Chương 10
Đã nhiều lần Minghao được nghe rằng Mingyu yêu cậu. Từ chính miệng cậu ấy. Hoặc từ lời của ai đó khác.
Mingyu sẽ nói yêu Minghao mỗi khi cậu chuẩn bị đi ra ngoài mà không có Minghao. Thân hình cao lớn sẽ dính lấy cơ thể mảnh khảnh của Minghao và nài nỉ cậu đi cùng, rồi rũ vai xuống khi cậu bảo cậu lười và muốn ở nhà hơn. Và sẽ ngó vào và nói vọng lại khi đã bước ra khỏi cửa rằng "Tớ sẽ về sớm! Tớ yêu cậu".
Mingyu sẽ nói yêu Minghao khi cậu đột nhiên nổi hứng và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Giọng nói trầm trầm cứ đi theo cậu đến mọi ngóc ngách cậu dọn dẹp, liến thoắng không ngừng mấy câu chuyện ở đâu đâu. Cậu ít khi đáp lời do không biết nên phản ứng thế nào với chuyện của người khác. Và Mingyu sẽ ôm chầm lấy cậu khi cậu đã dọn xong nhà cửa mà hứng khởi nói rằng "Tớ yêu cậu quá đi mất". Như một lời cảm ơn cho việc đã giúp cho cậu ấy khỏi phải dọn nhà.
Đôi khi, trong lúc nói chuyện, Soonyoung sẽ bất chợt nói rằng Mingyu yêu cậu. Khi cậu định làm điều gì đó nhưng vẫn còn đắn đo liệu Mingyu có thấy buồn hay không, Soonyoung sẽ trấn an cậu bằng cách nói rằng Mingyu yêu cậu nên sẽ hiểu cho cậu. Kể cả sau khi Mingyu chính thức tiến vào mối quan hệ nghiêm túc với Jun, Soonyoung vẫn có lúc không bỏ được thói quen đó. Hình như chỉ có một lần, khi cả hội bất ngờ bị anh ấy kéo đi festival. "Mingyu yêu em mà". Sau lần đó thì Soonyoung cũng không đề cập đến chuyện này nữa.
Minghao chưa từng để tâm những lời yêu đó. Bởi cậu biết đó không phải là thứ tình yêu mà cậu mong cầu. Mingyu không yêu Minghao theo cách đó.
Nhưng lần này thì khác.
"Hạo, tớ nhớ cậu. Tớ thích cậu."
Lần này, Mingyu nói 'thích' cậu, và Minghao biết cậu ấy đang thật lòng. Ánh mắt ấy nhìn Minghao sâu thẳm, đầy chân thành và xen một chút dằn vặt. Minghao nghĩ có lẽ cậu biết Mingyu đã phải suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng đến nhường nào, bởi cậu cũng từng như thế. Chỉ có điều Mingyu dám nói ra, còn cậu thì không.
Nếu là trước đây, hẳn cậu sẽ vui đến phát hoảng, mừng rỡ gật đầu chấp nhận lời thổ lộ vừa rồi của Mingyu. Minghao nhất định sẽ làm như thế, nếu là trước đây. Nhưng ngay lúc này đây, cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa, như một mặt hồ đã không còn dao động bởi từng làn gió miên man.
Cậu nhìn Mingyu, nhìn gương mặt đã lâu cậu không còn nhìn ngắm kỹ. Cậu ấy vẫn như thế, vẫn đẹp và khiến người khác muốn được chạm vào. Dù biết đây là một quả táo độc, người ta vẫn không kiềm lòng được mà muốn một lần sa ngã vào vòng tay cậu.
Minghao cũng đã từng như thế.
Nhưng, tình bạn này quá đỗi quan trọng với cậu. Và cậu không muốn đánh mất Mingyu vì thứ tình cảm phức tạp này.
"Hai mươi năm bên nhau, lần đầu tiên cậu thở ra một câu nghe lọt lỗ tai đó." Cho nên cậu quyết định không mạo hiểm đánh đổi nó, tình bạn này, và Mingyu, vì bất cứ điều gì. Vì cậu biết họ không được sinh ra để ở bên cạnh nhau theo kiểu như thế.
"Tớ-"
"Ăn bánh kem không? Tớ đãi chầu này. Nhưng mà không có quà, tớ không biết nên tặng cái gì thật."
"Tớ bảo-"
"Tớ thì đã là của cậu từ lâu rồi mà. Tớ là bạn thân của cậu."
Minghao mỉm một nụ cười kiên định nhìn ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn chút cảm xúc không thể biểu đạt bằng lời của Mingyu. Tình bạn này tựa như một cây cổ thụ to lớn vững chắc, và đối với cậu, nó quan trọng hơn hạt giống mới vừa được cơn gió nào đó mang đến gieo trồng trong lòng cậu. Một hạt giống chẳng thể nảy mầm. Và sẽ dần hòa vào đất mẹ.
*
Minghao chăm chú nhìn dòng thông báo từ email vừa được gửi đến, lòng thấy bồn chồn khó tả. Rõ ràng đây là một tin vui, với bất kỳ ai, bất kỳ sinh viên nào khi vào học kỳ cuối, nhưng cậu lại thấy buồn lòng. Một sự buồn bã đến mà không hề báo trước, tựa như một trận bão đột nhiên kéo đến khi trời còn đương trong trẻo, hạ gục tất thảy những ngư dân đang hào hứng với mẻ cá đầy.
"Sẽ thế nào nếu em không đến nhà anh nữa? Anh sẽ làm gì?"
Dù có buồn cách mấy cũng không thể ngăn cản được việc Minghao vùi mình trên chiếc sô pha bọc vải nhung ở nhà Wonwoo. Bởi cho dù cậu có bưng cái mặt như đưa đám bước vào nhà, Wonwoo cũng sẽ không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Anh biết nếu cậu muốn chia sẻ, cậu sẽ chủ động kể với anh. Còn nếu không, cho dù anh có gặng hỏi cũng chẳng giải quyết được gì. Minghao thấy được tôn trọng vì điều này, dù nhiều người cho rằng tính tình Wonwoo như vậy có hơi vô cảm. Nhưng gần một năm quen biết, cũng gần như là từng đó thời gian họ ở chung một chỗ, chính xác hơn là Minghao được nhặt về cho ở nhờ, cả Minghao và Wonwoo đều hiểu được đối phương đang cảm thấy thế nào, cần gì và muốn gì mà không cần những biểu đạt thành lời.
"Tự dưng?" Wonwoo trích ra vài giây trong quỹ thời gian anh dành cho bài báo cáo và mớ giấy tờ thống kê thu chi để đáp lời Minghao.
"Không có gì, tự nhiên em nghĩ đến vấn đề này. Cả năm trời nay nhà của anh nhờ em mới có hơi người, có cảm giác một căn nhà. Nếu như, nếu thôi, nếu em không đến nhà anh nữa thì sẽ thế nào? Anh sẽ làm gì?"
"Làm giỗ."
"Hả?"
"Nếu em không đến nữa, nhất định là bị bọn trộm mèo khuân mất rồi."
"Anh nói gì vậy?" Đôi khi, Minghao vẫn không thể bắt kịp tần số não bộ của Wonwoo. Họ vẫn có thể hiểu nhau mà không cần biểu đạt thành lời, nhưng khi Wonwoo quyết định sử dụng khả năng ngôn ngữ của mình, cậu lại không hiểu. Quý ngài này luôn có những suy nghĩ mà người bình thường khó có ai nghĩ ra được. Năng lượng của mấy người đẹp trai rất khó đoán, suy nghĩ của những người học giỏi lại càng khó đoán. Jeon Wonwoo hội tụ cả hai, Minghao không theo kịp cũng là chuyện dễ hiểu.
"Bọn trộm mèo ưng mấy con mèo hoang lắm vì thịt nó dai. Nếu em không đến nữa thì nhất định bị bọn đó bắt lại rồi đem làm tiểu hổ bảy món."
"Nín mỏ dùm." Đúng là Jeon Wonwoo, anh không nói thì thôi, mỗi lần anh bỏ thời gian quý báu ra để có được mấy cuộc trò chuyện nho nhỏ với Minghao, cậu đều tức sắp chết.
Minghao quyết định không nói nữa, dù sao cũng chưa phải lúc thích hợp. Cậu sẽ đợi hôm nào đó anh rảnh rỗi hơn một chút rồi sẽ thẳng thắn thông báo cho anh cũng chưa muộn. Vấn đề là tìm được một ngày trống trong mớ lịch trình làm việc của anh còn khó hơn mò kim đáy bể. Minghao thật sự quan ngại nếu cậu không ghé nhà anh thì không biết anh sẽ sống như thế nào nữa. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Wonwoo suốt ngày đối diện với số công việc chất cao hơn đầu, cơm quên cả ăn, ngủ cũng qua loa trên bàn làm việc.
"Em về đây." Cậu tặc lưỡi, dù sao cái gã to xác này cũng lớn hơn cậu một tuổi, tự anh sẽ biết mình phải làm gì để sinh tồn. Cậu hy vọng vậy, dù không khả quan lắm.
"Sớm?" Ý là anh đang hỏi sao hôm nay cậu về sớm thế, nhưng gã nô lệ của tư bản này quá bận rộn để có thể nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh.
"Ừm, em có việc cần làm. Đi nhé!"
Wonwoo không trả lời, Minghao cũng như thường lệ chẳng quay đầu lại. Nên khi cánh cửa khẽ đóng, Minghao đã không thấy được ánh nhìn trầm ngâm của người nọ đặt lên tay nắm cửa im lìm.
*
"Hạo, em về rồi. Lâu lắm rồi anh mới được gặp em đó nha!" Minghao vốn nghĩ nhà sẽ không có ai bởi cả Mingyu và Junhui đều bảo tuần này họ rất bận. Cậu tuyệt nhiên không nghĩ đến sẽ gặp cả hai ở nhà, lại còn trong trạng thái chỉn chu chứ không phải đang chơi đấu vật trên giường.
"Mingyu lại vòi anh qua nấu cơm cho nó ăn hả?" Cậu vừa cởi giày vừa nói với Junhui, đoạn quay sang Mingyu mà bày ra vẻ mặt khinh bỉ. "Trong khi cậu có thể tự nấu, tự dưng có người yêu xong là quên cách nấu cơm ngang vậy hả?"
"Thì có làm sao? Ít nhất tớ còn có người để vòi vĩnh người ta nấu cơm cho. Cậu có không?" Mingyu khoác tay Junhui, vênh mặt trả lời Minghao.
Cậu có không? Câu hỏi khích tướng của Mingyu khiến Minghao bất giác nghĩ đến một người, chẳng vì lý do gì cả.
"Ai nói tớ không có?" Minghao nhướn mày, hỏi ngược lại người bạn đã từng hơn cả mức tình bạn của cậu.
"Nụ cười đó là sao đây? Bé Hạo, em có người yêu à?" Junhui, với nụ cười đơn thuần, dịu dàng hỏi Minghao, không hề có một vẻ trêu chọc nào. Mun Junhui lúc nào cũng vậy, dù là trong hoàn cảnh nào cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự quan tâm chân thành.
Cậu chỉ mỉm cười, nhẹ lắc đầu.
"Em chỉ nói vậy thôi."
Có những chuyện, Minghao muốn giữ làm bí mật bình yên cho riêng mình.
"Em đã ăn gì chưa? Anh có nấu phần cho em nữa, vào ăn nhé?"
"Vâng."
Trải nghiệm rồi mới thấy, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không khí trên bàn ăn cùng Junhui và Mingyu khác hẳn mỗi khi cả hội Soonyoung cùng ăn cơm. Chỉ chênh lệch có một miệng nói, dù có cũng như không khi người còn lại, Jeon Wonwoo, không mấy khi mở miệng, cảm giác ăn cơm cùng Soonyoung và Seokmin giống như đang đi xem một vở tướng thanh (*) của Đức Vân Xã (**). Còn khi ngồi cùng bàn ăn với Junhui và Mingyu, Minghao tưởng như mình đang xem phim tâm lý tình cảm lãng mạn Âu Mỹ. Cùng là yêu đương nhưng như thế này không phải là khác biệt quá lớn rồi sao?
Minghao nhìn một màn yêu nhau trước mắt, lại nhìn sang Junhui. Cậu hy vọng, thật tâm hy vọng, anh sẽ không bao giờ gặp phải bất cứ chuyện gì làm anh đau lòng. Junhui đối với cả cậu và Mingyu đều quá tốt, và anh ấy xứng đáng với tất thảy niềm hạnh phúc và yêu thương trên đời.
Nhưng liệu anh ấy có thể được trọn vẹn vui vẻ an yên khi cậu vẫn còn ở đây, bên cạnh Mingyu? Khi trái tim Mingyu đã rẽ nhánh, khi ánh nhìn của cậu ấy không còn lấp lánh như trước nữa, liệu anh có được hạnh phúc? Cậu không biết liệu mình có đủ khả năng để bảo vệ con tim anh không, nhưng chí ít, cậu sẽ thử.
"Ừm, tớ biết thế này có hơi đường đột," Minghao khẽ hắng giọng, cố làm cho thanh âm mình phát ra thật bình thường. Đoạn, cậu nói tiếp khi đã thu hút được sự chú ý của hai người còn lại, "nhưng tớ có chuyện này muốn thông báo với cậu."
"Tự dưng cậu nghiêm túc thế? Cậu muốn bọn tớ giảm lại hả?" Mingyu nhìn vẻ nghiêm túc lạ thường của Minghao, không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Cậu có cảm giác, lần thông báo này của Minghao sẽ mang đến một thay đổi lớn trong cuộc sống mình.
"Gyu, đừng đùa." Junhui đánh nhẹ vào cánh tay Mingyu khi nhận ra tầm quan trọng của vấn đề qua cách Minghao xoắn xuýt hai bàn tay cố tìm cách mở lời. "Hạo, em nói đi."
Cậu nên nói thôi, một quyết định không quá khó khăn nhưng cũng chẳng mấy dễ dàng. Cậu không biết liệu quyết định này có mang đến điều tốt lành gì không, nhưng cậu hy vọng là có. Ít nhất là với Mun Junhui.
"Tớ sẽ về Trung Quốc."
(*) Tướng thanh: tấu nói, một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc, sử dụng những câu thoại vui, các bài hát hoặc cách giải quyết các tình huống phát sinh để mang đến tiếng cười cho khán giả. Tương tự như chèo, tuồng hoặc cải lương của Việt Nam, tướng thanh tập trung vào châm biếm những thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
(**) Đức Vân Xã: Xã đoàn tướng thanh nổi tiếng của Trung Quốc, được thành lập năm 1996 với tên gọi đầy đủ là Công ty Truyền thông Văn hóa Đức Vân Xã Bắc Kinh. Đức Vân Xã hiện nay quản lý trên dưới 100 nghệ sĩ tướng thanh của nhiều thế hệ, sư phụ của các nghệ sĩ này là diễn viên tướng thanh nổi tiếng Quách Đức Cương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro