Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã có nhau (H)

Đã là đêm thứ hai rồi, vẫn còn dằn vặt, vừa là chỗ lạ vừa nhớ vòng tay ân cần của hắn nên đôi mắt có chút thâm không phải do tự nhiên

JeongHan rời khỏi giường lúc 07:04 sau một đêm dài trống rỗng, dụi mắt rồi lê thân dài bước xuống lầu. Tối qua khi cả hai ai về nhà nấy thì đã bắt đầu nhắn tin với nhau luôn, nhưng sau vài dòng không quá dài, không quá mất thời gian thì em đã giục WonWoo đi ngủ. WonWoo thì không nỡ nên đã call video với nhau thêm chút. Giục hắn đi ngủ hết lời, WonWoo cũng đành nói thêm mấy câu, nhắn thêm mấy dòng ngọt ngọt chúc em ngủ ngon. Nhưng mà em vẫn không ngủ được. Cảm giác mệt mỏi này không phải do thức đêm, mà là do tâm trí cứ quanh quẩn mất kiểm soát, tủi thân, nhung nhớ dẫn đến sợ hãi, sợ những đêm không có em thì hắn có suy nghĩ nào khác không, hay suy nghĩ lại bước đường ngắn nhất không, chứ để bản thân cực khổ là do em thì quá đáng mà. Cảm giác như việc chạy trốn là để tìm cớ khiến anh mất công, thêm vấn đề...nói chung là mình là gánh nặng ấy

Nhưng em đã đến bước đường cùng rồi, nếu không tự hi sinh thì em sẽ sống trong đau khổ vì lý do khác đến suốt đời, đến hắn cũng không thể xoa dịu được đâu

"Jeon JeongHan à, em dậy chưa?"
"Em có phải đi làm không?"

JeongHan đang ngồi bơ phờ ở bàn ăn rồi bị giật mình bởi tiếng thông báo thứ hai, thở phào nhẹ mới mở điện thoại

"Em không, chỗ này chưa phù hợp với sở trường của em mà"

"Phải"
...

"Anh đừng mang đồ ăn qua nhé"

Jeon WonWoo đang typing thì em đã nói trúng ý hắn định gửi qua. Cũng dễ hiểu lý do mà nên liền xóa dòng vừa rồi đi

Ting

"Nhớ mua đồ ăn ngon. Ăn ngon miệng nhé Jeon JeongHan"

Con số đầu trong tài khoản nhảy từ số 4 lên 9, cảm giác lạ lùng quá. JeongHan không muốn thế này mà muốn được hắn đút cho ăn cơ, muốn được gạt vết sốt dính ở khóe môi, được cắt thịt sẵn chỉ cần gắp lên ăn thôi. Khổ quá đi mất, như yêu xa vậy. Không được đâu, kiếm cách thôi

"Tối nay gặp nhau ở công ty anh"

"Ừm, anh chờ"

Tin nhắn rủ rê mất tận 10 phút mới dám gửi qua, em đã rất vui vẻ khi mà hắn lại rep ngay tức khắc
---
Jeon WonWoo hạ điện thoại xuống, bắt đầu tập trung ăn bữa sáng. Tiếng ríu rít nói chuyện hôm nay nay ít quá, từ gắp đầu JiHoon hỏi ngon không thì sau đó chẳng còn lời nào nữa, hạ điện thoại xuống tập trung ăn cậu cũng không nói lời nào chỉ thấy JiHoon cặm cụi ăn

"Sao thế? SoonYoung làm gì em hửm?"

JiHoon ngẩng lên dò xét nét mặt hắn. Hôm kia đến đêm hôm qua WonWoo không thèm ở nhà. Đêm ngày hôm xảy ra vụ việc em có nghe tiếng vỡ ly nhưng không dám xuất hiện trước mắt hắn mà hỏi chuyện thì sau nửa tiếng kể từ khi cái ly vỡ thì hắn lại đi tiếp, đương nhiên là biết đi tìm JeongHan rồi. Thấy cậu chủ sốt sắn như vậy nên JiHoon đã liền nhắn tin bảo JeongHan quay về. Cậu chưa từng và chẳng dám nghĩ tới việc làm cậu chủ giận cho nên cậu sẵn sàng không kìm lòng với bất cứ ai để hắn ra nông nỗi này đâu

"Không có ạ, chỉ là chuyện của chú..."

WonWoo cười trước cái giọng nhỏ nhẹ, rụt rè của JiHoon

"Không sao, chú không sao, JeongHan cũng thế"

Thề thì may quá rồi.

"JeongHan không về ạ?"

"Sẽ về thôi"

Trong thân tâm JiHoon một nửa mong JeongHan về và biết lỗi cũng như giữ lời bên cạnh WonWoo, một nửa thì không mong sẽ gặp lại, vì không muốn cậu chủ phải tổn thương với người đó thêm lần nào nữa

WonWoo gắp cho JiHoon miếng thịt và trứng nhằm bảo hãy đổi chủ đề đi. Việc đó không muốn dính líu tới ai hết, chuyện này để hắn chịu trách nhiệm

"Dạ..." JiHoon nở nụ cười mèo con, thói ăn là ngậm trong miệng từ nhỏ tới giờ chưa bỏ, cứ như chú sóc nhét đầy vào miệng rồi mãi mới chịu nhai vì thế nên luôn là đứa nhóc ăn chậm nhất nhà. Nhìn cái nết vừa ăn vừa nói với cái má phính như em bé sơ sinh
---
Ở công ty từ sáng đến tối, yên một chỗ làm việc, bấm điện thoại, ăn trưa tại bàn, chỉ trừ những lúc đi vệ sinh mới đứng dậy khỏi cái ghế, khi xong cũng quay về ngồi lại

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, trong lúc vẫn còn chờ đợi, nhìn quanh bàn làm việc thấy hộp nến thơm nằm cạnh bảng tên trên bàn, với lấy và không do dự đốt nến bằng que diêm. Đây là hộp nến thơm được JiHoon tặng, nó thơm mùi gỗ, không nồng nặc, có cảm giác rất gần gũi, phù hợp với thời tiết và căn phòng toàn giấy với giấy của hắn. JiHoon ngây thơ mà tinh tế, biết và nhớ hết những thứ hắn thích, phù hợp với hắn

Tận hưởng đã mùi nến rồi mới nhớ JeongHan vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, định trêu để tôi mừng hụt hả, hay SeungCheol bắt em làm gì rồi. Ngẫm nghĩ lại thấy sốt ruột, rời xa vòng tay có chút xíu là không thể an tâm được một phút nào

WonWoo đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy JeongHan đứng trước cửa giơ tay lên định gõ cửa

"À..em tới rồi" Cánh cửa mở ra đúng lúc làm JeongHan giật mình, phản xạ lùi một bước nhỏ

Hắn cẩn trọng từng chi tiết trên khuôn mặt em, rồi bắt đầu nhìn từ trên xuống. WonWoo nở nụ cười ngay, đẹp quá, em ta thật sự đẹp quá đỗi. Vừa nhìn tới đầu gối thì JeongHan lách người để đi vào

WonWoo nhìn theo và tay đã quen thói đóng cửa xong đi theo sau cho tới khi JeongHan thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của hắn và hắn cũng đã dừng chân tại trước bàn, đối diện với em ấy

"Phòng anh mùi thơm thế? Là do nó sao?" JeongHan chỉ tay vào hộp nến thơm

WonWoo không đáp, chống tay lên bàn mà ngắm nhìn khuôn mặt, cử chỉ ấy

"Ai đã mua cho anh thế? Lẽ nào"

"JiHoon đấy"

"À..."

JiHoon.. JeongHan hạ cánh tay đang chỉ xuống, mắt chớp chớp không rời hộp nến đang cháy. Thật cũng nhớ JiHoon lắm, muốn có cơ hội về chơi với JiHoon

"JiHoon còn khỏe chứ?"

"Đang được SoonYoung chăm sóc rồi"

JeongHan vội nhìn hắn

"SoonYoung?? Chủ tịch Kwon SoonYoung hả? Làm sao có thể..?" Cái bùng binh mối quan hệ gì thế này, trái đất nhỏ nhưng vẫn thấy vô lý

WonWoo đổi chủ đề, chứ kể về chuyện này chắc đến mai mới xong

"Em không lạnh?" Ngụ ý là mặc đồ gợi tình quá đấy

"Có chứ, ôm em" JeongHan chuyển hướng mắt, đứng dậy dang hai tay ra. Cũng có ngụ ý là tới làm em ấm lên đi

Jeon WonWoo vòng qua bàn và cũng thổi tắt nến, nhanh chóng dùng một tay ôm chặt eo em, một tay bám lấy gáy làm trụ để bắt đầu nụ hôn sâu

Yoon JeongHan cũng nhanh ôm cổ hắn, đầu thảnh thơi nghiêng bên trái rồi bên phải để hòa theo cường độ, thay phiên nhau ngậm mút môi trên rồi môi dưới

Cả hai cùng đổi vị trí đứng cho nhau. WonWoo bước tiến, JeongHan bước lùi, mông chạm đến thành bàn thì cũng nhẹ nhàng hạ mình ngồi sát mép. WonWoo vừa hôn vừa ôm eo đẩy em vào ngồi ngay giữa bàn. JeongHan có thế liền quặp hai chân lên eo hắn

Căn phòng sáng liền bị tắt trong một nốt nhạc. Nhưng vẫn còn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, là ánh sáng từ mặt trăng rọi được hết nửa căn phòng, với không gian nửa sáng nửa tối này mới phù hợp cho chuyện "mây mưa". Chủ tịch Jeon đúng là biết lựa tọa lạc, nơi cao lớn này vừa có thể ngắm trăng, bình minh hay hoàng hôn gì đều được

Vẫn đang trong cơn đê mê với những tiếng hôn thì bàn tay JeongHan nghịch ngợm đã cởi được áo của hắn lẫn cả áo của em vứt văng xuống sàn. Dây dưa một hồi với màn hôn dạo thôi đã làm môi em sưng tấy lên, nhả nhau ra mà còn tàn dư sợi tuyến nước nối nhau

"Em nhớ anh"

Khi đang lấy lại hơi thở, hai mắt chạm nhau, JeongHan liền buông lời ngọt ngào mà chân thành. Thật sự điều đó đã biểu hiện qua đôi mắt long lanh của thỏ nhỏ. Nếu nhớ hắn mà có thể diễn tả bằng chữ thì có bao nhiêu tờ giấy cũng không đủ để tả, còn nếu như bằng lời nói thì không biết dùng từ nào để tả cho hết. Nhớ thôi, tâm can đau, tim nhói, lòng ngực không yên, như là sống trong địa ngục ảo tưởng mà bản thân tạo ra

WonWoo đáp lại bằng một cái hôn. Anh biết, anh cũng phải giữ niềm hi vọng hạnh phúc này mãi mãi, anh không muốn nó sẽ tan ra trong nước mắt. Trân quý em bằng tất cả danh dự, máu và nước mắt

"Không bỏ em đâu"

Nói rồi hắn rải những cái hôn từ cằm xuống cổ, dấu hằn đỏ từ từ cũng chi chít trên cổ em. Tiếng rên trong cổ họng khó khăn phát ra thay vào đó là tràn thở dốc bộc phát

Kĩ thuật hôn vẫn điêu luyện như vậy, trong cơn mơ màng thì hắn đã đưa lưỡi chơi đùa điểm hồng rồi. JeongHan không thoát khỏi phản ứng giật nhẹ. Môi lưỡi mân mê, di chuyển quanh nhũ hồng rồi ngậm mút mạnh, bên kia cũng được hắn âu yếm xoa yêu. Vì trụ không nổi nên em buông thả hai khuỷu tay rồi nằm phơi bày thân thể trên bàn. Cơ thể cũng không chủ động mà vặn vẹo, ưỡn cao, vừa ôm chặt cổ hắn vừa phát ra những tiếng rên đỏ mặt, tiếng kêu sung sướng

Hắn cũng vì mùi thơm trên làn da mịn màng ấy mà không dứt được. Ướt hết một mảng bên này rồi qua bên kia chiếm lấy cho đến khi cả hai điểm hồng đã cương cứng và sũng ướt

Jeon WonWoo cởi tiếp những mảnh vải còn trên người của cả hai. Đỡ JeongHan ngồi dậy và ra hiệu lệnh bằng cách trao nụ hôn sâu khác. JeongHan cũng đã muốn nghịch em nhỏ lắm rồi, đầu thì ngẩng cao hôn hắn, tay thì đã lần mò xuống được cậu em mà vuốt ve

Nó từ lúc nào đã phát trướn rồi, sự ấm nóng luồn qua bàn tay. Em ta vụng về nhưng chăm chỉ vân vê đầu khất không rời

Hai môi tách ra, JeongHan liền thở hắt, những hơi thở ít ỏi đang cố điều chỉnh cho đều lại

Tay thì vẫn cứ làm việc chăm chỉ,  hai chân thì đang dạng chữ M. JeongHan thấy cậu em đã quá cỡ, em cũng ngứa ngáy làm rồi, môi răng cứ nghiến chặt vào nhau, dần mỏi tay khi phải chăm cho cậu em thức dậy

"Anh WonWoo ơi... vào được không?"

Coi đôi mắt thỏ làm nũng kìa, đáng yêu thế chữ nỡ cũng không thể buông. Jeon WonWoo liền chiều, cầm tay em đặt lên vai mình rồi cầm hai chân em ôm lấy eo, từ đây cự vật đã gần với hoa huyệt chật hẹp kia rồi

Đầu tiên là ma sát để nơi nhỏ bé ấy nhận thức được là nó to cỡ nào và cũng hãy chuẩn bị cách đón tiếp nó. Rồi hắn trực tiếp đâm vào, không quá nhanh cũng không quá chậm, nó mượt mà lút một lần sâu đến mức da thịt cả hai chạm vào nhau và em cũng thất thanh một tiếng thất thanh vang khắp phòng

"Aaa Jeon WonWoo!!.." JeongHan bấu vai hắn, mắt nhắm nghiền lại, tập trung vào phía dưới, cảm giác đau như đang rách ra vậy. Cảm nhận được sự ấm nóng nhanh chóng đã truyền vào. Vì mất cảnh giác một chút mà nước mắt tự khắc rơi ra và lắc đầu nguây nguẩy

Hắn đứng yên tầm vài giây, xem phản ứng của em, đúng là có chút khó khăn khi không kết hợp với bôi trơn, nó khá thô và của em chưa dạo đầu mở rộng, dù đã ra nước khá nhiều nhưng vẫn chưa đủ ướt át cho việc di chuyển. Nhưng rồi sau đó thấy em đã tự giác thả lỏng, hắn cũng từ tốn ra vào để em thích ứng

Dần dần, bên trong em ra nước ngày càng nhiều và hắn như bị thôi miên, thúc lấy thúc để. Từng nhịp hắn thúc vào đều chạm được vào chỗ nhạy cảm của em. Nhưng JeongHan vẫn chưa hết đau, tiếng rên phát ra mất kiểm soát

"Chậm..chậm thôi...aa..aa đau!"

WonWoo không quan tâm, tiếng rên ấy còn gợi dục hơn nữa, không dừng lại mà tiếp tục cầm đùi em với tốc độ nhanh và bạo

JeongHan chỉ biết ngửa cổ chịu trận. Mái tóc đã ướt, mồ hôi cũng xuất hiện cho thấy được công suất hắn hành mình như thế nào

Đến sau vài cú thúc điếng người, nơi ấy cũng nhận được sự kích thích, đã thoải mái nới ra và cảm giác sung sướng ập đến

"Won-WonWoo...thật..chỉ yêu..ư ưm mình em..aa...?"

JeongHan thít chặt lại, làm chậm việc ra vào. WonWoo đang trong cơn khoái cảm, sức lực làm chuyện "mây mưa" đan xen với sự tức giận nhẹ, hắn không đáp mà vỗ mạnh lên đùi em rồi lút cán hết cả cây vào trong

JeongHan thêm một đợt ưỡn ngực và thêm hai giọt nước mắt nữa chảy xuống hai bên, cái bụng nhỏ cũng nhô lên

WonWoo an ủi em người yêu, vừa hôn mút nhũ hồng vừa hoạt động thân dưới. JeongHan vô thức nắm chặt những mảnh giấy trên bàn làm việc đến nhàu nát. Tự cắn môi đến chảy máu, đôi mắt thì lâng lâng nhìn nhìn trần nhà rồi nhìn hắn. Giọng rên đã luôn được cải thiện rất tốt, rất gợi thằng này thêm sức

"Em-em...a..aa biết rồi~..WonWoo tham lam..ưm ưhh.."

JeongHan trong cơn khoái cảm đã lên đỉnh điểm và đến lúc qua giai đoạn cầu xin. Hắn làm thêm chục lần đưa đẩy nữa mới rút ra cho em thỏa cơn bắn đầu tiên

Bắn đầu tiên? Sẽ có thêm lần 2 và 3 nữa chứ, cho đến khi hắn cũng bắn 3 lần được thực hiện theo nhiều tư thế khác nhau xung quanh căn phòng như là ở ghế chủ tịch, cái tủ gỗ đầy sách, cửa sổ đang mở, cho tới trận cuối ở sofa rồi hắn cũng nhân nhượng không làm nữa, cứ thế hai thân trần ôm nhau ngủ
___☆
Giáng sinh vui vẻ nha cả nhàaa 🐈‍⬛🐇🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro