Part 8: Hội chợ ẩm thực
Ngày đó cuối cùng cũng tới, mặc dù ngày nào cũng có thể gặp Eunha, cũng có thể gặp trân quý. Nhưng đối với những sự kiện đặc biệt như thế này, Sowon luôn đặt nó lên trên mọi thứ
"Này, Seungwan à! Nên mặc gì để đi với em ấy bây giờ?"
"Sao lại hỏi tôi chứ? Bình thường cậu toàn đi tư vấn thời trang cho người khác mà"
"Nhưng mà đây là buổi hẹn đặc biệt, đặc biệt vì đây là Eunha đó cậu hiểu không?"
"Thì...tôi nghĩ là con bé sẽ không để ý mấy cái này nhiều đâu, nên là cứ thoải mái đi sao phải xoắn nhờ" - rồi Seungwan lại tiếp, âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Sowon - "Kiếm một bộ nào năng động 1 tí, chắc là Tee đi với quần jeans và 1 đôi sneaker là được mà"
"Nhưng có chắc là..." - không đợi Sowon hỏi hết câu, Seungwan liền cắt lời - "Chắc, cứ làm theo tôi nói đi, cấm cãi!"
Trước lời tư vấn sắt đá và đậm mùi bắt nạt ấy, Sowon chỉ đành nghe theo, nhưng rồi tự suy đi ngẫm lại, Sowon mường tượng ra được buổi đi chơi đó. Cũng chưa chắc là có thể xảy ra đúng thế không nhưng chỉ thấy Sowon ngồi cười một mình trong phòng, mặc cho Seungwan kêu tên mình.
'Được quá nè, quả này đi chơi với Eunha thì lại quá tuyệt rồi' - nghĩ rồi, Sowon chộp lấy cái điện thoại của mình: "Này Seungwan à, cảm ơn nhiều nha, bye bye" - chưa đợi Seungwan trả lời, cô tắt máy và lao ngay vào tủ quần áo. Lục tung nó để tìm set đồ mà Seungwan đã gợi ý...
'Aigoo, không có jeans rồi, giờ sao taaa?'- Sowon gãi đầu chịu thua sau gần cả tiếng đồng hồ vật lộn với đống quần áo. Lần này đúng là khó nhằn với cô, vì trước đây toàn mặc short hoặc váy ngắn thôi chứ chưa bao giờ mặc jeans cả, thế nên nhà cô không hề có lấy một chiếc jeans nào. Đang túng quẫn vì chưa phối được đồ, nhìn lên đồng hồ thì nhận ra chỉ còn 1 tiếng để chuẩn bị, Sowon trở nên quýnh quáng, cô chạy khắp nơi tìm đồ và vô tình làm rơi một vài thứ xuống đất nữa. Không phải do sự hậu đậu của cô làm cho cô như thế, mà do tình yêu đang đẩy cô "một cách hơi quá" khiến cô hoảng. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, cô lấy lại sự bình tĩnh, hít một hơi rồi thở ra. Hình như cô nghĩ ra được gì đó, áo đã có, giày đã có, quần thì không có nhưng váy chắc chắn sẽ có. Và thế là 1 set đồ mới lại ra đời, không khác với set đồ gợi ý của cô bạn thân cho lắm, chỉ là tùy cơ ứng biến trước hoàn cảnh mà thôi, rồi cô cười phá lên, tự luyến sự thông minh đột phá của mình
5 giờ 30 phút chiều, tức còn 30 phút nữa là đến giờ hội chợ mở cửa, Sowon cũng đã bắt đầu xuất phát, được nửa đường thì lấy điện thoại, nhắn cho trân quý vài dòng tin nhắn:
"Eunha à, chị gần đến rồi nè, em đến chưa? Nếu đến gọi cho chị nhé! <3" - viết xong còn cặp thêm 1 trái tim, nghĩ lại thì đúng là có hơi không bình thường thật nhưng mà "đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" đúng không? Rồi Sowon lại tiếp bước, con đường hôm nay đẹp quá, hoàng hôn tô điểm cho bầu trời trở nên hồng hào hơn, từng tán lá xào xạc vì bị gió thổi qua, cái nóng và oi bức thường ngày cũng dịu đi đôi chút. Nói chung đây là một buổi tối tuyệt vời để có thể ra ngoài, đặc biệt là những cặp tình nhân
Và, 6h tối, Sowon cũng vừa đến nơi...
"Quào, nơi này...đẹp quá!" - đập vào mắt Sowon hiện giờ là cảnh hội chợ, cô chỉ là không thể mường tượng cảnh vật xung quanh lại đẹp đến thế, mọi thứ được bày trí một cách thẩm mĩ, không rõ là người tổ chức đã tính toán thế nào, chỉ biết là, tất cả những gian hàng đều được bày trí nhằm tô đậm nét đẹp của cái ánh hoàng hôn hôm đó. Đang thẩn thờ, thì bỗng một bàn tay ở đâu chạm nhẹ vào người làm Sowon giật bắn người
"Á, em làm chị giật mình hả, xin lỗi chị nhé!"
"Eunha của chị tới rồi hả? À không sao đâu mà, hihi". Thiết nghĩ cặp này cũng lạ, quen được bao lâu đâu mà vừa gặp nhau cái là mừng rỡ ra mặt, lại còn cặp kè các thứ nữa. Hôm nay Eunha chỉ mặc một chiếc sơ mi sáng màu và đi cặp với chiếc quần short jean thôi, để hack chiều cao ý mà...
"Này Eunha à!" - Sowon cặp tay Eunha - "Em nhìn xem, trời hôm nay công nhận đẹp thật ấy! Hoàng hôn thì rực rỡ, gió thì mát, đồ ăn thì thơm. Hôm nay tuyệt thật ấy!"
"Đúng rồi! Trời hôm nay đẹp như chị vậy đó!" - Eunha nịnh nót
"Trời ơiiii! Con bé này, chị ngại chết!!!" - Sowon đánh "yêu" Eunha, đúng thôi, tự dưng cái khen ai chả mắc cỡ chứ, rồi Sowon tiếp - "À mà chị biết có một sạp thịt nướng ngon lắm, chị nghe giới thiệu ấy, vào rồi chúng mình cùng ăn nhé!"
Eunha mỉm cười, khẽ gật đầu, Eunha lúc này nhìn như cô mèo con ngoan ngoãn vậy. Và Sowon cùng Eunha cùng "oanh tạc" hội chợ, ghé vào đâu cũng mua, buổi tối hôm đó thật sự rất vui. Nhưng mà, cuộc vui nào rồi cũng có lúc sẽ tàn...
"Eunha à! Chờ chị một chút nha, chị đi vệ sinh một lát, sẽ nhanh thôi" - Sowon định tạt qua nhà vệ sinh, chắc là do uống hơi nhiều nước ép hoa quả
"Ừm! Sowon-sunbae cứ đi đi, em chờ"
Nói rồi Sowon tạt qua nhà vệ sinh còn Eunha thì đứng đó chờ, thoáng nghịch điện thoại. Đột nhiên có một bàn tay chộp lấy Eunha làm cô giật mình
"Hả??? Ai vậy? Hyunwoo??? Là anh sao? Về đây làm gì cơ chứ?"
"Thôi nào Una à? Anh về với em thôi mà! Haha"
"Ai là của anh cơ chứ? Bỏ ra!" - Eunha vùng tay khỏi người con trai ấy, đoạn lại tiếp - "Này, Hyunwoo, tôi với anh đã kết thúc từ lâu rồi, tránh xa cuộc sống của tôi đi chứ!"
(Sơ lược: Hyunwoo là con của một đại gia ở phố Itaewon, chính vì cách sống giàu có từ nhỏ mà tính cách anh ta rất kiêu ngạo, sẵn sàng đến với một cô gái và xem cô ta như món đồ chơi và có thể bỏ bất cứ khi nào anh ta chán. Bởi vì ngày trước Eunha đã đem lòng yêu hắn, và bị hắn tạt cho 1 gáo nước lạnh khi bỏ cô mà theo đuổi một học sinh khác ra đến tận nước ngoài du học, cho đến ngày hôm nay thì gặp lại ở đây)
"Thôi nào, thực ra thì cô ta đâu có thích anh đâu! Anh biết là trong tim em chỉ có một mình anh thôi mà Una"
"Thôi ngay đi! Đừng có gọi tôi kiểu đó, cút đi theo cô gái mà anh từng bám đuôi ấy, giờ chúng ta chả là gì của nhau đâu"
"Una à, thực sự tình cảm của tụi mình sao có thể bỏ dỡ như thế được chứ hả? Anh cảm thấy rằng nó còn đẹp lắm mà, haha" - Hyunwoo cười tỏ vẻ đắc ý, đoạn tiến tới gần Eunha và nắm cổ tay cô một lần nữa - "Đi với anh, chúng..."
Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói dứt câu, từ ở đâu bay đến một lon nước, đập vào tay hắn đau điếng
"Ái!!! Đứa nào gan vậy!!!!" - hắn ta thắc mắc
"Này, bớt động chạm vào người khác khi họ không thích đi nhé!" - thì ra là Sowon, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì vừa lia đúng khoảnh khắc Hyunwoo nắm chặt tay Eunha, thế là nhanh tay dùng cái lon nước ngọt rỗng và ngón nghề bóng chuyền của mình và vụt chiếc lon ấy bay vụt vào tay hắn.
"Đàn ông con trai ra đường giữ cái thể diện cho mình đi, không thì tự lấy quần mà đội lên đầu đi" - Sowon chỉ tay vào Hyunwoo, có lẽ đây là lời cảnh báo đầu tiên mà cô dành riêng cho hắn, đừng có dại mà động đến cô gái của cô
"Aha! Được, hôm nay lại có con nhỏ nào ăn gan trời đến đây phá rối à! Chờ đó, rồi tôi sẽ cho lũ đàn bà các cô thấy" - hắn ta đứng phắt dậy, bỏ đi. Đoạn quay lại nhìn Eunha, hắn ta còn nói: "Tốt nhất là nghe lời đi, nhé!" rồi bỏ đi nốt
Sau khi hắn ta đi khuất, Sowon mới quay ra Eunha:
"Này, em có sao không đấy? Hắn ta làm gì em hả? Mà đó là ai?"
"Dạ, em không sao đâu. Thực ra thì...hắn ta...là...là bạn trai cũ của em. Nhưng mà, 2 năm về trước hắn ta vì một người con gái khác...mà...mà"
Dường như thấy Eunha mắt lại sắp ngấn lệ, Sowon lập tức kéo cô vào lòng mình:
"Thôi nào, không nghĩ nhiều, có chị ở đây rồi, không đứa nào dám động vào em đâu"
"Dạ, mà Sowon-sunbae ơi...hắn ta thật sự..."
"Được rồi mà, chị ở đây rồi. Thôi, không sao, để chị dẫn em đi ăn kẹo bông gòn nhé!" - rồi không đợi Eunha trả lời, cô nắm tay Eunha kéo đi
Hyunwoo là một người mưu mô, và hắn ta sẽ làm tất cả để có thể đạt được mục đích của mình, Eunha đã cố cảnh báo Sowon về hắn ta nhưng đã bị Sowon kéo đi. Mà thực sự thì, với khả năng của Sowon, chắc chắn cô sẽ bảo vệ được cho cô gái của mình thôi
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro