5
Lúc Jeonghan tỉnh lại thì Wonwoo đã đi rồi. Anh ngáp dài một tiếng, lê thân mình đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt gần mười phút mới xem như tỉnh táo lại được một chút. Đêm qua quả thực anh ngủ ngon chưa từng thấy, phải biết rằng, một người ngủ nông như anh có thể ngủ sâu giấc ở một nơi xa lạ là một chuyện không tưởng đến nhường nào.
Đúng vậy, Jeonghan là một người ngủ nông không hề hiếm thấy trong cái xã hội nhanh chóng vồn vã này. Anh khó vào giấc, lại dễ tỉnh, cũng vô cùng nhạy cảm với âm thanh xung quanh. Có lẽ đó là di chứng mà cơ thể ép anh phải nhận lấy như một cách chuộc tội cho những đêm thức khuya chạy deadline trong quá khứ. Anh đã từng từ bỏ giấc ngủ của mình nhiều lần, giờ nó chẳng dễ gì quay lại với anh nữa.
Jeonghan bước vào bếp, định bụng tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản rồi đi làm. Anh ngạc nhiên nhìn tờ note dán trên mặt bàn, cùng với một cốc trà được đặt chèn lên, có vẻ là dành cho anh.
"Anh Jeonghan, là em Wonwoo đây.
Em có việc ở trường nên đi trước. Nếu anh đọc được dòng này thì em có gói một phần đồ ăn sáng để dành cho anh đấy, em đặt ở ngăn thứ hai trong tủ lạnh, anh đem ra hâm nóng lại là được nha.
Em cũng rửa hết bát đũa hôm qua rồi, giờ chắc chúng nó vẫn đang trong lò sấy ấy, có gì đợi nó báo sấy xong rồi thì anh cứ thế mà đem về thôi. (PS: Tiếng nó kêu dị hợm lắm, em không biết miêu tả như nào nhưng anh nghe cái là nhận ra liền à)
Em cho nhóc đáng ghét Doljeongie ăn rồi, anh đừng có mà chiều nó đấy nhé, kẻo mốt nó béo lăn ra đấy."
Jeonghan bật cười. Gì chứ, cậu nhóc này hơi chu đáo quá rồi đấy, anh cũng đâu phải trẻ ba tuổi đâu. Anh cầm chiếc cốc cậu dùng để chặn giấy lên xem xét, và suýt giật bắn mình khi nhận ra chiếc cốc vẫn còn cà phê bên trong. Một tách espresso còn âm ấm, thoang thoảng mùi thơm của cà phê, hoà với nắng ban mai bên cửa sổ thực sự là một cách tuyệt vời để bắt đầu buổi sáng... Giá mà không có tiếng thông báo dị hợm của cái lò sấy thì có lẽ còn tuyệt vời hơn nữa.
Anh đem đồ ăn sáng cậu nhóc để dành cho mình bỏ vào lò vi sóng, rồi chậm rãi quay lại bàn ăn. Điện thoại chẳng biết sập nguồn từ lúc nào, may mắn là trên tủ TV nhà Wonwoo có sạc điện thoại của cậu, càng may mắn hơn nữa là nó vô tình trùng khớp với nhãn hiệu anh đang dùng. Jeonghan nhanh chóng bật nguồn điện thoại, rồi quẳng nó sang một bên để thông báo tự nhảy lên trong lúc anh bày bữa sáng ra bàn.
Giữa hàng thông báo dài như hóa đơn tiền điện cuối tháng, Jeonghan nhanh chóng lọc ra những thông tin quan trọng cần trả lời gấp. Cơ bản là một chủ tiệm hoa an nhàn như anh cũng hiếm khi nhận được sự chú ý đặc biệt như vậy, dù sao anh cũng chưa bao giờ thấy 36 cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn xuất hiện ở máy mình. Đa phần trong số đó đến từ Boo Seungkwan - bạn cùng nhà của anh. Có vẻ như việc anh không nghe máy thực sự đã làm cậu bé hoảng hốt, vậy nên cậu điên cuồng nhắn tin cho anh.
[Anh ơi khi nào về nhớ gọi em nha, em ra mở cửa]
[Anh ơi 12h đêm rồi đấy?? Anh đâu rồi]
[Anh giận em à? Vì em bỏ anh lại để chạy theo cậu ấy...]
[Sao em gọi anh không được vậy??]
[Đừng làm em sợ...]
[Nếu thấy tin nhắn thì gọi lại ngay cho em nhé]
Jeonghan đọc xong, anh còn chưa kịp nuốt miếng bánh mì thì điện thoại đã thông báo có cuộc gọi đến. Là Boo Seungkwan.
"Anh!!! Anh ở đâu đấy?? Sao em gọi anh thấy thuê bao vậy? Anh block em rồi hả?? Em xin lỗi mà huhu..." - Đến cuối câu Jeonghan thậm chí còn nghe thấy giọng cậu nghẹn lại. Anh lập tức dở khóc dở cười.
"Nào, bình tĩnh xem. Anh đang ở nhà bạn, hôm qua tụi anh tình cờ gặp trên đường nên cậu ấy mời anh về nhà, sau đó tụi anh nói chuyện đến khuya luôn nên anh ở lại. Điện thoại anh hết pin lúc nào anh cũng không rõ nữa, nhưng không phải anh block em đâu, đừng lo." - Jeonghan trả lời một tràng dài để an ủi cậu nhóc.
"Lần sau anh nhớ báo với em nhé..." - Seungkwan nghẹn ngào. - "Thế mà em cứ tưởng anh giận em vì em bỏ lại anh để đuổi theo Hansol chứ..."
Jeonghan bật cười:
"Nói cái gì đấy? Ba cái chuyện cỏn con của em sao ảnh hưởng đến tình cảm của anh em mình được? Thôi nhé nghỉ ngơi đi, tối nay anh về." - Anh yên tâm cúp máy ngay sau khi nghe thấy tiếng "Dạ" lí nhí ở đầu bên kia.
Thưởng thức bữa sáng xong xuôi, Jeonghan thuần thục tráng bát đũa rồi nhanh chóng xếp chúng vào máy rửa bát. Nhìn đồng hồ đã điểm 8h30, anh tự thấy nếu bản thân còn rề rà nữa thì đống đơn hàng còn tồn lại sẽ dồn lên đến cổ anh mất, vậy nên Jeonghan nhanh chóng mở KakaoTalk, nhắn một tin nhắn ngắn cho Wonwoo rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro