CHAPTER 5
Jung Yerin và Kim Yewon đều sững sờ trước động thái bất ngờ của Kim Sojung. Thiếu tướng Kim hoàn toàn khác dáng vẻ thập thò, hiền lành, lúng túng lúc nãy. Nhìn sang thì thấy nỗi sợ hãi của em ấy đã trào dâng thành những giọt nước mắt. Em lắc đầu, đột nhiên khóc lớn hơn, em mặc vết thương ngay chân đang đau đớn như muốn xé toạc thân mình, nhào xuống đất ôm lấy chân Thiếu tướng Kim thật chặt.
- Không, em không hề có ý định gì cả. Xin Ngài... Em chỉ muốn đi tìm người thân của mình.
Kim Sojung hơi sững người. Có vẻ như cô đã phản ứng quá mạnh thì phải. Cô đã vô tình làm cho khung cửa sổ tâm hồn xinh đẹp bé nhỏ của em chứa đầy sợ sệt và mang một chút nước mắt. Cả Jung Yerin và Kim Yewon đều liếc Kim Sojung rõ tức. Hà cớ gì lại nổi cơn thịnh nộ với cô bé đang trên đường lưu lạc đi tìm người thân? Kim Sojung ngẩng cao đầu hít một hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. Cô cất súng, cúi xuống nhẹ nhàng gỡ hai tay em đang ôm chặt lấy một bên chân mình. Giọng nói nhẹ nhàng của cô buộc em phải ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đã có phần ấm lại của Kim Sojung.
- Xin lỗi bé con. Ta không cố ý, đừng làm vết thương trở nên nghiêm trọng hơn nữa.
Jung Eunbi lại tiếp tục ôm khư khư lấy một bên chân của Thiếu tướng Kim làm cho Kim Sojung hết sức khó xử. Cô thật muốn tự tát vào mặt mình thật đau vì hành động cực kỳ thô lỗ vừa rồi. Cô cảm thấy thoáng lên một chút đau lòng xen lẫn sự ăn năn chết tiệt đó. Hít một hơi thật sâu, Kim Sojung cúi xuống sát mặt em ấy, cười buồn.
- Ta thật sự xin lỗi.
Jung Eunbi ngẩng mặt lên, lúc này em ấy đã thu đủ dũng khí để nhìn trực diện vào đôi mắt có phần ấm áp của Thiếu tướng Kim. Đôi mắt ấy bây giờ tĩnh lặng, dịu dàng, không mang dáng vẻ sòng sọc trợn trừng đáng sợ như ban nãy nữa. Eunbi vẫn chưa kịp dứt ra khỏi ánh mắt dịu dàng ấy của Kim Thiếu tướng thì cô đã nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu em.
- Không sao đâu. Để ta bế em lên giường nghỉ ngơi. Ăn chút gì không, ta nhờ người mang vào.
- Em không thấy đói, thưa Ngài.
Jung Eunbi lúc này đã tươi tỉnh trở lại, em ấy còn cười nữa. Kim Sojung có chút ganh tỵ khi ban nãy em ấy cười nhiều hơn với Yewon và cả Yerin. Cô bực dọc nói sau khi vừa bế Eunbi đặt lên giường và chỉnh lại mền ngay ngắn cho em ấy:
- Hai em ra dự tiệc đi, đừng để ông Il Sung đợi lâu, chuyện ở đây chị lo được rồi.
- Thế cơ à? Thế mà em cứ tưởng có người muốn bắn chết em ấy vì sợ là gián điệp cơ đấy?
- Im đi. Ra ngoài mau lên!
Kim Sojung nhăn mặt, gắt gỏng và nhanh tay đẩy hai con người đang bày trò châm chọc cô ra khỏi phòng trong tiếng cười giòn giã của hai người họ. Thiếu tướng Kim chợt cảm thấy có đôi chút hối hận khi vừa nãy đã đuổi hai con người kia ra bởi lúc này đây, căn phòng im phăng phắc đến lạ thường. Em ấy cũng không còn cười nữa mà chỉ dáo dác nhìn quanh căn phòng. Đương lúc Kim Sojung đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì em ấy chợt hỏi:
- Ngài không ra ngoài dự tiệc sao? Em ở đây một mình được mà.
Kim Sojung im lặng không nói. Cô tiến đến ngồi phịch xuống sofa, tay cầm chai rượu uống một hớp một cách bình thản.
- Hình như ban nãy em có bảo rằng em đang trên đường đi tìm người thân?
- Thưa Ngài, đúng là như vậy. Em đang đi tìm một người chị thất lạc từ nhỏ của em. Mẹ em bảo với em, em là của nợ đáng ra không nên có trên đời nên ba không muốn nhìn mặt em, em và mẹ đã sang Nam Triều sinh sống... Mẹ em vừa mất...
Bé con khựng lại. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra khi nó nhắc đến người mẹ quá cố của mình. Kim Sojung nhìn thiên thần đang khóc trước mắt một cách hơi khó chịu. Cô thật sự khó chịu bởi tiếng khóc đó lẫn câu chuyện mơ hồ của em! Kim Sojung đã thôi uống rượu, cô bước đến bên giường và ngồi xuống, vươn tay vò nhẹ mái tóc con bé. Jung Yerin thì lúng túng ngồi nhìn con bé bằng ánh mắt đầy thương cảm. Em ấy tiếp lời:
- Cái ngày em phải lên đường vào doanh trại, mẹ đã dặn dò em rất kĩ trong bức thư này, rằng em có một người chị cùng cha khác mẹ. Chị ấy là con gái của vợ trước của ba em, mẹ em chỉ là một người phụ nữ xấu số không có thân có phận, sau đó ông ấy vì giữ sĩ diện nên đã cầu xin hai mẹ con em rời xa ngôi nhà ấy ngay từ lúc em vừa được ba ngày tuổi. Em cũng không rõ người ấy là ai nhưng em và một người bạn thân cùng tên đã lục tung khắp Nam Triều lên mà chẳng thấy chị ấy đâu, em còn chẳng rõ mặt mũi chị ấy trông như thế nào nữa, chỉ nghe mẹ em kể hồi bé chị ấy đã rất khả ái. Cách đây tầm một năm thì người bạn họ Hwang tên Eunbi ấy của em nhận được thư nhập ngũ làm liên lạc đưa thư ngoài chiến trường, em không nỡ nhìn người bạn của mình phải chịu khổ nên đành xin đi theo. Và... không lâu sau... mẹ em...
Con bé lại tiếp tục nức nở sau khi đã cố gắng kìm chế dòng nước mắt đang chực chờ trào ra như thác đổ. Kim Sojung lại lúng túng, cô là người rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc và những cử chỉ ân cần dành cho người khác, đặc biệt cô luôn đối đãi với những người xa lạ có chừng mực và lạnh nhạt hơn hẳn. Thế nhưng, đứng trước những giọt nước mắt trong suốt của em ấy, cô lại không thể làm ngơ. Kim Sojung ôm lấy bé con trước mặt, tay liên tục xoa lưng cho em ấy dù cô biết những cái xoa lưng ấy chẳng thể nào ngăn nổi sự đau khổ kia, những giọt nước mắt kia.
- Đừng khóc... chị không biết phải dỗ em thế nào... chị...
Sojung không biết làm thế nào mà Eunbi đã nín khóc. Em ấy sụt sịt rồi thản nhiên cầm ống tay áo Sojung lau nước mắt nước mũi đang thay nhau chảy tèm lem trên gương mặt ửng hồng. Kim Sojung hơi chau mày lại, gằn giọng:
- Này, em...
- Em có thể gọi Ngài là chị chứ?
Kim Sojung sững người bởi câu nói đó. Cô chợt nhận ra ban nãy trái tim mình đã giao tiếp nhanh hơn bộ não.
- Nếu em thích.
Kim Sojung thấy được cái gật đầu cùng với nụ cười của em ấy.
- Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Hai mươi hai, còn em?
- WOWW chị giỏi thật đấy, hơn em chỉ hai tuổi mà đã làm chỉ huy rồi sao.
Kim Sojung ợm ờ, sau đó nghiến nhẹ răng. Chết thật, hai con người nhiều chuyện kia đã phun ra thân thế cô rồi sao. Thế là bây giờ Kim Sojung lại chẳng còn đề tài gì gần gũi hơn để trò chuyện cùng Jung Eunbi nữa. Kim Sojung xoa bóp trán, cô chợt nhớ đến một chuyện.
- Ta... à... chị... có thể xem chiếc bút bi của em được không? Ừm... không phải chị cố ý nhìn trộm, chỉ là... chị vô tình thấy nó trong lòng bàn tay em nên Yerin đã lấy ra và trả lại trong túi em.
Jung Eunbi cười tươi rói:
- Dĩ nhiên rồi chị, đây nè.
Nói đoạn Eunbi lấy trong túi ra chiếc bút bi đã rỉ sét và đưa cho Thiếu tướng Kim. Vị Thiếu tướng cầm cây bút bi lên đưa đến sát mắt quan sát thật kỹ lưỡng. Đó là một chiếc bút bi màu đỏ tươi nổi bật, thân bút sáng choang, tuy nhiên không hiểu vì sao phần nắp bút lại bị rỉ sét đi một phần. Mở chiếc nắp đã rỉ sét ra, Thiếu tướng Kim đặc biệt chú tâm đến một chữ J được khắc tỉ mỉ trên phần ngòi bút được làm bằng vàng thật, sáng choang.
- Mẹ em đã đưa cái này cho em. Đây là chiếc bút bi đặc biệt của nhà họ Jung mà hồi ấy bẵng đi vài năm biền biệt mất tung mất tích ba em đã gửi lại để tặng cho em và mẹ như một lời xin lỗi. Đây sẽ là vật giúp em nhận thân, tiếc là suốt thời gian qua em vẫn chưa tìm được người chị ấy.
- Em có nghĩ rằng đến được đây sẽ tìm được người chị ấy không? Đã có kế hoạch gì trong tương lai chưa?
- Em vẫn rất hy vọng sẽ tìm lại được chị gái mình, hơn nữa nếu được, em mong muốn em và chị ấy sẽ cùng quay lại nhà ở Nam Triều để sinh sống, lúc đó em sẽ xin cho người bạn của em được rời khỏi doanh trại, cả ba sẽ chăm sóc lẫn nhau.
Kim Sojung hơi nhíu mày khi nghe đến dự định tương lai của Eunbi. Vậy ra, em ấy vẫn sẽ về lại Nam Triều sao? Sẽ như thế nào nếu em ấy lại tiếp tục gặp nguy hiểm trên đường về? Sẽ ra sao nếu trong năm nay Thiếu tướng Kim cùng quân đội Bắc Triều sẽ thực hiện chiến tranh thống nhất đất nước và bom đạn sẽ vô tình làm hại em ấy? Kim Sojung có chút rối bời, tất cả đều do ánh mắt mong manh ấy của em. Ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ của em, tất cả Kim Sojung đều muốn được bảo vệ kể từ khi cô khám phá ra được nét quyến rũ của chúng.
- Chị hiểu rồi. Để chị ra lấy chút gì cho em ăn rồi nghỉ ngơi một lát nhé?
Jung Eunbi trầm ngâm một lúc mà không trả lời câu hỏi của cô. Em ấy chợt nhớ đến điều gì đó thì phải.
- Hình như đêm nay là giao thừa phải không ạ?
Kim Sojung gật gù.
- Em có thể đốt pháo cùng chị chứ?
- Nếu em ngoan ngoãn chịu ăn.
- Ồ! Vậy sao? Nếu em ngoan ngoãn chịu ăn là chị sẽ cho đốt pháo cùng chứ gì?
Kim Sojung giật bắn người quay lại phía sau thì thấy Kim Yewon và Jung Yerin đang cười phì phì. Trên tay Jung Yerin là một tô cháo nóng hổi tỏa khói.
- Ay daaaa! Đồ độc ác Kim Sojung chị tính để em cầm tô cháo nóng này đến khi nào? Bỏng hết cả tay rồi này! Tránh qua một bên nào.
Kim Yewon hùa vào, lôi Kim Sojung đứng ra khỏi giường Eunbi để Yerin ngồi xuống bên giường và đặt tô cháo lên cái bàn thâm thấp phía đầu giường một cách thoải mái. Yerin xoa xoa mấy đầu ngón tay đã hồng lên do nhiệt tỏa ra, cười tươi rói:
- Chị đút em ăn nhé?
- Em...
Jung Eunbi bối rối. Cơ bản là em bị thương ở chân và có thể tự ăn được. Tuy nhiên em chưa kịp nói tròn câu thì Jung Yerin đã nhiệt tình thổi một muỗng cháo và đưa đến ngay miệng em.
- Ăn đi đừng ngại!
Kim Sojung đứng đó mỉm cười hài lòng khi thấy Jung Eunbi lần lượt ăn từng muỗng cháo cho đến khi tô cháo vơi dần. Ăn xong, em ấy vươn vai ngáp một cái rõ dài tỏ ý muốn ngủ. Jung Yerin và Kim Yewon trước khi rời khỏi phòng Thiếu tướng để con bé nghỉ ngơi vẫn không quên huých một cú thật mạnh vào tay Thiếu tướng Kim và để lại một nụ cười "nham hiểm". Kim Sojung trề môi tỏ vẻ khinh bỉ, cô đợi hai người họ rời đi hẳn mới yên tâm đỡ em ấy nằm xuống ngay ngắn và đắp lại mền cho em ấy. Kim Sojung vô thức đưa tay vuốt tóc Eunbi, mỉm cười.
- Em nghỉ ngơi đi, một lát khỏe thì dậy đốt pháo cùng chị.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro