Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Này Jeon Wonwoo, cậu định ngồi nhìn rồi rượu tự bốc hơi à?" Soonyoung cáu bẳn nhìn người bạn hết một kiếp người mới có thể rủ đi uống một lần nhưng lại chẳng hề nâng ly uống giọt nào. Đi uống với người này thà anh tự uống một mình còn vui hơn.

"Có người không thích tớ uống rượu." Chất giọng trầm trầm chậm rãi đáp lời. Khi nhắc đến cái tên nọ, bất cứ ai cũng có thể nhận thấy sự dịu dàng trong vô thức toát ra từ giọng nói lẫn đôi mắt dài sắc sảo.

"Cậu... vẫn chưa quên được thằng bé à?"

Không có tiếng trả lời. Đối với những câu hỏi đã quá hiển nhiên, Wonwoo cảm thấy mình không cần phải đưa ra đáp án.

"Đã nửa năm rồi. Cái thằng nhóc này, cứ như vậy nói đi là đi." Soonyoung nâng chén, một hơi nốc sạch chất lỏng cay nồng như thể mình là một bợm nhậu lành nghề, dù tửu lượng của bản thân không thể trụ nổi đến chai thứ ba.

"Ít nhất em ấy còn có nói với cậu."

"..."

"Thằng bé không nói với cậu à?"

"Chưa từng, nhưng tớ có thể biết em ấy sẽ rời đi."

"Làm sao cậu biết?"

"Lần cuối cùng em ấy đến nhà tớ, lúc rời đi, tiếng đóng cửa khi ấy rất nhỏ."

Lần này đến phiên Soonyoung chẳng nói lời nào. Bởi anh hiểu ý bạn mình là gì.

"Cậu với Seokmin dạo này vẫn ổn chứ hả?" Wonwoo rất tự nhiên thay đổi chủ đề bàn luận, ly rượu trước mặt từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không vơi dù chỉ một giọt.

"Bọn tớ thì có vấn đề gì được, vẫn là bạn thân nhất của nhau, và vẫn yêu nhau. Tháng sau bọn tớ sẽ công khai."

"Chứ không phải ai cũng biết hết rồi hả?"

Wonwoo không hề có ý kháy đểu gì Soonyoung cả, đó hoàn toàn là một câu hỏi thật lòng. Bởi câu chuyện tình yêu giữa chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo với thành viên có màu giọng đẹp nhất câu lạc bộ âm nhạc này, cả trường có ai mà không biết đến nữa đâu. Thậm chí đến vị giảng viên của lớp anh còn mang chuyện tình này lên lớp tâm sự với sinh viên, thi thoảng lại vuốt vuốt mái tóc hoa tiêu và bảo "Các em cũng nên tìm cho mình một tình yêu như thế đi, bây giờ là đương độ đẹp nhất để yêu đấy".

"Ý tớ là công khai với gia đình hai bên ấy."

Wonwoo không đáp lời, chỉ nhẹ gật gù "ừm hửm" xem như đã hiểu.

"Tớ chả lo tẹo nào." Nốc cạn một ly soju cay nồng, Soonyoung khảng khái khẳng định.

"Tớ đâu có hỏi?"

"Aish cái thằng này. Bảo sao bé Hạo lại bỏ đ-" Vốn còn nửa câu chưa ra khỏi đầu lưỡi, Soonyoung nhận ra mình đã lỡ lời, liền nhanh chóng nuốt lại vào bụng.

Không khí nhanh chóng rơi vào thế ngượng ngùng, hoặc chỉ Soonyoung thấy thế. Anh ước mình có thêm cánh tay tàng hình nào đó nữa để có thể tự tát mình một cái cho tỉnh ngộ. Trước đây thì lỡ lời với Minghao về Mingyu, giờ lại nhỡ mồm với Wonwoo về khối tương tư nửa năm chưa dứt.

"Tớ về nhé."

"À ừ. Cậu về cẩn thận."

"Ngay đối diện thôi mà, cậu nói nghe như tớ phải đi từ Seoul tới Busan vậy."

"Cậu có thể vờ như mình là một người lịch sự và nói "Cảm ơn cậu" hoặc "Tớ biết rồi" được không?" Soonyoung đôi khi thấy khá dỗi hờn với sự ít nói và thực tế của cậu bạn mình.

"Tạm biệt."

"Đừng có qua nhà tớ nữa!"

"Thì đừng có rủ nữa."

---

"Tốt lắm, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Còn vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi, mọi người về nhà tranh thủ luyện tập thêm nhé, cơ hội cuối cùng rồi đấy." Soonyoung, người đã tốt nghiệp nhưng vẫn đương nhiệm chức vụ chủ tịch câu lạc bộ vì làm quá xuất sắc nên chưa tìm được ai thay thế, khích lệ mọi người sau khi hoàn thành buổi tập luyện cho tiết mục trình diễn vào lễ tốt nghiệp.

Chờ cả đội về hết, Soonyoung mới ngồi thụp xuống giữa phòng tập. Dù vẫn tham gia vào quản lý câu lạc bộ, Soonyoung hầu như không có mặt trong đội hình trình diễn, hoàn toàn lùi về hậu cần, nhường sân khấu cho thế hệ đàn em. Có điều dạo này anh cũng đang luyện tập để tham gia cho buổi tuyển chọn vào công ty giải trí cũng như các câu lạc bộ nhảy với quy mô toàn quốc. Áp lực từ việc phải chuẩn bị cho tương lai khiến anh có phần mệt mỏi, đôi lúc cảm thấy không muốn tiếp nhận quản lý cho đội của trường nữa để có thể dành toàn bộ thời gian và sức lực cho sự phát triển cá nhân. Nhưng mà tiết mục này cũng là của những thành viên năm cuối trong đội, nếu anh không dẫn dắt thì đến cơ hội tỏa sáng cuối cùng cho mấy cô cậu này cũng toang mất.

"Còn bé Hạo ở đây thì tốt rồi."

Thật lòng, nếu bé Hạo của anh vẫn còn ở đây, việc dẫn dắt này anh hoàn toàn có thể giao lại cho cậu. Dù sao thì không phải tự nhiên mà cậu trở thành "trò cưng" duy nhất của anh.

"Sao lại thừ người ra thế? Nghĩ gì mà em vào cũng không nhận ra vậy?" Giọng nói thanh thoát của Seokmin kéo Soonyoung về với thực tại, lúc này anh mới nhận ra Seokmin đã đứng ngay trước mặt anh tự lúc nào.

"Anh chỉ đang nghĩ nếu lúc này mà có bé Hạo ở đây chắc anh cũng sẽ không mệt đến như này." Soonyoung thành thật, bởi anh biết Seokmin sẽ không thấy khó chịu khi anh thừa nhận bản thân đang nhớ Minghao. Hơn ai hết, Seokmin sẽ hiểu nỗi nhớ của Soonyoung dành cho Minghao. Đây là loại nhớ nhung giữa người thân với người thân, giữa một người anh đang nhớ về đứa em nơi xa của mình, căn bản không có lý do gì để người khác có thể vịn vào để chỉ trích cả hai. Và, Seokmin cũng nhớ Minghao mà.

"Không biết cậu ấy có về tham gia lễ tốt nghiệp không nhỉ?" Seokmin cũng ngồi xuống bên cạnh anh, đưa anh chai nước đã mở sẵn nắp, nhẹ giọng hỏi. Một câu hỏi tu từ, bởi chẳng ai trong hai người có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

"Mấy hôm trước anh có nhắn hỏi thằng bé, nhưng nó bảo viện nghiên cứu dạo này đang bận quá, với cả cũng phải chuẩn bị báo cáo thực tập, nên thằng bé cũng không biết." Soonyoung ngẩng đầu, chống hai tay ra sau, hướng tầm nhìn về ánh đèn chói mắt nơi trần nhà, cất giọng buồn buồn khó giấu. "Haiz, đúng là thằng nhóc tệ bạc, đủ lông đủ cánh là đi luôn, chẳng thèm quan tâm anh nó ở đây ngày nhớ đêm mong đến hao gầy."

"Tự nhiên em nghĩ đến anh Wonwoo, buồn nhỉ. Anh đã nhớ cậu ấy thế này, không biết anh ấy phải chật vật thế nào nữa."

Câu nói của Seokmin như chạm đến một công tác nào đó giữa hai người, khiến bầu không khí nhất thời trở nên im lặng. Có lẽ cả hai đều biết đối phương đang nhớ đến khoảng thời gian ấy, khi Minghao vừa rời đi, dáng vẻ khi ấy của Wonwoo đã làm họ đau lòng đến thế nào. Không ồn ào cũng chẳng suy sụp hay rơi một giọt nước mắt nào. Anh chỉ đơn giản tiếp tục cuộc sống của mình, hoàn thành kỳ thực tập, tốt nghiệp trước hạn với tấm bằng cử nhân đạt thành tích xuất sắc. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ sự rời đi của Minghao chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến anh, chỉ có Soonyoung với Seokmin biết, chẳng có bất kì ai trong số họ có thể so sánh được sự mất mát và hụt hẫng trong lòng Wonwoo. Anh có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, hằng ngày đều đi làm lúc tám giờ sáng và tăng ca đến tám giờ tối mới trở về nhà. Lúc ấy Soonyoung ngày nào cũng rủ anh đi ăn, để đảm bảo Wonwoo vẫn ổn. Anh thả mình vào công việc, mặc kệ guồng quay cuốn anh đến xay xẩm, để anh có thể quên đi khoảng trống trong lòng. Mãi đến hai ba tháng sau đó anh mới chịu mở lòng với Soonyoung, tâm sự về tâm tư của anh.

Nhưng còn việc anh đã khổ sở như thế nào, đã trống rỗng ra sao, Wonwoo chưa từng nhắc tới.

"Ôi cái thằng nhóc tệ bạc."

"Cậu ấy về Trung để tham gia nghiên cứu sinh thế thực tập xong có về lại Hàn không nhỉ?"

"Đến việc lễ tốt nghiệp có tham dự được không thằng bé còn không chắc chắn được cơ mà. Có về lại Hàn không thì có trời mới biết."

"Nhưng mà tối nay mình ăn gì ấy nhỉ?"

"Hay mình mua đồ về nấu?"

"Anh nấu hả?"

"Gần đây có quán canh dồi ngon lắm."

---

Chín giờ tối, trời thu tháng tám.

Jeon Wonwoo chậm rãi lái xe về nhà, kết thúc một ngày làm việc của một nhân viên văn phòng kiểu mẫu. Kể từ khi tốt nghiệp và tìm được việc làm, hầu như chưa ngày nào anh tan làm trước tám giờ, thậm chí cuối tuần nếu không ở phòng gym thì cũng là ngồi trước máy tính giải quyết công việc.

Mỗi ngày về nhà, chào đón Wonwoo sẽ là hai trạng thái: buổi đêm tĩnh mịch hoặc cái miệng của Soonyoung. Nhưng hôm nay, anh lại trông thấy một bóng người đang tựa lưng trước cửa nhà anh, giống như đợi anh, cũng giống như chỉ tùy ý bâng quơ đứng đó.

Một người anh không nghĩ sẽ gặp lại.

"Lâu quá không gặp, Jeon Wonwoo."

"Sáu tháng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro