
"Cậu hãy nhận lấy bức thư này"
Vì "chịu trách nhiệm" với Minghao nên gần đây mọi người cảm thấy lão đại họ Jeon bắt đầu "thu nạp" Minghao.
Có người còn trêu Seokmin là y bị thất sủng rồi làm Seokmin chỉ biết cười to thích thú.
Sau giờ học, Wonwoo giảng lại những bài học mà Minghao đã bỏ lỡ vì cục u trên trán.
Buổi chiều của ngày hôm đó, Wonwoo dứt khoát đi theo Minghao về nhà để đảm bảo rằng cậu không xảy ra bất trắc gì trên đường về mặc dù Minghao ngại ngùng nói mình ổn. Trùng hợp gặp ba mẹ Minghao, hắn chân thành cúi đầu nhận lỗi làm người lớn không nỡ trách mắng, còn giữ Jeon Wonwoo ở lại ăn bữa cơm khiến hắn xấu hổ một trận.
Trở lại hiện tại, khi Wonwoo vừa giảng bài xong cho Minghao thì điện thoại hắn rung lên, nghe một lúc thì hắn vội vàng thu xếp sách vở, nói cậu về cẩn thận xong thì chạy mất.
Đến khi Minghao đi ngang một con hẻm nhỏ thì cậu mới biết Wonwoo vội vàng đi đâu.
Hắn đi đánh nhau, cùng với những gương mặt quen mắt mà cậu đã thấy trong trận bóng hôm nọ, trong đó có một người cậu biết tên - là Mingyu.
Mặc dù biết đánh nhau là không đúng nhưng chết tiệt, hình ảnh người nọ xắn tay áo, bỏ ba chiếc cúc áo trên cùng lao vào đánh nhau thật sự rất đẹp trai, một sự quyến rũ đến chết người..
❀❀❀
Minghao cầm chặt lá thư trong tay, nhìn Mingyu đang đi cùng Seokmin và Wonwoo phía trước, lấy hết sức mà chạy đến trước mặt Mingyu, cúi đầu, hai tay đưa bức thư tình.
- Cậu hãy nhận lấy.
Đám đông xung quanh hít một ngụm khí lạnh.
Gan to lắm người anh em, chúng tui vỗ tay cho sự can đảm của cậu.
Và..
Chúng tui chúc cậu bình an nha.
Nhận thấy bầu xung quanh có điểm kì lạ, Minghao ngẩng đầu rồi ngẩng người.
Sao... sao trước mặt cậu lại là.. ma vương Jeon Wonwoo???
Thế nhưng không giống như kịch bản mà mọi người tưởng tượng dựa trên kinh nghiệm chứng kiến nhiều lần trước đó, Jeon Wonwoo không xé thư ngay tại chỗ mà đưa tay nhận lấy, "ừm" một tiếng dịu dàng đến mức mọi người nghĩ là ảo giác, sau đó bỏ đi.
Đám đông lập tức tránh đường.
Đi được vài bước không thấy có người đuổi theo, Wonwoo quay người nhìn Minghao.
- Còn đứng đó?
Minghao hốt hoảng liếc qua Mingyu đứng một bên, sau đó chết lặng mà chạy bước nhỏ đến bên Wonwoo, lại bị hắn nắm tay kéo đi.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro