4
Tên cho Doljeongie được quyết định nhanh như tốc độ cái bình hoa rơi xuống vậy. Và chuyện Jeonghan ở lại cũng thế. Wonwoo trầm tư nhìn tủ quần áo của mình, dùng hết toàn bộ tinh lực để tìm ra bộ đồ đủ mới lại đủ thoải mái cho Jeonghan thay.
Suy nghĩ của cậu cũng theo đó mà bay đi xa. Thú thật thì việc Jeonghan đồng ý ở lại là chuyện cậu không hề ngờ tới. Anh thân thiện, dễ mến nhưng lại chẳng hề dễ thân. Cậu có thể nhận ra đằng sau con người dịu dàng thân thiết ấy là một Yoon Jeonghan luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người. Anh sẵn lòng giúp đỡ người khác, sẵn lòng tiếp chuyện với mấy bác gái quán vỉa hè, sẵn lòng ngồi chơi với động vật nho nhỏ ven đường,... Nhưng anh tuyệt nhiên không hé lộ bất kỳ điều gì về bản thân mình.
Thật ra Wonwoo khá tò mò về Jeonghan. Cậu cũng không rõ lòng hiếu kỳ này của mình đến từ đâu, có lẽ là do bản năng hướng tới người đẹp một cách nông cạn của con người, mà trùng hợp thay vẻ ngoài của Jeonghan lại hợp gu với đại đa số nhân loại còn sống. Nói cậu phóng đại cũng được, dù sao trong mắt Wonwoo thì Jeonghan đẹp cỡ vậy đấy.
Lục lọi một hồi, cuối cùng Wonwoo cũng tìm thấy một bộ đồ ngủ mẹ cậu mới mua hồi Tết. Cậu thầm cảm ơn mẹ vì gu thẩm mỹ của bà đã vượt xa những người đồng trang lứa, chứ nếu bây giờ mà kiếm ra một bộ đỏ rực không khí Tết... nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.
Cậu bước tới gõ cửa nhà tắm:
"Anh ơi, em để quần áo với khăn tắm của anh ở cái giỏ trước cửa nhé. Đều là quần áo mới, em chưa mặc lần nào đâu."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, phiền cậu quá." - Cậu nghe thấy tiếng anh gọi với ra.
Wonwoo bèn gật đầu rồi đi xuống bếp. Bữa tối có món tôm chiên, mà cậu không ăn được hải sản nên gần như chỗ tôm đó vào bụng anh hết. Cậu sợ anh nửa đêm lạnh bụng nên bèn pha một ấm trà gừng cho anh. Wonwoo vốn định hâm nóng sữa, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra sữa kết hợp với hải sản sẽ gây đau bụng, vậy nên mới chọn trà gừng.
"Xem nào... Nước sôi thì thêm bốn đến sáu lát gừng mỏng rồi đun tiếp trong mười phút..."
"Cậu đang làm gì thế?"
Wonwoo quay đầu lại. Jeonghan đang tựa vào cửa bếp, đưa tay lau khô mái tóc dài chấm vai của mình. Bộ đồ ngủ trên người anh có vẻ hơi rộng, dù chiều cao của họ khá tương đồng. Wonwoo ngẩn ngơ nhìn chất vải lụa màu xám nhạt rũ xuống đung đưa theo từng động tác nhỏ của anh, đến nỗi chẳng còn nghe thấy tiếng anh gọi nữa.
"Cậu Wonwoo? Cậu có sao không?"
Cậu chỉ chợt bừng tỉnh khi nhận ra Jeonghan đang đến gần, nếu không muốn nói là quá gần. Anh chỉ còn cách cậu chưa đầy một mét, một khoảng cách mà Wonwoo cho rằng rất nguy hiểm, bởi nó đủ gần để Jeonghan phát hiện ra nhịp tim đang đập dồn dập nơi ngực trái cậu.
"Cậu Wonwoo?"
"Em xin lỗi, em vừa nghĩ chút chuyện." - Wonwoo nhanh chóng chuyển chủ đề. - "Em có nấu một ít trà gừng cho anh, đợi em chút nhé."
"Trà gừng? Cậu chu đáo quá." - Jeonghan ngạc nhiên nhìn chiếc nồi nhỏ đang sôi lục bục trên bếp. Trên bàn bếp vẫn còn nguyên chiếc thớt cùng vài lát gừng phía trên, kế đó là chiếc điện thoại còn mở trang công thức của Wonwoo. Hiển nhiên, đây là lần đầu cậu nhóc này nấu trà gừng. Nghĩ đến có người vì lo lắng cho mình mà nửa đêm nửa hôm lọ mọ vào bếp, không hiểu sao tim Jeonghan như nhũn ra.
Có lẽ cũng vì khoảnh khắc này mà sau đó Jeonghan cực kỳ dễ thương lượng, gần như nghe theo mọi đề nghị của Wonwoo. Anh dễ tính đến mức Wonwoo còn lén kiểm điểm lại mình xem bản thân có làm sai chỗ nào không, cậu được sủng mà sợ.
"Anh ngủ phòng này nhé. Phòng em ngay bên cạnh thôi, có gì anh cứ gọi em là được." - Wonwoo mở cửa một căn phòng. - "Em mới giặt chăn màn xong, cũng mới lau dọn lại nữa, chắc không có vấn đề gì đâu. Nhà vệ sinh ở cạnh bếp, nếu nửa đêm anh cần ra đấy thì cứ mạnh dạn bật đèn nhé, em ngủ sâu lắm, không tỉnh được đâu."
Jeonghan buồn cười nhìn Wonwoo dông dài như các mẹ, nhưng anh cũng không cắt ngang lời dặn dò của cậu, bởi anh biết chỉ khi nào thật sự quan tâm người ta mới nói mãi bên tai mình như thế. Mà Wonwoo cũng dường như nhận thức được rằng có lẽ bản thân hơi đi quá giới hạn bạn bè rồi, cậu lúng túng xoa gáy:
"Vậy... Anh ngủ ngon nhé."
"Cậu cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro