Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Minghao không biết làm sao bản thân lại rơi vào tình huống này, thân thể vùi trong chăn cùng người bạn mình thân nhất, còn trái tim thì bị cuốn vào mối tình đơn phương trong vô vọng.

Mỗi khi Mingyu kề sát lại, ánh mắt mong chờ như đòi hỏi một nụ hôn, Minghao lại tự hỏi liệu mình có nên từ chối. Lý trí bảo là thế nhưng thân thể lại không kìm được mà rút ngắn khoảng cách. Mỗi khi đôi tay gấp gáp cởi đi lớp quần áo vướng víu, cậu lại đắn đo liệu hai người bọn họ có thể tiến thêm một bước không. Chớp mắt chần chừ thì cơ hội để hối hận cũng không còn nữa. Mỗi khi họ ngã xuống giường, bất kể là giường ai (lần này là giường cậu), mọi lý trí đều hóa thành mây khói, thần hồn hoàn toàn bị kéo ra khỏi thân xác. Cậu thôi cả nghĩ và bắt đầu cảm nhận dục vọng đang không ngừng dâng lên.

Minghao lặng lẽ nhắm mắt và tập trung vào hiện tại, vào xúc cảm từ bàn tay quá đỗi ấm áp đang rong ruổi khắp cơ thể không một mảnh vải che thân, từ đôi môi quá đỗi nhiệt tình trải từng nụ hôn lên từng tấc da thịt. Cậu ép bản thân phải thư giãn để chấp nhận những ngón tay đang khuếch trương bên trong mình. Cậu đắm chìm trong khoảnh khắc Mingyu ôm chặt cậu và tiến vào một cách chậm rãi, cẩn thận, từng đợt khoái cảm nhấn chìm Minghao cho đến khi cậu không nhịn được mà tìm kiếm an ủi trong hơi ấm của Mingyu, ôm chặt lấy vai cậu ấy, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, hai chân quấn quanh eo cậu ấy để cậu ấy vào sâu hơn nữa. Những tiếng rên rỉ và thở dốc tràn ra từ môi họ. Cậu lại lún sâu hơn vào vũng lầy này, đại não sớm đã quên sạch cái gì mà 'nếu như' với cả 'sẽ ra sao'.

Được rồi, cậu chính là đang tự lừa mình dối người. Không phải Minghao hoàn toàn mù mờ lý do bản thân lại rơi vào tình huống này. Ít nhất thì, cậu biết quá trình tại sao lại thành ra như thế.

Họ gặp nhau từ rất lâu về trước, hồi lớp năm khi Minghao mới chuyển đến Hàn Quốc. Mingyu, với tất cả sự thân thiện và tấm lòng hào phóng từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ngay tức thì che chở Minghao dưới đôi cánh của bản thân, tuyên bố mình chính là người bạn thân nhất, vệ sĩ, người bảo hộ, và ti tỉ chức danh linh tinh khác của Minghao. Mặc dù Minghao thấy buồn cười với cái suy nghĩ được bảo vệ đó, cậu lại không muốn phải cô đơn giữa một đất nước xa lạ mà cậu cơ bản chẳng biết gì, nên Minghao nắm lấy bàn tay chìa ra của đối phương, và để bản thân được bao bọc trong vòng tay ấy.

Tình bạn kéo dài từ năm này qua năm khác khiến họ trải qua rất nhiều cái đầu tiên của nhau. Lần đầu tiên Mingyu đánh nhau là để chống lại một đám trẻ ích kỷ đã xúc phạm Minghao vì cậu là người ngoại quốc. Minghao thấy chả sao cả, cậu quen rồi, nhưng Mingyu thì không. Cậu ấy tung cú đấm đầu tiên vào mặt thằng nhóc cầm đầu, nhưng Minghao mới là người phải giải quyết nốt đám còn lại. Lần "xách balo lên và đi" ngắn ngủi đầu tiên của hai đứa là mùa hè trước khi vào cấp hai, khi Minghao quá nhớ Trung Quốc nhưng bố mẹ cậu lại không có thời gian qua đón cậu về thăm nhà, nên cậu tự tìm đường về luôn. Minghao không ngờ rằng Mingyu theo chân cậu tới trạm xe buýt, tới thành phố Seoul xa lạ, tới tận sân bay nơi hai đứa nhận ra đây là một ý tưởng vô vọng. Tiền của cả hai không đủ để mua vé máy bay, và không một thân thích nào của Minghao biết đến kế hoạch của cậu. Hai đứa bỏ cuộc và đến trung tâm thương mại gần đó, tiêu sạch tiền vào đồ ăn và quần áo. Rồi cuối cùng, họ phải gọi ba mẹ Mingyu đến xách cả hai về. Lần đầu tiên (và duy nhất) Minghao cận kề cái chết là khi cậu đẩy bạn thân mình ra khỏi hướng chiếc ô tô đang chạy quá tốc độ. Mặc dù xe đã kịp phanh lại trước khi tông trúng cậu, Mingyu vẫn hấp tấp lao tới ôm chặt lấy Minghao, tức giận mắng cậu phải đặt an toàn bản thân lên trên hết.

Và như lẽ đương nhiên, họ dành những trải nghiệm thân mật đầu đời cùng với nhau. Nụ hôn đầu của cả hai xảy ra vào năm đầu cấp ba, khi mọi người đều bàn tán về nó và họ quá đỗi tò mò cũng như ngượng ngùng để hỏi một ai khác. Họ chưa bao giờ trực tiếp nói về nụ hôn ấy lần nào nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn làm lại bất cứ khi nào một trong hai hoặc cả hai đứa muốn. Đại học là nơi đầu tiên hai đứa tiến xa hơn và khám phá cơ thể của nhau. Hầu hết là vì tin tưởng và thân thuộc nên họ cùng nhau học hỏi những kinh nghiệm này, cùng nhau trao đi lần đầu cho đối phương. Những trải nghiệm ngượng ngùng biến thành thứ gì đó rất thoả mãn, sung sướng đến mê người. Một số chuyện vốn dĩ cả hai biết là không nên, nhưng họ không bao giờ hối hận. Những chuyện còn lại đến dễ dàng giống như mọi thứ khác ở giữa họ.

Minghao biết hết. Cậu chỉ không biết từ khi nào cậu lại bắt đầu đơn phương người bạn thân, và tại sao cậu lại dằn nó trong tim mà không thổ lộ, vốn dĩ cậu biết nói thẳng ra sẽ là cách giải quyết vấn đề tốt hơn là giữ kín trong lòng.

Nhưng có lẽ đó chỉ là một lời nói dối khác. Từ trong thâm tâm cậu đã biết rõ lý do, nhưng cậu chưa sẵn sàng để đối diện với nó.

Minghao cố gắng chống đỡ mí mắt đang ngày càng sụp xuống, cả người vẫn không có lớp che chắn nào, nằm sấp nhìn Mingyu dùng khăn tắm lau khô tóc, bước ra khỏi phòng tắm, trông như một nhân vật truyện tranh với cơ bụng săn chắc và quần jean vẫn chưa cài nút.

Khăn trải giường nhớp nháp xung quanh cậu, nhưng cơ thể vẫn ngứa ran, quá mệt và lười để cậu có thể di chuyển. Cậu ghen tị với thể lực dồi dào đến vô tận của Mingyu, nhưng khi con người ta có tiết của môn chính trong khoảng 30 phút nữa thì nằm ườn trên giường có vẻ không phải là một lựa chọn lý tưởng.

"Lát nữa Cheollie hyung có mời dự tiệc. Đi nhé?" Mingyu chợt nói với một nụ cười, trong khi lục tung tủ quần áo tìm một cái sơ mi có thể mang được. Minghao bĩu môi, thoát khỏi trạng thái lơ mơ.

"Không, tớ quá lười cho cái chuyện vớ vẩn đó. Hơn nữa, tớ không biết ổng."

"Ổng hay đi chơi với tớ, ổng biết cậu mà, và tiệc tại gia thoải mái ai muốn đến thì đến."

"Vẫn cứ là không quan tâm."

"Cậu có bạn trai kiểu gì được nếu cứ ru rú trong nhà vậy hả?" Mingyu vẫn kiên quyết, tay kéo một chiếc áo sơ mi ca rô đỏ đen ra, cái mà cậu ấy vứt lại một tuần trước. Minghao băn khoăn có khi nào 1/3 quần áo trong tủ cậu thuộc về Mingyu hay không (trong khi Mingyu ở một phòng khác trong căn hộ).

"Sao cậu lại để đồ trong tủ của tớ?" Cậu nhăn mũi vì suy nghĩ hiện tại trong đầu và câu nói của người bạn thân. "Còn nữa, hai đứa mình vừa lăn giường xong và giờ cậu nói vậy mà nghe được hả? Cái quái gì vậy Kim Mingyu?"

"Tớ chỉ nói thôi mà," người kia dừng lại nhìn cậu, nở một nụ cười mà cậu ấy biết nó siêu cấp quyến rũ. "Hẹn hò vui lắm. Và đồ của cậu cũng để trong tủ tớ mà, nên cậu đách được phép có ý kiến."

"Ờ," cậu khịt mũi. "Cậu hẹn hò với người này người kia và sau đó trèo lên giường tớ. Tại sao?"

"Vì cậu hợp gu tớ nhất." Giọng Mingyu vẫn mang ý cười, dù cậu ấy quay lưng với Minghao để sửa sang lại quần áo trên người. "Ý tớ là, tớ không biết là vì tớ thấy thoải mái nhất khi ở với cậu, hay là vì cậu rất tuyệt ở trên giường nữa. Thêm nữa là cậu cũng đâu có cự tuyệt đâu."

Cả người Minghao cứng đờ. Mingyu nói đúng. Dù phàn nàn là thế như Minghao chưa một lần từ chối. Cậu biết mình nên làm thế, nhưng cậu quá ích kỷ, quá tham lam Mingyu đến nỗi không quan tâm đến đạo đức của lòng thủy chung hay tội lỗi của sự gian dối nữa.

"Tớ có nhu cầu mà cậu sẵn lòng đáp ứng," Minghao lái nội dung ra xa, vờ như thờ ơ mà vùi mặt vào chiếc gối kê dưới đầu, "nhưng tớ thực sự không cần tìm kiếm một người để hẹn hò."

"Dù cậu không cần, cậu vẫn nên đến và vui chơi một lần. Tớ chỉ muốn thấy cậu vui vẻ thôi."

Mắt cậu liếc sang người bạn thân một chút, nội tâm bắt đầu dao động. Có lẽ cậu ấy nói đúng. Đôi khi ra ngoài khuây khỏa tí cũng không-

"Còn nữa, làm sao hai đứa mình biết tớ có phải hợp gu cậu nhất không nếu cậu không thử với người khác chứ? Phải có cơ sở mới so sánh được."

"Im!" Minghao khịch mũi, lửa giận đột ngột bùng lên. Cậu túm lấy một chiếc gối khác và ném vào Mingyu, trúng chân cậu ấy.

"Đùa thôi đùa thôi mà!" Mingyu trêu, giờ đã mặc đồ xong xuôi. Cậu ấy nhảy lên giường và nằm một bên Minghao, tinh nghịch vò loạn đầu tóc cậu. "Tớ giỡn thôi, cậu đừng nghiêm trọng thế."

Minghao hất tay ra, quay lưng về phía cậu ấy để che giấu sự thất vọng có lẽ đang hiện hữu trên mặt mình.

"Tớ xin lỗi. Cậu không muốn thì khỏi đến cũng được. Cậu biết tớ yêu cậu mà Hạo." Lần này giọng Mingyu dịu dàng hẳn, và cậu biết, Minghao biết đó là những lời yêu thương chân thành. Nhưng đó không phải thứ tình cảm mà cậu muốn.

Cậu muốn thở dài ra chiều chịu thua, nhưng bản thân lại thổi phồng sự bực bội và cho Mingyu một ngón giữa. Mingyu phá ra cười và họ bình thường trở lại, gần như thế. Chỉ có Minghao vẫn lấn cấn trong lòng vì Mingyu vốn dĩ chẳng biết gì cả.

Minghao buông một tiếng ậm ừ khi Mingyu nói với cậu rằng cậu ấy đi đây, vờ lim dim dù cảm giác buồn ngủ đã tiêu biến từ mấy phút trước. Tiếng Mingyu cười khúc khích còn vọng lại khi cậu ấy rảo bước ra ngoài, để lại sau lưng chẳng có gì ngoài lạnh lẽo và trống rỗng.

Cậu thực sự phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro