Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Minghao khẽ càu nhàu khi điện thoại đổ chuông, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ say. Cậu chẳng buồn mở mắt khi nhấn chọn nghe máy.

"Alo?" cậu trả lời, buồn ngủ và gắt gỏng.

"Đón chồng về đi, nó say quắc cần câu rồi."

"Ai đấy?"

"Jeonghan đây."

À, phải rồi. "Sao anh không đưa cậu ấy về luôn đi? Anh biết tụi em ở chỗ nào mà."

"Đó là chuyện của cưng, đách phải của anh," Minghao tưởng như cậu có thể thấy được Jeonghan đang trợn tròn mắt khi phun ra câu đó. "Giờ thì nhanh cái chân lên, nó không chịu ngủ lại mà khăng khăng đòi cưng tới đón kìa."

Và cứ thế, Jeonghan cúp máy. Minghao còn chẳng thắc mắc về tên của nhân vật được nhắc tới ở đây. Dù sao thì cũng chỉ có thể là Mingyu. Cái giá quá lớn cho việc không tham dự tiệc nhà Seungcheol, Minghao thở dài bất đắc dĩ.

*

"Myungho!!" Seungcheol chào đón với nụ cười siêu cấp rạng rỡ, quá sức rạng rỡ vào lúc hai giờ sáng. Tiệc hầu như đã tàn, những thanh niên chưa về thì đang đứng, ngồi, thậm chí là nằm ngổn ngang. "Anh không ngờ cậu sẽ ghé qua đấy."

Myungho cười gượng gạo khi Seungcheol tới gần và ôm cậu một cái thật ấm áp. Bọn họ không hề xa lạ, Mingyu đã giới thiệu hai người với nhau một vài lần, nhưng Minghao thường không giữ liên lạc với những người mà cậu không tiếp xúc thường xuyên. Mặc dù đôi khi cậu rất vui nếu họ nhớ tới cậu, nhưng phải tỏ ra thân thiện giống vậy khiến cậu không thoải mái.

"Em chỉ ghé qua đón Mingyu," cậu nói, cố gắng duy trì vẻ mặt hòa nhã dù đang cảm thấy hơi khó chịu vì sự đụng chạm của người kia. Cậu cũng nhìn thấy nhưng mặc kệ Jeonghan và ánh nhìn dò xét của anh ấy ở bên cạnh.

"À đúng, nghĩa vụ của người vợ," Seungcheol trêu, lùi lại đủ để nheo mắt nhìn đối phương nhưng vẫn ôm cứng lấy cậu. Quá rõ ràng, Seungcheol cũng đã quắc cần câu rồi, hơi thở nồng mùi rượu. Minghao nhịn xuống phản ứng muốn khịt mũi. Seungcheol chỉ vào hướng cánh cửa kính dẫn ra bên ngoài. "Nó ở ngoài sân á. Em ra đó là thấy liền."

"Vâng, em biết rồi."

"Cứ lấy đồ ăn thức uống xung quanh đi nhé, đừng ngại," Seungcheol cuối cùng cũng vỗ nhẹ lưng cậu rồi thả đi, đẩy cậu về phía hướng ra sân.

"Cám ơn hyung," cậu cười khách khí với Seungcheol khi quay lưng rời đi. Jeonghan bước theo sau.

"Em còn chẳng phủ nhận danh xưng vợ chồng nhỉ," anh nói, bước đến đi bên cạnh Minghao.

"Thì sao? Đây cũng chẳng phải lần đầu," cậu nhún vai, lách mình tránh những vị khách khác trên đường đi. "Mà, kể cả em mở miệng chối, anh lại chẳng khăng khăng chuyện đó là đúng."

"Đm chính là vậy đấy! Nhớ hồi anh còn là tình nhân của nó không?" Jeonghan dài giọng thở than. "Ôi những ngày xưa ấy."

"Tình nhân một tháng," Minghao giễu. "Anh gần như đá Mingyu để đến với Seungcheol hyung ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp ổng còn gì."

Jeonghan khịt mũi đáp lại mà không nói gì khác. Dù sao thì cũng đã gần một năm trôi qua và anh vẫn ở bên Seungcheol. Anh vẫn khá là biết ơn Mingyu vì đã giới thiệu mình với Minghao và... vô tình khiến anh cảm thấy bản thân mới là kẻ thứ ba vậy. Anh với Mingyu chia tay dễ dàng, và quay lại làm bạn còn dễ dàng hơn.

Khoảng lặng lắng xuống một cách thoải mái giữa hai người trên đoạn đường ngắn đến chỗ Mingyu và một vài người khác ngồi xung quanh, một nhóm người say xỉn đang phá ra cười to chẳng vì cái lý do gì hết. Mingyu say lắm, chỉ có thể gục đầu xuống bàn, cười khúc khích chẳng biết trời trăng gì nữa. Minghao đứng cạnh bạn thân mình và gật đầu chào những người khác, một vài gương mặt quen thuộc, một số thì lạ lẫm và một thằng nhóc hung hăng trừng mắt với cậu - người vừa bị Mingyu đá vào tháng trước và đã lĩnh hội được bài học về bản tính trời sinh hay thay lòng của Mingyu. Minghao cố ra vẻ thản nhiên dưới cái nhìn dò xét của những người đó.

"Nói lời tạm biệt với cún bự nào mọi người, chủ nhân đến đón rồi." Jeonghan vui vẻ nói, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hạo Hạo!!!" Mingyu tức thì ngồi thẳng dậy và tươi tỉnh hẳn. Cậu ấy dang tay ôm trọn vòng eo gầy của Minghao và vùi mặt vào cạnh sườn cậu, khiến vài người xung quanh không nhịn được cười. "Cậu đến vì tớ!!!"

"Ừ ừ," Cậu thở dài một hơi, bực dọc vì tình trạng lộn xộn của Mingyu. Cậu gỡ cánh tay ấy ra và cố làm như không để tâm những người khác đang trêu chọc họ. "Giờ thì đứng dậy, chúng ta về nhà."

Mingyu gật đầu hớn hở. Cậu ấy buông tay và ngoan ngoãn đứng lên, lảo đảo suýt ngã nếu không có Minghao và Jeonghan đỡ lấy. Những người khác nhanh chóng chào tạm biệt họ trước khi quay lại với cuộc trò chuyện trước đó.

"Cậu đã uống bao nhiêu chai để xỉn thành cái dạng này vậy hả?" Mingyu lảo đảo chúi xuống, cậu nhìn mà buồn cười không chịu được.

"Ứ biết," Mingyu lèm bèm. "Năm hoặc tám? Hay là mười nhỉ? Mười hai chăng?"

Minghao chắc mẩm cậu ấy còn lâu mới uống được tới mức đó, nhưng cậu chẳng muốn tranh cãi với một người say. Cậu cảm ơn Jeonghan, anh vui vẻ cười, Mingyu cũng hì hì đáp lại.

Họ lôi lôi kéo kéo ra được cái sân, lúc qua nhà thì Seungcheol theo sau, cuối cùng cũng đến chỗ xe của Mingyu mà Minghao lái tới trước đó. Mingyu thường không lái xe đến mấy bữa tiệc kiểu này ("đề phòng khi tớ cần cậu đến đón", được dịch là "hầu như lúc nào cũng vậy trừ khi tớ qua đêm trên giường ai đó").

Khi Mingyu đã an vị trên ghế sau, và gần như bất tỉnh nhân sự, Seungcheol vỗ vỗ lưng Minghao trước khi kéo Jeonghan lại gần và nhanh nhẹn nắm lấy tay anh ấy.

"Giữ liên lạc nhé? Em lúc nào cũng bơ tin nhắn của anh hết," Jeonghan nói, tát cánh tay Minghao một phát đau điếng.

"Ai kêu anh lúc nào cũng kéo em đi shopping làm chi," Minghao bĩu môi xoa xoa chỗ đau. Jeonghan cười cười đưa tay vén mái tóc đã hơi rối.

"Bởi vì khiếu thẩm mỹ của em tốt hơn Cheol và sắp có đợt sale bên trung tâm thương mại. Tốt hơn hết em nên đi với anh."

"Ừ. Để xem lúc nào được thì đi," Minghao qua loa đáp. Cậu vòng qua chỗ ghế lái, gật nhẹ đầu chào hai người trước khi ngồi vào trong. "Ngủ ngon, hyung."

"Lái xe cẩn thận," Jeonghan nói với theo.

Khi Minghao lái xe đi, cậu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Jeonghan nhìn theo xe họ với ánh mắt khó hiểu. Không phải lần đầu cậu tự hỏi liệu cái danh sách dài lê thê những người cũ của Mingyu, với những cuộc hẹn hò và mối tình chóng vánh, đã bị ảnh hưởng bởi cậu nhiều như thế nào. Thật kỳ lạ, cảm giác tội lỗi đã giảm từ lâu, tất cả những gì còn lại là sự ích kỷ và nỗi sợ hãi nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó, Mingyu sẽ tìm thấy một người giống như cách Jeonghan đã tìm thấy Seungcheol.

*

Còn bây giờ, Minghao vui vẻ.

Ừm, không hẳn là rất vui nhưng cậu thấy ổn. Cậu hài lòng với hiện tại. Và cậu sẽ thấy tốt hơn nhiều nếu mớ hỗn độn của dự án trên tay cậu sẽ tự đâu vào đấy. Mặc dù Seungkwan đã làm rất tốt khi tổng hợp và biên soạn một trời thông tin về tất cả các nhà hàng, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ trong khuôn viên trường, bao gồm cả thực đơn, ba cái chuyện vặt vãnh, và thậm chí là nhân viên của bọn họ. Lượng thông tin này quá khủng để nhập vào cơ sở dữ liệu cậu vừa lập, chưa kể đến phải chỉnh sửa và gắn chúng vào bản đồ mô phỏng khuôn viên trường mà Jihoon đã dựng nên. Chuyện này không khó, nhưng tẻ nhạt. May phước là lần này các thành viên trong nhóm cậu đều rất có năng lực, nhưng Minghao ước gì đây là bài tập cá nhân để cậu có cớ mà làm qua loa cho xong.

"Đừng nhăn nhó nữa, sẽ có nếp nhăn đấy," giọng nói Mingyu cắt ngang khoảng trầm ngâm của Minghao. Câu đó làm đôi mày Minghao càng nhíu chặt, tầm mắt chuyển từ cái laptop sang cậu bạn chung nhà. Cậu quá chú tâm vào dự án, thậm chí không để ý cậu ấy về từ khi nào. Mingyu nhe răng cười với cậu.

"Cậu có mua đồ ăn về không?" Minghao hỏi, vẫn đang ngồi khoanh chân dưới sàn phòng khách, laptop được đặt trên bàn cà phê, TV vẫn đang chiếu một bộ phim truyền hình nhưng chẳng ai xem.

"Không, nhưng tớ mua vài nguyên liệu. Hôm nay hơi thèm bibimbap. Cậu thì sao?"

"Nấu gì cũng được, cậu thích là được," Minghao nhún vai. Cậu sẽ không phàn nàn bất cứ món gì Mingyu muốn nấu, miễn là được cho ăn. "Dự án bên cậu sao rồi?"

Nụ cười đáp lại của Mingyu nhìn rất khả quan. "Namjoon hyung thực sự là thiên tài, được làm việc với ảnh và Yoongi hyung khiến mọi thứ trôi chảy hơn nhiều lắm."

Cậu ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái thùng rác tự động theo dõi phiên bản mới nhất mà họ đang làm, gì gì đó về việc nó tự động chụp lấy rác mà ta ném, miệng kể luyên thuyên mà hai tay vẫn không quên nhiệm vụ nấu bữa tối. Minghao cóc biết cái gì về mấy thứ bên sinh viên kĩ thuật làm ra (cậu còn chẳng biết Namjoon với Yoongi là ai nữa), nhưng chất giọng trầm trầm của Mingyu rất dễ nghe, và cậu cần cái gì đó phân tâm để khỏi phải phát khùng lên với chính trang web của họ. Cậu ừm hửm và gật đầu đúng lúc, thi thoảng nhìn sang Mingyu khi đánh máy thêm chi tiết vào bài tập của mình.

Đồng hồ cứ tích tắc quay, và trước khi Minghao nhận ra thì công việc đã hoàn thành một nửa còn Mingyu cũng đã dọn bàn ra rồi. Họ nói chuyện phiếm và ăn tối, phàn nàn về giáo sư, bạn cùng lớp, cùng với hàng đống bài tập không ngừng tăng lên trong suốt học kỳ.

Sau đó, cậu tạm bỏ qua dự án mà xắn tay rửa chén vì Mingyu đã nấu bữa tối. Mingyu vui vẻ cảm ơn, Minghao chỉ đơn giản mỉm cười và phớt lờ giọng nói trong đầu rằng "thật giống như một đôi vợ chồng".

Cậu ngủ trong phòng Mingyu vào đêm đó, đau nhức và mệt mỏi, nhưng ấm áp và thỏa mãn với cánh tay người kia quấn bên mình.

*

"Không phải, nhưng hai đứa ở với nhau thực sự RẤT giống một đôi vợ chồng í," Soonyoung nói với cậu khi họ đang ngồi thu lu trước nhà hát của trường - nơi có phòng tập nhảy, đợi cho mưa ngớt. Cậu lườm ông anh. "Được rồi, hơi giống."

Minghao lắc đầu. Những người khác trong câu lạc bộ đã đi hết, chỉ còn anh và ngài chủ tịch còn nán lại, chờ Seokmin tới đón anh người yêu về. Minghao hy vọng có thể ké Seokmin một đoạn về căn hộ cậu ở.

Bận bù đầu bù cổ với lịch học của khoa Khoa học máy tính, câu lạc bộ nhảy là hoạt động ngoại khóa duy nhất của Minghao. Cậu đã nghĩ đến việc rời clb nhiều lần nhưng Soonyoung, sinh viên năm cuối chuyên ngành hóa học, rõ ràng còn bận rộn hơn, việc anh vẫn dành thời gian cho clb đã khuyến khích Minghao ở lại. Cậu dành nhiều thời gian hơn để sáng tác vũ đạo, thỉnh thoảng lại tham gia các cuộc thi. Cậu thích đi chơi với nhóm, đặc biệt là các thành viên trẻ tuổi, nhưng vẫn thích bầu bạn với Soonyoung nhất... ngoại trừ những lúc anh mở đầu những cuộc thẩm vấn không cần thiết như thế này.

"Nhưng mà thật á, sao hai đứa vẫn không ở bên nhau?" Soonyoung dẩu môi. Minghao ném cho anh cái nhìn khinh bỉ.

"Vì tụi em không muốn ở bên nhau chăng?"

"Em chắc mình không muốn chứ?" Soonyoung nhướn mày. "Anh biết em từ hồi em còn chập chững biết đi kìa, khả năng che giấu cảm xúc của em không tốt như em nghĩ đâu. Đứa con vàng bạc của ba ơi, ba nhìn thấu con rõ như lòng bàn tay ấy."

"Gì thế," cậu nhìn Soonyoung với biểu cảm đầy sự phán xét. "Anh nói gì mà từ hồi chập chững biết đi vậy? Tính ra em mới gặp anh ba năm trước thôi đó?"

"Chuyện đó không quan trọng," ông anh khoát tay. "quan trọng là trái tim hồng trong đôi mắt em mỗi khi em nhìn người ta, em biết không hả?"

"Đệch, không có!" Cậu xấu hổ tới mức không phản bác được một câu hoàn chỉnh.

"Em có!" Soonyoung khẳng định. "Em nên thổ lộ."

"Để rồi bị từ chối à?" cậu liền trả lời và tức khắc ngậm chặt miệng. Minghao hối hận đã sập bẫy khi biểu cảm Soonyoung trở nên đắc thắng. Bốn chữ 'Anh biết ngay mà' treo trên nụ cười của ảnh.

"Thôi nào Minghao, phải làm thì mới biết được."

"Không thể," cậu kiên quyết lắc đầu. "Tình bạn bao nhiêu năm qua. Nếu cậu ấy từ chối, thì sẽ phá hủy tất cả."

"Seokmin và anh đã từng như vậy," nét mặt Soongyoung dịu đi. "Vãi thật, anh từng gọi nó là tiểu đậu đậu đến tận cấp hai. Rồi anh chẳng gọi vậy được nữa vì thằng khỉ đó cao hơn cả anh luôn rồi. Phải đến tận lúc vào đại học nó mới thú nhận tình cảm với anh luôn á."

"Cái đó không tính," Minghao đổ quạu. "Ngay từ đầu Seokmin đã mê anh đứ đừ rồi."

"Chính xác!" anh nhìn Minghao với vẻ thích thú mà nghiêm túc. "Từ đó đến giờ anh chỉ coi thằng bé là bạn không hơn không kém. Nhưng anh nghĩ, mẹ nó chứ, anh không muốn thấy tiểu đậu đậu của anh phải buồn, nên anh đã cho cả hai một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi, Minghao. Ban đầu chỉ là tình bạn chứ chẳng có cái mẹ tình cảm gì hết á, mà giờ em nhìn anh coi. Anh yêu nó gần chết, có khi còn hơn thế nữa."

Minghao thở dài chịu thua. Vẻ mặt của người anh này cho thấy bất kể cậu nói cái gì đi chăng nữa cũng sẽ bị phản bác với cái nhìn tích cực và kỳ vọng hết sức lạc quan về một tương lai tươi sáng. Cậu ước gì mọi chuyện cũng dễ dàng như thế. Cậu cũng ước rằng mưa tạnh luôn đi để có thể thoát khỏi Soonyoung vì cậu thực sự không hứng thú với cuộc trò chuyện này, ngay cả khi cậu rất quý Soonyoung và cậu hiểu anh chỉ có ý tốt.

"Anh biết là em sợ, Hạo à, nhưng anh nghĩ chẳng có gì phải sợ cả. Mingyu rõ ràng quan tâm em. Rất nhiều! Mặc dù anh không nói chắc được rằng nó sẽ đồng ý như cái cách anh đồng ý với Seokmin, nhưng anh chắc chắn nó sẽ không từ bỏ tình bạn của hai đứa dễ dàng như thế. Em phải có chút niềm tin với nó chứ."

"Anh nói nghe dễ lắm, nhưng sự thật thì không như thế."

"Không dễ, nhưng cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải là cách. Em định im lặng và để nó long nhong ngoài kia với người này người khác đến bao giờ nữa? Mà, nó cũng làm tan nát trái tim bao người rồi. Giải cứu thế giới mà xích nó bên mình đi em."

Minghao phát cáu. "Mắc mớ gì đến em."

"Nhóc con ích kỉ."

"Anh phải biết chứ," Minghao cười toe, nụ cười hả hê chế nhạo nhìn phát ghét. "Dù sao thì em cũng là đứa con vàng bạc của anh mà."

"Không nhé, giờ là Chanie rồi," Soonyoung kéo Minghao lại rồi quàng tay kẹp đầu cậu xuống. "Con, Xu Minghao, con đã bị đá ra khỏi nhà."

Minghao phá ra cười, đẩy anh ra để cố thoát thân. Thấy đẩy mãi cũng vô dụng, cậu giơ tay cù lét. Nhưng Soonyoung nhìn vậy chứ khỏe gớm, anh dễ dàng cù ngược lại Minghao. May cho cậu, chiếc ô tô màu bạc quen thuộc của Mingyu đỗ trước mặt họ trước khi Soonyoung kịp giết cậu.

"Vừa nhắc đã tới kìa," Soonyoung khịt mũi, thả Minghao ra. Minghao cố gắng lấy lại nhịp thở, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn ra hiệu của Soonyoung mà chụp lấy cái cặp.

"Mau lên, Hạo." Mingyu nói khi hạ cửa kính xuống. "Mưa không tạnh liền được đâu. Soonyoung hyung cũng lên đi, em thả anh xuống nhà anh luôn."

"Thôi khỏi," Soonyoung đáp. "Seokmin đang trên đường tới đây, lỡ nó không thấy ai thì sẽ bối rối lắm."

"À, ok!" Mingyu gật đầu trước khi lại kéo cửa kính lên.

Minghao quay lại ôm tạm biệt Soonyoung trong đêm tối, cảm ơn anh ấy vì những lời khuyên nhiệt thành không ai mượn của ảnh.

"Nghĩ kĩ nhé," ông anh bám riết không tha, vỗ vỗ vai cậu trước khi để cậu đi.

"Vâng vâng, sao cũng được," Minghao thở dài bực bội, quay đi và lên xe. "Hẹn gặp lại vào thứ tư nhé. Gửi lời chào Seokmin hộ tụi em!"

Soonyoung lém lỉnh đưa hai ngón tay lên làm tư thế chào quân đội.

*

"Cậu lại bỏ rơi ai nữa hả?" Minghao hỏi khi đã an vị trên ghế phụ, nhìn sang Mingyu đang mặc trên người trang phục gây ấn tượng không lẫn vào đâu được.

"Là Seoyoon thôi, cô bạn chung lớp địa lý," người kia nhún vai. "Tụi tớ chẳng làm gì đặc biệt cả mà trời mưa có vẻ lớn nên tớ bảo phải về. Seoyoon không vấn đề gì, tớ đã thả cô ấy xuống kí túc xá."

"Đáng ra cậu không nên làm vậy. Mưa cũng chẳng lớn tới mức đó."

"Nhưng nó cũng sẽ không sớm tạnh. Lỡ mưa suốt đêm thì sao? Cậu sẽ bị bỏ một mình ở nhà hát mất."

"Đừng có làm quá," Minghao nạt. "Seokmin sẽ cho tớ đi nhờ."

"Cậu không muốn tớ đến đón cậu sao?"

"Cậu không cần phải làm vậy. Đây là lý do tại sao mọi người lại hiểu lầm đấy." Minghao nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, chắc mẩm với cái tư tưởng của Soonyoung và Jeonghan và những người khác đang nghĩ rằng giữa hai người họ đang hoặc nên tiến xa hơn những gì họ đang có. "Đừng có đối xử đặc biệt với tớ nữa."

"Ờ, kệ họ," giọng Mingyu đầy bướng bỉnh và tự tin. "Cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu được đối xử đặc biệt là lẽ đương nhiên. Nhất Hạo nhì bồ."

Minghao rền rĩ trước câu cú lủng củng đó, thề rằng mình mà tỉnh táo hơn có khi đã đánh Mingyu một trận. Nhưng hiện tại, mệt mỏi bao trùm lấy cậu và tiếng mưa rào rào ngoài kia bắt đầu khiến cả người cậu uể oải và lờ đờ buồn ngủ.

Cậu không biết mình thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi Minghao tỉnh lại, cậu đã nằm yên trên giường với một tờ ghi chú dán trên trán.

Bữa tối ở trên bàn. Hâm nóng rồi hãy ăn nhé.

Cậu để tờ giấy trượt khỏi tay và lại chìm vào giấc ngủ.

*

Vấn đề ở đây là, có một lý do rất xác đáng khiến Minghao không thể thổ lộ lòng mình với Mingyu. Bởi vì Mingyu là Mingyu và cậu ấy chẳng bao giờ "yên bề gia thất" với bất cứ ai cả.

Minghao thở dài lần thứ n, cố gắng át đi những tiếng rên rỉ thút thít vang vọng từ bên ngoài phòng ngủ. Cậu kéo chăn lên trùm đầu, hy vọng sẽ ngăn đi tiếng ồn. Nhưng không. Tất nhiên là không thể, cậu tự giễu với ý tưởng ngớ ngẩn đó. Nhiều năm vậy rồi mà cậu vẫn chưa học được. Mọi chuyện vẫn ổn khi cậu về nhà từ trường. Cậu ở nhà một mình, ngủ trong yên lặng (như thường lệ) và thức giấc giữa những tiếng ồn kia. Và giờ thì cậu tỉnh đến không thể tỉnh hơn và cậu muốn dậy ăn bữa tối nhưng cậu khá chắc Mingyu và một cô nào đó đang ở trong phòng khách và làm bẩn cái sofa. Tin hơi tốt: tạ ơn trời đất vì nó bằng da và dễ lau chùi. Tin rất xấu: cậu không bao giờ muốn nhìn thấy Mingyu đang lâm trận một lần nào nữa vì lần cuối cùng nó xảy ra... ok, không nói tiếp nữa.

"Thôi nào Gyu, đừng chơi nữa," Minghao bực bội lẩm bẩm một mình, cái bụng đói cồn cào cũng kêu gào mắng mỏ. "Bắn lẹ rồi đưa cổ về đi."

Cuối cùng, dường như sau hàng giờ đối với Minghao, cô gái kia bật ra tiếng rên cao vút giống như đang lên đỉnh. Cậu chờ thêm vài phút trước khi quyết định nhịn hết nổi rồi và cậu phải đi ăn tối. Mingyu và đời sống tình dục của cậu ta là đồ chết tiệt. Cậu mở cửa phòng mình, mong rằng họ đã xong xuôi và đang ở trong phòng Mingyu. Nhưng không, Minghao khựng lại ngay khoảng trống ngăn cách phòng riêng và phòng khách, bắt gặp cảnh tượng một cô gái gục đầu vào Mingyu, dạng chân ngồi lên cậu ấy trên sofa. Ít nhất cả ai vẫn còn mặc quần áo. Phải mất giây sau cô nàng mới nhận ra cậu và tức thì hét lên vì bất ngờ, cẩn thận nhưng nhanh chóng tách mình ra khỏi Mingyu và kéo xuống cái váy sớm đã bị vén cao lên tận hông. Người kia thì mỉm cười chào cậu.

"Cứ kệ tôi," Minghao nói với cô, định thần lại và hướng về phía cửa mà đi. "Tôi chỉ ra ngoài để mua chút bữa tối."

Nụ cười của Mingyu tắt ngúm. "Gần một giờ sáng. Cậu vẫn chưa ăn tối sao?"

"Chưa, tớ ngủ quên," cậu đáp, xỏ chân vào giày và lấy áo khoác trên giá.

Cậu mau chóng rời đi vì bụng lại reo vì đói, nở nụ cười lịch sự với cô gái đang xấu hổ trước khi ra khỏi cửa. Cậu định ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi đi thẳng vào phòng ngủ lúc về nhà. Khi cậu quay lại, đôi giày của cô gái đã biến mất.

*

Cậu thức giấc khi Mingyu làm bữa sáng cho hai người bọn họ. Vẫn còn quá sớm so với thói quen nhưng cậu có lớp trong một giờ nữa và mùi hương thức ăn thật không cưỡng lại được, bất kể cậu ăn khuya tối qua. Minghao mò đến bếp và ngồi vào ghế, rồi ngay lập tức gục đầu xuống bàn.

"Chào buổi sáng," Mingyu chào, đẩy một cốc cà phê đến trước mặt cậu.

"Sáng," cậu rệu rã đáp, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ. Minghao nhìn Mingyu vòng qua vòng lại, tắt bếp và bày ra đĩa bánh mì nướng, trứng và xúc xích.

"Xin lỗi chuyện hôm qua nhé," Mingyu nói khi di chuyển quanh không gian nhỏ. "Minhee noona hơi gấp gáp nên tụi tớ không kịp vào phòng. Tớ sẽ dọn dẹp sofa sau."

"Không sao," cậu nói, chú ý đến cái tên hơn. Minhee. Là tình mới. "Cô ấy không phải cái bạn Seoyoon cậu nói tháng trước hả?"

"Không," Mingyu đột nhiên hờn dỗi khi đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống. "Có vẻ tớ không đủ tốt với cô ấy."

Minghao tự khịt mũi. Chắc lại vì mấy buổi hẹn hò bị hủy ngang quá nhiều lần. Cậu có sai đâu. Sau khi đã an vị trên ghế và sẵn sàng dùng bữa, Mingyu bắt đầu kể lể rằng Seoyoon thấy cậu ấy quá buông thả so với tiêu chuẩn của người ta như thế nào, và cậu ấy gặp Minhee tại quán café mới mở ngay bên ngoài khuôn viên trường ra sao, và khi nào bọn họ nên ghé quán vì cà phê trong đó rất chi là tuyệt vời và mấy cái bánh nhìn ngon vật vã và cậu ấy thực sự muốn thử nó với cậu.

Minghao chỉ nghe qua loa, tâm trí nghĩ ngợi vẩn vơ. Cậu tự hỏi liệu Mingyu có bao giờ ổn định được với bản tính tự do thoải mái của cậu ấy không nhỉ. Đương nhiên cậu ấy có thể. Một ngày nào đó. Nhưng Minghao thấy chuyện đó chẳng xảy ra một sớm một chiều được, cậu không nhịn được hơi thương hại những người kia, và chính cậu nữa. Thật khó để tưởng tượng được dáng vẻ Mingyu thực sự yêu và gắn bó với một người.

Nhưng lần này cậu mới sai làm sao. Cậu đã hoàn toàn sai lầm và khủng khiếp biết bao khi một ngày nọ, Mingyu đè cậu trên giường và dụi dụi má vào má cậu, y như cái biệt danh cún bự của cậu ta. Nụ cười của cậu ấy là nụ cười rạng rỡ nhất mà lâu lắm rồi Minghao mới thấy, và niềm vui của cậu ấy đong đầy tới mức tưởng như có thể sờ thấy được. Minghao sẵn sàng để cưng nựng và âu yếm cậu ấy cho đến khi Mingyu phấn khởi nói ra những lời làm tim cậu vỡ tan.

"Hạo! Tớ nghĩ tớ đang yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro