HỖN ĐỘN
- Sowon a... em khó chịu quá!
- Sowon làm ơn buông em ra đi. Em sợ lắm.... Sowon à!
- Sowon a...làm ...ơn!
Yuju cố gắng kháng cự trước khi không còn sự tỉnh táo ,đến bản thân của mình còn chẳng kiểm soát nổi. Em nấc lên nghẹn ngào. Sowon... dừng lại đi...làm ơn...!
Cô giật mình, cô như thoát khỏi cơn mê của bản thân. Cô nghe Yuju đang khóc. Yuju yêu quý đang khóc bởi cô, bởi hành động có thể được coi là cưỡng hiếp của cô.
- OHhh.....Yuju.Chị... chị... xin lỗi! Chị......!
Sowon cứng họng, đơ người khi nhận ra việc mình đang làm trong cơn say.
Cô vội ngồi dậy, kéo Yuju ngồi lên. Cô lúng túng, vội vàng tìm áo cho Yuju. Bàn tay run rẩy đưa áo cho cô mặc.
- Em mặc vô đi ...chị thực sự... xin lỗi.
Chẳng phải không sớm thức tỉnh, cô đã gây ra tội ác tày trời. Và cô lại làm điều đó với chính đứa em gái mà cô yêu thương, cưng chiều nhất.
- Mặc đi ,chị ra ngoài.
Chẳng nhẽ cô đã nhìn thấy hết những gì được coi là quý giá đối với người con gái rồi mà giờ còn giả bộ ngại việc nhìn em mặc áo hay sao. Hay cô lại ngại hành động của mình khi nãy ,cơn say đã điều khiển cả hành động và lý trí của cô.
Yuju ngại ngùng mặc vội áo .Em đã thực sự sock trước hành động ban nãy của chị mình.
Chút xém em đã đánh mất thứ quý giá nhất đời người con gái.
Cô ra sofa ngồi ,dùng tay dụi mặt.
- Ôi mình vừa làm gì thế này... !cô nói với chính bản thân.
Mọi việc vì thế mà cũng rối tung lên.
Đêm ấy Yuju không ra khỏi phòng, cô rất tò mò về thái độ của Yuju vào ngày mai, nhưng cô tin chắc rằng cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn em nữa. Rồi em sẽ e sợ cô. Hoặc là ngay ngày mai em sẽ ra khỏi nhà cô. Ôi! mình tự tạo rắc rối cho bản thân.
Cô ngủ ở sofa đêm đó ,nó lạnh lẽo và rất khó ngủ. Nhưng nó đâu khó chịu bằng cảm xúc hiện tại trong cô.
→→→
Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy một tấm chăn mỏng, cô chắc rằng tối qua Yuju đã mang cho cô.
Rời khỏi sofa ,cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đầu óc cô hiện giờ đang rối bời, cô chẳng thể tập trung vào món ăn. Thật nực cười, bữa sáng hôm nay của cô thật thảm hại. Chẳng phải Yuju đã nói về khả năng nấu nướng của cô rất tuyệt vời sao, mà giờ lại thành ra thế này.
- Chị dậy sớm vậy. ~ Yuju bước ra nói giọng ngái ngủ.
- ....!
- Mà hình như có mùi gì khét thì phải. Hình như là thịt nướng. Sowon unnie, thịt đang bị cháy kìa
Sowon bất giác giật mình, từ lúc Yuju bước ra, ánh mắt cô luôn lén lút nhìn biểu hiện của em, cô thật sự rất sợ, sợ rằng em sẽ im lặng, sẽ lạnh lùng với cô,và cả việc em ghê tởm về việc làm của cô .
- Oh, chị bất ...cẩn quá!~ Sowon lúng túng.
Rồi cô rời ánh mắt khỏi em ,cố tập trung vào nấu nướng.
Dù vậy cô không thể ngừng suy nghĩ về thái độ dửng dưng như chưa xảy ra chuyện gì của em.
Thật sự rằng em sẽ không giận cô chứ .
Về phần Yuju, em cũng vô cùng khó xử. Đúng là lúc đó em cũng vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ. Nhưng chẳng phải vì say nên chị mới có những hành động như vậy sao. Lúc đó chị cũng đâu thể làm chủ bản thân. Mà mặt khác, chẳng phải chính em cũng đang đơn phương cô sao, thế nên sẽ chẳng có lý do gì để em giận cô đâu.
- Em sẽ bỏ qua cho chị mà... ~ Yuju nói nhỏ với bản thân .
Ngồi trên bàn ăn, vẫn là những bữa ăn như thường lệ nhưng hai người hai tâm trạng khác nhau. Sowon thì cúi gằm mặt, lộ rõ sự lo lắng, bối rối. Khi đó, Yuju lại bình thản thưởng thức bữa sáng có phần.... do Sowon chuẩn bị mà lẽ ra em là nạn nhân bởi những hành động của cô.
- Sowon unnie, sao chị không ăn, chị ngẩng mặt lên đi.
- Umm... Em cứ ăn đi, không phải lo cho chị.
- Nhìn chị như vậy em cũng chẳng nuốt nổi.
- Chị xin lỗi......?!
- Về điều gì chứ?
- Chuyện đêm qua, em không đùa đấy chứ.
- Chuyện đó... cũng có sao đâu.
- Có sao đâu ư ? Em không mất trí đấy chứ !
- Em ổn, chuyện đó cũng bình thường mà. Do chị say, do con ma men điều khiển chị, chứ chị đâu có muốn thế, đúng chứ!
- Nhưng dù gì nó cũng thật tội lỗi . Chị tưởng em sẽ phải rất hận chị.
- Em không có, em nói thật mà. Chị có thể sửa lại lỗi lầm bằng cách từ giờ đừng tìm tới rượu khi có chuyện buồn hoặc để trút gánh nặng nữa. Cũng có nhiều điều khiến chị thoải mái hơn là rượu mà.
- Ưmm...chị hiểu rồi. Chị không nghĩ rằng chị có một người em tuyệt vời đến vậy.
- Gì chứ! Thôi chị ăn đi...!
- Tuân lệnh cấp dưới.
- Ha ha ,chị TUÂN LỆNH cấp dưới sao ! ^^
- Chị mừng quá thôi. Ta ăn sáng đi
- Ta gì nữa, em ăn gần xong rồi. Còn chị thôi.
Sowon thoáng nhận ra mình vì lo lắng mà chưa ăn gì cả. Cô vội chưng ra cái mặt ngố.
- Chị còn con nít sao mà chưng cái mặt đó ra vậy?
Yuju phì cười.
--------------
Sowon thật sự rất bất ngờ khi Yuju lại dễ dàng bỏ qua chuyện mà với cô đó là chuyện động trời.
Nếu vậy thì cô quá may mắn còn gì. Sowon nhủ thầm.
Hôm nay lớp của cô được nghỉ nhưng Yuju thì vẫn phải tới trường.
Hiện tại cô vẫn đang nghĩ mình sẽ làm gì khi Yuju vắng nhà. Hay là cô sẽ ghé qua siêu thị, hoặc sẽ đi ăn ở một quán ăn nào đó bù cho bữa sáng không thể ngon hơn hôm nay cô nấu,hoặc sẽ ra khu vui chơi hay đơn giản nhất chỉ là ở nhà chơi game, miễn là cô tránh xa rượu bia.
Sau một hồi phân vân, cô quyết định sẽ tới khu vui chơi giải trí. Ở đó sẽ không có những cám dỗ như ở quầy Bar. Cô sẽ không khiến Yuju phiền lòng nữa.
→→→
-Mình nên đi xe điện đụng hay sẽ thử trò tàu siêu tốc nhỉ ?. Ahsiii...cái trò tàu lượn đã khiến cô bao lần do dự giữa thử và không thử. Cứ nghĩ tới lúc mọi người la hét, trong cô vừa tò mò, hào hứng lại có chút gì đó lo lắng, sợ sệt.
Và cuối cùng là cô vẫn chưa chơi thử nó lần nào.
Hôm nay cô muốn chiến thắng nỗi sợ của bản thân. Cô sẽ đi thử, nhất định sẽ đi thử.
Không chần chừ thêm, cô bước tới quầy soát vé rồi sẽ chơi thử.
Hung hăng bước lên ,cô với cái bản tính vội vàng, ghét những gì chậm chạp.
- Ôi!!! Áhhh~~~...
Sowon lại hậu đậu bước hụt chân mà té ngã.
Cô đẩy một người, không là hai chứ.Cô đang chơi domino sao ^^
Luống cuống đứng dậy, Sowon phủi qua quần áo rồi đưa ánh mắt qua cái người đen đủi mới tới đã bị cô xô ngã.
- Anh không sao chứ, tôi hậu đậu quá. Tôi xin l...!
- Tôi không có sao. Nhưng cái người ngã ở phía sau tôi thì có sao đấy. Cô làm cái quái gì mà vội vàng thế? Bộ cô chưa chơi nó bao giờ à ?
- Tôi... tôi chưa có chơi thử.
- Thì cũng đâu phải hào hứng tới mức như vậy chứ.
- Tôi rất... xin lỗi.
- Được rồi. Cô nên ra hỏi câu đó với cái người ngã sau tôi ấy.
Nói rồi anh vọt lên trên phía chiếc tàu lượn.
- Xin lỗi cô có có sao....ohhhhh~~~
- .......!
Cô bé ngẩng mặt lên khi tay suýt xoa vết bầm ở chân.
- Cô có phải là Eunha ?
-........!
- Phải... rồi, là cô.Eunha !
- ah...vâng!
- Cô cũng đi chơi tàu lượn ư?
- oh...vâng!
- Cô đi có một mình thôi sao ?
- à...vâng!
- Mà cái trò này đáng sợ lắm, cô chắc sẽ ổn chứ ?
- Vâng!
Ý quên, vết thương của cô. Hãy cho tôi xem.
- Ah~ không sao đâu ạ. Nó chỉ trầy xước nhẹ thôi.
- Nó đang tím bầm lên kìa, còn sưng nữa, sao có thể gọi là trầy xước nhẹ chứ! Cú ngã đó chẳng nhẹ chút nào.
- Em không sao thật mà!
- Thôi nào, đừng cố chấp thế chứ! Dù sao cũng là do tôi mà ra. Hãy để tôi có trách nhiệm với nó chứ.
- Được rồi. Vậy chị xem giúp em.
- Gì mà giúp, đó là trách nhiệm của tôi mà, vì tôi mà cô mới thành ra như thế.
- Ah~~~... chị nhẹ tay chút.
- Ồhh...trời ơi, nó xưng to quá. Hay thôi cô không chơi cái trò này nữa nhé. Tôi sẽ đưa cô đi khám.
- Không cần thiết đâu. Chút nữa em sứt chút thuốc sẽ khỏi liền thôi.
- Đừng chủ quan, nó không đơn thuần là bầm tím đâu. Nhỡ cô bị chảy máu trong thì sẽ rất nguy hiểm. Hãy nghe tôi nhé.
- Vậy còn trò chơi của chị. Chẳng phải vừa rồi chị rất háo hức sao.
- Để lần khác cũng được mà. Cô nên quan tâm tới vết thương của mình chứ, sao lại đi quan tâm cái trò chơi của người khác vậy .
- Tại... tại em không muốn làm gián đoạn cuộc vui của chị.
- Cô nói gì vậy, lỗi ở tôi mà. Là tự bản thân tôi thôi. Đã vậy còn ảnh hưởng tới người khác, tôi rất xin lỗi.
- Không sao mà ~Đã mất công tới đây, hay chị với em cùng chơi một lượt đã.
- Còn chân của cô...?
- Đi mà... đi....em đã nói là không sao mà... ta chơi thử một lượt nhé... điiiiii....!
- ..........!
- Không phải chị lại từ chối đấy chứ?
- Không có, thôi được rồi, ta đi. Nhưng chỉ một lượt thôi đấy. Ta sẽ phải qua phòng khám nữa.
- Ahh...được. Chị ngồi cùng hàng ghế với em nhé.
- Tất nhiên rồi. Nhỡ cô có làm sao tôi còn biết.
-:))))
→→→
- Ahhhhhhh........~ huhu sợ quá chị ơi ~... nó đi nhanh quá ~...
Eunha vừa hét vừa níu chặt cánh tay cô. Càng lúc càng chặt hơn.
- Được rồi! Sắp hết rồi!
Nói như vậy chứ chính cô cũng đang hoảng loạn trước tốc độ của trò chơi. Cô cố gắng không la hét, chẳng phải cô quyết tâm chơi trò này là để kiểm chứng sự mạnh mẽ của bản thân sao. Mà giờ cô lại ngồi cạnh cô bé dễ thương thế này, cô mà la hét thì mất mặt quá.
- OMG...nó hết rồi ư !
- Ừ, đã hết rồi!
- Tim em muốn nhảy ra ngoài luôn, sợ quá trời luôn.
- Vậy mà vẫn cứng đầu muốn chơi.
- Em đâu bảo rằng em hối hận vì chơi nó đâu.
- Cô đúng thiệt là... Thôi ta chuẩn bị tới phòng khám đi
- Ui...nhưng chân em đau lắm. Em không đi được.
- Giờ sao ? Hay tôi bắt xe cho cô nhé.
- Thôi em không muốn. Hay chị cõng em nhé.
- Cõng cô ư. Chắc là cô thật sự không đi được chứ ?
- Chẳng phải chị bảo nó xưng to lắm sao. Chính chị khiến em như thế còn gì.
- Được rồi... được rồi.. tôi sẽ cõng cô.
- Yeah! Vui quá!
- Nè ! Cô có đau thật không đó ?
- Ui da ....ui đau quá!
- ........!
Ngồi trên lưng Sowon quả thực rất thoải mái. Nó cao thật, còn êm nữa. Eunha áp mặt lên tấm lưng cô và chợt nhận ra tim Sowon đang đập từng hồi nặng nhọc.
- Chị mệt à ?
- Hử ! Cũng không mệt lắm đâu. Cô cũng nhẹ mà.
- Rõ ràng là chị mệt mà. Hay ghé qua nhà chị nhé. Đỡ mất công đi một đoạn dài nữa tới phòng khám.
- Gì chứ! Tôi đâu phải bác sĩ.
- Không sao mà. Em muốn tới nhà chị cơ ....nhá nhá nhá !
- Không được, cô phải tới phòng khám.
- Em không muốn. Cho em vô nhà chị nhé.... nha nha nha nha....!
- Vết thương thì cô tính sao?
- Em đã nói là em không sao mà.
Đi mà... nha nha nha...!
- Chịu cô đó. Rồi nhỡ cô làm sao thì ai chịu trách nhiệm?
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cho em vào đi mà, nha nha nha nha nha nha nha nha...............!
- Phù....! Mắc mệt. Thôi được rồi.
- Ahh yeah !....
~ Có thật cô ta đau không vậy!? Sowon nghĩ thầm.
Eunha về nhà Sowon hôm đó...!
-----------------------------------------------------
👉Chuẩn bị có chiến tranh rồi ^^
👉Vote lấy tinh thần nào 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro