There Are Many People Around, But You Caught My Eyes
Wonwoo chỉ đơn giản là nằm yên trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà khi mà mẹ đang gọi cậu. Thở dài một hơi, cậu bước ra khỏi giường và đi thẳng ra phòng khách.
"Wonwoo, con có thể đi đón em ở trường không? Cảm ơn con nhé", mẹ nói và quay trở lại với cuộc họp trên zoom.
Wonwoo thở dài lần nữa trước khi quay vào phòng. Cậu mặc chiếc áo hoodie đen yêu thích, cầm lấy ví và điện thoại rồi đi đến trước cửa nhà để đi giày vào. Một khi đã xong, cậu lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ.
Cậu thấy thật biết ơn khi nhớ phải mặc áo hoodie bởi vì ngoài trời khá là lạnh. Cậu đút tay vào túi và đi thẳng một mạch về hướng trường học của em trai.
Không mất nhiều thời gian vì trường tiểu học của em trai chỉ cách chung cư nhà họ vào tòa nhà mà thôi. Vì cổng vẫn còn đóng khi cậu đến nơi, cậu quyết định chờ em trai mình ở quán cà phê gần đấy.
"Chào mừng quý khách", một nhân viên chào mừng cậu với một nụ cười tươi rói trên môi.
Wonwoo chỉ gật đầu đáp lại trước khi đi đến quầy thanh toán. Cậu nhìn thoáng qua menu quán trước khi gọi một ly Caramel Macchiato đá lớn.
Cậu ngồi ở bàn kế bên cửa sổ và nhìn quanh quán cà phê. Ánh mắt của cậu nhìn từ người này sang người nọ, rồi cậu chú ý đến một chàng trai mặc một chiếc áo khoác dài màu be. Chàng trai được nhắc đến ngồi cách cậu chỉ vài bàn, hút nước uống trong khi mắt vẫn dán vào laptop. Wonwoo biết rằng nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự, nhưng có thứ gì ở anh chàng đó khiến cậu cảm nhận được mình chưa từng thấy ở ai khác. Cậu ko chắc với cảm nhận của mình, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu không ghét điều đó.
Cậu bị kéo ra khỏi trạng thái xuất thần khi mà nhân viên gọi tên cậu.
Cậu thở dài. "Mình đang làm gì thế này?" Cậu lầm bầm trong hơi thở. Cậu lắc đầu trước khi đứng dậy để đi lấy đồ uống.
"Đây là đồ uống của anh, thưa anh." người nhân viên nói, tay đưa cậu ly caramel macchiato đá.
"Cảm ơn." cậu trả lời.
Khi cậu bước ra cửa, cậu nhận ra bản thân vẫn đang nhìn chằm chằm vào chàng trai ấy. Cậu rùng người khi chợt nhận ra anh chàng đó cũng đang nhìn mình. Người kia cười với cậu và Wonwoo nghiêm túc nghĩ rằng cậu đang nhìn vào một thiên thần. Chàng trai ấy trông đẹp tuyệt vời khiến cậu như muốn chụp thật nhiều bức ảnh của anh và làm một cuốn album để cậu có thể nhìn cả ngày, có thể là cả năm.
Nhưng, Wonwoo không phải loại người đó. Dù cậu rất muốn tìm hiểu thêm về anh chàng ấy, nhưng cậu sẽ không bao giờ tiếp cận anh ấy chỉ vì khuôn mặt ấy. Điều đó chỉ làm cậu nghe như tên biến thái. Vậy nên, cậu chỉ gật nhẹ trước khi rời khỏi quán cà phê.
Trong khi quay lại về trường, trong đầu Wonwoo phủ đầu hình bóng của anh chàng đẹp trai lạ mặt kia mỉm cười với cậu. Cậu cảm thấy sợ hãi cái cảm giác kỳ lạ bên trong mình, gãi ngứa trái tim cậu. Tại sao cậu lại nghĩ về anh ta cơ chứ? Và tại sao tim cậu đập mạnh mẽ bên trong ngực như thể cậu đang chy marathon vậy? Nhưng, lại lần nữa, như trước đây, cậu không ghét cảm giác mới lạ này bên trong mình.
"Hyungie!" Woojin, cậu em trai bé nhỏ thân mến gọi từ phía xa, vẫy vẫy cánh tay nhỏ xung quanh. Một nụ cười tươi, hạnh phúc tóa sáng trên khuôn mặt em khi nhìn thấy anh trai yêu quý của mình. "Wonwoo hyung!" em kêu lên trước khi nhảy vào vòng ôm ấm áp của anh trai.
"Hey, em có đợi lâu không?", cậu hỏi, xoa đầu em trai.
"Không hẳn", Woojin thật thà trả lời. Cậu nhìn thấy ly caramel macchiato đá trên tay anh trai trước khi hỏi xin một ngụm nhỏ. Mũi em nhăn lại khó chịu khi nếm được vị đắng nhẹ trong thức uống.
Wonwoo cười thầm và nắm lấy tây em trai. "Em có muốn ăn kem không?" cậu hỏi và cười khi thấy Woojin gật đầu mạnh mẽ, mắt em lấp lánh trong háo hức. "Tuyệt vời, đi thôi."
_._._._._._._._._._._
Ngày hôm sau, Wonwoo lại một lần nữa nhận ra mình đang đứng đợi em trai ở trước trường tiểu học. Còn vài phút nữa mới tan trường, nhưng Wonwoo không có tâm trạng đi mua đồ uống ở quán cà phê. (Dù trái tim cậu yêu cầu cậu đi với một hy vọng có thể thấy chàng trai lạ mặt đẹp trai ở đấy lần nữa, nhưng lý trí cậu vẫn chiến thắng).
Cậu ngồi trên ghế ở sân chơi và lấy ra điện thoại, muốn giết sự chán nản đang trôi qua chậm rãi trong đầu óc. Cậu lượn lờ trên twitter và sau vài phút lướt mạng, cậu tắt điện thoại đi và nhìn xung quanh. Như thể cậu quay lại ngày hôm qua vậy, ánh mắt cậu lại lần nữa bắt gặp anh chàng xinh trai kia. Giống như lúc trước, cậu lại lần nữa nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh.
Cậu đang nghiên cứu những nét đẹp trai của người kia trong khi chàng trai lạ mặt ấy cất lời. Anh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thẳng vào Wonwoo và cười khi anh nói, "Cậu đã nhìn tôi chằm chằm từ ngày hôm qua rồi. Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"
Wonwoo chớp mắt. Cậu bối rối, nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu dời ánh nhìn ra chỗ khác và hắng giọng. "Xin lỗi" cậu nói, đầu tai cậu chầm chậm đỏ bừng lên khi từng giây trôi qua.
Cậu nghe thấy tiếng khúc khích và chúa ơi, Wonwoo chưa từng được nghe âm thanh của ai đó khúc khích có thể dễ nghe đến thế. Không một ai cho đến hiện tại. Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra với mình thế này? Có lẽ, mình ốm rồi. Yeah, nó giải thích tại sao mình lại cảm thấy ấm áp khắp cả cơ thể thế này, cậu nghĩ trong đầu, ngân nga trong hài lòng với những kết luận của chính mình.
"Dễ thương ghê." người kia nói.
Từ khóe mắt mình, Wonwoo có thể thấy anh đứng dậy và bước lại gần cậu. Mỗi một bước chân anh đi, trái tim cậu càng đập mạnh hơn trong lồng ngực. Cơ thể cậu bất giác trở nên căng thẳng khi chàng trai kia ngồi ngay bên cạnh cậu.
"Tên tôi là Yoon Jeonghan." Jeonghan giới thiệu về bản thân, hướng tay về phía Wonwoo chờ một cái bắt tay. Khi Wonwoo dời ánh nhìn qua phía anh, Jeonghan nở một nụ cười tuyệt đẹp như ngày hôm qua. "Và cậu là?"
Wonwoo không phải kiểu người hòa nhã với người lạ, nhưng bằng cách nào đó, cậu có một ngoại lệ cho anh chàng Yoon Jeonghan này. Cậu bắt lấy bàn tay đang chìa ra và trả lời ngắn gọn, "Jeon Wonwoo."
"Wonwoo", Jeonghan lặp lại và Wonwoo không thể ngăn lại cảm giác muốn nghe nhiều hơn chất giọng ngọt ngào ấy, nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Chết thật, mình nghĩ mai mình cần đi khám bác sĩ thôi, cậu chú thích trong đầu khi nhịp đập con tim bắt kịp nhịp độ riêng, một điều mà cậu sợ rằng tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.
"Đằng nào thì, Wonwoo-ssi," Jeonghan gọi, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang.
Cậu chớp mắt. "Vâng?"
"Mai cậu rảnh chứ?"
"Uh, yeah?"
Wonwoo không hiểu vì sao cậu lại quá lo lắng khi nói chuyện với Jeonghan. Cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay đang dần đổ mồ hôi qua từng phút và cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi người kia ngay lập tức. Thì kiểu, nếu cậu có thể. Thật không may, có vẻ như cơ thể và con tim cậu có lý trí riêng vậy. Trong khi lý trí kêu gào cậu hãy chạy đi, cả cơ thể lại khước từ di chuyển và trái tim vứt bỏ đi ý muốn để Jeonghan ở lại một mình.
Cậu nuốt nước bọt khi Jeonghan lần nữa cười với cậu. Chết tiệt, làm ơn đừng cười, cậu cầu xin trong thâm tâm.
"Vậy thì, cậu có muốn đi uống cà phê với tôi vào ngày mai không?"
Cậu rất là muốn từ chối, muốn nói không, nhưng...
"Tất nhiên rồi."
Ngay sau khi cậu thốt ra lời ấy, cậu mới cảm nhận được cảm xúc ngay từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy Yoon Jeonghan rồi. Thứ cảm xúc sâu thẳm bên trong, khiến cho trái tim cậu đập mạnh mẽ trong lồng ngực...đây là thứ mà người đời gọi là tình yêu.
Cậu rơi vào lưới tình rồi.
Cậu triệt để sa lưới tình rồi.
Jeon Wonwoo, người không bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, giờ đây lại rơi vào lưới tình với một chàng trai mà cậu lần đầu gặp gỡ ở quán cà phê ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro