Chương 2
- Ngươi... thật to gan!!!
- A??? – Toàn Viên Hữu giật mình – Không phải búp bê!
- Ngươi.. ngươi... Búp bê cái gì mà búp bê chứ hả?
- Oa~ tiểu mỹ nhân xinh đẹp mắng chửi cũng rất hay a!! – hắn đang chứng minh mình da mặt dày~
- Ngươi.. ngươi tới đây làm gì? Ngươi là ai? Cả gan phi lễ ta!
- Ta sao? Còn ngươi, nói trước đi.
- Ta là chủ nhân nơi này, Từ Minh Hạo.
- Ra là phu nhân tương lai của ta. – hắn cao hứng ôm người kia, liền bị ăn đập.
- Bớt.. bớt xàm ngôn đi. – y đỏ mặt – Cái gì là phu nhân tương lai hả..
- Không tin theo ta về nhà hỏi nương ngươi a. Đi nào bảo bối~
Chưa kịp để y hiểu thì hắn liền ôm Minh Hạo vào lòng, dùng khinh công bay nhanh về đại sảnh.
Toàn Đại Hữu nhìn đệ đệ nhà mình bay vù vù trên nóc nhà, trong lòng còn giấu bảo bối thì không khỏi phì cười, khiến cho Mai Thanh Ngọc bên cạnh ngạc nhiên.
Không nói gì, Toàn Đại Hữu chỉ hướng ánh nhìn trên nóc nhà ra hiệu cho tha nhìn theo. Nhìn cảnh trước mắt, tha không khỏi buồn cười. Trông kìa trông kìa, đứa con bé bỏng của tha ôm người ta cứng ngắt, khuôn mặt phấn nộn đỏ bừng bừng thực khả ái.
Minh Hạo thường ngày ôn hòa nhã nhặn nay bị tên sắc lang da mặt dày chọc đến tức giận, mồm miệng hoạt động hết công suất mà người kia chỉ biết cười ngố.
Ô, chỉ mong người kia đừng khi dễ con của tha a.
Bay vòng vòng được một lát và cảm thấy thỏa mãn khi được mỹ nhân ôm, Toàn Đại Hữu mới chịu mang người ta vào đại sảnh. Do choáng váng cho nên Minh Hạo mặc người phân phó, bị Toàn Đại Hữu ôm đặt lên đùi mà không hay. Toàn Đại Hữu một bên cười cười.
- Quả rất xứng đôi.
Bên kia Mai Thanh Ngọc cũng cười gian không kém. Minh Hạo rùng mình, Viên Hữu thỏa mãn.
~~~
Một buổi tối đẹp trời.
Thanh Đào cùng với Mai Thanh Ngọc đang cùng ngồi trong phòng cùng nhau thêu thùa, đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh đổ vỡ đến đau lòng. Sau đó là một chuỗi la hét vang lên từ phía phòng của Từ Minh Hạo.
- Tên biến thái xấu xa dâm dê đáng ghét kia!!! Cút cho ta!!!
- Ta đến thăm nương tử tương lai, có gì sai a? – âm thanh nhỏ xíu đáng thương.
- Nương... nương tử cái gì chứ??? – ai đó đỏ mặt rồi.
- Ta nói.. người nào đó mặc bộ thanh y đó. – hắn đùa cợt nhìn Minh Hạo.
- Ta..
Viên Hữu nhìn người kia chật vật không chối được, trông khả ái vô cùng. Hắn nhân lúc Minh Hạo còn đang bối rối, ôm người ta vào lòng.
- Buông ra đồ biến thái!!!
- Ta có biến thái đâu a???
- Ngươi.. dám ôm ta!!
- Ta ôm nương tử của ta mà biến thái sao?
- Ai nương tử của ngươi!!!
- Ngươi a~
- Cút!!!
Mai Thanh Ngọc nhìn Thanh Đào, bật cười.
- Đúng là tuổi trẻ.
- Đúng vậy a Mai phu nhân. Phải nói, Từ Minh Hạo nhà phu nhân khi cười rộ lên thì thật đẹp, mà lúc bị Viên Hữu nhà này chọc cho mặt đỏ bừng bừng càng khả ái hơn. – Thanh Đào cười.
- Ta hiếm khi thấy bộ dáng tức giận của Tiểu Hạo lắm. – Mai Thanh Ngọc gật gù – Nó là đứa trẻ ôn nhuận, ngoan ngoãn, hay trầm mặc ít nói, nay bị Lục gia chọc đến mức này.. thật đúng là đáng yêu và có sức sống mà.
- Hi vọng bọn họ hạnh phúc.
Hai phu nhân vừa trò chuyện vui vẻ vừa thêu vá. Còn trong phòng Minh Hạo thì sao?
Viên Hữu ngồi trên ghế, vẻ mặt cười đến rạng ngời còn Minh Hạo đáng thương ôm chăn trốn trên giường, phẫn uất trừng mắt nhìn Toàn Đại Hữu.
- Ngươi.. ai cho ngươi leo cửa sổ vào? – Minh Hạo bắt đầu truy vấn.
- Tại ngươi không mở cửa. À, ý của nương tử có phải lần sau sẽ mở cửa chờ ta? – hắn vui vẻ nói – Hảo, thế càng tốt, ta thích nha.
- Thích cái đầu heo nhà ngươi!!! – y tức giận ném cho Viên Hữu cái gối – Ta cấm ngươi đến đây!!!
- Mai phu nhân mời ta đến chơi nha, nhưng mà đại tẩu ta cùng nàng thêu thùa, ta cảm thấy chính mình dư thừa cho nên phu nhân nói ta có thể đến chơi với ngươi a~
- Nhưng.. nhưng ngươi cũng phải gõ cửa... - Minh Hạo đuối lý nhưng vẫn cố cãi.
- Ta gọi nha, ngươi xem, khản cả cổ, lạc cả giọng rồi này. Ngươi có chịu mở cửa đâu~ - hắn bày ra bộ dáng ủy khuất.
- Ta.. ta lúc đó muốn ngủ.. nên không nghe thấy!!!
- Vậy lần sau nhớ chờ ta đến nha~
Thế là không thể cãi được nữa.
- Nhưng.. ta không thích ngươi đến tìm ta!!! Ta không thích chơi với ngươi đâu~
- Ta có cái gì không tốt a? – Toàn Đại Hữu mặt đần nhìn người nọ.
- Ngươi.. cái gì cũng không tốt. Cút đi!!!!
Nói xong đứng dậy đẩy người ta ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa một tiếng 'rầm' thật to. Viên Hữu còn hảo tâm bồi thêm một câu "Nhẹ tay thôi nha bảo bối~" làm y tức đến hộc máu.
Ngày hôm sau, Mai phu nhân đang cùng Toàn đại ca ngồi uống trà thì trong hậu viện nơi Từ Minh Hạo sống vang lên hàng loạt chuỗi âm thanh hết sức sống động, hại lũ chim đang ngủ trên mấy cành cây gần đó bay tán loạn, có mấy con đâm sầm vào nhau tạo ra thêm vài âm thanh 'bịch bịch' chạm đất.
Mai Thanh Ngọc cũng chẳng vội đi xem, Toàn đại ca ngồi bên cũng chậm rãi kéo khóe miệng thành một nụ cười. Trong sân, sau một hồi hồ nháo, tiếng người la mắng cũng bắt đầu vang lên.
- Ta đã bảo ngươi cút mà!!!
- Khi nào a?
- Hôm.. hôm qua!!!
- Đâu có??? Ngươi hứa cho ta đến chơi mà~~~
- Chớ.. chớ nói càn. Không hề có nha, ta hôm qua rõ ràng đã đuổi ngươi.
- Nhưng mà ta nhớ ngươi hứa mở cửa khi ta đến thăm mà. Mai phu nhân mời ta đến chơi, ca ca ta cùng nàng trò chuyện, ta không hiểu nên muốn đi tìm ngươi, dù gì chúng ta cùng độ tuổi mà. – lại giở bài ca hôm qua – Hôm qua ngươi ngủ quên nên ta gọi không nghe, hôm nay ngươi chưa ngủ nên phải mở cho ta vào chứ?
- Chẳng lẽ cứ có người đến ta phải mở cửa?
- Đúng vậy! – chắc nịch khẳng định nha~
- Kể cả trộm? – y nhíu mày.
- Ách... không cần mở cửa cho bọn họ. Mở cửa cho ta là được.
- Còn mẫu thân ta? Đuổi nàng đi à? – y bĩu môi. Xem nha, cãi được đến mức nào.
- Ách.. ý ta là ngoài những người ngươi hay cho vào thì thêm ta nữa.
- Ngươi... Hừ, cút đi, ta sẽ không mở!!!
- Nhưng ta đến thăm ngươi a~
- Ta mới không cần. Ai bảo ngươi đi theo ca ca ngươi làm chi.
- Nhưng nương ngươi mời ta theo cùng.
- Vậy mai ta bảo mẫu thân không cần mời ngươi nữa.
- A... Tiểu Hạo Hạo bảo bối à~~~
Mai phu nhân nhấp một ngụm trà ô long thượng hạng, tấm tắc khen ngon.
- Ái chà.. tuổi trẻ chúng nó đáng yêu quá!
- Phu nhân ngài nói phải. – Toàn đại ca cũng bật cười.
...
ヾ (' ∀ ') watt-pad chính chủ: gyuhaonu
...
Lại đến đêm hôm sau, một trận ầm ĩ ở trong sân, Mai phu nhân cười nói với Thanh Đào.
- Toàn công tử nhà ngươi đến rồi a. Sớm hơn hôm qua thì phải.
Thanh Đào bật cười gật đầu.
- Ân.
Trong sân có một cây cổ thụ cành lá xum xuê và cao lớn. Viên Hữu mặt dày ôm người ta, phóng lên trên cây. Minh Hạo đáng thương sợ độ cao, ôm chặt lấy người kia không dám buông tay. Hắn thỏa mãn ôm mỹ nhân, thích thú cười.
- Ôm chặt vào nha, coi chừng té đó~
- Ngươi... ngươi cho ta xuống~ đi~
Nhìn đôi mắt ầng ậng nước đáng thương của Minh Hạo, hắn nhịn không được đáp một nụ hôn lên môi anh đào xinh đẹp của người ta hại người ta đỏ mặt, muốn giấu cũng không biết giấu đâu, muốn mắng nhưng sợ hắn giận bỏ lại trên cây. Thế là Từ Minh Hạo đành ngậm ngùi chịu ủy khuất ôm hắn. Viên Hữu vui vẻ cười.
- Tiểu Hạo.. ta thích ngươi...
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran khe khẽ, xen lẫn đó là tiếng đôi môi va chạm cùng nhịp thở bất thường.
Hai người dây dưa gần một năm, tuy số lần cãi nhau muốn nổ tung trời đất vẫn không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu tăng, nhưng tình cảm dành cho nhau theo đó cũng nhiều lên. Minh Hạo cao ngạo ngoài miệng mắng chửi, bảo không cần người ta, vậy mà tối nào cũng cố ý mở cửa sổ, chờ người nào đó đến.
Sang năm thứ hai, gia đình nhà Viên Hữu có ý hối thúc. Bởi vì Toàn đại ca nhận thấy được rằng từ khi quen biết Từ Minh Hạo, Lục gia nhà họ đã trường thành và chín chắn hơn rất nhiều, không còn leo cây trộm trái nhà người ta nữa, lại còn biết đi dạo phố thì chọn đồ tặng cho người yêu, mọi việc hoàn thành nhanh và tốt nhất để rảnh rỗi đưa ai đó đi chơi.
Cho nên các huynh đệ bọn họ thống nhất muốn tổ chức hôn lễ cho hai người.
ヾ ('∀' *)ヾ ('∀' *)ヾ ('∀' *)
Trưởng thành là không leo cây nhà Phúc bá mà chuyển sang cây nhà họ Từ cùng bảo bối? =)))
Vậy là trưởng thành dữ chưa dzạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro