Có lẽ (H)
"Anh tới đây làm gì?"
Chất giọng khàn khác với lúc trước..Đâu, là em thay đổi hoàn toàn cơ, tóc, phong cách... và cả tính cách của em
Tóc em thành màu đen tự nhiên, trên mặt vẫn còn lớp makeup mỏng khác với người giản dị, ngây thơ trong mắt hắn nhưng mà khuôn mặt ấy thật sự không bao giờ lãng đi mất nhan sắc, dù là thời gian
WonWoo lấy bộ dụng cụ y tế từ dưới gầm bàn lên, lấy ra chai xát khuẩn đổ vài giọt lên miếng bông đang cầm, cúi xuống nắm nhẹ lấy cổ chân em
JeongHan giật mình, chân giật nhẹ sang một bên. Hắn nhanh tay cầm bàn chân đã bị chảy máu đó đặt lên đùi mình, chấm nhẹ nhẹ miếng bông vào chỗ chảy máu
Em nghiến răng thay vì la, em bấu chặt vào thành sofa chịu đau
Xát khuẩn xong thì WonWoo lấy băng cá nhân nhẹ nhàng dán cho em, âm thầm xoa xoa để nó dính chặt, rồi nhẹ nhàng đặt chân em xuống
Bầu không khí này nặng nề hơn rồi, là ban đêm nhưng cả phòng khách nóng như ban ngày trưa nắng vậy
"Anh kết hôn thật hả?"
"Em với MinGyu đâu là gì đúng không?"
Hai giọng nói trầm hòa vào không khí ảm đạm, hai câu hỏi đột ngột xuất hiện cùng một lúc từ hai phía...họ đều im lặng, nhìn nhau
"Không"
"Vâng"
Và câu trả lời của cả hai lại cùng xuất hiện. Người thì lắc đầu, người thì gật, cùng lúc đấy nhưng đều trái ngược nhau
Ánh mắt JeongHan hạ xuống, môi em bắt đầu run run
"Em cũng mong chuyện đó không phải là sự thật nhưng có là thật thì anh hạnh phúc cũng được.."
JeongHan là đang bị bệnh nên giọng có hơi khàn, nó càng đáng thương làm tim hắn nhưng đang bị xé, sự hối hận ngập tràn. Trong suốt thời gian qua đã chứng minh được là hắn thật sự cần em, chỉ là đã nhận ra muộn..nhưng có lẽ vẫn còn kịp để giữ em lại?
WonWoo đưa một tay áp lên má JeongHan từ từ tiến gần tới, nghiêng nhẹ đầu sang một bên rồi trao một nụ hôn dài coi đó là câu nói "anh cần em"
JeongHan nhìn thẳng vào mắt hắn khi hắn sát hơi thở đến để tìm thấy sự chân thành đúng đắn rồi sau đó mới nhắm mắt hợp tác như là sự tin tưởng
JeongHan đè hắn nằm ra sofa rồi mãnh liệt mút môi hắn, cũng đưa lưỡi ra cho hắn quấn lấy
Cái cảm xúc này muốn được cùng hắn tạo ra lần nữa, nhớ cơ thể hắn, mùi hương của hắn...nhớ đến khao khát, tha thiết
Tay WonWoo không để yên, hắn nhanh chóng lần mò vào trong áo, dùng hai ngón cái của mình xoa hai chấm nhỏ trong lúc hôn
JeongHan giật bắn, nhạy cảm bấu vai hắn..em nhả ra, dùi đầu vào cổ hắn bắt đầu phát ra tiếng rên khoái cảm
"Won-WonWoo...~ chỗ..chỗ đó.."
Lâu rồi nhỉ? Em vẫn nhạy cảm vậy sao
Cách thuần ngón tay quen thuộc nhưng thích ứng với nó lại rất khó vì hắn giỏi quá, làm em chưa kịp chuẩn bị
Hai bên đều bị hai ngón tay hắn ma sát, hắn hôn má em cưng nựng, mùi nước hoa quen thuộc ấy sộc vào mũi đủ kích thích
JeongHan cố ngồi thẳng, ưỡn ra một chút, đặt một bàn tay của mình lên đũng quần hắn rồi cởi bỏ nút quần để luồn tay vào trong dễ dàng
Hắn bất ngờ, coi em chủ động kìa, đáng yêu quá nhỉ
Hắn cũng ngồi dậy, cởi hai nút áo em để lộ ra nhũ hồng, hôn rồi ngậm lấy liếm láp
JeongHan ngửa cổ, một tay cởi áo cho hắn, một tay vuốt ve khắc tinh của hắn
"Ưmm..WonWoo à..~!"
Em nói trống không không làm cho hắn thấy khó chịu, rên tình tên hắn sao? Tốt đó
Một bên thì tay hắn kéo nhẹ, dùng ngón tay cạ cạ, một bên thì dùng lưỡi điêu luyện cho cục tròn xinh đỏ ửng cả
JeongHan cởi bỏ quần mình và quần hắn, ngồi xuống chỗ trung tâm đó mà ma sát, uốn éo mông lên xuống làm cho hắn cương cứng đã muốn vào lắm rồi
Em ôm cổ hắn, cũng ngứa ngáy chỗ đó phải nhướng nhẹ người lên ngồi xuống cái cây đang thẳng đứng kia mà không bôi trơn hay dùng gì để dễ vào
Chết tiệt, đau không chịu được, làm em phải khó khăn lắm mới vào được trọn vẹn
"Ah!..aa!" JeongHan nhăn mặt, má em đỏ ửng lên vì nóng, mà hắn còn bóp mông để mở rộng nó ra nữa
"Ah~ JeongHan thả lỏng đi..~"
JeongHan nhún nhẹ từ từ để thích ứng, mái tóc đen của em bồng bềnh theo nhịp
WonWoo ngắm khuôn mặt em lúc đấy, nhìn mãn nguyện thật, đã muốn thấy lại nó nhiều lần rồi giờ thì phải giữ kĩ thôi
JeongHan cật lực nhún, hai tay thì bấu vai hắn, miệng không ngừng rên la tên hắn
"WonWoo à~...hah anh...giúp em.. ahh~.."
Hắn nghe thấy liền đè em xuống, đưa hai chân em vòng qua eo rồi thúc thật bạo
Cái sofa bị nhích lên rồi nhích xuống, chạm tường cộc cộc không ngừng
Tâm can JeongHan gào thét vì hắn như điên cuồng mà thúc dù cho em có thít nó cỡ nào thì hắn vẫn vào được đúng tâm đỉnh
"WonWoo aaaa!..Anh-anh đừng..! Em ưh..hưhh không chịu được..ahh..!~"
Giọt mồ hôi của hắn chảy xuống tóc em. WonWoo hắn là vẫn còn muốn ở bên trong, lấy ngón tay mình cho vào miệng JeongHan để em tập trung vào việc khác, em nhận thức ngay lập tức, liếm quanh ngón tay hắn, nước chảy ra hai bên mép miệng
JeongHan cắn tay hắn vì không chịu nổi nữa, hắn liền rút ra để em thỏa ra trước
Em ưỡn cao người, dòng trắng chảy khắp trên bụng mình. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực em phập phồng
Hắn để em bắn xong thì lật ngược em lại, để em chống lên thành ghế dựa rồi sau đó ép sát cơ thể mình vào lưng em
Hắn vén tóc em, hôn mút tai, ngón tay ve vãn vòng eo nhỏ rồi chà sát vật ấy ở mông em
Em gợi tình, một người kinh nghiệm, vừa vuốt cao tóc mình vừa đưa mông ra sau ngoe nguẩy khiêu khích
"WonWoo à..mau vào đi~"
Môi WonWoo tự động cười, hắn giữ eo em rồi cho nhẹ vào
Lưng JeongHan cong lên, sao nó vẫn quá cỡ thế này..
"Ahh~.." tiếng rên sảng khoái được phát ra rồi sau đó là tiếng rên có thêm tên hắn ở mỗi lần ra vào
Hắn vừa thúc, vừa xoa hai chấm hồng của em. JeongHan tận hưởng, vừa nhạy cảm vừa sướng muốn phát điên. Giọng rên cũng lớn lên nhiều
Hắn không dừng một chập nào, thúc nhanh cho thỏa mãn cơn của hắn, khiến mông em đỏ đều hai bên
Vì bị thao túng ở những chỗ nhạy cảm nên em muốn bắn nhanh hơn trận đầu
"WonWoo..nhanh-nhanh...ah..aa..em chết mất...ahg..ah"
WonWoo nhấp thêm vài cái để chọn đúng thời khắc rồi đâm sâu, sâu đến vừa hết của, sâu đến đỉnh điểm của em, hắn bắn vào trong..cảm giác nóng lạ lẫm
"Aahh..!!"
JeongHan ra theo, giật người không kiêm soát được, tóc tai rũ rượi che hết mắt
Tông giọng trầm cùng chất giọng trong sáng kết hợp đều thể hiện sự mãn nguyện, tự hào
WonWoo nằm ngửa ra sofa, em nằm lên người hắn, cả hai đều mồ hôi đầy mình. Áo sơ mi JeongHan ướt đẫm, trên tóc vẫn còn vài giọt mồ hôi xứng đáng. Cơ ngực hắn cũng đầy mồ hôi, đủ biết là kịch liệt cỡ nào
Hắn nâng cằm em, vừa thấy có lỗi vừa thấy tự hào, hắn đã thể hiện bằng cách hôn em, chiếm lấy môi dưới, em thì ngậm môi trên của hắn
Được lúc, cả hai nhả ra, JeongHan nhìn hắn
"Anh sẽ làm như nào?"
"Em đừng quan tâm, chỉ cần biết là anh sẽ không để em đi nữa"
"Anh đúng là xấu tính"
WonWoo cười khẩy, hắn mặc kệ, bây giờ hắn chỉ cần em
WonWoo vỗ vỗ lưng JeongHan, điều đó làm em vào giấc hồi nào không hay rồi hắn cũng nhắm mắt. Thế là cả hai đều có một giấc ngủ ngon
___☆
Sinh nhật hạnh phúc WonWooie~~~~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro