
14. my world
- Đáng yêu của chị ơi.
Yewon mỉm cười khi nghe thấy giọng nói lười biếng, con bé đặt xuống chân giường chiếc khăn trắng vừa được gấp gọn gàng.
- Dạ, em đây.
Yewon xoay người, Choi Yuna đã gục mặt xuống vai con bé, vẫn là tông giọng mệt mỏi.
- Chết mất thôi.
Yewon cười khúc khích, con bé nâng mặt Yuna lên, mắt chị nhắm nghiền, môi chu ra.
- Chị mau ngủ đi.
Yewon dịu dàng cất giọng, và Yuna gật gật đầu, chị thả mình xuống giường ngay sau đó. Yewon đắp chăn cho Choi Yuna, người chị vừa nằm đã vùi mặt vào gối, con bé đem toàn bộ khăn vừa xếp xuống bếp rồi mới lên phòng.
Trước khi về phòng, Yewon phải lên tầng hai xem thử Jung tiểu thư của Thượng tá đã ngủ chưa, cửa sổ đã đóng lại chưa, đã thay váy ngủ chưa. Những việc đó từ lâu đã trở thành thói quen của Yewon, nên con bé vẫn ghé sang phòng Eunbi đều đặn mỗi ngày.
Yewon nhẹ nhàng mở cửa phòng, chỉ mở vừa đủ để nhìn trọn vẹn chiếc giường trắng. Khoé môi lập tức cong lên khi thấy Eunbi đang nằm ngay ngắn trong vòng tay Thượng tá, hai người dạo gần đây đã hoà hợp hơn rồi, có lẽ càng lớn Eunbi càng đổi tính, mỗi ngày một chút.
Có giai đoạn Eunbi co tay thành nắm đấm mỗi khi Thượng tá xuất hiện, ánh mắt con bé nhìn chị đầy căm phẫn. Có giai đoạn Eunbi lại mắng nhiếc Thượng tá thậm tệ, đến nỗi mỗi lần trông thấy con bé, mặt Thượng tá buồn xo. Nhưng xen kẽ vào từng giai đoạn, là những đêm ngọt ngào thế này, Eunbi không cau có, không đòi giết, cũng không dùng những lời khó nghe, con bé nằm ngoan trong lòng Thượng tá. Cái cách Eunbi giữ lấy vạt áo chị càng khiến Yewon lưu tâm, Eunbi như sợ rằng Thượng tá sẽ bỏ mình đi vậy, đương nhiên đó chỉ là những gì Yewon nghĩ mà thôi.
Thượng tá cũng đang ngủ, khuôn mặt chị trông vô cùng nhẹ nhõm, vậy nên Yewon nghĩ hai người đang rất ổn, không có gì đáng lo ngại. Chắc sẽ không có trận chiến nào diễn ra vào đêm nay đâu, nhỉ? Vì cả hai đều đã mệt lả sau chuyến đi, vì cả hai đang ôm nhau ngủ ngon thế cơ mà.
Yewon rón rén bước vào trong, sau khi kiểm tra từng khung cửa sổ thì nhẹ nhàng kéo rèm lại, cũng kéo chăn lên cao hơn cho cả Thượng tá và Eunbi.
Vậy là xong. Giờ thì Yewon sẽ xuống tầng dưới, tận hưởng giấc ngủ an nhàn trong vòng tay Trung sĩ Choi của Yewon.
*
Có tia nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, Jung Eunbi nhíu mày, mở một mắt, rồi khó chịu kéo chăn cao qua đầu. Trong vô thức Eunbi đã với tay về phía trước, và con bé phát hiện Kim Sojung không ở đó. Lần này thì Eunbi tỉnh hẳn, con bé chán nản ngồi lên, ngồi tựa lưng vào thành giường và ngước mắt ra khung cửa sổ có nắng xuyên qua tấm kính.
Eunbi sờ tay xuống phần giường bên cạnh, còn ấm, có lẽ Thượng tá chỉ vừa mới rời đi, con bé chậm một bước. Nhưng dù thức sớm hơn một chút thì đã sao? Jung Eunbi cúi mặt, con bé nhìn chằm chằm vào tay mình. Hơi ấm đó vốn đâu thuộc về Eunbi?
- Dậy rồi à?
Jung Eunbi quay phắt đầu về phía nhà vệ sinh, con bé mở to mắt khi trông thấy dáng người cao lêu nghêu bước ra từ đó. Cổ áo sơ mi của Thượng tá vẫn còn ướt, mặt ướt, tóc cũng ướt. Chị không nhìn Eunbi ngay, chị đang tập trung lau tóc của mình.
- Hôm nay chị không bận việc gì, có muốn chị chở đi học không?
Jung Eunbi nuốt xuống, rồi ngoảnh mặt đi, con bé không muốn nghĩ Thượng tá của mình đang trông vô cùng gợi tình chút nào, nhưng sự thật nó là như vậy.
- Không cần.
Eunbi lạnh lùng đáp, con bé trượt xuống giường, cúi mặt bước thật nhanh qua người Kim Sojung, nhưng chị đã kịp giữ cổ tay con bé.
- Chị sẽ đợi em trong xe.
Jung Eunbi cắn môi, con bé hất tay Thượng tá và đi một mạch vào nhà vệ sinh. Cứ tưởng lời chị nói đêm qua chỉ là vài câu sáo rỗng, nhưng thật không ngờ, Kim Sojung chết bầm thực sự không coi lời nói của Eunbi ra gì cả.
Còn hai ngày nữa là đến kì kiểm tra năng lực của Yerin và Yuna, cả hai đều ăn sáng trong tâm trạng bồn chồn. Jung Eunbi nhìn Yerin ở phía đối diện, đến khổ, trông chị im lặng thế này con bé lại không quen, nhưng nếu cái khuôn miệng kia cứ hoạt động không ngừng nghỉ, con bé lại cảm thấy phiền toái.
Eunbi đá vào chân Yerin một cái. Jung Yerin rên lên một tiếng tức thì, chị trừng mắt với Eunbi.
- Ở Oxford là ai dạy em cái kiểu đá vào chân người khác mỗi khi muốn gọi họ thế này? Hwang Eunbi à?
- Không.
Eunbi tặc lưỡi, con bé cũng chẳng biết tại sao mình lại có thói quen đó, nhưng kệ đi, cũng đâu ảnh hưởng nhiều.
- Để yên cho chị lấy tâm trạng, em lo ăn rồi đi học đi. - Yerin chau mày nói dỗi.
- Lo lắng cái gì?! Rồi hai người cũng làm tốt thôi!
Eunbi gắt gỏng quát. Đã thế con bé sẽ chẳng thèm để tâm đến Yerin và Yuna nữa, rõ là đang có ý tốt, nhưng Yerin làm như thể Eunbi đang gây sự vậy.
Bầu không khí chìm vào im lặng, và Eunbi cảm thấy thật ngột ngạt, con bé chỉ cúi mặt ăn phần súp của mình, nhưng cảm thấy bốn phương tám hướng đều có điểm không ổn. Chết tiệt. Eunbi sẽ ăn thật nhanh phần của mình rồi biến khỏi chỗ này.
- Cảm ơn lời động viên của em. Chị bất ngờ đấy.
Giọng nói phát ra từ Choi Yuna bên cạnh Yerin. Jung Eunbi liền ngẩng mặt lên, trông thấy Yerin ngồi đối diện đang chống cằm cười toe toét với con bé, Yewon ngồi bên cạnh chỉ hơi cong môi, còn Thượng tá, chị không có biểu hiện gì cả, chị liếc mắt nhìn Eunbi đúng một lần, rồi tiếp tục ăn.
Sau bữa sáng, Kim Sojung thật sự đã đợi con bé trong xe, chị ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng không hiểu sao khi trông thấy Thượng tá, tim Eunbi lại đập rất nhanh. Jung Eunbi lắc mạnh đầu mình, con bé hít vào một hơi thật sâu trước khi mở cửa xe. Eunbi ngồi vào ghế phụ, Kim Sojung rướn người cài dây an toàn cho con bé, rồi mới cho xe lăn bánh.
Đoạn đường đi học ngày hôm nay đột nhiên dài quá, mọi ngày hoặc là Yerin, hoặc là Yuna đưa Eunbi đến Oxford. Đây thật sự là lần đầu tiên Kim Sojung đích thân đưa con bé đến trường. Eunbi liếc mắt nhìn Thượng tá qua gương chiếu hậu, con bé luôn nghĩ chị chỉ biết ngồi trên xe người khác, nay mới tận mắt chứng kiến chị lái xe. Tại sao không mặc quân phục nhưng vẫn trông oai thế này?
Jung Eunbi giật mình nhìn xuống khi các ngón tay Thượng tá bỗng đan vào tay con bé, chị vẫn tập trung lái xe, và dường như Eunbi là người duy nhất cảm thấy rạo rực trong lòng. Eunbi không thu tay về, cũng chẳng biết tại sao bản thân không thu tay về, con bé ngoảnh mặt ra cửa sổ, và đó cũng là lúc Thượng tá đem bàn tay nhỏ của Eunbi đặt trên chân chị.
Đáng lí mọi thứ vẫn sẽ như vậy cho đến khi Eunbi tới trường, con bé sẽ để tất cả vẹn nguyên như vậy, nếu Công nương Alice không xuất hiện. Eunbi chủ động rút tay về, con bé thở dài quay mặt ra cửa sổ, cảm thấy cũng gần đến trường, nên khi Thượng tá đột ngột dừng xe, Eunbi tháo dây an toàn và đẩy cửa.
- Gì vậy?
Eunbi ngoái đầu, Kim Sojung đang níu khuỷu tay con bé, hai hàng chân mày chị chau vào nhau, không biết có phải đang khó chịu hay không. Eunbi lấy hơi, bình thản đáp.
- Em tự đi được rồi.
Nói rồi đẩy tay chị ra. Kim Sojung vội vã bước đến trước mặt Eunbi, nhưng còn chưa kịp nói gì đã có một giọng nói chua chát vang lên.
- Thượng tá.
Khỏi nói cũng biết là ai. Jung Eunbi ngước nhìn Thượng tá của mình, ánh mắt của chị hiện tại trông đáng thương quá, con bé nhìn không quen. Eunbi hít vào một hơi, con bé cụp mắt xuống và bước nhanh qua người Kim Sojung, chị không giữ tay Eunbi lại nữa, con bé cũng không ngoái đầu một lần nào.
*
Trời đang vào đông, từng đợt gió lạnh thốc vào cửa kính, dăm ba ô cửa sổ không chắc chắn kêu lạch cạch. Jung Eunbi chống cằm, như mọi lần trông ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, nhưng con bé vẫn thấy thật u ám.
Thượng tá giờ này đang làm gì nhỉ? Chắc lại đang vui vẻ cùng Công nương Alice. Jung Eunbi cười khẩy, không phải đó là điều hiển nhiên sao? Thượng tá, Thượng tá, Thượng tá. Trong đầu Eunbi chỉ toàn hình bóng của Thượng tá, dù con bé không xứng với người có thân phận cao quý như chị. Eunbi chỉ là một nô lệ được Kim Sojung mua về mà thôi, con bé đáng giá một mỏ dầu.
- Này.
Có tiếng thì thầm cùng cái huých tay bất ngờ. Jung Eunbi nhíu mày quay đầu sang trái, đập vào mắt là đôi đồng tử màu xanh ngọc và mái tóc vàng hoe của Công tước Harry.
- Bộ có ai trêu cậu à?
Eunbi lại quay đầu sang phải. Chủ nhân của câu hỏi này là William, chàng Hoàng tử sở hữu mái tóc màu nâu đen, cũng một đôi đồng tử màu xanh ngọc hệt như Harry, nhưng cậu ta có một chiếc răng khểnh ở hàm trên bên trái.
- Nhiều chuyện.
Eunbi chỉ thả lại vài chữ ngắn gọn như vậy, rồi nhìn lên bảng, nơi có một ông giáo sư vừa lùn vừa mập, râu tóc bạc phơ, giảng cái gì gì về cách bảo quản thuốc súng và bom, nói cái gì gì về độ ẩm và ánh sáng.
- Đây không phải nhiều chuyện, đây là quan tâm, tụi tớ đang quan tâm cậu. - Công tước Harry diễn giải lời nói bằng tay.
- Đúng vậy. - trong khi William chống cằm thở dài, rồi hất mặt về phía Eunbi - Đang quan tâm cậu đấy. Không có chuyện gì mà tớ không làm được. Nói thử nghe xem.
Jung Eunbi ngả lưng ra sau, con bé khoanh hai tay trước ngực, và nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của William.
- Này, giúp người cũng không phải là xấu, nhưng đừng tự mình hại mình nhé.
Harry nói rồi lúc lắc hai cánh tay, Eunbi vừa nhìn đã biết cậu ta muốn trêu về vết bỏng do phóng xạ của William, con bé thở hắt ra một hơi. William trừng mắt, cậu ta cắn môi, và cúi người cởi giày, doạ ném giày mình vào Harry, trong khi tên Harry tóc vàng bên này che miệng cười khúc khích.
- Phía dưới kia ai làm ồn vậy?! Ai?!
Jung Eunbi thở dài, giáo sư mập lùn giận lên rồi. Tỉ lệ nổi giận của giáo sư mập lùn thật sự đối nghịch với chiều cao của ông ta. Mà mỗi lần nổi giận, giáo sư mập lùn nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân khiến giáo sư mập lùn nổi giận. Eunbi liếc mắt nhìn hai cu cậu bên cạnh mình, một úp mặt vào hai lòng bàn tay, nhằm che đi khuôn mặt tội lỗi, một giả vờ thắt dây giày, nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Con bé nhếch môi, đứng phắt dậy và nói lớn.
- Em ạ.
Cả hai con người cao quý bên cạnh Eunbi đều ngẩng mặt lên, và há hốc mồm.
- Hừ, lại là em hả Eunbi? Tại sao em học giỏi mà nghịch quá vậy?
Ừ, tôi học giỏi nhưng tôi nghịch lắm đấy.
Dựa trên câu nói chán nản của giáo sư mập lùn, có lẽ ai cũng dư sức biết được chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Jung Eunbi đã đứng ra bao che cho hai tên điên bên cạnh vô số lần, cả con bé còn đếm không xuể huống chi là người khác.
Giáo sư mập lùn thở dài, ông ta lấy hơi, như định hỏi câu gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ra hiệu cho Eunbi ngồi xuống.
- Lần sau phải tập trung hơn đấy.
Jung Eunbi gập người một cách thật thành khẩn rồi mới ngồi xuống ghế. Nếu là người khác, giáo sư mập lùn chắc chắn sẽ hỏi xem từ nãy đến giờ có nghe ông ta giảng cái gì không, và bắt lặp lại một đoạn ông ta đã nói. Nhưng với Eunbi thì không, vì giáo sư mập lùn hỏi gì con bé cũng trả lời được, nên về sau ông ta chẳng thèm hỏi nữa, hỏi còn mất thời gian hơn.
Mãi đến khi Eunbi ngồi xuống ghế, hàm dưới của hai tên phiền phức bên cạnh vẫn chưa thu về.
- Đại tỉ, tỉ có nhận đệ tử không? - Hoàng tử William hồ hởi hỏi.
- Nhận đi Đại tỉ, xem như ơn cứu mạng bao lâu nay. - Harry gật gù hùa theo.
- Sau này Đại tỉ cần giúp đỡ gì bọn em cũng sẵn lòng. - William thêm vào.
- Dù cho nước chảy đá mòn nhưng tình tỉ muội à không tỉ đệ của chúng ta không mòn. - Harry lảm nhảm.
Jung Eunbi tức mình ngoáy tai. Vì giáo sư mập lùn đang giảng bài, con bé cố kìm nén để không hét lên. Eunbi trừng mắt nhìn một lượt từ trái qua phải, con bé gằn giọng.
- Có im đi chưa?
- Dạ im dạ im.
Cả hai đồng thanh đáp, và đã thật sự ngoan ngoãn ngồi im cả buổi học.
Jung Eunbi xác thì ngồi nghe giáo sư mập lùn luyên thuyên, nhưng hồn thì thả đi nơi khác, con bé một lần nữa nhìn ra bầu trời. Lạ thật, bầu trời không còn trong xanh nữa, trông khá u ám, chắc là sắp mưa.
Như dự đoán, tan học thì trời mưa. Hôm nay Yuna đón trễ hơn mọi ngày tầm mười phút. Eunbi định chạy ra ngoài, nhưng cửa xe mở, và bước ra từ trong xe không phải Choi Yuna, mà là Thượng tá. Eunbi ngẩn người khi trông thấy chị, con bé đứng hoài một chỗ cho tới khi bóng của chiếc ô trong tay chị đến trên đỉnh đầu.
- Đi thôi.
Khi Kim Sojung khoác một tay qua vai Eunbi, con bé mới bừng tỉnh bước song song với chị.
Cho đến khi trông thấy người con gái ngồi trên ghế phụ, vị trí mà Eunbi ngồi buổi sáng. Jung Eunbi cảm thấy lòng mình chùng xuống, tim nóng lên bất thường, mắt con bé tối sầm lại, không biết là vì vị trí của bản thân bị cướp mất, hay vì một lí do khác, Eunbi chỉ biết con bé hiện tại cảm thấy rất khó chịu.
Công nương Alice nở nụ cười khi Thượng tá bước vào xe, cô ta cũng cất tiếng chào Eunbi, nhưng đương nhiên con bé không mở mồm đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu. Sự việc diễn ra sau đó, Eunbi có chết cũng không muốn chứng kiến. Hai người ấy tình tứ đến rợn người, Công nương Alice kéo nhẹ ống tay áo của Thượng tá, Thượng tá nở nụ cười nắm lấy bàn tay ấy. Còn Eunbi cười khẩy.
Kim Sojung thật sự đã cười với Alice, một nụ cười sáng loà mà Eunbi chưa từng thấy qua. Công nương Alice thi thoảng lại thầm thì vài câu vào tai Thượng tá, rồi cả hai phì cười.
Jung Eunbi co chân lên ghế, con bé tựa đầu vào cửa kính xe và nhắm mắt lại, để khỏi phải thấy những điều không nên thấy, để lờ đi những điều không nên nghe. Xem ra Kim Sojung có thể làm những hành động thân mật này với tất cả mọi người, chị có thể thản nhiên nắm tay, cười, hay thậm chí là hôn và ngủ chung giường với bất kì ai. Biết sao được, Eunbi cũng chỉ là một nô lệ, Kim Sojung muốn thân mật với người nào con bé quản được sao? Eunbi chỉ nên quan tâm đến nghĩa vụ của mình, đó là học hành thật chăm chỉ, mài dũa bản thân thật hoàn mĩ để trở thành một cánh tay đắc lực của Thượng tá. Về những việc khác, tốt nhất là không nên để tâm đến.
Nhưng mà, Eunbi chầm chậm mở mắt. Từng hạt mưa tì trên ô cửa sổ, hạt này nối tiếp hạt khác, chỉ cần có một hạt vừa trượt đi, lại có một hạt đáp xuống trên vị trí cũ. Thật gấp gáp và hối hả, hệt như nước mắt của Eunbi bấy giờ vậy. Eunbi đã để sẵn cặp trên hai gối, nhằm che đi khuôn mặt mình, nên chắc Thượng tá sẽ chẳng để ý đâu, huống hồ chị còn đang vui vẻ bên vị hôn thê của mình.
Eunbi tự hỏi mưa có bao giờ biết được cảm giác bình yên và ấm áp hay không, khi bao giờ cũng hối hả và mang trên mình một tâm hồn lạnh lẽo. Khi bao giờ người ta cũng muốn tránh mưa, mấy ai dang tay ôm mưa đứng giữa bầu trời? Mưa tồn tại với mục đích gì? Liệu mưa có đáng bị xa lánh như vậy không?
Xe chợt dừng, và Eunbi trông thấy Công nương Alice bước ra. Thượng tá đáng kính đưa cô ta về đến tận nhà. Thật đáng ngưỡng mộ, hai người thật lãng mạn.
Kim Sojung thậm chí còn đứng đợi Công nương Alice khuất bóng sau cánh cửa rồi mới xoay người, việc đầu tiên chị làm là mở cửa sau, chính cánh cửa mà Eunbi đang tựa đầu vào. Jung Eunbi thở dài nằm hẳn xuống băng ghế, con bé duỗi chân, nhắm nghiền hai mắt và ôm cặp mình, bỏ mặc ai đó đứng nhìn trân trân.
- Em mệt à?
Kim Sojung cất tiếng hỏi, chị đúng thật là sau khi vui vẻ với người ta mới nhớ đến Eunbi.
Jung Eunbi co người không đáp, con bé chẳng muốn Thượng tá trông thấy cặp mắt sưng húp của mình lúc này chút nào. Eunbi đang mong chờ điều gì vậy nhỉ? Mong chờ chị sẽ thật sự phớt lờ Công nương Alice và chú ý đến mình sao? Thôi quên đi, cô ta là vị hôn thê của Thượng tá, vị hôn thê do chính tay Nữ hoàng chọn lựa, sẽ không có chuyện chị loại bỏ cô ta ra khỏi cuộc đời của mình đâu.
Nhưng rõ ràng, Jung Eunbi cắn môi, con bé nấc lên một cách khó khăn khi cảm nhận được xe bắt đầu lăn bánh. Rõ ràng chỉ mới đêm qua, Eunbi còn được nằm gọn trong lòng Thượng tá, được chị ôm, được chị hôn. Rõ ràng Thượng tá đã nói với Eunbi câu "Chị thương em" khi cả hai ở trong căn phòng kín của cung điện Hoàng gia Anh, không phải vì Eunbi nhớ dai, con bé khẳng định rằng mình đã gạt câu nói ấy của chị ra khỏi đầu ngay khi rời căn phòng đó, nhưng khoảnh khắc Eunbi bắt gặp ánh nhìn chứa đầy tình ý của Thượng tá dành cho Công nương Alice, câu nói đó lại ùa về trong tâm trí. Rõ ràng đêm qua chị vẫn là của riêng Eunbi, rõ ràng là như vậy, nhưng sao chỉ mới một đêm tất cả đã biến mất rồi?
Tim co thắt, Jung Eunbi cảm thấy rất khó thở. Eunbi biết cảm xúc của bản thân dạo gần đây có phần kì lạ, con bé cứ đinh ninh rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến mục đích cuối cùng, nhưng không, Eunbi đã lầm. Nếu mọi thứ cứ hoài kì lạ thế này, Eunbi làm sao quyết đoán được? Con bé hoàn toàn không muốn mình có bất kì một cảm xúc nào với kẻ thù ngoài hận, hận không thể giết chết tất cả những ai đã sát hại cả gia đình Eunbi.
Nhưng ánh mắt đó của Thượng tá. Mẹ kiếp.
Jung Eunbi nghiến răng, con bé cần rời xa Thượng tá, Eunbi không thể sống với chị được nữa.
- Em.
Eunbi rùng mình khi nghe giọng nói mềm mỏng quen thuộc.
- Em đang nghĩ gì?
Jung Eunbi mở mắt, con bé khẽ ngước mặt lên, và phát hiện xung quanh được bao phủ bởi một màu xanh của lá. Rừng ư? Kim Sojung tại sao lại chạy xe vào rừng.
- Nhìn chị.
Giọng nói pha chút tức giận. Jung Eunbi thôi đảo mắt, con bé ngước mặt lên. Thượng tá vẫn đang ngồi trên ghế lái, chị xoay nghiêng người chỉ để nhíu mày và buộc Eunbi phải nhìn mình. Trong khi Eunbi chán nản bò dậy, con bé lại nhìn xung quanh, tất nhiên để làm việc này Eunbi cần phải phớt lờ Kim Sojung phía trước.
Thượng tá chắc là tức giận rồi, chị đóng sầm cửa xe khiến Eunbi giật bắn mình. Thượng tá mở cửa sau, mặt chị hầm hầm như bị ai kết tội oan. Eunbi nhích người qua một chút khi Kim Sojung ngồi xuống bên cạnh, con bé thở dài, vẫn trông ra ngoài cửa sổ, cho đến khi xương hàm bị bóp chặt, Thượng tá buộc Eunbi quay đầu.
- Chị bảo em nhìn chị!
Trước tông giọng bực bội của Kim Sojung, Eunbi chỉ thở dài cất tiếng.
- Chị muốn gì?
- Chị hỏi em đang nghĩ gì?!
Kim Sojung nghiến răng, chị trông như ức chế lắm. Eunbi cụp mắt xuống, con bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang giữ chặt xương hàm mình của Thượng tá, rồi lùi người ra sau. Mặt Kim Sojung đỏ gay, đôi mắt mà Eunbi yêu thích lúc này trông thật khác lạ.
Jung Eunbi nhíu mày, con bé rướn người lại gần Thượng tá, để quan sát thật kĩ, thật kĩ đôi mắt mà Eunbi luôn dành cho một sự quan tâm nhất định. Eunbi chuyển vị trí, con bé ngồi lên đôi chân Kim Sojung, hai tay nâng mặt chị như cái cách chị vẫn luôn làm với mình. Nước mắt Thượng tá dâng lên cao hơn, và nó khiến cho đôi mắt mà Eunbi yêu thương một lần nữa biến đổi. Eunbi nhíu mày khi một giọt nước mắt trót rơi, con bé lướt nhẹ ngón tay cái qua gò má Thượng tá để gạt đi.
Nếu tồn tại một thứ bản thân yêu thương vô cùng, nhưng vì nguyên do nào đó, nó không còn được như ban đầu nữa, thì có nên tiếp tục yêu thương không? Đó là câu hỏi Eunbi tự đặt ra cho mình khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Thượng tá, đôi mắt mà hiện tại đang nổi một vài đường gân đỏ nhàn nhạt. Nằm ngoài tầm dự đoán của Eunbi, con bé không mất quá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Eunbi vẫn sẽ yêu đôi mắt này của Thượng tá, dẫu theo thời gian nó có biến đổi ra sao.
Jung Eunbi hôn lên hai mắt Thượng tá. Và Thượng tá, chị ngay lập tức gục đầu lên vai con bé.
Thượng tá khóc không thành tiếng, Eunbi có cảm giác chị đang nén tất cả vào trong, hệt như con bé khi nãy. Eunbi tự hỏi nếu con bé không khóc cả quãng đường từ Oxford đến nơi này, thì liệu hiện tại có đủ nước mắt để khóc cùng Thượng tá hay không.
- Sojung.
Eunbi gọi, và Kim Sojung ngẩng mặt lên. Đây là lần đầu tiên con bé gọi chị một cách thân mật như vậy.
- Đừng khóc nữa. Em khó chịu lắm.
Jung Eunbi chau mày nói, đó là sự thật, trong lòng con bé cảm thấy thực sự khó chịu. Thượng tá vội vã dụi mắt, chị nghẹn ngào.
- Xin lỗi...chị không nghĩ em khó chịu...
Vì quá phiền, Eunbi chặn môi Thượng tá bằng môi mình, con bé không muốn nghe chị xin lỗi, hay giải thích gì cả. Sao cũng được, Eunbi chỉ cần Thượng tá dừng khóc, dẫu lời con bé có khó nghe khiến chị đau lòng, Eunbi cũng mong chị hiểu rằng con bé thật ra chỉ muốn chị dừng khóc mà thôi.
Lá cây bên ngoài cạ vào nhau nghe xào xạc, Eunbi chạm đầu ngón tay vào tóc Thượng tá, vuốt nhẹ một đường. Bàn tay nhỏ dừng lại khi chạm đến gáy chị, Eunbi kéo sát Kim Sojung về phía mình để tiếp tục nụ hôn sâu.
Phải chi lúc này thời gian ngừng trôi, phải chi Jung Eunbi không còn phải lo toan về việc báo thù, phải chi tất cả chỉ là một giấc mơ. Eunbi muốn Thượng tá, con bé không muốn thừa nhận chút nào, nhưng sự thật luôn là vậy. Eunbi khao khát chị, từng thứ nhỏ nhặt nhất của chị, như mái tóc suôn dài, ánh mắt, và đôi môi. Eunbi không chấp nhận dâng chúng cho Công nương Alice. Không bao giờ chấp nhận.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen247.pro/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro