Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Wonwoo đang vô cùng hối hận. Nhóc mèo đáng yêu thì cũng đáng yêu thật đấy, nhưng nghịch thì cũng chẳng thua ai. Cậu mắt to trừng mắt nhỏ với tên nhóc vừa làm đổ bình hoa 30 giây, rồi cam chịu đi dọn dẹp hậu quả.

Hùng hục dọn xong bãi chiến trường, Wonwoo nằm bất động trên sofa dưỡng sức. Cậu nhàm chán lướt điện thoại một lúc rồi quyết định lăn vào bếp kiếm bữa tối. Vì sao lại là kiếm mà không phải nấu ư? Nói ra thì ngại, nhưng cậu sinh viên năm cuối của chúng ta nửa chữ nấu ăn viết như thế nào cũng không biết, hoàn toàn sống sót qua ngày bằng thức ăn đóng hộp mua ở cửa hàng tiện lợi.

Wonwoo nhìn một vòng trong tủ lạnh rồi im lặng chấp nhận sự thật rằng bản thân và tên nhóc bốn chân đã chén sạch chỗ thức ăn cho một tuần chỉ trong vòng vẻn vẹn bốn ngày, và giờ cậu phải lết cái xác ra đường để có gì đó bỏ bụng.

"Nhóc trông nhà giùm anh nhé, anh đi kiếm đồ ăn về nuôi nhóc đây."

Wonwoo bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Cậu gật đầu chào hỏi với lễ tân rồi tiến thẳng tới khu đồ ăn nấu sẵn. Đang phân vân giữa việc nên ăn mì để thỏa mãn cơn thèm hay nên ăn cơm cho chắc bụng thì bỗng cậu nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc. Wonwoo phải lấy áo lau kính để đảm bảo bản thân nhìn rõ rồi mới dám quay lại xác nhận.

"Wonwoo!" – Jeonghan vui vẻ vẫy tay với cậu trai đang ngẩn ra nhìn anh.

Wonwoo ngẩn người nhìn đồng phục lễ tân trên người anh.

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Lễ tân ở đây là em họ tôi, nãy nó có việc đột xuất nên nhờ tôi qua giải cứu." - Jeonghan cười. - "Còn cậu? Nhà cậu gần đây phải không? Sao lại ra đường giờ này thế?"

"Em... Em mua đồ ăn ạ."

"Ăn? Cậu chưa ăn tối à?" - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ..."

"Vậy cậu có muốn ăn tối với tôi không? Ý tôi là, tôi có mang hai phần đồ ăn tới đây, nếu cậu đồng ý thì tốt quá-" - Thật ra vừa mở miệng là Jeonghan đã hối hận rồi, khi không tự dưng lại mời người ta ăn chung dù chẳng thân thiết gì mấy. Nhưng đâm lao thì đành theo lao, anh giải thích. - "Tôi định rủ nhóc lễ tân ăn chung, nhưng giờ cậu ấy chạy mất rồi, bỏ không cũng phí nên..."

"Em đồng ý."

Jeonghan sững ra vài giây, đoạn ôm mặt.

"Sao cậu lại nói câu đó với gương mặt nghiêm túc như thế chứ..."

—---------

Wonwoo cũng không biết vì sao cậu lại cùng ngồi ăn với Jeonghan nữa, cũng chẳng biết cậu làm sao lại mời được anh về nhà mình. Chỉ biết là khi cậu nhận thức được sự thật, Jeonghan đã ngồi trên sofa nhà cậu mà chơi với nhóc đáng ghét rồi.

Cậu cầm cặp lồng vào trong bếp tìm cách hâm nóng lại cơm, tiện thể sắp xếp lại luôn mớ bòng bong cứ rối tung lên trong đầu cậu. "Anh Jeonghan đang ở nhà mình, anh ấy nấu cơm cho mình, lại còn trông mèo hộ mình nữa..."

"Wonwoo."

Cậu giật mình quay đầu lại, ôm tim nhìn chàng trai tóc vàng đang cười toe toét.

"Xin lỗi xin lỗi ha ha- Tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu, nhưng cậu đã nhìn cái bếp được mười phút rồi đấy. Tôi nghĩ nếu tôi không lên tiếng thì hai ta sẽ chết đói mất."

Và Jeonghan, bằng nỗ lực cứu đói bản thân, đã giúp hai người họ có một bữa tối bình thường trước khi cả thành phố ngoài kia chìm vào giấc ngủ. Hai người câu được câu chăng tán gẫu về đôi ba chuyện đời sống, từ quán trà sữa đầu hẻm đến cánh cổng bị học sinh đập gãy của Học viện S đằng kia.

Wonwoo nhận ra hai người họ có nhiều điểm chung hơn cậu tưởng. Họ đều là người thích yên tĩnh, yêu cái đẹp, thích dạo chợ đêm, thích game và cũng thích ngủ nướng cuối tuần nữa. Họ có chung quan điểm về kha khá vấn đề, dẫn đến cuộc trò chuyện của họ có thể kéo dài bất tận.

"Chết- Đã hơn mười một giờ rồi cơ á??" - Jeonghan kinh ngạc thốt lên sau khi liếc qua đồng hồ trên điện thoại di động. Họ nói chuyện lâu hơn anh nghĩ. Jeonghan vội vàng đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn.

"Nếu anh không ngại thì ở lại đây luôn cũng được ạ." - Wonwoo cũng đứng lên theo. - "Nhà em có phòng cho khách, em mới dọn dẹp hôm trước thôi, với lại chỗ này cũng gần tiệm hoa của anh nữa."

"Có phiền cậu quá không?" - Jeonghan sửng sốt. Wonwoo nhìn không giống kiểu người sẽ chủ động mời người ta ngủ lại ban đêm ở nhà mình.

"Dạ không, giữ anh lại đến giờ này, em cũng áy náy lắm. Với cả, anh ở lại em càng vui ấy chứ, có người nói chuyện cùng, cũng có người chơi với nhóc đáng ghét hộ em nữa." - Wonwoo vừa từ tốn giải thích vừa xếp bát đũa vào máy rửa bát. Cậu ngước nhìn đồng hồ rồi lại cúi đầu làm, thầm cảm ơn bản thân năm xưa vì chẳng bao giờ vào bếp mà vẫn cố đấm ăn xôi mua cái máy này, để bây giờ nó phát huy công dụng tối đa.

"Vậy tôi không khách sáo đâu đấy nhé." - Anh thấy người nhỏ hơn gật gật đầu hài lòng. Jeonghan bỗng bật cười. - "Với cả, sao lại gọi nó là nhóc đáng ghét thế?"

Wonwoo không trả lời câu hỏi mà chỉ tay vào kệ tủ còn trống trên tường. Anh đưa mắt nhìn theo, tự hỏi rốt cuộc thì cái kệ trước mặt có gì đặc biệt. Đang lúc Jeonghan cảm thấy có lẽ đến cả vị trí vân gỗ trên cái tủ anh cũng thuộc lòng rồi thì Wonwoo mới nói tiếp.

"Anh biết vì sao mấy ngăn khác đều có đồ mà cái ngăn này lại trống không? Đấy là vì nhóc đáng ghét vừa nhảy lên đạp đổ cái bình hoa của em đấy."

Anh cười nắc nẻ trước lời cáo trạng của cậu. Không ngờ rằng Jeon Wonwoo bình thường trầm tính lại có một mặt trẻ con đến vậy.

"Nhưng cứ gọi thế cũng không được đúng không nào? Cậu có muốn đặt tên cho nó với tôi không?" - Jeonghan hào hứng nhìn cậu.

"Em nữa ạ?" - Wonwoo sửng sốt. Cậu xua tay. - "Anh quyết định đi ạ, anh mới là chủ nó mà."

"Cậu chăm sóc nó là chính mà, tôi mang tiếng nhận nuôi nó nhưng có chăm được ngày nào đâu." - Anh mỉm cười. - "Đừng ngại, cùng tôi nghĩ tên cho nó đi."

"Vậy, anh thấy tên Doljeongie thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro