nhật nguyệt
Ngày tôi đứng trước bệnh viện, những ngón tay gầy guộc cầm lấy tờ giấy khám, tôi không cách nào nhấn được vào dòng số điện thoại đang sáng lên.
Năm thứ ba chúng tôi bên nhau, năm thứ mười tôi yêu anh, tôi biết mình mắc bệnh ung thư sắp chết.
Còn tình đầu của anh ấy, trở về rồi.
1.
Tôi và Nguyên Vũ đã kết hôn được ba năm, chỉ còn vài tháng nữa là bước sang năm thứ tư.
Hôn nhân của chúng tôi không có nhiều trắc trở, cũng chả có nhiều màu sắc. Đơn thuần là hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Không đúng, phải là hôn nhân không xuất phát từ tình yêu hai phía.
Tôi đã yêu thầm anh ấy bảy năm, ba năm trung học, bốn năm đại học. Bảy năm, tôi và anh không phải bạn cũng chẳng phải người yêu, chỉ là tôi cứ đơn phương thích anh như thế. Anh vốn biết là tôi mang lòng tương tư anh, nhưng anh không để tâm nhiều.
Bởi lẽ, tôi yêu anh từ năm nhất trung học, mà anh và tình đầu của anh, cũng yêu nhau từ năm nhất trung học. Tôi đã đến muộn một bước.
Tốt nghiệp cấp ba chưa lâu, tình đầu của anh đã ra nước ngoài du học. Còn sau khi anh tốt nghiệp đại học thì bị gia đình giục kết hôn, năm lần bảy lượt làm mai cho anh với con gái nhà người khác. Anh vốn không có hứng thú với nữ giới, lần đầu tiên trong đời anh tức giận tới vậy, sử dụng tôi như một lá chắn để chống đối lại ba mẹ anh.
Ngày ấy, tôi có chết cũng không thể tin được, tôi và anh lại có thể kết hôn. Chồng tôi, là Điền Nguyên Vũ.
Chúng tôi đứng trên lễ đường, hai bên nội ngoại không một bóng thân thích, chỉ có bạn bè thời đi học tới chúc vui. Nguyên Vũ lúc nào cũng mặt lạnh như thế, tôi không lấy làm lạ. Tôi vui vẻ hăng hái chào hỏi mọi người, cạn ly, uống rượu. Anh đi sau lưng tôi, ly uống ly không.
Chúng tôi không có đêm động phòng hoa chúc. Đêm hôm đó đầu tôi say váng vất, chỉ muốn nhanh chóng thay đồ rồi đi ngủ.
Thế nhưng tôi cũng không cách nào quên được, nửa đêm hôm đó tôi giật mình tỉnh dậy, vẫn thấy anh tỉnh táo an tĩnh dựa lưng nơi đầu giường, ánh mắt không hề lay động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Lần đầu tiên tôi trông thấy, Nguyên Vũ bày ra vẻ mặt đau lòng đến thế.
2.
Tôi vừa đi được ba bước về phía ô tô, một tay cầm giấy xét nghiệm, một tay cầm điện thoại, đầu đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại trong tay rung lên. Tôi dừng chân, nhìn mất một lúc.
Tôi còn chưa biết nên gọi cho Nguyên Vũ hay không, thì anh đã gọi cho tôi trước rồi.
Tôi nhấc máy. Giọng nói anh vẫn luôn như vậy, đều đều, trầm ổn.
Anh nói, "Tối nay anh có chút công chuyện, không thể về ăn cơm."
Chỉ một câu thông báo ngắn ngủi, không lòng vòng giải thích. Anh còn chẳng gọi tên tôi. Tôi cũng quen rồi, chỉ nói lại một chữ, "Được."
Ngày tôi mới cưới anh, tôi những mộng mơ rồi mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ khác. Tình yêu tôi dành cho anh tới một ngày sẽ kết được trái ngọt. Tới một ngày anh cũng sẽ nhìn tôi như cách tôi nhìn anh. Nhưng rồi một năm qua đi, hai năm qua đi, ba năm qua đi, tôi đã không còn nuôi hy vọng hão huyền nữa rồi.
Tôi biết, chiều hôm nay, tình đầu của anh trở về. Tình cờ thế nào, một người luôn tuần tự đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm như anh hôm nay lại có công chuyện.
Anh ngắt máy trước, chỉ còn lại tiếng "tút tút" vang lên bên tai tôi. Tôi buông thõng tay, những tờ giấy xét nghiệm đã nhàu nát từ lúc nào.
Ánh tà dương trước mắt đỏ au màu của máu.
3.
Tối đó, tôi ăn không được, ngủ cũng không được. Tôi thẫn thờ ngồi ở phòng khách, trong không gian chỉ còn lại mỗi tiếng tivi bầu bạn.
Tôi đã để điện thoại lại trong phòng ngủ. Đằng sau màn hình khóa vẫn là bài đăng mới nhất của Thuận Anh.
Thuận Anh về nước, được một người đàn ông đeo đồng hồ Tissot lái xe tới đón. Tôi chỉ cần nhìn liền nhận ra, đây là chiếc đồng hồ tôi mua tặng Nguyên Vũ vào sinh nhật anh năm ngoái.
Khi anh trở về, tôi giả vờ như mình vừa tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt. Anh nhìn thấy tôi thì hơi nhướn mày, nhưng dường như tự hiểu là tôi ngủ quên khi xem tivi nên cũng không hỏi.
Tôi lại gần, cầm giúp anh cái áo khoác, vẫn luôn là dáng vẻ một người chồng hiền lành, ôn nhu hỏi anh, "Công việc vất vả lắm sao? Về muộn như vậy?"
Bình thường anh không dùng nước hoa. Quần áo của anh và tôi giặt chung một mẻ, tôi và anh dùng chung loại dầu gội và dầu tắm. Chúng tôi có mùi y hệt nhau vậy. Nhưng ôm áo khoác của anh trong lòng, dạ dày tôi quặn lên từng cơn buồn nôn. Nó có mùi đào, mà tôi thì rất ghét mùi đào.
Mười năm trước, mỗi khi lại gần anh, tôi lại ngửi thấy mùi hương này. Ban đầu tôi còn tưởng là anh thích nó, mãi sau này khi ở cùng anh, phát hiện ra anh không dùng nước hoa và dường như cũng không chú ý gì tới mùi hương trên người, tôi mới nhận ra. Mùi đào mười năm trước ấy không phải là của Nguyên Vũ, mùi đào ấy là của Thuận Anh.
Mười năm sau, trên người Nguyên Vũ lại có mùi đào.
Anh chỉ lắc đầu, "Vẫn vậy thôi."
Tôi treo áo anh lên, giả vờ vô tình hỏi, "Anh có nhớ Thuận Anh không?"
Anh dừng lại mọi động tác đang làm, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Tôi không nhìn anh, nhưng tôi biết chỉ có cái tên này mới có thể khiến anh phản ứng như thế. Lòng tôi đắng ngắt đầy chế nhạo.
"Ừ," anh đáp.
"Em thấy anh ấy đăng thông báo đã trở về rồi. Hình như vừa mới hạ cánh?"
Nguyên Vũ im lặng mất một lúc.
"Anh đi đón cậu ấy."
Tôi nhìn anh, thấy anh đã trở lại với dáng vẻ bình thường.
"Ra vậy," tôi mỉm cười đáp.
"Cậu ấy ở đây không có người quen, muốn xin vào công ty thực tập một thời gian lấy kinh nghiệm."
Tôi ngẫm nghĩ, nhớ lại cái ngày chúng tôi mới cưới, là tôi bên cạnh anh giúp anh gây dựng sự nghiệp. Là tôi không quản ngại làm thêm đôi ba việc cùng lúc dù cho sức khỏe lúc nào cũng suy sụp, chỉ để đỡ đần được giúp anh thêm vài đồng. Là tôi cùng anh ngủ ít một chút, ăn ít một chút, tiêu ít một chút. Là tôi cùng anh mua được căn nhà đầu tiên bằng hình thức trả góp. Và cũng là tôi cùng anh thẳng tay mua đứt được chiếc xe hơi đầu tiên.
Thuận Anh vừa trở về, liền đã có thể được anh giúp vào công ty làm việc.
Tôi gật đầu, dịu giọng, "Thuận Anh rất giỏi, biết nhiều hiểu rộng, chắc chắn sẽ giúp được cho công ty rất nhiều."
Nguyên Vũ không đáp lời mà đi thẳng vào phòng tắm, dường như không muốn nói về Thuận Anh nữa. Tôi cũng không tiếp tục, trở về phòng mình, leo lên giường cố nhắm mắt ngủ, trước khi đi ngủ không quên nói với vào cho anh nghe, "Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon."
Anh tắm rửa xong cũng lên giường cùng tôi. Lúc này đây trên người anh đã không còn mùi đào nữa, chỉ còn lại mùi hương sữa tắm quen thuộc mà chúng tôi hay dùng.
Nhưng nó cũng không làm cho bụng dạ tôi bớt nôn nao.
Anh tắt đèn. Trong bóng tối, không biết là anh nghĩ tôi đã ngủ hay còn thức, anh vòng tay ôm lấy tôi.
Anh nói nhỏ, hơi thở anh vờn qua gáy tôi, "Hạo Hạo, ngủ ngon."
Hai người chúng tôi đều có thân nhiệt thấp, về đêm đều rất dễ bị lạnh. Nhưng đêm nay, lồng ngực anh thật nóng, nóng tới mức tôi khó chịu.
Ánh trăng bạc hắt vào phòng. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho tới khi một đám mây đen trôi tới che đi ánh trăng. Tôi muốn bỏ tay anh ra, nhưng tôi không còn nhớ được lần cuối cùng anh ôm tôi khi ngủ là bao giờ.
Hình như, anh chưa bao giờ gọi tôi là Hạo Hạo.
4.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi không được ai ủng hộ.
Gia đình anh sau lần đó đã cãi nhau với anh một thời gian dài. Không ai đến dự đám cưới, cũng như chưa bao giờ gọi tôi một tiếng con rể. Sau này khi chuyện đã thành rồi, họ không còn hơi sức đâu tranh luận với anh nữa. Họ chấp nhận để chúng tôi về nhà mỗi dịp đoàn viên, tuy nhiên họ cũng chỉ gọi tôi là "cậu Từ", "anh Từ". Người quen đến hỏi tôi là ai, họ cũng chỉ nói tôi là bạn anh.
Cả nhà anh, chỉ có mình anh gọi tên tôi, "Minh Hạo".
Kỳ thật, chúng tôi không về nhà nhiều, mỗi năm chỉ có một, cùng lắm là hai lần. Lần nào tôi cũng bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện hết mực. Họ bảo tôi làm gì tôi làm nấy, họ không bảo tôi cũng làm, họ nói tôi là người dưng nước lã tôi cũng gật đầu chấp nhận.
Chỉ có đúng một lần, tôi nhớ mãi, ấy là khi bạn cũ của ba mẹ anh tới chơi, ở trước mặt tôi năm lần bảy lượt khoe về con gái nhà họ, mong muốn cô ấy được cưới vào nhà họ Điền. Tôi chỉ châm nước, mang quà bánh lên, rồi định yên lặng trở lại bếp. Ai mà ngờ, anh giữ tay tôi lại, vẻ mặt khó chịu.
Anh đã nói, "Xin thứ lỗi, cháu đã cưới chồng rồi."
Và anh giơ hai bàn tay chúng tôi đặt cạnh nhau, trên ngón áp út của tôi và anh là hai chiếc nhẫn cưới giống nhau như đúc.
Kể từ sau lần ấy, anh đã không còn ngại ngần công khai thân phận của tôi với tất cả mọi người, gia đình anh cũng không cố phủ nhận thân phận tôi nữa. Tôi lần đầu tiên có được sự an tâm trước nay chưa từng trải qua.
Dần dần, tôi xuất hiện trước mặt bạn bè và đồng nghiệp của anh nhiều hơn, thể hiện tình cảm với anh dạn dĩ hơn. Bạn bè anh khi cần liên lạc với anh sẽ gọi qua cho tôi, tôi cũng sẽ thỉnh thoảng thay anh xin sếp được nghỉ phép mỗi độ anh ốm. Tôi cũng chăm dành thời gian chuẩn bị đồ ăn đưa tới công ty cho anh. Anh cũng không lấy làm phiền lòng.
Giờ đây, mọi người đều quen với việc chúng tôi là một cặp. Tôi là chồng Điền Nguyên Vũ, danh chính ngôn thuận.
5.
Vì tôi ngủ nông hơn nên sáng nào tôi cũng dậy sớm hơn anh. Chưa kể, thời gian gần đây tôi không tài nào ngủ ngon được. Từng cơn đau đầu dội đến. Đau bụng. Dạ dày sôi lên. Lồng ngực đè chặt. Tôi chỉ có thể nằm chờ trời sáng.
Sáng nay vẫn thế, tôi chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng cho anh trước, rồi mới chuẩn bị cho mình. Trước khi anh đi, tôi còn dặn dò anh nhớ ăn cho hết, ở công ty nhớ uống nước ấm, dạ dày anh không tốt, đừng uống nước lạnh.
Anh vừa nghe tôi nhắc nhở vừa mỉm cười. Tôi nhìn bóng anh ở trước cửa nhà, mặc quần áo tôi chọn cho anh, thắt cà vạt tôi mua cho anh, cầm theo đồ ăn tôi nấu cho anh. Tôi cảm tưởng như bản thân đang trở về quá khứ, khi chúng tôi là một cặp đôi mới cưới, bình bình lặng lặng sống qua ngày.
"Anh đi đây."
"Lái xe cẩn thận."
Anh như chần chừ điều gì, đứng đó nhìn tôi. Rồi anh nói, "Có việc gì thì gọi điện cho anh."
Tôi mỉm cười gật đầu.
Nhưng quá khứ chỉ còn là quá khứ. Hiện tại chỉ có mình tôi. Sắp chết rồi.
Hôm nay, tôi tới chỗ làm việc của mình để xin thôi việc.
Đồng nghiệp của tôi lao xao lại hỏi, tôi chỉ kiên nhẫn đáp lời họ, tạm thời sức khỏe không ổn định, chồng không an tâm nên muốn tôi nghỉ việc để ở nhà dưỡng sức. Ai cũng khen tôi kiếm đâu ra người chồng tuyệt vời thế, sáng đi làm kiếm tiền nuôi tôi, tối về nhà chăm sóc cho tôi. Tôi chẳng để phần cho đàn bà con gái họ gì cả.
Tôi chỉ cười mà không nói gì. Tôi mang theo đồ đạc từ văn phòng về nhà. Về tới nhà thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho anh.
Khi tôi tới công ty anh, lễ tân biết mặt tôi nên ngay lập tức cho tôi vào. Nhân viên anh gặp tôi thì cúi đầu chào rất lễ phép, tôi cũng chỉ xua tay cười với họ. Cúi đầu chào làm gì, tôi cũng không phải sếp bọn họ.
Tôi vừa lên tới cửa phòng anh thì trông thấy, qua lớp cửa kính trong suốt, Thuận Anh đặt hộp cơm xuống mặt bàn Nguyên Vũ. Hộp cơm màu bạc mà tôi đưa cho anh vào buổi sáng nay.
Tôi đẩy cửa bước vào, hai người họ quay lại nhìn tôi.
Thuận Anh mở lớn mắt, gương mặt tràn đầy vui mừng.
"Minh Hạo!" Anh ấy reo lên, ôm chầm lấy tôi, "Anh đòi Nguyên Vũ đưa anh đi gặp em mãi mà không được đây này."
Bao nhiêu năm không gặp, Thuận Anh vẫn vậy. Ngời sáng và vui vẻ. Dù tất cả đều đã thành niên nhưng chỉ cần nhìn Thuận Anh là bao nhiêu cảm giác thiếu niên lại dội về. Chưa kể, anh ấy còn rất giỏi, đi du học vài năm rồi trở về nước với tấm bằng Thạc sĩ. Ngoại hình có, gia thế có, năng lực có. Đột nhiên tôi thấy mình thật ngu xuẩn, thật nhỏ bé, thật xấu xí biết bao khi đứng cạnh anh ta.
Phải rồi, bảo sao bao nhiêu năm trôi qua, Nguyên Vũ vẫn đau đáu Thuận Anh. Bảo sao bao nhiêu tháng ngày tôi cố gắng, Nguyên Vũ cũng không thể vì tôi mà rung động.
Tôi bày ra vẻ mặt vui vẻ nhất có thể, "Thế nào? Anh đã quen với cuộc sống mới chưa?"
Thuận Anh cười khúc khích, "May quá có Nguyên Vũ chiếu cố, không có vấn đề gì nữa rồi. Minh Hạo sau này cũng chiếu cố anh với nhé."
Tôi cười cười gật đầu, như thể chỉ đang nói chuyện với bạn bè bình thường của chồng tôi. Chúng tôi trao đổi một vài lời, rồi tôi đặt hộp cơm trưa xuống bàn Nguyên Vũ.
"Sáng nay em quên mất lại cho thêm gừng với rau ngò vào, mang cho anh bữa trưa tạ lỗi đây." Tôi vừa nói vừa cong mắt cười. Nguyên Vũ không thích ăn hai thứ này.
Anh chỉ gật đầu, nói, "Không sao. Ăn rất ngon."
"Vậy là tốt rồi."
Thuận Anh bên cạnh vốn liến thoắng nói không ngừng giờ đây lại không nói gì, dường như có chút không yên lòng.
Tôi không muốn dành thêm một phút một giây nào bên cạnh hai người này nữa cả, nên tôi rời đi.
Ban trưa, trời nắng chói chang, nhiệt lượng từ mặt trời chiếu xuống và mặt đường nhựa dội lên nóng như thiêu như đốt, cớ sao lòng tôi lại lạnh băng.
Bữa sáng nay, tôi không hề thêm gừng và rau ngò.
6.
Tối nay, Nguyên Vũ về sớm hơn thường ngày, đúng lúc tôi vẫn còn loay hoay trong bếp.
Anh tắm rửa xong thì ra bếp với tôi. Một bàn đồ ăn ngon tôi đã nấu gần xong rồi.
Tôi bê bát canh nóng ra bàn, anh theo sau tôi, bê hai đĩa thức ăn. Chúng tôi ngồi vào bàn, đằng xa là tiếng tivi đang bật để che lấp sự im lìm trong không gian.
Tôi thỉnh thoảng thốt lên vài câu hỏi không đầu không đuôi. Chuyện công việc, chuyện người nổi tiếng, chuyện chính trị xã hội. Anh cũng chỉ kiên nhẫn trả lời từng thứ một. Trông anh có vẻ bồn chồn hơn mọi ngày, dường như đang đợi tôi hỏi câu hỏi mà anh muốn nghe. Trong lòng tôi chỉ thấy nực cười đến chua chát.
Tôi không thể ăn được gì, chỉ nhấc đũa lên rồi lại hạ xuống. Tôi gắp cho anh một miếng, anh gắp lại tôi một miếng. Tôi cố nuốt xuống chỗ đồ ăn anh gắp cho tôi, còn đâu không ăn thêm được gì.
Nguyên Vũ thì ngược lại, tuy anh không thể hiện ra mặt nhưng anh ăn rất ngon miệng. Một người kén ăn như anh từ lâu đã trở nên quen thuộc với đồ ăn tôi nấu rồi. Không phải ai cũng chấp nhận dành từng đó thời gian và công sức để nghiên cứu khẩu vị anh, nấu tất cả đều chiều theo vị giác anh và chăm sóc cho dạ dày anh. Chỉ có mình tôi thôi. Bao nhiêu năm nay, tôi cũng đã quên mất chính mình thích ăn gì, ghét ăn gì rồi.
Buổi tối cứ thế chầm chậm trôi qua, tới khi lên giường, anh đột nhiên ôm lấy tôi dù biết tôi hãy còn thức.
Tôi chợt nghĩ. Anh chỉ ôm tôi mỗi lần có liên quan tới Thuận Anh.
Cái ôm này, tôi thấy lố bịch vô cùng.
"Ngủ ngon, Hạo Hạo."
Tôi im lặng một lúc. Anh không thấy tôi đáp lời, cựa quậy định nhìn mặt tôi.
"Anh sẽ chúc em ngủ ngon như thế này đến cuối đời chứ?" Tôi đột ngột hỏi.
Anh ở sau lưng tôi khựng lại.
Nguyên Vũ không giỏi nói lời đường mật. Hoặc đúng hơn là, Nguyên Vũ không giỏi nói lời đường mật với tôi. Anh không hay thể hiện tình cảm. Từ trước tới nay, chỉ có một mình tôi cố thử, một mình tôi chán nản, một mình tôi buông xuôi.
Tôi vừa định từ bỏ, thì nghe thấy anh "ừ" một tiếng.
Khóe môi tôi nhếch lên, "Anh ngủ ngon."
"Hạo Hạo ngủ ngon," anh chúc tôi thêm lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến cả cái tên Hạo Hạo ngày trước tôi có khi sẽ sung sướng tới mất trí nếu anh gọi tôi như thế, giờ đây nghe chỉ có nực cười.
7.
Dạo gần đây, anh hay đi làm về muộn. Mỗi lần như vậy, anh đều bảo là anh có việc, phải đi gặp đối tác. Tôi cũng ít nấu đồ ăn cho anh lại.
Không có anh ở nhà, tôi không ăn được cơm. Cứ ăn vào là nôn ra, ăn vào là nôn ra. Dần dần, tôi từ bỏ việc cố nấu rồi ăn một mình.
Đầu tôi không một giây phút nào là thôi ong lên đầy đau đớn. Bụng dạ tôi sôi lên. Từng khớp xương trên người tôi đều nhức nhối. Đau đớn hành hạ tôi, ngày không thể thức, đêm không thể ngủ.
Tựa như tồn tại là tạ chì quấn lấy thân. Quá đỗi nặng nề.
Người tôi gầy rộc đi, da dẻ tái nhợt, hốc mắt trũng sâu. Mỗi sáng tôi nhìn mình trong gương như nhìn một kẻ lạ mặt.
Tôi lướt điện thoại, trông thấy những bài đăng khoe đi ăn uống với đối tác của Thuận Anh.
Nhẫn bạc. Đồng hồ Tissot.
Đằng sau mọi bài đăng của Thuận Anh đều có bóng dáng của Nguyên Vũ.
Tôi lại nhìn tới cái nhẫn bạc đeo ở ngón áp út của mình.
Tôi nhớ về cái lần anh cầm tay tôi, giơ lên cạnh tay anh, khoe ra cặp nhẫn cưới và xác nhận tôi là chồng anh.
Tôi dần không xác định được, là thể xác tôi đau, hay là tinh thần tôi đau nữa.
8.
Hôm nay anh về nhà đúng giờ mà không báo trước, làm tôi đinh ninh anh về trễ nên không nấu cơm.
Nguyên Vũ trông thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, rồi nhìn một gian bếp trống không, anh nhíu mày, dường như có chút tức giận.
"Em ở nhà không ăn cơm à?"
Tôi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, "Em chưa ăn. Hay hôm nay mình đi ăn ngoài được không?"
Anh nhìn tôi một lúc, rồi cũng đồng ý dẫn tôi ra ngoài ăn.
Đã lâu rồi chúng tôi không đi ra ngoài ăn cùng nhau, cùng nhau dạo phố, khoác tay như một cặp tình nhân. Tôi và anh vào một quán cà phê lạ. Nhân viên vừa đến, anh đã gọi.
"Một americano đá. Một latt-"
Anh chợt im lặng, nhìn sang tôi. Tôi mỉm cười, chỉ vào menu, "Một trà dâu."
"Một americano đá. Một trà dâu." Nguyên Vũ nhắc lại.
Nhân viên ghi chép rồi mang menu đi.
Tôi chỉ nhìn xung quanh, vờ như tôi không hề để ý, nhưng tôi chẳng thể quên được.
Từ trước tới nay, tôi đều không thích uống cà phê. Tôi chỉ uống trà hoặc nước ép hoa quả.
Latte, là thứ Thuận Anh thích uống. Anh ấy đăng rất nhiều lên mạng xã hội, tôi có theo dõi anh ấy, đương nhiên là tôi biết.
Tôi ở bên Nguyên Vũ bao nhiêu năm, anh vẫn không thể nhớ nổi sở thích của tôi.
Còn sở thích của Thuận Anh, có là chục năm trôi qua hay mới chỉ là vài ngày gần đây, Nguyên Vũ đều nhớ nằm lòng.
Nhân viên bê nước tới, Nguyên Vũ hớp một ngụm rồi nói với tôi.
"Tuần sau nhóm bạn cấp ba của anh có buổi tụ tập, em đi cùng không?"
Tôi đã thật lòng suy nghĩ. Nhưng rồi tôi lắc đầu.
"Sức khỏe em không tốt, không chịu được nơi ồn ào."
Sức khỏe tôi vốn luôn kém như thế, anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Anh chỉ nhìn tôi một lúc lâu, nhìn tới mức tôi ngờ rằng có khi nào anh đã phát hiện ra rồi.
"Em gầy đi nhiều quá," anh nhíu mày, vươn tay chạm vào má tôi, ngón cái mân mê nhè nhẹ, "Thời gian này em không chú tâm ăn uống à?"
Tôi chỉ cúi xuống, nhìn lát dâu trôi trong cốc mà thấy ruột gan quặn lại vì buồn nôn. Ly trà này ngọt quá.
"Ừm, em sẽ chú ý hơn nhé."
Nguyên Vũ à, trong lúc anh đi ăn ngon với Thuận Anh, tôi ở đây đau đớn tới quằn quại, không thể nuốt xuống được.
9.
Buổi tụ họp ấy, tôi vốn không định đến. Nhưng rồi cơn bốc đồng ngu xuẩn đã kéo xác tôi ra khỏi nhà. Tôi đến quán ăn của anh, ngồi một góc.
Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc thảm hại.
Chuyện gì cũng đều đoán trước được, nhưng khi thấy tận mắt, tim gan vẫn như ứa từng giọt máu.
Nguyên Vũ và Thuận Anh ngồi bên cạnh nhau. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Nguyên Vũ cười nhiều đến thế. Thuận Anh bên cạnh anh cũng cười đến nghiêng ngả, mỗi lần như vậy, cơ thể lại quen thuộc dựa vào anh. Bạn bè trung học của họ dường như thân quen với hình ảnh này hơn, hết lần này tới lần khác khen hai người họ đẹp đôi, rồi bày tỏ sự nuối tiếc cho đôi uyên ương nổi bật của khóa học năm ấy.
Còn có người vừa đưa ly ra muốn cụng với Nguyên Vũ vừa nói, "Vẫn không thể hiểu nổi sao cậu lại cưới Minh Hạo."
Nguyên Vũ dường như có chút mích lòng, nhưng không biết phải đáp làm sao. Thuận Anh nhanh trí đỡ lời, thay anh nhận ly rượu này, "Các cậu đừng nói thế, dù sao người ta cũng đã kết hôn rồi. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."
Mọi người xung quanh họ phản đối vài tiếng, rồi nói gì mà, "Không phải cậu bị Minh Hạo nẫng tay trên à", "Bị cướp chồng", làm Thuận Anh phải rối rít dìm lời bọn họ xuống.
Từ đầu tới cuối, Nguyên Vũ đều không lên tiếng bảo vệ tôi.
Tôi đứng dậy, lẳng lặng bỏ về.
Đêm hôm đó, Nguyên Vũ về rất trễ, rất rất trễ.
10.
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi ngày càng tiều tụy. Tôi mặc lên người nhiều lớp quần áo hơn để che đi dáng vẻ gầy gò của bản thân.
Nguyên Vũ dường như nhận ra sức khỏe tôi không ổn nên anh cố quan tâm tôi nhiều hơn. Anh giục tôi đi bệnh viện khám bệnh. Tôi cũng giả vờ đi cho vừa lòng anh, rồi về bảo anh là tôi không sao cả, chỉ là suy nhược chút thôi. Nghỉ ngơi thêm, cố ăn uống vào là được.
Cuối tháng Mười là kỷ niệm ngày cưới. Còn sinh nhật tôi là vào đầu tháng Mười một. Mọi năm đều là tôi chuẩn bị cho ngày kỷ niệm, nấu ăn, mua quà. Còn Nguyên Vũ sẽ chuẩn bị cho sinh nhật tôi, mua quà, mua bánh.
Năm nay không hiểu sao anh lại nhận làm hết. Kể cả dịp kỷ niệm lẫn sinh nhật tôi. Tôi cũng đồng ý cho anh vui lòng.
Tối ngày kỷ niệm bốn năm cưới ấy, anh chuẩn bị một bàn đồ ăn, còn có cả rượu vang, cả bánh ngọt. Anh mua cho tôi một chiếc vòng cổ bạc, dây đeo mảnh, mặt vòng là viên pha lê hình giọt nước. Anh bảo tôi ngồi xuống ghế, còn anh đứng đằng sau đeo vòng cho tôi.
Đeo xong, anh còn nhìn chiếc vòng vừa vặn giữa hai đầu xương quai xanh tôi một lúc lâu, rồi khen là, "Đẹp lắm. Rất hợp với em."
Trình độ nấu nướng của anh không tốt bằng tôi, nhưng Nguyên Vũ là người ưu tú vậy đấy, chỉ cần anh muốn là anh sẽ làm được.
Lâu lắm rồi khẩu vị tôi mới tốt như vậy. Tôi ăn hết được một bát cơm.
Chúng tôi chậm rãi thưởng thức bữa tối, chậm rãi chuyện trò, chậm rãi uống rượu vang.
"Sinh nhật em, chúng mình đi du lịch nhé?" Anh hỏi tôi, và tôi lấy làm ngạc nhiên.
"Thật hả anh?" Giọng tôi hồ hởi, gương mặt rực rỡ.
Có lẽ lâu lắm rồi, tôi không cười hạnh phúc như thế này. Được đi du lịch cùng Nguyên Vũ là ước mơ tôi đã ấp ủ từ rất lâu, chỉ là mãi không có cơ hội. Tôi muốn được cùng anh đi biển, được cùng anh hít vào mùi biển cả mằn mặn, được cùng anh ngắm sóng và hoàng hôn nơi xa.
Anh gật đầu. Tôi còn chưa vui vẻ xong thì điện thoại anh trên mặt bàn rung lên. Tôi không cố ý nhìn, nhưng hai chữ "Thuận Anh" đập vào mắt tôi như ngàn vạn gai nhọn.
Nụ cười tôi sượng trân, dư vị rượu vang mới nãy còn ngọt ngào giờ đây đắng chát trong cuống họng.
Không biết Thuận Anh nói gì trong điện thoại mà trông Nguyên Vũ có vẻ lo lắng. Vẻ mặt anh trông hệt như cái lúc anh nhìn tôi và nói tôi gầy đi nhiều quá. Thì ra vẻ mặt này không phải dành cho riêng tôi.
Nguyên Vũ buông điện thoại, anh nhìn tôi một lúc như cố sắp xếp lại lời nói của mình.
"Thuận Anh cậu ấy... gặp tai nạn. Đang ở bệnh viện. Không nặng lắm nhưng mà..."
Hai chữ "nhưng mà" làm bàn tay đang cầm ly rượu vang của tôi run lên.
Nguyên Vũ đứng dậy, "Anh qua xem một chút."
Tôi nhìn anh đi ngang qua phòng khách, cầm theo áo khoác, chìa khóa nhà, chìa khóa xe. Tôi nhìn anh mặc áo khoác vào, xỏ giày.
Tôi tiến lại gần anh.
Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn trốn tránh.
"Có thể không đi không?" Tôi lặng lẽ hỏi.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi cơ mà. Mai rồi hãy đi, cầu xin anh đấy.
Nguyên Vũ nhìn vào mắt tôi, và giây phút ấy, trong lòng tôi tỏ tường đáp án.
"Anh chỉ kiểm tra chút thôi. Anh sẽ về ngay."
Tôi dịu dàng vuốt phẳng vạt áo anh, mỉm cười nói, "Vậy lái xe cẩn thận."
Chỉ còn lại một mình tôi.
Quá mệt mỏi để có thể tức giận. Quá kiệt sức để có thể đập phá.
Chỉ có không cam lòng. Chỉ có tuyệt vọng.
Chỉ có đau đớn nhấn chìm tôi.
Không cách nào phân biệt, là đau trong tim hay đau ngoài thể xác.
Chỉ có một cách. Chỉ có một cách duy nhất để nhận biết mà thôi.
Khi tôi tỉnh táo lại, lưỡi dao trong tay đã nhuốm đỏ.
Cánh tay tôi đầy vết ngang dọc.
Đêm hôm đó, Nguyên Vũ đã về muộn rồi.
11.
Tôi tới ngân hàng, rút tiền trong sổ tiết kiệm chuyển vào một cái thẻ. Sau đó tôi lái xe đi gặp ba tôi.
Lái xe giữa dòng giao thông đông đúc, tâm trí tôi cứ thế trôi dạt về quá khứ, về những năm học cấp ba.
Kỳ thực, tôi không có quá nhiều ký ức tươi đẹp về tuổi ấu thơ. Bản thân tôi, cha mẹ ly dị từ sớm, tôi theo mẹ. Sau khi rời khỏi ba tôi, mẹ tôi như thú hoang xổng chuồng, liên tục qua lại với mấy hạng đàn ông cặn bã.
Cái thú vui của tình dục và cờ bạc chỉ có thể một sớm một chiều. Rất nhanh thôi, họ không còn thấy vui thì họ sẽ tức giận. Mẹ tôi liên tục cãi chửi nhau với những gã đàn ông đó. Nhẹ thì họ đập phá đồ đạc, nặng thì họ đánh đập mẹ tôi.
Tôi của tuổi mười lăm mười sáu, là những lần khóc lóc và đứng chắn trước mặt mẹ, cầu xin những gã đàn ông kia đừng đánh nữa.
Cũng không ít lần, tôi bị vạ lây. Trên người đầy vết bầm tím.
Sau này, tôi bị giáo viên phát hiện những vết thương trên người rồi báo cho cảnh sát. Người của viện phúc lợi muốn chuyển tôi tới dưới quyền giám sát của ba tôi do họ quy rằng mẹ tôi không còn đủ năng lực làm mẹ nữa. Nhưng đến lúc đó ông cũng đã có gia đình riêng cho mình rồi. Một nhà ba người, dù con của ông là con riêng của vợ hai, nhưng họ vẫn thật đầm ấm và hạnh phúc. Ông không chấp nhận đưa tôi về chăm sóc, chỉ tăng thêm tiền chu cấp hàng tháng.
Tôi vẫn nhớ như in, ngày khai giảng năm lớp mười một, nhà trường cần phải họp phụ huynh. Tôi không có ai đại diện cho mình. Còn ba ruột tôi, bước chân vào cánh cổng trường tôi, làm phụ huynh đại diện cho Thuận Anh.
Sau này, mẹ tôi đã không còn qua lại với những người như vậy. Bà vật vờ sống bằng số tiền ba tôi gửi và số tiền viện phúc lợi cung cấp. Ngay khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi đã rời đi, cắt đứt liên lạc với mẹ.
Tôi chọn cùng trường đại học với Nguyên Vũ. Nguyên Vũ đã chọn một trường ở rất xa, có lẽ vì anh cũng muốn chạy trốn khỏi gia đình, và còn vì anh muốn chạy trốn khỏi nơi chan chứa quá nhiều kỷ niệm đẹp của anh với Thuận Anh.
Còn tôi ấy à. Từ lâu tôi đã cho rằng, tôi sống hay chết cũng là vô nghĩa. Chi rằng, níu lấy ánh sáng đời tôi thêm một lúc nữa thôi.
Khi ấy, trong tôi chỉ có Nguyên Vũ là lý do tôi sống tiếp.
Tại sao lại là Nguyên Vũ nhỉ? Giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng rõ tại sao ngày ấy tôi lại rung động trước anh nữa. Mà có lẽ tình yêu là vậy đấy. Nếu cố ép cho nó một lý do thì chỉ càng thêm phần khiên cưỡng mà thôi.
Cũng giống như, ba mẹ tôi dù là ba mẹ ruột đẻ ra tôi, nhưng lý do nhường ấy cũng đâu thể khiến họ yêu thương tôi được.
Thỉnh thoảng tôi và ba vẫn gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng tôi đã không còn nhớ lần cuối cùng tôi gặp mặt ba tôi là khi nào. Lần này đến gặp ông, tôi cũng chỉ báo trước vài tiếng. Ông tuy ngạc nhiên nhưng cũng không hề bài xích gì.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê.
Ba tôi trông vẫn giống hệt trong trí nhớ, chỉ là có đôi phần già dặn hơn. Tinh thần ông sáng láng, gương mặt hiền hậu cười.
"Minh Hạo, lâu lắm không gặp con. Dạo này thế nào, cuộc sống vẫn ổn chứ hả?"
Tôi gật đầu, "Con vẫn khỏe. Trông ba có vẻ tươi tắn nhỉ."
"Ha ha," ông cười hai tiếng, ánh mắt không giấu nổi yêu thương, "Đợi mãi Thuận Anh mới về mà."
Thuận Anh.
Luôn là Thuận Anh.
Giữa con ruột và con riêng của vợ hai, ba tôi vẫn sẽ chọn Thuận Anh.
Giữa tình đầu và chồng hiện tại, chồng tôi cũng sẽ chọn Thuận Anh.
Tất cả những gì tôi thèm muốn nhất, Thuận Anh đều là tiện tay có được.
Tôi gạt suy nghĩ đó đi, hỏi ba tôi, "Ba còn cách nào liên lạc với mẹ không?"
Ông vừa nghe tới đây thì gương mặt cứng lại. Tôi chợt hiểu ra, tại sao ba tôi lại luôn chọn Thuận Anh rồi. Sở dĩ là vì ba không hề yêu mẹ tôi, thậm chí ông còn hận bà cay đắng. Và trên gương mặt tôi vẫn luôn phảng phất nét của mẹ. Cũng giống như trên mặt Thuận Anh luôn chứa hình bóng của người phụ nữ mà ông yêu vậy.
"Muốn thì vẫn có, nhưng mà lâu rồi không có liên lạc gì."
Tôi chỉ hơi gật đầu, rút tấm thẻ ngân hàng ra đặt trước mặt ba, "Không sao. Ba giúp con chuyển cái này tới mẹ với."
"Gì đây?" Ông cầm tấm thẻ lên, ngắm nghía.
Tôi điềm nhiên nói, "Con sắp phải đi xa không biết bao giờ mới về, sợ không kịp tìm được mẹ. Ba ở nhà thì tìm giúp con, con gửi cho mẹ vài đồng tiêu vặt."
Ba tôi cũng không hỏi lại tôi đi xa là đi đâu. Dường như có đi đâu cũng chẳng hề liên quan tới ông tí nào.
Sau đó, chúng tôi đường ai nấy đi. Ban đầu tôi không định nhờ ông, sợ rằng ông sẽ chiếm lấy số tiền ấy. Nhưng rồi tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Chiếm cũng được, coi như là trả lại số tiền ba tôi bỏ ra cho tôi. Mà không chiếm cũng được, coi như tôi đền đáp công mẹ tôi nuôi tôi lớn.
Thành thật xin lỗi, con trai bất hiếu, chỉ có thể báo đáp một trong hai người.
12.
Tôi có được thông tin bệnh viện Thuận Anh đang nằm. Tôi mang đến cho anh ấy ít trái cây.
Anh ấy nhìn thấy tôi thì cười rất tươi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh giường anh, giúp anh gọt vài quả táo.
Chúng tôi hỏi han vài chuyện linh tinh. Anh ấy không bị chấn thương gì nặng, vài ba ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
"Em hỏi anh một điều này được không?"
"Sao đó?" Thuận Anh vừa nhai miếng táo tôi đưa, vừa híp mắt cười.
"Sao ngày đó anh lại đi du học?" Ý tôi là, tại sao anh lại chọn du học thay vì Nguyên Vũ?
Thuận Anh nghiêng đầu, dường như không hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì, "Anh thích đi du học thôi mà. Thế giới rộng lớn như vậy, anh muốn đi khám phá."
Quả là người có chí lớn. Còn tôi, thế giới của tôi chỉ có quanh quẩn biết lấy Nguyên Vũ mà thôi.
Quyền Thuận Anh, Quyền Thuận Anh. Quả là một cái tên hay. Người tài đức công bằng sẽ luôn gặp thuận lợi trong cuộc sống. Nếu như tôi có thể có con, tôi cũng muốn đặt cho nó một cái tên đẹp đẽ thế này.
Tôi không thể nào ghét Thuận Anh được.
Dù cho anh ta một đời thuận lợi, dù cho anh ta có được tất cả những gì tôi muốn nhất, tôi vẫn không thể ghét được anh ta.
Suy cho cùng, Thuận Anh không có lỗi.
Hay là, người có lỗi là tôi? Vì đã che giấu quá nhiều thứ? Vì đã nghĩ nhiều rồi tự giày vò chính mình?
Nguyên Vũ là người có lỗi ở đây chăng? Hay không ai là người có lỗi cả?
Tôi không biết nữa.
Tôi vốn định nói gì đó với Thuận Anh. Có lẽ là gửi gắm tình yêu của tôi tới anh ấy. Mong muốn sau khi tôi đi, anh ấy có thể thay tôi chăm sóc cho Nguyên Vũ.
Nhưng rồi, Thuận Anh nằm trên giường bệnh khẽ cựa mình, từ cổ áo rơi ra một mặt dây chuyền là viên pha lê hình giọt nước.
Có lắm khi, ranh giới giữa tình yêu và sự thù hận thật sự rất mỏng manh.
Những vết máu rỉ trên cánh tay tôi nhức nhối.
13.
Cơ thể tôi dần không còn gắng gượng được nữa. Tôi không thể cùng Nguyên Vũ đi chuyến du lịch vào sinh nhật tôi mà anh đã hứa kia. Công việc anh càng về cuối năm càng bận rộn, sau khi tôi nói tôi không đi được, anh cũng rất nhanh đã quên bẫng đi.
Anh chỉ dặn dò tôi chăm đi khám bệnh, chăm ăn uống vào.
Nếu anh thực sự đau lòng vì tôi, anh đã tự mình dẫn tôi đi, tự mình nghe chẩn đoán của bác sĩ.
Nếu anh thật sự quan tâm tôi, không có chuyện tôi giấu được bệnh tình của mình tới tận bây giờ.
Giờ đây, ngay cả hít thở cũng khiến tôi đau đớn, ngay cả nước lọc cũng làm tôi nôn ra.
Không có anh ở nhà, tôi ngủ li bì. Tôi sống bằng thuốc giảm đau và thuốc an thần.
Tôi không còn lại bao nhiêu thời gian nữa.
14.
Đêm hôm đó, vào một bữa tiệc tất niên mà anh phải tham dự, đồng nghiệp của anh đã gọi điện cho tôi, hỏi tôi có liên lạc được với anh không.
Tôi thử gọi vài cuộc, không thấy anh bắt máy. Một lúc sau, tôi được vị đồng nghiệp đó báo lại là đã tìm được anh. Anh uống rượu say, thuê phòng khách sạn ngay trên lầu và ngủ thẳng rồi.
Cũng là đêm hôm đó, bằng vài mối quan hệ tôi có với bạn bè anh mà tôi biết được, căn phòng khách sạn đó là anh thuê cùng Thuận Anh.
Đến cả đám cưới của tôi và anh, anh cũng chẳng uống mấy hớp rượu.
Tôi đã mệt đến không thể thở nổi.
Nửa năm nay, tôi đã mệt đến không thể khóc.
Tôi hiểu Nguyên Vũ hơn bất kỳ ai hết. Anh sẽ không ngoại tình. Anh được giáo dục rất tốt, con người anh ngay thẳng, đứng đắn. Anh chắc chắn sẽ không ngoại tình.
Nhưng nếu cho anh quay lại thời gian, nếu cho anh quyền lựa chọn, anh chắc chắn sẽ chọn Thuận Anh mà thôi.
Bởi tôi vẫn nhớ mà, cái email nháp năm đó làm anh trằn trọc mãi vào đêm anh cưới tôi.
"Tôi sẽ luôn ở đây đợi cậu."
Email nháp Nguyên Vũ tính gửi vào mail của Thuận Anh, nhưng rồi anh không gửi được. Giống như trong lòng anh luôn khao khát chạm vào anh ấy, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ đưa tay chạm vào.
Vậy thì để tôi thành toàn cho anh.
Nguyên Vũ, chúc anh hạnh phúc.
***
Minh Hạo mất tích.
Ban đầu Nguyên Vũ không quá sợ hãi, chỉ cho rằng em ấy giận dỗi nên đi chơi cho thỏa. Minh Hạo rất ngoan ngoãn, em ấy sẽ không làm chuyện khiến cho người khác lo lắng. Anh chỉ nhắn tin giải thích cho em ấy đôi ba câu rồi thôi. Minh Hạo rất hiểu chuyện, em ấy sẽ không vô cớ mà trách móc anh.
Nhưng rồi một tuần, hai tuần, vẫn không có bóng dáng Minh Hạo. Không một cuộc gọi, không một lời hồi đáp. Nguyên Vũ bắt đầu sốt sắng. Anh xin nghỉ việc một thời gian, tự mình lùng sục tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ tìm được những đầu mối đứt đoạn. Ba của Minh Hạo nói rằng em ấy đã đến gặp ba và bảo rằng em sắp đi xa, chỉ để lại một khoản tiền cho mẹ. Đồng nghiệp của Minh Hạo nói rằng em ấy đã xin nghỉ việc từ lâu do vấn đề sức khỏe, bảo là em ở nhà đã có chồng chăm sóc.
Ngoài Nguyên Vũ ra, xung quanh Minh Hạo thật sự chẳng còn ai.
Anh buộc phải điều tra camera an ninh và cả nhật ký hành trình từ ô tô.
Anh phát hiện ra, bên cạnh cuộc sống thường nhật, Minh Hạo rất hay tới hiệu thuốc. Anh tìm đủ mọi cách tra hỏi mới có thể biết được, mỗi lần em từ hiệu thuốc về đều xách theo rất nhiều thuốc giảm đau, thuốc ngủ, thuốc an thần.
Anh muốn xin bệnh án của em từ bệnh viện, nhưng hồ sơ của em cũ quá, em cũng không tái khám, không điều trị, muốn bọn họ tìm lại phải mất một khoảng thời gian.
Ngày hôm đó, bệnh viện gửi cho anh một tập bệnh án. Cũng là ngày hôm đó, bưu điện gửi cho anh một đơn hàng.
Nguyên Vũ vội vã mở tập bệnh án trước tiên.
Tên: Từ Minh Hạo
Ngày tháng năm sinh: 7/11/1997
Quê quán: Hải Thành, Liêu Ninh, Trung Quốc
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Chẩn đoán bệnh: Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối
Trời đất xung quanh Nguyên Vũ như tối sầm. Nhìn ngày khám đã là hơn nửa năm trước. Nửa năm, Minh Hạo giấu kín anh chuyện này tận nửa năm.
Nửa năm giày vò trong đau đớn, Minh Hạo không hé lộ cho anh lấy một lời.
Bàn tay Nguyên Vũ run lên, tập giấy trong tay rơi xuống, chạm lên đơn hàng của bưu cục. Anh chú ý tới nó, lật lên nhìn.
"Gửi Nguyên Vũ, từ Minh Hạo."
Hô hấp Nguyên Vũ như ngừng lại.
Anh run rẩy rạch lớp chống xóc bên ngoài, dốc những món đồ bên trong ra.
Tiếng nhẫn bạc va phải sàn gạch bóng kêu leng keng, lăn một vòng rồi dừng lại.
Một quyển sổ và một tờ giấy.
Quyển sổ này, Nguyên Vũ lật vội từng trang, là nhật ký của Minh Hạo.
Ban đầu em ấy dùng nó để ghi chép lại những công thức mà em ấy nấu cho anh. Dần dần em nảy sinh hứng thú với viết nhật ký, nên em ghi chép lại cuộc sống thường nhật của mình.
Bất cứ trang nào, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể đọc được tên anh, hai chữ "Nguyên Vũ".
Như thể thế giới của Minh Hạo chỉ có mình Nguyên Vũ mà thôi.
Anh lật tới nửa năm gần đây, và trái tim anh như bị bóp nghiến lại.
Cái tên Thuận Anh xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng nhiều.
Không có một chút thù ghét nào, chỉ có ngưỡng mộ, chỉ có ghen tị trong sáng. Tên của Thuận Anh xuất hiện bên cạnh tên Nguyên Vũ, dưới nét bút của Minh Hạo thì ra lại trông đẹp đẽ tới vậy. Như thể trời sinh một cặp, không gì có thể chia cắt.
Chỉ có đến cuối cùng, Nguyên Vũ mới có thể tìm thấy tên của em.
"Minh Hạo tôi, là nhật, là nguyệt. Còn Nguyên Vũ anh là tinh vân tối, tôi mãi mãi không thể xuyên qua được."
Cổ họng Nguyên Vũ thít chặt. Anh hạ quyển sổ xuống, hít một hơi thật sâu. Rồi anh nhấc tờ giấy bên cạnh lên. Tờ giấy được gấp vào làm bốn, nhìn từ bên ngoài trông như không có gì nổi bật.
Từng chữ, từng chữ một trên tờ giấy ấy, đều xé nát con tim Nguyên Vũ. Từng giọt nước mắt anh rơi, ướt nhòe cả tờ giấy.
"Giấy chứng tử
Từ Minh Hạo"
Người sống tranh không lại người chết. Cả đời này, Nguyên Vũ không thể nào quên được Minh Hạo nữa rồi.
***
Trên bầu trời, tinh vân tối trông như những bóng đen dày đặc, do ánh sáng từ các ngôi sao chiếu đến đã bị khí hấp thụ gần hết.
Cũng giống như, tình yêu Minh Hạo dành cho Nguyên Vũ bị hố sâu nuốt chửng.
Mãi mãi không cách nào thắp sáng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro