Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: ĐẠI LỄ SĂN BẮN

Trường săn Mộc Lan là một vùng đồng bằng rộng lớn, cỏ mọc xanh tươi, cỏ phủ bốn bề, hết sức đẹp mắt. Nhìn xa một chút, cây cối phủ kín cả một vùng cỏ không một bóng người, còn có suối chảy từng dòng, vạn vật sinh sôi tốt tươi, quả là mỹ cảnh nhân gian cực kỳ hiếm có. Đây là nơi được chọn để diễn ra các hoạt động săn bắn, đua ngựa của Hoàng tộc và cũng là nơi để tổ chức các đại lễ giao hảo với các nước chư hầu. Địa hình thảo nguyên bằng phẳng là thế, tuy vậy, ở phía cánh tả có một quả đồi lớn trồi lên, cực kỳ thích hợp cho việc xây dựng khán đài cỗ vũ, xem các thí sinh cùng nhau tranh tài. Từ thời Thái tổ Hoàng đế đến nay, Đương kim Hoàng thượng Kim Quốc vẫn giữ nét văn hóa của trường săn nơi đây, thường niên tổ chức săn bắn, cưỡi ngựa, cầu phúc cho dân.

Kim Tuấn Miên cùng Trịnh Thái Sâm theo nghi thức, cả hai cùng cạn chén rượu giao hảo, nguyện cho thiên hạ thái bình, bá tánh hai nước ấm no, hạnh phúc. Nhị vị quốc vương sau đó tiến hành các nghi lễ dâng hương, cầu phúc khác, sau đó mới ung dung mà an tọa. Bên dưới Kim Tuấn Miên và Trịnh Thái Sâm, các bàn tiệc nho nhỏ đều đã được bài trí sẵn. Hoàng Hậu cùng các sủng phi hiển nhiên được có mặt tại đại lễ này, bên cạnh đó còn có cả các hoàng tử, công chúa muốn đến thử sức so tài, kết giao bằng hữu. Kim Nghệ Nguyên cũng có mặt, nàng tuy là chẳng giỏi cưỡi ngựa, cũng chẳng giỏi bắn cung, nhưng nàng lại giỏi làm nũng Hoàng huynh nên được đặc cách cho đến dự đại lễ. Có Kim Đề đốc tiêu sái ngời ngời tỉ thí tranh tài, nàng làm sao dám ngồi yên ở phủ công chúa chứ?

Khai mạc phần thi săn bắn là một tiết mục gảy đàn tỳ bà do Thất Công chúa Kim Quốc chủ trì. Tiếng đàn du dương êm ái này tuy có chút lạc điệu so với bầu không khí hùng hồn, sôi nổi nơi trường săn, nhưng khúc nhạc ấy lại là khúc dạo đầu tuyệt vời cho tiết mục tiếp theo sau đó. Một khúc múa dân gian sôi nổi của những nữ tử nơi vùng đất thảo nguyên bạt ngàn Trịnh Quốc, với giai điệu bài múa từ nhẹ nhàng, chậm nhịp cho đến những vũ đạo ngày càng khí thế, mạnh mẽ ở phần sau điệu múa khiến tiếng vỗ tay cứ thế vang lên nối tiếp nhau không ngừng. Kết thúc tiết mục văn nghệ là màn trình diễn kiếm thuật và võ công đến từ binh sĩ Kim Quốc. Trịnh Thái Sâm vừa thưởng thức rượu quý, vừa chỉ tay khen ngợi binh sĩ Kim Quốc có lòng, lại tài hoa trước những đường kiếm sắc bén cùng lối đánh sáng tạo, hoa mỹ.

Cuối cùng, sau khi các binh sĩ trình diễn xong màn kiếm thuật của mình, Tào công công mới đánh trống ba hồi liên tiếp, công bố luật thi. Sẽ có tổng cộng một trăm con nai được thả ra, đi kèm theo đó là một trăm mãnh hổ cùng một trăm con sóc. Trên lưng mỗi con thú là nai và hổ sẽ được khắc một ký tự Kim hoặc Trịnh khác nhau đánh dấu phân biệt. Để đạt được phần thắng, một đội sẽ phải bảo vệ được số nai của mình, cũng như giết được mãnh hổ của đội đối phương lẫn của chính mình để tiêu trừ khả năng mãnh hổ đội mình sẽ quay lại ăn thịt nai đội mình, dễ lâm vào tình cảnh thất thế. Sóc là loài thú thông minh, nhanh nhẹn, phản ứng nhanh, hiếm khi dừng chân một chỗ, luôn di chuyển khắp nơi, vì vậy rất khó để bắn trúng chúng nếu không có kỹ năng. Đội nào bắn được nhiều sóc nhất, giết được nhiều mãnh hổ nhất, bảo vệ được nhiều nai của đội mình nhất sẽ giành lấy phần thắng. Quan trọng hơn hết, các thí sinh của từng đội phải song song ngăn cản nhiệm vụ bảo vệ nai của đội địch. Điều cuối cùng cần được nhắc đến trong đại lễ săn bắn này chính là số lượng người tham dự trong một đội. Mỗi đội sẽ chỉ có năm người, bất phân nam nữ.

Kim Tuấn Miên kính Trịnh Thái Sâm một chung rượu, hắn vuốt cái cằm nhọn của mình, nói:

- Trịnh Quốc vương, không biết là đội Trịnh Quốc đã chọn được ai tham gia tỉ thí chưa?

- Về việc này, ta cứ giao cho nhi nữ ta, Thế tử Trịnh Duệ Lân quyết định đi. Cạn chén!

Trịnh Duệ Lân suy nghĩ một lát, bèn tâu:

- Thưa Phụ vương, Duệ Lân đã chọn xong. Nhi thần cùng Cửu Công chúa, Hoàng Phi Phi, Thôi Tướng quân và Hoắc Đại tướng quân sẽ tỉ thí. Ý của Phụ hoàng như thế nào?

Trinh Thái Sâm hơi cau mày khi nghe đến Cửu Công chúa. Trịnh Ân Phi là nhi nữ hắn hết mực sủng ái, nay nghe tin Thế tử đích thân chọn nàng ra tỉ thí cùng nhân tài Kim Quốc, hắn có chút không an tâm:

- Thế tử, ngươi cho rằng tiểu Cửu có thể tham gia sao? Ta thấy rằng khả năng nó còn hạn chế, thân thể lại dễ suy nhược, không thích hợp tham gia săn bắn. Huống hồ, đạo luật cũng không dễ dàng gì, ta e rằng tiểu Cửu sẽ không chịu nổi đâu.

Sở dĩ Trịnh Thế tử không còn nhiều thời gian vì đã sắp đến giờ thi đấu, nàng khẩn trương tâu:

- Hồi Phụ vương, nhi thần đã dặn qua Cửu muội, nhưng muội ấy vẫn muốn thử sức tranh tài. Xét lại, nhi thần thấy Cửu muội cũng có lý, muội ấy đã trưởng thành và cần kết giao bằng hữu, học hỏi rèn luyện mới mau mau tiến thủ được.

- Phụ vương, Thế tử tỷ tỷ nói rất phải. Ta tuy không bằng tỷ ấy, nhưng chí ít đây là cơ hội để ta mở mang tầm mắt, học tập sâu rộng để san sẻ phân ưu cho Phụ vương, cho Thế tử tỷ tỷ.

- Nhi nữ của Trịnh Quốc vương, xem ra là người thấu tình đạt lý, am hiểu vạn sự. Hảo!

Kim Tuấn Miên nhìn xuống thì thấy Cửu Công chúa đang cúi nhẹ đầu thay cho câu đa tạ. Trịnh Thái Sâm gật đầu mỉm cười, dáng vẻ khiêm nhường nhìn sang Kim Tuấn Miên:

- Nhi nữ của ta còn kém cỏi, vẫn mong học tập được thêm từ chư vị nhân tài từ Kim Quốc.

- Không không. Trịnh Quốc vương đừng khách sáo như vậy. Vậy, cứ làm theo chủ ý của Thế tử và Cửu Công chúa. Cạn chén!

Nhị vị Quốc vương lại kính nhau thêm một chung. Tiếng hai chiếc tách bằng vàng ròng sáng bóng va vào nhau leng keng. Trịnh Duệ Lân nhẹ nhàng phất tà áo đứng dậy trước. Nàng cầm lấy cây cung thân thuộc đã theo nàng suốt bao nhiêu năm, tiến về phía trước với tư cách là thí sinh đầu tiên của Trịnh Quốc. Trịnh Thế tử, với sự bảo hộ của cây cung này, hiếm có khi nào nàng gặp bất trắc khi đi săn hoặc bị thích khách, mãnh thú tấn công. Tỳ nữ thân cận Hoàng Phi Phi bên cạnh Trịnh Thế tử cũng bước ra trước theo sau chủ tử mình. Cửu Công chúa Trịnh Ân Phi sau khi đón lấy ánh mắt của Thế tử đang nhìn mình, nàng cũng liền đứng dậy tiến ra phía trước. Cuối cùng, nhị vị thí sinh còn lại, một nam một nữ, Hoắc Đại tướng quân cùng Thôi Tướng quân cũng gia nhập đội hình thi đấu săn bắn. Nhìn sơ qua đội hình, ngoài dung mạo mang khí phách nữ đại trữ quân của Trịnh Duệ Lân và tướng mạo dày kinh nghiệm chinh chiến của nhị vị nam, nữ tướng kia, Cửu Công chúa và tỳ nữ Hoàng Phi Phi có vẻ như không phải nhân tố chủ chốt của đội. Sở dĩ Trịnh Duệ Lân đề xuất Thôi Du Nhã tham gia là vì nàng chính là nữ tướng quân trẻ tuổi nhất tại Trịnh Quốc, nắm trong tay hơn hai mươi vạn binh, không ít lần dẹp loạn các vùng lãnh thổ nổi loạn nên cũng được xem là có chút tài nghệ. Nàng trên sa trường thủ hạ vô tình, nhưng lại là nữ nhân mang trái tim ấm áp. Về phần Hoàng Phi Phi, tuy xuất thân thấp hèn nhưng mưu trí hơn người, lại có võ công ở mức trung, đủ để Trịnh Duệ Lân trọng dụng nàng ta. Trịnh Duệ Lân thường khen ngợi Hoàng Phi Phi rằng ả sở hữu một cái đầu đáng giá hơn một vạn cái đầu trong thiên hạ, nên ả ta là một nhân tố không tầm thường như tướng mạo bên ngoài.

Các thí sinh Trịnh Quốc đã đứng nép về phía bên phải để nhìn kỹ đội đối phương. Khóe miệng Trịnh n Phi như có như không cong lên một đường cong mỏng đầy khiêu khích khi thấy bóng dáng cao cao của Kim Thiều Tình ở phía đội Kim Quốc. Kim Thiều Tình đứng ngay tâm, hai bên nàng là Chung Thân vương Kim Chung Nhân, Tứ Hoàng tử Kim Chung Đại, Tam Công chúa Kim Đô Nghiên và Thống soái Chu Tử Du.

- Về tuấn mã, các vị chủ tử có thể tùy ý dùng tuấn mã yêu thích của mình. Cung tên cũng vậy, có thể tùy ý dùng bộ cung tên yêu thích. Không được sử dụng loại binh khí nào ngoài cung và tên. Sau khi các vị chủ tử hai đội nghe đủ ba hồi trống của nô tài, các vị có thể bắt đầu dùng khinh công đáp xuống điểm xuất phát ở thảo nguyên dưới kia...

Tào công công nói đoạn chỉ tay hướng thảo nguyên bạt ngàn bên dưới.

- ... Chư vị khách quý Trịnh Quốc, tuấn mã cùng cung tên yêu thích của các vị cũng đã được Trịnh Quốc vương sai người chuẩn bị bên dưới điểm xuất phát. Nếu không vị nào có câu hỏi gì thêm, nô tài xin phép được đánh ba hồi trống khai mạc cuộc thi và sau đó, ba hồi trống nữa để thả thú!

- Tào Công công cứ đánh trống khai mạc đi.

- Nô tài tuân chỉ!

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Ba hồi trống vừa chấm dứt, các thí sinh hai đội đã nhanh chóng thi triển khinh công để lao xuống điểm xuất phát bên dưới thảo nguyên một cách thuần thục, không để lại chút thương tích gì. Kim Thiều Tình phất tà áo trắng tinh của mình, đánh mặt về phía Cửu Công chúa Trịnh Quốc:

- Cửu Công chúa, ngươi là vẫn không xem lời dặn dò của ta ra gì sao?

- Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi là cái thá gì?

Trịnh Ân Phi cao giọng thách thức. Nàng trước đây cho rằng bá quan văn võ tướng sĩ Kim Quốc thật sự nho nhã, hào hoa, phong lưu, biết cách xử sự. Thế nhưng, từ khi gặp phải tên Kim Đề đốc miệng lưỡi chua ngoa này, nàng đành phải phủ nhận hảo ý của mình dành cho thần tử nơi đây. Trịnh Duệ Lân thường ngày yêu chiều nàng, bảo bọc nàng, nhưng hôm nay đã ra mặt nhắc nhở nàng một câu:

- Ân Phi, không được thất lễ với Kim Đề đốc.

Thế là nàng đành ngậm đắng nuốt cay tuân mệnh Thế tử tỷ tỷ. Trịnh Ân Phi lúc này chỉ dám liếc nhẹ sang Kim Thiều Tình đáng ghét kia, ban tặng nàng một câu:

- Kim Đề đốc, cứ chờ xem chúng ta ai thành ai bại!

- Được thôi! Ta vốn không muốn đôi co với ngươi. Nếu ngươi đã có nhã ý mời ta so tài, ta không có lý do từ chối.

Kim Thiều Tình một thân y phục trắng nho nhã nhảy phóc lên lưng ngựa với bộ cung tên nàng yêu thích thứ nhì, chỉ sau Tiểu Ná Thần Công. Bộ tên nàng mang theo bên người hiển nhiên, cũng là một loại binh khí lạ hiếm ai từng được thấy qua. Tên xoắn ốc là một loại tên được vốn chỉ có thể tìm được tại lò rèn Kim gia. Kim bá phụ là ông tổ của loại tên xoắn ốc này, là nam nhân duy nhất nắm trong tay bản vẽ chế tạo tên. Không may, bản vẽ ấy đã bị thiêu rụi thành tro trong cơn đại hỏa hoạn năm ấy và hiện, bên người Kim Thiều Tỉnh chỉ còn bộ tên xoắn ốc cuối cùng. Độ dài tên khá ngắn so với các loại tên thông thường, túi đựng tên nhỏ, dẹt, nhẹ nhàng khiến nàng có thể dễ dàng cất giấu ở bất kỳ đâu. Chính vì thế, nàng đã thành công mỹ mãn trong việc cất giấu thứ vũ khí này suốt gần bốn năm kể từ cái ngày xảy ra vụ việc đau lòng ấy. Một đặc điểm nổi bật của tên xoắn ốc là có thể dễ dàng xoáy sâu vào lớp y phục bên ngoài, thậm chí là phục giáp để tấn công lớp da thịt được bảo vệ bên trong. Lớp da thịt sau đó cũng nhanh chóng bị tên xoắn ốc xé toạc và xoáy sâu hơn nữa nhờ những khe rãnh xoắn trên đầu tên. Kim Chung Nhân chỉ kịp nhìn thấy cái túi dẹt đựng tên của Kim Thiều Tình cùng những chiếc đuôi tên nhô lên thì nàng đã quay sang hỏi:

- Huynh nhìn cái gì? Nghe thêm ba hồi trống nữa là xuất phát rồi!

Các thí sinh còn lại ai nấy cũng đã mang cung tên bên người và an tọa trên lưng tuấn mã của mình.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Ba hồi trống dài tiếp theo vừa dứt, mấy tên binh sĩ gác chuồng thú lần lượt kéo chiếc ròng rọc để mở ba chiếc cổng chuồng chứa ba loài thú khác nhau. Một, mãnh hổ hung hãn, sẵn sàng dùng nanh vuốt xé xác con mồi. Hai, nai vàng lành tính, chỉ biết tháo chạy thoát thân. Ba, sóc nhỏ lanh lợi, luôn luôn di chuyển khắp nơi. Ba loài động vật xổng chuồng, chạy theo ba hướng riêng biệt do mỗi chuồng được đặt ở một điểm được đánh dấu khác nhau. Các thí sinh từ đội Kim Quốc lẫn Trịnh Quốc bắt đầu thúc tuấn mã phi như bay trên thảo nguyên xanh mướt lộng gió. Thế tử Trịnh Duệ Lân của Trịnh Quốc cùng hắc tuấn mã hăng hái dẫn trước với từng bước chân khỏe khoắn lao băng băng như có như không trên mặt đất. Thần tử, phi tần, hoàng tử, công chúa Kim Quốc ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, khá khen cho tài nghệ của Trịnh Thế tử.

- Tiếng lành đồn xa! Trịnh Quốc vương đã từng kể cho ta nghe điều này, nhưng thú thật là được nhìn thấy bằng chính đôi mắt này của ta, ta mới thật sự nể phục. Hắc tuấn mã của Trịnh Thế tử phi nhẹ nhàng, lả lướt tựa hồ một ngọn lá rơi trên mặt hồ yên tĩnh vậy. Nhìn qua có vẻ không dùng sức, nhưng thực tế là cả một nội tình phía sau.

- Hoàng thượng quá khen. Nữ nhi của ta vẫn phải cần học tập thêm nhiều, sau này mới đủ tư cách kế thừa đại nghiệp.

- Có lý! Có lý! Trịnh Quốc vương, cạn chén!

Kim Tuấn Miên và Trịnh Thái Sâm ngửa cổ uống cạn một chung rượu khác, sau đó lại tập trung ánh nhìn xuống phía những cái bóng nho nhỏ đằng xa đang di chuyển nhanh chóng. Bên dưới vùng thảo nguyên bằng phẳng ấy, tiếng gầm oai phong của những con mãnh hổ đã vang vọng cả một vùng trời, làm cho các công chúa và hậu phi có chút kinh động. Nam nhân thì ngược lại, họ lấy làm phấn khích khi cuộc thi đang bắt đầu trở nên kịch tính hơn. Một con nai với chữ Kim trên lưng vừa bị một con mãnh hổ chung đội lao vào cấu xé. Con nai nằm vùng vẫy tứ chi nhưng mặc cho những kháng cự yếu ớt đó, mãnh hổ vẫn ra sức dùng nanh cắn vào cổ con nai tội nghiệp. Kim Chung Nhân ngay lập tức phát giác ra, y ngồi thẳng lưng, giương cây cung đang cầm chắc nịch trên tay, rút tên nhắm thẳng vào con mãnh hổ mà bắn.

PHẬP!

Ba mũi tên lao ra cùng một lúc bay thẳng đến ghim chặt vào bụng con mãnh thú khiến nó gào lên đau đớn. Mãnh hổ rú lên, ngã quỵ xuống thảm cỏ, lăn lộn vài vòng rồi tắt thở. Cùng lúc ấy, tướng Thôi Du Nhã của Trịnh Quốc đang trổ tài săn bắn bằng việc đồng thời hạ gục một con mãnh hổ cũng như bắn trúng ngay một chú sóc đang cố tìm cách thoát thân giữa thảo nguyên hỗn độn. Trịnh Duệ Lân vỗ tay tán dương rồi lại rút tên nhằm vào một chú sóc khác mà bắn:

- Hây da!

PHẬP!

Kim Chung Nhân cũng nhanh chóng giương cung hạ gục một con nai bên mang chữ Trịnh trên người. Y hét lên về phía Kim Chung Đại:

- Tứ đệ, đệ sang cánh hữu, bảo vệ lũ nai!

- Biết rồi! Huynh lắm lời quá đấy!

Kim Chung Đại hét lên trong khi Thống soái Chu Tử Du cũng vừa phi tuấn mã lên phía trước, nới với Kim Thiều Tình:

- Kim Đại nhân, chạy sang hướng cánh tả, có rất nhiều nai bên đó!

Nàng giật dây cương tuấn mã khiến nó đột ngột rẽ hướng sang cánh tả mà phi. Thật trùng hợp làm sao khi nàng thấy từng sợi lông vũ trắng mềm cùng những khối bông trắng xóa được treo lủng lẳng trên chiếc Phụng mão của Cửu công chúa đang đung đưa trong gió. Quả thật là dịp để nàng cùng Cửu Công chúa dáng người thì thấp bé mà khẩu khí lại lớn bằng trời ấy tỉ thí cùng nhau. Càng đi xa quả đồi nơi Hoàng thượng và mọi người đang ngồi, nàng nhận ra rằng nơi nàng đi vào đã là một khu rừng chứ không đơn thuần là một đồng bằng nữa.

- Hóa ra từ nãy đến giờ ta đã đi xa như vậy rồi sao? A! Thấy ngươi rồi!

Một con mãnh hổ đang chuẩn bị vồ lấy được hai chi sau của con nai mang chữ Kim, chưa kịp động thủ thì đã bị một mũi tên xoắn ốc của Kim Thiều Tình đâm xuyên ngực, ngã xuống chết ngay tại chỗ.

"Kim Hồng Thiên Nhãn!", Kim Thiều Tình tập trung công lực cho Kim Hồng Thiên Nhãn. Đôi đồng tử màu đen của nàng bây giờ mang chút ánh đỏ, rất khó để người ngoài phát giác. Nàng dùng Kim Hồng Thiên Nhãn với khả năng nhìn thấu bốn phương tám hướng, vừa quan sát tỉ mỉ hướng chạy của những con mãnh hổ để hạ gục chúng trước khi chúng tấn công bọn nai, vừa tìm kiếm những chú sóc nhỏ đang thoăn thoắt leo trèo khắp nơi trên những tán cây rậm. Kim Thiều Tình vội thúc ngựa chạy về phía Kim Hồng Thiên Nhãn vừa mách bảo đang có một vở tuồng hay vẫn còn thiếu một nhân vật chính.

Kim Thiều Tình thúc ngựa đến nơi thì đã thấy Trịnh Ân Phi đang giương cung nhắm vào phía con mãnh thú mang hắc sọc trên mình đang tóm lấy một chi sau của con nai mang chữ Trịnh.

CHOANG!

Kim Thiều Tình dùng tên lốc xoáy của mình bắn vào mũi tên của Trịnh Ân Phi đang nhằm vào lưng con hổ mà lao đến.

PHẬP!

Mũi tên Cửu Công chúa vừa bắn ra gặp phải tên lốc xoáy dũng mãnh của Kim Đề đốc nên đành đoạn bay chệch hướng và ghim thẳng xuống đất khiến chủ nhân mũi tên tràn đầy nộ khí đến đỏ mặt:

- Kim Thiều Tình, ngươi?

- Ta làm sao? Ngươi khẩu khí lớn lắm mà, có bản lĩnh thì đuổi theo ta!

Kim Thiều Tình rút một lần ba mũi tên rồi nheo mắt bắn thẳng về phía ba nhánh cây khác nhau ở đằng xa. Ba thi thể của ba chú sóc lần lượt tiếp đất. Kim Thiều Tình quay đầu cười khẩy trong khi tuấn mã nàng vẫn đang phi đến chỗ ba chú sóc vừa rớt xuống:

- Cửu Công chúa, ngươi chịu thua rồi sao?

- CÒN LÂU!

Trịnh Ân Phi rút tên bắn phập vào con hổ mang chữ Kim đang lao đến gần nàng. Con hổ lăn cù rồi nằm sóng soài trên đất. Kim Thiều Tình dùng cung hất tung ba thi thể chú sóc lên cho lần lượt vào túi, nói:

- Cửu Công chúa bắn cũng khá đó!

- Quá khen!

Trịnh Ân Phi thở hắt ra một hơi trong khi Kim Thiều Tình chỉ mỉa mai trong bụng. Nàng là đang nhún nhường một chút để cho vị công chúa kia có thể lấy oai. Nàng điều khiển dây cương cho tuấn mã xoay đuôi về phía Cửu Công chúa bởi vì hướng tầm mắt nàng đang lại có thêm hai con nai một Kim một Trịnh đang bị truy đuổi bởi mãnh hổ. Kim Thiều Tình rút tên, chỉ trong một cái chớp mắt nàng đã hạ gục thêm một con thú hung hãn, bảo vệ cho con nai có chữ Kim của mình. Nàng không xoay đầu nhìn Cửu Công chúa, lẳng lặng nói:

- Xem như ta vừa cứu một mạng nai cho đội ngươi.

- Không dám! Ngươi cũng chỉ đang cứu nai mình, chẳng qua nai đội ta chạy cùng hướng với nai đội ngươi. Ngươi không bắn mãnh hổ thì ta cũng bắn được thôi! Đừng tự cao tự đắc, ta ghét điệu bộ đó của ngươi lắm, đồ...

- CẨN THẬN!

Còn tiếp...

===================
Fic vẫn ra dù hơi chậm do mình bận đi làm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro