Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞 wonwoo đừng lo, jeonghan yêu em mà

Các buổi tối cuối tuần, thường Wonwoo sẽ chơi điện tử để luyện tay, hoặc xem các trận đấu của tuyển thủ mà cậu thích để tham khảo chiến thuật.

Giờ có người yêu rồi, thời gian ấy được xén đi và dành cho Jeonghan. Bớt hai tiếng ngồi múa phím không làm cậu lụt nghề, nhưng bớt hai phút trả lời tin nhắn sẽ bị Jeonghan dỗi.

Hôm nay hai người hẹn nhau đi ăn lòng nướng, Wonwoo dắt anh vào một quán bình dân nằm tít trong ngõ, che phủ bởi mấy tấm bạt xanh. Khách hàng chủ yếu của quán là nhân viên văn phòng tan làm về và các bác trung niên chén chú chén anh nồng nhiệt với khuôn mặt đỏ lừ.

Đĩa lòng nướng được bưng ra, thơm phức và béo ngậy, bốc hơi nghi ngút. Jeonghan mắt sáng rỡ, nhanh nhảu so đũa đưa cho Wonwoo và giục em ăn. Cặp đôi có gọi cả soju nhưng chỉ Jeonghan uống là chính vì cậu không hay uống rượu.

Ngay từ ngày đầu hẹn hò, Wonwoo cảm thấy rất thoải mái bên cạnh Jeonghan dù anh lớn hơn nhiều, có lẽ vì tính anh còn trẻ con lắm. Anh kể chuyện hay và lắng nghe giỏi, Wonwoo có liến thoắng về game gủng hay siêu anh hùng cũng chẳng sợ anh khó chịu. Vui vẻ say sưa nói chuyện một lúc, Wonwoo vươn tay chạm vào má anh, nói:

"Mặt anh bắt đầu đỏ giống mấy ông chú kia rồi đấy"

"Yên tâm bé ơi, anh biết giới hạn mà anh hổng có say đâu", Jeonghan cong mắt cười khì khì.

"Jeonghan cũng ăn ở đây à?", một giọng nói quen thuộc cất lên.

Giọng nói từng đem lại hạnh phúc cho Jeonghan tuổi mười bảy và bất lực cho Wonwoo tuổi mười hai.

Kim Mingyu cười tươi rói, lộ cái răng nanh như của con rồng trò Mario, hai tay đút túi quần, tóc vuốt keo sành điệu. Vẻ mặt hắn vẫn hợm hĩnh như vậy trong kí ức cậu bé Wonwoo, vì tên già đầu này từng giành được trái tim Jeonghan.

"Mingyu? Anh về quê từ khi nào vậy?", Jeonghan ngạc nhiên hỏi. Wonwoo nhìn anh chằm chằm, liệu anh có vui khi gặp lại tình đầu không?

"Đang đợt nghỉ phép nên anh xin công ty đi chơi vài ngày", Mingyu cười, "Em vẫn xinh như ngày nào nhỉ?"

Một câu bằng vạn tiễn xuyên tim. Trung bình những tên đàn ông bị Jeonghan mê hoặc (trong đó có cả cậu) đây sao. Wonwoo cứng đơ người, chột dạ vô cùng.

"Anh cứ đùa!", Jeonghan bật cười, "À, Mingyu còn nhớ bé Wonwoo ngày xưa không?"

"Ồ, Wonwoo cùng xóm em phải không? Ái chà, nhóc con lớn nhanh ghê!", Mingyu hồ hởi chào.

"Chào anh ạ.", Wonwoo đáp lạnh tanh. "Em là người yêu anh Jeonghan."

Mingyu thôi không cười nữa. Cậu cảm nhận hắn đang đánh mắt về phía Jeonghan đầy dò xét và chất vấn, rằng tại sao lại yêu một thằng nhóc. Còn anh Jeonghan trước mặt cậu, dường như đang ngẩng lên trao cái nhìn ái ngại với Mingyu.

Một khoảng lặng trôi qua tưởng như kéo dài hàng thế kỉ.

Jeonghan cất lời phá vỡ không gian im lặng giữa ba người.

"Phải đó, em với Wonwoo đang hẹn hò. Bọn em ăn xong rồi đây, giờ sẽ về nhà", nói đoạn anh đứng lên, cúi đầu chào Mingyu rồi kéo tay cậu đi. "Gặp lại anh sau nhé!"

Ra khỏi quán lòng nướng, bước chân lững thững đi sau anh, được nắm tay anh nhưng lòng Wonwoo vẫn rối ren. Jeonghan đang dắt cậu đi nên chỉ có mái tóc đen mềm đang xoã ngang vai lọt vào tầm mắt. Không chịu nổi, cậu giật tay anh lại, để anh ngã vào lòng mình. Cơ thể mảnh mai lọt thỏm trong bờ vai rộng và cái ôm siết của Wonwoo, anh thảng thốt hỏi:

"Này, em sao đấy?"

"Tình địch khen anh xinh. Nên em ghen. Có được không?"

"... Được.", Jeonghan vô thức chiều theo cậu em nhỏ, không phân bua bàn cãi gì cả. Anh để yên cho cậu một lúc, rồi từ từ gỡ tay Wonwoo ra, nhón chân hôn nhẹ lên môi, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu thủ thỉ:

"Đừng lo, anh yêu Wonwoo mà. Giờ Wonwoo là người yêu của anh.", Jeonghan áp hai tay vào má cậu, nhẹ nhàng nói. "Anh đã rung động với ai, thì lớn hay nhỏ tuổi hơn chẳng quan trọng nữa. Yêu thì cứ yêu thôi."

"Em biết rồi." Wonwoo cúi đầu, nhắm mắt dụi mặt vào tay anh như một chú mèo đáng thương.

"Ngoan lắm. Bởi vì Wonwoo ngoan như vậy, nên anh sẽ có quà cho em.", Jeonghan nháy mắt cười.

/

Đêm hôm ấy, trong phòng Wonwoo, một cảnh tượng mà chỉ có trong mộng ướt của cậu đã xảy ra.

Wonwoo tựa lên đầu giường, hơi thở trầm thấp, mồ hôi túa ra như tắm trong khi Jeonghan nhiệt tình nhún trên dương vật khổng lồ. Mắt cậu dán chặt vào nơi giao hợp, cự vật gân guốc đỏ hồng được lỗ nhỏ của anh nuốt trọn, tinh dịch lẫn dâm dịch bắn tung toé. Rồi cậu lại nhìn lên Jeonghan, bạch nguyệt quang xinh đẹp tinh khôi thuở ấy, đang ngửa đầu rên rỉ phóng túng, tóc bung xoã rối bù, làn da trắng ngần lấp loáng, luôn miệng kêu tên cậu và khen ngợi cự vật cậu làm anh sướng thế nào. Trông anh như một giấc mơ.

Không ngừng nghỉ, Jeonghan nảy trên con hàng khủng vô cùng điêu luyện, mông nhỏ dập xuống vật lớn dồn dập khao khát, uốn éo hông để vật lớn chọc tới nơi sâu nhất đồng thời bên trong co bóp âu yếm nó khiến cả hai đều sướng lên chín tầng mây. Chìm trong khoái cảm và lóng ngóng lần đầu, Wonwoo lại vô tình bắn trong anh tận hai lần.

Phải thừa nhận, cậu vẫn còn kém xa anh khoản giường chiếu, vì nếu Jeonghan muốn, cái lỗ nhỏ mê người đó có thể vắt kiệt tới giọt tinh dịch cuối cùng của cậu cũng nên. Chắc cậu phải chăm chỉ tập gym và tăng sức bền lên thôi.

Sau khoảng một tiếng, Jeonghan bung lụa tới mấy thì eo cũng bắt đầu mỏi, anh ngả người vào bờ ngực rắn chắc của Wonwoo mà thở đều đều thoả mãn.

"Em làm tốt lắm Wonwoo à, giờ mình đi tắm rồi đi ngủ thôi."

"Em đã làm gì đâu.", Wonwoo thắc mắc.

Jeonghan ngẩng đầu, tròn mắt đối diện cậu. "Mình vừa làm tận ba hiệp rồi đó em."

"Em cũng muốn thử," Vừa dứt lời, Wonwoo đẩy hông lên một cái khiến dương vật đang vào một nửa đâm sâu lút cán. Cả người Jeonghan giật nảy, anh run rẩy định mắng nhưng Wonwoo đã kịp thúc thêm vài cú liên tiếp để chặn họng.

"Em muốn thử tự mình làm anh Jeonghan sướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro