiến Wonwoo phải mở lời.
"Không sao đâu," người kia bảo. "Đời người ai cũng có lúc tính toán sai mà."
"Tính toán sai?" cậu lặp lại. "Anh học ngành gì vậy, triết hả?"
"Thực ra là Quản trị Kinh doanh. Tôi là tiền bối của Seokmin."
"Vậy tức là tiền bối của tôi luôn." Cậu gật gù, giờ đã bình tĩnh và sáng suốt hơn rất nhiều vì đã hoàn toàn tỉnh táo. "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm qua."
"Câu nào?"
"Tại sao lại đối tốt với tôi như thế khi không biết rõ về tôi?"
"Hừm, để xem nào," Wonwoo câu giờ như thể muốn trêu chọc, đi về phía sofa và ngồi phịch xuống đó. Anh bật TV lên trước khi trả lời. "Bên cạnh việc bản thân tôi vốn dĩ hào phóng và tốt bụng, gần đây tôi cũng cảm thấy mình nên làm một chút việc thiện gì đó. Cậu biết chứ, trao đi để nhận lại."
"Ủa..." Minghao trợn tròn mắt, xoay người lại đối diện với Wonwoo. "Anh đang ám chỉ tôi cần bố thí à?"
"Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu trông giống người cần được giúp đỡ nhiều trong cuộc sống," Wonwoo mỉm cười ngọt ngào với cậu (đồ trơ tráo!). "Lúc nào gặp cậu tôi cũng thấy cậu y như một con thú cưng bị bỏ rơi hết."
"Không phải chuyện của anh," Minghao nổi cáu. "Anh không thể cứ lơ tôi đi à??"
"Như tôi đã nói, gần đây tôi thấy mình cần-"
"Thôi anh im mẹ mồm đi!"
"Cậu thực sự mắng mỏ tôi sau khi nằm dài trên sofa nhà tôi cả đêm đấy à?" Wonwoo há hốc mồm, nhìn như đang bị xúc phạm nhưng với một tia thích thú trong đáy mắt. Trái ngược hoàn toàn với Junhui, Minghao cảm thấy mình đang bị cà khịa. "Cậu cần bị kỉ luật đó, mèo con."
"Ai mượn chứ," Minghao bực bội, ực một hơi uống hết chỗ cà phê còn lại.
"Mhmm," Wonwoo ừ hử chứ không nói gì thêm, chuyển sự chú ý vào TV và Minghao coi như anh đơn phương chấm dứt thảo luận. Cậu lại tiếp tục bị bơ đẹp bởi cái người đang ung dung chuyển kênh tìm một chương trình nào hay ho để xem.
Minghao chưa bao giờ cảm thấy bị hắt hủi và khó chịu như lúc đó. Cậu không biết mình nên nổi cơn thịnh nộ để kéo sự chú ý của anh về hay là đứng phắt dậy và đùng đùng bỏ đi. Nhưng cả hai hành động đều quá đỗi ấu trĩ, và cậu đã cư xử như trẻ con với người này rất nhiều lần rồi, không thể tiếp tục như thế nữa.
"Tôi đi đây," cậu nói, đưa tay vuốt tóc lại để ít nhất trông còn chỉnh tề, trước khi đứng dậy lấy điện thoại trên bàn cà phê rồi thẳng tiến ra cửa. Cậu thà chui vào phòng vệ sinh bên hành lang còn hơn.
"Không định nói cảm ơn sao?' Wonwoo hỏi khi cậu ra đến cửa.
Minghao cau mày trong giây lát rồi quay lại nhìn người kia. "Cám ơn anh!" cậu nói, nặn ra một nụ cười ngọt ngào vờ vịt nhìn phát ốm. Nụ cười giả dối rút nhanh như thủy triều và thay bằng vẻ mặt quạu quọ.
"Bé ngoan," Wonwoo lặp lại câu trêu chọc tối qua, "Cậu biết so với lúc buồn bã, cậu tức giận nhìn đỡ hơn nhiều không. Có sức sống hơn, tôi thích thế."
"Kệ anh chứ," Minghao chế giễu nhưng lại nữa, sự chú ý của Wonwoo lại quay về trên màn hình. Cậu thở dài thất bại, chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ thắng, và bước ra khỏi căn hộ.
*
"Jeon Wonwoo chết tiệt," Minghao lẩm bẩm một mình khi rời đi khỏi căn hộ của người kia. Dù bực mình vì cái thói mở miệng toàn nghiệp của anh ta, cậu vẫn phải thừa nhận rằng đã khá lâu rồi kể từ khi có người khích lệ cậu. Thôi để lần tới gặp nhau rồi cậu trả đũa anh ta lại cũng được.
Cậu thậm chí không nhớ check điện thoại xem tin nhắn của Soonyoung và Mingyu cho đến khi về được nửa đường. Thôi kệ, cậu có thể làm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro