Part 12: Tan vỡ đến nhanh thế sao?
Kể từ ngày hẹn định mệnh đó, họ chính thức trở thành một cặp với nhau, cuộc sống của mỗi người cũng một phần mà thay đổi vì người còn lại. Sức mạnh của tình yêu luôn mạnh mẽ như vậy, nhưng bên cạnh nó luôn chứa đựng những thử thách mà ít ai ngờ tới...
"Nè, mà bồ nghĩ sao? Tôi nên tặng cho chị ấy thứ gì giờ? Chị ấy tặng tôi cái mic đẹp quá trời" - giọng Eunha vẫn tỏ rõ niềm vui vì nhận được món quà ra mắt vô cùng ý nghĩa của người tình, cô trò chuyện cùng với người bạn trong lớp qua điện thoại, nghĩ xem nên tặng cho Sowon thứ gì
"Tôi thấy được khá là nhiều những món quà cực xinh xắn, nhưng tôi nghĩ chị ấy không hợp với những món quà ấy đâu" - Eunha tiếp lời, tay đang xoay xoay chiếc spinner trong khi ánh mắt thì vài hồi cứ nghía vào chiếc micro
"Là tôi thì...có lẽ tôi sẽ chọn cho chị ấy một bộ đồ tập, đơn giản và...có lẽ vậy đó" - bạn của Eunha trả lời
"Không biết nữa, chị ấy là một người mạnh mẽ lắm. Có lẽ cái phương án những món quà liên quan đến thể thao của cậu như đồ tập là hợp lý ấy, tôi sẽ cân nhắc"
"Nghe nè, đừng suy nghĩ nhiều. Chị ấy bây giờ là người yêu cậu rồi, bất cứ thứ gì cũng đều có ý nghĩa với chị ấy cả. Miễn là nó đến từ cậu thôi, thế nhé, hẹn gặp lại ở lớp vào ngày mai nha"
"Vâng, tạm biệt" - Eunha cúp máy, lòng cô hơi băn khoăn xen lẫn chút khó chịu khi phải suy nghĩ. 'Mình sẽ phải tặng gì cho chị ấy đây?' là những gì hiện hữu rõ trong tâm trí của cô lúc này. Bước xuống lầu với vẻ mặt đăm chiêu, cô suýt thì ngã nhào vì không chú ý bước chân của mình, liệu món quà có thật sự làm cô suy nghĩ nhiều đến như thế không? Làm sao để thể hiện thành ý của mình một cách thật chân thành với chị ấy đây? Rồi cô lại nghĩ đến lời nói của bạn mình ban nãy: "bất kì thứ gì cũng có ý nghĩa với chị ấy, miễn nó đến từ cậu", Eunha thở dài một tiếng, bất giác nói: "Không thể như vậy được, vậy thì không thể hiện được thành ý của bản thân rồi". Sau đó cô lại gạt phăng đi cái suy nghĩ ấy, nó có vẻ không thực sự hiệu quả trong nỗ lực bày tỏ thành ý của cô
Rồi Eunha nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ kém rồi, có lẽ cô nên đi vào buồng và chuẩn bị bữa tối của cả nhà thôi...
"Chuyện học hành của con hôm nay thế nào rồi" - bố của Eunha hỏi cô về việc học, rồi gắp miếng thức ăn bỏ vào chén của cô
"Dạ tốt, thưa bố. Mọi thứ vẫn bình thường ạ"
"Giỏi, ráng học thật tốt đi. Rồi bố sẽ thưởng cho con gái cưng, con muốn cái gì cũng được" - ông đưa tay lên xoa đầu đứa con gái yêu của mình. Rồi tiếp: "Kể từ lúc mẹ con mất đến bây giờ, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Nhưng bố ngạc nhiên vì con không thay đổi gì cả. Con vẫn là đứa con ngoan và hiếu thảo của bố, đã thế còn học thêm nhiều thứ nữa, bố tự hào về con nhiều lắm"
"Dạ, bố. Con vẫn là đứa con của gia đình mà, tuy mọi thứ có thay đổi rất nhiều so với trước kia, nhưng tình cảm của bố con mình luôn mãi như vậy mà" - Eunha nhẹ nhàng trả lời. Điều này chứng tỏ cô là một người con hiếu thảo, đã vậy còn giỏi giang nữa. Hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết là có thật
Ông bố nhìn con gái mình, cảm thấy có chuyện gì đó, ông hỏi:
"Sao vậy con gái? Có suy nghĩ gì sao?"
"À dạ không, không có gì đâu thưa bố"
"Con đừng giấu bố, bố chăm sóc cho con suốt từng ấy thời gian. Chẳng lẽ con gái của bố bị gì bố lại không biết sao?"
"Thưa bố..." - Eunha cũng hơi ngập ngừng, ông bố chưa biết chuyện con gái mình đã yêu Sowon, một tiền bối lớp trên
"Con yêu ai hả?"
"Dạ..."
"Eunha à...con...con nói sao cơ? Con đang yêu hả?"
"Xin bố đừng nóng giận ạ, con...con xin lỗi vì không cho bố biết sớm hơn" - Eunha ngập ngừng, trong lòng cô tỏ vẻ sợ hãi. Lỡ như bố bắt chúng mình phải chia đôi thì sao?
"Eunha à, bố bảo. Con đừng yêu nữa, hãy tập trung học đi con"
"Nhưng mà...bố à...bọn con yêu nhau thật lòng mà bố"
"Con gái à, nghe bố nói này. Chỉ khi học hành tử tế thì tương lai mới rộng mở được với con, con hiểu không. Nghe bố đi, không yêu nữa"
"Nhưng...nhưng mà..."
Chưa đợi hết câu thì bố Eunha bắt đầu nổi nóng:
"Đủ rồi! Không yêu nữa. Yêu cái gì mà yêu, học hành cho tử tế đi rồi muốn làm gì thì làm! Con không được yêu ai hết, chia tay đi". Ông bỏ đũa xuống và đi về phòng của mình
Lúc này chỉ còn Eunha ngoài bàn ăn, cô khóc nấc từng tiếng. Nước mắt lăn dài trên má, rớt xuống chén cơm còn chưa kịp ăn, suy nghĩ về món quà dự định ban nãy chỉ làm cô càng đau lòng hơn. Bữa cơm hôm nay không khí thật nặng nề làm sao...
Đã 11h15 tối rồi mà Eunha vẫn chưa ngủ, cô vẫn ngồi khép mình vào ở góc phòng. Nước mắt giàn giụa và không ngừng rơi, chuyện tình của mình chỉ mới bắt đầu thôi mà, tại sao lại có thể đau đớn đến như vậy chứ, cô biết bố thương yêu mình nên mới làm thế, kể từ khi mẹ cô mất, bố cô sẵn sàng làm tất cả để cô được sống thật hạnh phúc, quyết định này của ông cũng dễ hiểu vì phụ huynh nào mà chả muốn con mình thành công, chỉ có điều những bậc phụ huynh này chưa hiểu rõ con họ cần những gì để có thể bước đến hai chữ thành công
Tối hôm nay, câu nói "chia tay đi" của bố cô luôn được phát ra trong tâm trí cô và mỗi lần như thế chỉ khiến cô đau nhói hơn. Cô cầm lấy chiếc điện thoại, nghĩ đến lời của bố và quyết định vâng lời bố, cô tra danh bạ số của Sowon. Cô lại khóc khi phải nghĩ đến quyết định chia tay Sowon, họ chỉ mới bắt đầu thôi mà
Ấn nút gọi, tay cô run lên bần bật khi cầm điện thoại, áp sát vào tai mình. Một giọng điệu ngọt ngào trả lời cô:
"Alo, cục cưng của chị sao giờ này chưa ngủ, gọi chị có việc gì không đóoo"
Eunha lại khóc rồi, lần này cô lại khóc dữ dội, nước mắt ứa ra liên tục nhưng cô tự bịt miệng mình lại, cố không để Sowon biết được là mình đang khóc
"Alo, Eunha ơi? Chị đây nè, có gì không em? Trả lời chị đi nào"
"Eunha à, em sao vậy? Sao giờ này chưa ngủ nữa, rồi gọi chị có gì không?"
"Eunha à, em ổn chứ???"
"Eunha..."
Dường như đã đau đớn đến tột cùng, Eunha cố kiềm lại để nói với Sowon, nhưng tiếng nấc của cô thì cô không thể giấu mãi
"Chị...à"
"Em khóc hả? Sao vậy?"
"Chị...chúng ta chia...tay đi"
"Khoan đã, Eunha à? Có chuyện gì thì..."
"Em đã...nói rồi đó. Chị...à, em cảm ơn chị...nhưng chúng ta chia tay đi"
Nói xong liền cúp máy ngang, và cô lại gục mặt xuống, khóc thật to. Mặc cho chuông điện thoại của Sowon reo lên liên tục. Cô thức trắng đêm đó chỉ để suy nghĩ về chuyện tình của mình, và có lẽ bên phía Sowon cũng vậy. Đương nhiên rồi, đâu có ai thấy người yêu mình như thế mà ngủ ngon được đến sáng...
Quyết định của bố Eunha một phần là vì chuyện tình trước kia của cô với tên Hyunwoo ấy, cũng có lẽ một phần là do năm học của cô là năm học cực kì quan trọng nên ông không thể để cô cứ dây dưa với tình yêu mà xao nhãng việc học. Chỉ có điều, những quyết định ấy là quá khắt khe và thậm chí còn có thể mang lại những hậu quả xấu mà người bị ảnh hưởng vẫn chỉ là bậc con, bậc cháu
Có lẽ, chuyện tình này thật bi thảm, một chuyện tình đẹp nhưng sớm tàn, vốn là không ai nghĩ mọi chuyện sẽ như thế. Có lẽ, một phép màu sẽ cứu giúp được chuyện tình của đôi bạn trẻ khỏi cái chết luôn hiện hữu. Chỉ là có lẽ mà thôi...
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro