Mâu Thuẫn ( một xíu hint )
Cuộc sống của Yuju gần như bị đảo lộn hoàn toàn khi có thêm Eunha.
Em cảm thấy thật chướng mắt khi Eunha luôn kiếm cớ mè nheo với Sowon và hình như cả Sowon cũng dần dần bỏ bê em.
Những lời hỏi han quan tâm của Sowon mỗi ngày với em đó chỉ như một thói quen, hoặc thậm chí là bắt ép. Em luôn nghĩ rằng phải chăng đó là một cực hình mà mỗi ngày chị phải thực hiện trong khi bản thân không hề muốn.
Sau cơn ác mộng hôm đó, em sinh ra ác cảm với Eunha, em bắt đầu lo sợ. Sợ rằng khi em còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với chị thì chị đã phải lòng người khác. Em không cần chị quá sang giàu, quá giỏi giang, và em cũng chưa bao giờ đòi hỏi chị phải luôn kè kè bên cạnh em, luôn phải lo lắng cho em. Em vẫn cho chị khoảng không gian riêng tư ,chị vẫn có thể giao du ,tiếp xúc với nhiều người bên ngoài nhưng chỉ cần trong tâm trí của chị vẫn còn xuất hiện hình bóng của em là đã quá đủ rồi.
Phải chăng trong tình yêu, con người ta lại xuất hiện thêm cái tính chiếm hữu, tính ghen tuông .
------------------->
- Eunha, em lên gọi Yuju xuống ăn sáng đi, chị sẽ đưa em ấy đi học rồi phải đưa em tới viện để kiểm tra vết thương nữa .*Sowon
- Nae ~ ủa mà lạ nha. Bình thường em thấy Yuju là người dậy sớm nhất mà. Dạo gần đây Yuju đổi tính ư.*Eunha
- Chắc do mấy bài kiểm tra cuối kỳ em ấy áp lực chăng !* Sowon
- Chắc vậy đó, để em lên gọi * Eunha.
- Um, em bảo con bé xuống nhanh,sắp trễ học tới nơi rồi. * Sowon.
------------------------->
- Yuju ah! Cậu dậy chưa vậy, Sowon kêu cậu xuống ăn sáng rồi tới trường kìa *Eunha
- ..............!!!
- Yuju ahhh !!! * Eunha gõ cửa.
- ..............!!!
- ....Sao cậu không nói gì thế, mình vào nhé * Eunha.
Rồi Eunha đẩy nhẹ cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy Yuju đã dậy rồi, vẫn ngồi trên giường nhưng sao không trả lời.
- Yuju, cậu không sao chứ, hồi nãy mình gọi cậu sao cậu kh...*Eunha
- Mình hơi mệt *Yuju tiếp lời.
- Dù vậy cũng phải lên tiếng để mình biết chứ *Eunha
- ......!
- Được rồi, vậy mình đỡ cậu xuống ăn chút gì đó nhé. *Eunha.
- Thôi khỏi, mình có chân mà, mình tự xuống được. Cậu lo cái vết thương ở chân cậu ý *Yuju.
- .....!!
- Cậu bị vậy mà Sowon vẫn sai cậu leo lên tận đây gọi mình sao, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. * Yuju
- Không phải vậy đâu, tại chị ấy đang chuẩn bị bữa sáng thôi. *Eunha
- Chẳng lẽ không bước được thêm vài ba bước lên lầu mà để một người chấn thương đầu gối lên gọi ư. *Yuju
- Mình thật sự là không sao mà... *Eunha.
° đã biết bênh vực nhau rồi cơ à ( suy nghĩ của Yuju)
- Được rồi, xuống thôi * Yuju.
- Umm...*Eunha.
---
- Xuống ăn đi hai đứa kẻo trễ rồi *Sowon
- Vâng , cậu ngồi đi Yuju *Eunha
Nói rồi, Eunha lại rón rén lại gần chỗ ngồi cùng Sowon.
Nó thật chướng mắt với Yuju. Sowon sau khi gắp thức ăn cho Eunha thì Yuju buông đũa đứng dậy, cố ý buông mạnh đôi đũa để nhắc nhở khéo hai người trước mặt...
- Mọi người ăn ngon miệng, em xin phép đi trước * Yuju
- Sao vậy, chị đã thấy em ăn chút gì đâu chứ? *Sowon
- Hồi nãy khi em trên phòng cô ấy có nói rằng cô ấy mệt *Eunha
- Vậy ư ! Vậy em ăn đi nhé, chị phải đưa Yuju tới trường. *Sowon
- Không sao đâu, chị cứ đi với Yuju đi,em ổn mà *Eunha
---
- Yuju ah ! Đợi chị một chút, chị sẽ cùng em tới trường * Sowon
- Em tự đi được, chị quay lại ăn sáng với Eunha đi*Yuju
- Em ốm phải không, nếu vậy không cần gắng tới trường đâu, chị sẽ viết phép cho em.*Sowon
- Em không sao ,với lại hôm nay em sẽ làm bài kiểm tra cuối cùng nên em không thể nghỉ học. *Yuju
- Dù vậy đi nữa thì cũng để chị đưa em đi. *Sowon
-....*Yuju
- Để chị ấy đưa cậu tới trường cũng được mà, sao phải cứng đầu vậy *Eunha
- Cậu nói ai cứng đầu hả! *Yuju
- Chẳng phải cách hành xử hiện tại của cậu như một đứa trẻ con sao*Eunha
- Cái gì chứ, cậu đang dạy đời mình à ? * Yuju
- Không phải, mình thấy cậu rất lạ thôi * Eunha
- Lạ ư ? Lạ chỗ nào cơ chứ * Yuju
- Hai đứa thôi đi, cái chuyện nhỏ nhặt này mà cũng cãi nhau được * Sowon
- Chị nghe em nói rồi chứ, hôm nay em TỰ ĐI HỌC được * Yuju
- Sowon cứ mặc cậu ta đi, nếu đó là quyết định của cậu ấy thì đừng nên ép buộc * Eunha
- Nếu vậy... em tự tới trường nhé, chị đưa Eunha tới phòng khám rồi chị sẽ tới lớp sau.* Sowon
Yuju quay mặt bước đi, mặc cho Sowon vẫn đứng như trời trồng chưa hiểu được hành động và thái độ kì lạ của đứa em
Sowon đưa Eunha tới phòng khám, đợt này Eunha sẽ phải ở lại phòng khám một tuần để bác sĩ theo dõi tình trạng tiến triển của vết thương.
Vừa biết sẽ phải ở lại, Eunha mếu máo nhõng nhẽo với Sowon.
- Em không muốn ở lại đây đâu, ở đây rồi ai nấu cho em ăn, ai nói chuyện với em.*Eunha
- Em con nít quá đấy ,vậy mà dám nói Yuju trẻ con cơ ,chị vẫn sẽ tới thăm em mà *Sowon
- Ư..ư...nhưng ở đây chán lắm. *Eunha
- Thôi nào, em phải chịu khó chút chứ, tối chị sẽ gọi điện nói chuyện với em, chịu không .*Sowon
- Chị nhớ đấy nhé *Eunha
- Rồi rồi, chị hứa mà, còn bây giờ chị phải tới lớp rồi, ở lại em phải nghe lời bác sĩ đấy, nghe không.. *Sowon
Cô ở lại dặn dò Eunha một lát rồi tới trường.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ.
Tới chiều muộn, Sowon về một mình để chuẩn bị bữa tối. Sở dĩ như vậy là do cô thấy Yuju cố ý tránh mặt cô, buổi trưa Yuju cũng viện cớ đau bụng để không phải ăn trưa cùng cô.
Cô thấy bản thân thật vô dụng, thật ngốc xít khi không thể nắm bắt được cảm xúc, tâm lý của đứa em, cô thấy như mình là nguồn khơi của những rối rắm hiện tại.
Bữa tối đã xong mà Yuju vẫn chưa về .
Lần đầu cô có cảm giác bất an như vậy, từ hồi Yuju về sống chung với cô, đa số Yuju không đi đâu cả, cùng lắm là chơi gần nhà. Cô sẽ tìm em ở đâu khi còn chẳng biết địa điểm em hay lui tới.
Nhưng địa điểm gần nhà không cho cô chút tin tức nào vì họ đều chắc chắn rằng Yuju không hề tới.
Cô đưa ra những địa điểm giả thiết nhưng lại lắc đầu vì cô không nghĩ rằng một người như Yuju sẽ lui tới đó.
Nhưng còn cách nào khác đâu, cô bắt buộc phải tự đi tìm khi đã gọi cho Yuju gần chục cuộc điện thoại mà chẳng có hồi âm.
______
Hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm mệt mỏi, cô bắt đầu rối trí, hoảng loạn. Cô lại đoán già đoán non việc Yuju gặp chuyện chẳng lành. Cô mệt mỏi quay về nhà trong tình trạng mỏi nhừ nhưng tay vẫn không ngừng bấm số gọi cảnh sát và số Yuju. Cô chỉ mong em cho cô một lời rằng em đang ở đâu và có ổn không. Nếu cô có làm gì khiến em không vui, không thoải mái thì hãy nói một lời, cô hứa sẽ thay đổi.
Đến cổng nhà, cô thấy trong nhà có bóng người. Như điên loạn, cô lao vào nhà.
Yuju ngồi quay lưng lại với cô, hình như em đang uống thứ gì đó.
Cô vội vàng chạy lại chỗ em, Yuju đang lẩm bẩm thứ gì đó, thỉnh thoảng em tu chai rượu như kẻ chẳng cần gì.
Cô ngạc nhiên vì thấy Yuju biết uống rượu, thứ mà trước đây em luôn cho rằng đó như một con dao hai lưỡi, thứ mà em luôn tỏ ra khó chịu khi thấy cô uống.
Cô tới gần em, ôn tồn hỏi.
- Em đã đi đâu vậy, em có biết chị tìm em nãy giờ không?
Yuju ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sowon, em lặng thinh, không nói lời nào.
Bất ngờ, em túm cổ áo Sowon đứng dậy đẩy cô vào tường. Men rượu như tiếp cho em sức mạnh, em hôn cô. Lần đầu tiên em chủ động hôn cô.
Em chưa say, em thực sự chưa say, tâm trí em vẫn nhận thức được hành động mà em đang làm. Cái hành động mà em lo sợ, nếu được chị đồng ý thì chẳng nói, nếu chị chối bỏ nó thì đến tình chị em Yuju nghĩ cũng khó mà giữ được.
Nhưng em không thấy động tĩnh gì. Em không thấy Sowon đáp trả nụ hôn của em, cũng không hề đẩy em ra, không có thái độ kháng cự. Em chỉ thấy đơn giản là Sowon đứng bất động. Em đưa tay đỡ khuôn mặt Sowon, hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn và em hy vọng cô sẽ đáp trả nó.
Và hình như ông trời đã đáp lại lời thỉnh cầu của em, Sowon bắt đầu cử động. Cô đang hoà cảm xúc vào nụ hôn, và hiện tại Yuju đang vui vì điều đó.
Em đẩy nhẹ cô xuống giường, leo lên người cô rồi tiếp tục nụ hôn dang dở. Ham muốn thể xác như ùa về trong em, đôi tay em không ngừng vuốt ve cơ thể cô, luồn tay xuống loay hoay cởi từng nút áo của cô.
Hơi thở em ngày một gấp gáp, dồn dập
__________________________________
🙌 Toàn bộ chap sau là diễn biến 18+🔞 nha.
🙌 Mong các bạn tiếp tục ủng hộ 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro