Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: CHIẾN TÍCH ĐẦU

Kim Chung Nhân và Kim Thiều Tình không một lời từ biệt, ngay tức khắc đến chuồng ngựa chọn cho mình hai con chiến mã dũng mãnh rắn rỏi. Cả hai lần lượt mặc giáp phục lên người, nhảy phóc lên lưng tuấn mã, rồi đồng loạt đội chiếc mũ sắt với một bó lông được nhuộm vàng óng uy phong. Kim Thiều Tình hít một hơi thật sâu, tay vừa sắp xếp nã, tên, cung, gươm, đao, giáo, mác và một ít đồ vặt lên lưng tuấn mã, miệng vừa đọc lên dõng dạc từng lời thơ:

- Hiền vương ái mã như ái nhân,
  Nhân dữ mã tịnh phân vương nhân.
  Vương lạc dưỡng mã vong khổ tân,
  Cung cấp vương mã vương chi nhân.

- Hay! Hay lắm! Chiến mã triều đình tựa hồ một vị bằng hữu của bậc thống lĩnh và vương giả. Nhân tài lập công cũng như chiến mã lập công. Bảo hộ chiến mã cũng như bảo hộ thân mình. Tốt lắm! Mũ giáp thân ta đã sẵn sàng, chiến mã giáp sắt chờ tiến lên. Đi thôi, muội muội!

Huynh muội họ thúc chiến mã chạy với tốc lực cực đại, dẫn theo đội kỵ binh gươm giáo cung tên đầy đủ trên lưng. Suốt một tháng ròng rã, bọn họ đã đến được biên giới phía Đông Kim Quốc. Cảnh tượng trước mặt thật hoang tàn, xác thần dân bá tánh vô tội nằm la liệt, máu chảy thành sông, mùi ẩm thấp hôi thối xộc vào mũi làm họ phải rùng mình, đặc biệt là Kim Thiều Tình. Nàng là lần đầu trải qua những chuyện như vậy nên có đôi chút chưa thể thích nghi. Tuy nhiên, tầm một tuần lễ sau đó, nàng đã dần hoà nhập vào đời sống nơi sa trường, đã bắt đầu ăn uống được một chút và ngủ sâu hơn một chút so với những ngày đầu.

Có vẻ như lực lượng binh sĩ của Đổng Đại tướng quân cùng lối chiến thuật không phù hợp mới sinh nguy cơ bại trận như vầy. Kim Thiều Tình lại nhanh chóng bắt lấy sơ hở của kẻ địch, vạch ra một bộ binh pháp mới mà đem trình lên cho Kim Chung Nhân cùng Đổng Đại tướng quân. Vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm ngoài sa trường cười lớn mỉa mai:

- Ngươi chỉ là một tiểu Quận chúa biết chút võ công, lời ngươi nói có đáng tin không chứ?

Kim Thiều Tình không đáp. Nàng vung chiến đao chém một nhát thật mạnh xuống đất rồi hầm hầm bỏ đi. Tuy vậy, hắn ta cũng vài phần nể mặt Nhị Hoàng tử nên rốt cục đã chấp thuận chiến thuật mới do Kim Thiều Tình đề xuất. Đội kỵ binh do Kim Chung Nhân và Kim Thiều Tình dẫn dắt như một cơn đại phong, đi đến đâu càn quét đến đó. Xác quân địch Thục Quốc nằm ngổn ngang chất cao như núi. Chỉ trong sáu tháng trời, Kim Chung Nhân và Kim Thiều Tình cùng Đổng Đại tướng quân đã trả lại hòa bình cho bá tánh sinh sống tại khu vực lân cận biên giới. Lần này, binh sĩ Kim Quốc không tổn thất nhiều, huynh muội họ Kim đều lấy làm hài lòng. Kim Thiều Tình cùng Kim Chung Nhân hạ lệnh tìm kiếm thi thể binh sĩ đã tử trận mang về, huynh đệ bọn họ cùng nhau ra huyện mua chiếu, rồi mời đại sư về khâm liệm và tổ chức một tang lễ tập thể long trọng cho họ. Kim Chung Nhân nể phục muội muội, bèn viết thư gửi về Hoàng cung cho Hoàng thượng làm hắn hết sức vui mừng vì một Quận chúa nho nhỏ, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có thể suy nghĩ chu toàn hết mực.

Vào đêm cuối cùng ở biên cương, Kim Chung Nhân chủ trì một bữa đại tiệc với thịt heo rừng nướng và rượu gạo do bá tánh dâng tặng để thết đãi binh sĩ. Binh sĩ trên dưới ai nấy đồng lòng cảm kích, cạn chén đến say mèm, tự ăn mừng chiến công hiển hách của họ. Đổng Đại tướng quân còn cho mời các doanh kỹ đánh đàn, ca hát ở huyện nọ về doanh trại biểu diễn cho các binh sĩ giải khuây. Ai nấy đều có vẻ thích thú, Kim Thiều Tình thì không. Nàng vội hất tay một người ca kỹ khi ả lả lướt đến gần và có ý định chạm vào gương mặt nàng. Kim Chung Nhân nốc chén rượu thứ mười, một tay choàng qua ôm nàng ca kỹ vừa bị Kim Thiều Tình thô bạo hất ra vào lòng, một tay vươn sang nhéo tai Kim Thiều Tình:

- Muội đó! Lạnh lùng thật! Cô nương ấy xinh đẹp như vậy, muội nhẹ tay một chút! Nào nào, lại đây cô nương! Lại đây bổn Hoàng tử ôm một lát!

Kim Thiều Tình đưa ánh nhìn khinh bỉ nhìn sư huynh của mình. Y là nam nhân đứng đắn, ngay thẳng, lại tài hoa, nhưng nam nhân cũng chỉ là nam nhân, cũng ham mê tửu sắc, lấy mỹ nhân giải khuây sau quốc gia đại sự.

- Lần này đem đại công trở về, muội thích vị cô nương nào thì cứ mạnh dạn xin Hoàng thượng ban hôn. Huynh ấy sẽ không từ chối muội đâu!

- Muội không cần. Huynh cứ việc vui đùa cùng mấy cô ca kỹ của huynh đi. Muội về lều ngủ trước đây, sáng mai còn lên đường hồi kinh sớm.

Kim Thiều Tình bước vào lều. Nàng nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được. Bao suy nghĩ vây lấy tâm trí nàng. Nàng lại nghĩ về Kim gia, lại nghĩ về những kỷ niệm khi nàng hẳn còn là một nữ hài bướng bỉnh luôn lén chạy quanh xóm chơi với các tiểu cô nương xinh đẹp khác. Nàng nhớ rằng phụ thân từng đánh vào mông nàng tận mười hèo vì tội dùng võ công gây sự với tiểu công tử nhà bên vì hắn đã cướp túi thơm của một nữ hài đáng yêu mà nàng hay ngày ngày theo chân. Nàng còn nghĩ về cái lò rèn vũ khí, những tiếng choang choang của sắt va vào nhau, và cả tiếng chuyện trò của những người thợ rèn ở đó. Nàng nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ an ủi nàng mỗi khi nàng bị phụ thân trách phạt. Nàng nhớ ánh mắt ôn nhu của phụ thân thay một lời động viên khi có lần nàng bị đám tiểu tử hèn mọn kia ức hiếp. Đã lâu lắm rồi kể từ khi nàng rơi nước mắt. Nhiều năm đã trôi qua nhưng khi nhớ về họ, nhớ về những kỷ niệm, nàng lại không thể ngừng thổn thức. Kim Thiều Tình cứng rắn mạnh mẽ lại rơi nước mắt rồi. Nỗi đau này lại một lần nữa bủa vây lấy nàng làm nàng không thể ôm mối hận mà chôn sâu vĩnh viễn. Nước mắt trào ra như thác đổ, hàm răng run lập cập nghiến chặt vào nhau, nàng lại nhớ đến lời thề rửa hận cùng hoài bão cao đẹp của mình mà nhẫn nhịn, mà cố gắng.

- Muội cứ khóc đi.

Là Kim Chung Nhân. Y cảm thấy tiểu muội muội này có chút bất ổn nên đã lẻn đi theo nàng đến trước cửa lều. Kim Chung Nhân ngồi phịch xuống tấm phảng nơi nàng đang nằm khóc, dịu dàng lên tiếng:

- Muội yên tâm. Chúng ta đã nhận nhau làm huynh muội, tình nghĩa thâm sâu suốt khoảng thời gian qua. Tuy không phải huynh muội ruột thịt, trong lòng huynh luôn xem muội như muội muội ruột, hết mực dạy bảo, chăm lo. Huynh sẽ không để muội chịu thiệt thòi đâu. Muội có chí lớn, muốn trở thành nữ nhân độc nhất vô song, huynh sẽ đồng hành cùng muội! Nào, nữ cường nhân Đại Sơn Băng Lãnh, khóc hôm nay rồi ngày mai nhất định phải vực dậy đi tiếp, có nghe không? À, muội còn phải phấn chấn lên, hồi kinh rồi huynh sẽ tìm cho muội một cô nương tốt...

Kim Thiều Tình lấy tay quệt nước mắt, nàng ngồi bật dậy, trợn mắt đe dọa Kim Chung Nhân:

- Huynh đừng mơ! Muội đã bảo là không hứng thú tình ái rồi mà. Hiện tại muội không để bất kỳ cô nương nào vào tầm mắt đâu. Đa tạ huynh.

Kim Chung Nhân cười. Y nhận ra đây là một trong số những lần hiếm hoi Kim Thiều Tình nói chuyện nhiều hơn ba câu.

- Sư huynh không cần muội đáp trả. Ta chỉ cần muội lĩnh hội công phu võ nghệ thơ văn ta dạy bảo và cần muội cố gắng tìm và chạm đến điểm cuối cùng của lẽ sống là được. Chỉ cần muội hạnh phúc, Kim Chung Nhân này đã yên lòng.

Sáng hôm sau, tất cả đã khởi hành lên đường hồi kinh. Đổng Đại tướng quân đi trước, Kim Thiều Tình và Kim Chung Nhân theo sau cùng đoàn kỵ binh cùng chiến mã đang phi nước đại trở về. Thoắt cái, đoàn kỵ binh do Kim Thiều Tình và Kim Chung Nhân chỉ đạo đã khí thế phi về đến cổng kinh thành. Kim Tuấn Miên đã đợi sẵn tại chính điện. Kim Thiều Tình, Kim Chung Nhân cùng Đổng Đại tướng quân oai phong lẫm liệt bước vào chính điện cùng bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ. Cả ba cởi mũ sắt, quỳ một chân xuống hành lễ. Kim Thiều Tình đứng giữa hai nam nhân nhưng khí phách chẳng kém cạnh làm Kim Tuấn Miên hết lòng yên tâm tín nhiệm và sủng ái.

- Vi thần tham kiến Hoàng thượng!

Kim Tuấn Miên cao cao tại thượng trên ngai vàng nhìn xuống, tầm mắt hắn bao trọn lấy bá quan văn võ đại thần trong triều. Hắn hất ống tay áo, giọng bình thản:

- Trẫm miễn lễ!

- Tạ Hoàng thượng!

Tất cả đồng thanh đứng lên. Buổi thượng triều bắt đầu với nụ cười hiền hậu có chút vô tình của một vị minh quân:

- Hôm nay, trẫm là muốn nói các khanh biết một tin tốt. Vừa qua, biên giới Thục Quốc loạn lạc, giặc ngoại lăm le xâm phạm lãnh thổ Kim Quốc ta. Đương lúc trẫm đang suy tính không biết nên phái ai ra dẹp loạn phò tá cho Đổng Đại tướng quân, trẫm đã vô tình đi ngang qua nơi Kim Quận chúa luyện tập. Trẫm đã không nhìn lầm người khi hạ lệnh cho Kim Quận chúa cùng Nhị Hoàng tử ra sa trường trấn thủ biên cương. Nay, giặc loạn đã tàn, biên cương lại bình bình an an, trẫm muốn các khanh lấy ba vị nhân tài này làm gương, không ngừng nỗ lực, góp sức cho Kim Quốc.

- Chúng thần xin nghe lời Hoàng thượng răn dạy!

- Hảo! Tào công công chuẩn bị thánh chỉ theo khẩu dụ của trẫm! Trước hết, Đổng Đại tướng quân nhiều năm phụng mệnh Hoàng đế, chinh chiến khổ ải, lập nhiều chiến công. Ban thưởng ba trăm lượng bạc, một cân cống phẩm quý giá từ Ngụy Quốc, hai cây nhân sâm trăm tuổi, và thêm hai mươi binh lính, nô bộc canh gác trong ngoài phủ tướng quân.

- Vi thần tạ Hoàng thượng long ân!

- Quận chúa Kim Thiều Tình...

Kim Thiều Tình bước ra phía trước, quỳ hai gối xuống chuẩn bị tiếp chỉ.

- ...của Hiệt Phương các, suốt một năm bái sư, dưới sự huấn luyện và dạy dỗ quy củ của Nhị Hoàng tử, ngày càng có tư chất của một vị nữ tướng sĩ. Khí chất phi phàm, nội lực không thể xem thường, lại vừa lập công, hẳn là một viên trân bảo của Kim Quốc. Nay, phong Kim Quận chúa làm Đề đốc chỉ huy mười vạn tinh binh trấn thủ kinh thành, bảo hộ bá tính, chiếu theo cung quy mà cấp bổng lộc. Kim Đề đốc vừa lập chiến công hiển hách trở về, toàn quân đại thắng nhờ vào binh lược tài tình, ban thưởng năm trăm lượng bạc, hai cây nhân sâm trăm tuổi, một tấm lụa hiếm từ Tây Âu và hai cung nữ thân cận hầu hạ do đích thân Kim Đề đốc tuyển chọn tại Nội vụ phủ. Sau lễ phong Đề đốc của khanh, khanh có thể dọn đến Đề đốc phủ ở. Khanh ở Hiệt Phương các, có chút xa xôi khi vào cung, nay trẫm ban Bạch Nguyệt đề đốc phủ toạ lạc tại ngay bên ngoài Tử Cấm Thành, cách cố cung không xa để tiện bề đi lại. Bạch Nguyệt phủ, trẫm đã sai người chuẩn bị chu đáo, chờ tân chủ nhân đến rồi.

- Hoàng thượng vạn tuế! Thần lĩnh chỉ tạ ân!

Đột nhiên, một tên quan văn họ Tống tiến ra trước. Hắn quỳ xuống xin tâu:

- Bẩm Hoàng thượng! Không thể được! Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện một nữ nhân xuất thân thấp kém được phong Đề đốc! Ả ta là nữ nhân, lại còn xuất thân hèn mọn. Được Hoàng thượng và Nhị hoàng tử sủng ái, được phong Quận chúa, thần đã cắn răng mà cam chịu. Đến nay, ả được phong làm Đề đốc khiến quy củ đảo loạn, triều thần bàn tán. Vi thần mong Hoàng thượng suy xét!

- HỒ ĐỒ! NGƯƠI DÁM DẠY BẢO TRẪM PHẢI NÊN LÀM GÌ SAO? NGƯƠI, TÊN CẨU NÔ TÀI NHÀ NGƯƠI! AI DÁM TO GAN BÀN TÁN?

- Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!

Tất cả văn võ bá quan tại tiền triều đều đồng nhất quỳ xuống nhằm giảm đi cơn thịnh nộ của đấng Thiên tử. Tống Tư Nhân quỳ sát đất, run lập cập không dám cất lời. Kim Tuấn Miên đứng bật dậy, chỉ thẳng vào tên quan đang khúm núm bên dưới:

- Tham ô, vơ vét... trẫm chưa kịp lấy đầu cẩu nô tài ngươi thì ngươi đã ở đây nói nhăng nói cuội! Nay chứng cứ đã rõ, trắng đen minh bạch...

Nói đoạn, Kim Tuấn Miên lôi ra một xấp phong thư quẳng xuống cho Tống Tư Nhân.

- Tống Tư Nhân, ngươi xem? Đây là chứng cứ! Bá tánh nhiều lần dâng tấu sớ, phong thư cho trẫm đều bị người của khanh bắt giữ, diệt khẩu. Khanh luôn tâu rằng bá tánh ở khu vực ấy luôn an khang, tự tại, trong khi trong chuyến vi hành của Nhị Hoàng tử ba năm về trước, Nhị đệ tâu rằng đất đai bị thu hẹp, điền chủ khốn khó. Trẫm đã lệnh cho Tào công công điều tra và đã phát hiện người trong Tư Nhân phủ của khanh nhận hối lộ của quan huyện tên Tống Từ Vãng. Hai khanh thông đồng với nhau, lừa trên gạt dưới qua mặt trẫm, tội đáng muôn chết! Nay đã điều tra rõ, khanh còn gì để nói không?

- Hoàng thượng! Tội thần biết tội! Tội thần xin Hoàng thượng khai ân!

- Vậy là ngươi đã nhận toàn bộ tội trạng của mình? Được thôi! Khá khen cho Tống Tư Nhân và Tống Từ Vãng, hai thêm tham quan trẫm từng trọng dụng! Người đâu! Truyền chỉ bắt giữ Tống Từ Vãng, Tống Tư Nhân, lôi hai tên hoạn quan này ra pháp trường chém đầu!

Mặc cho tên Tống Tư Nhân đó thét lên cầu xin "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Nô tỳ đã biết tội, nô tỳ đã biết tội", Kim Tuấn Miên vẫn chờ trang nghiêm nhìn hai tên lính giải hắn ra khỏi chính điện.

- Trẫm ra tay để răn đe văn võ bá quan. Các khanh lấy đó làm gương, dốc sức một lòng vì bá tánh thiên hạ. Mưu mô xảo trá, lừa trên gạt dưới, không xem quốc pháp ra gì, lại còn tham ô vơ vét của cải của bá tánh vô tội, tội trạng lớn như vậy, mạng sống khó giữ. Trẫm mong là các khanh luôn hiểu rõ cung quy, quốc pháp, tránh phạm tội tày đình.

- Chúng thần dốc sức phò tá Hoàng thượng, tuân thủ cung quy, tuân theo quốc pháp, không dám dối gạt, không dám hai lòng!

- Hảo! Về chuyện của Kim Đề đốc, còn ai có ý gì không? Từ cổ chí kim, quả thật Tiên đế chưa một ai cho phép nữ nhân can dự triều chính. Trẫm không giống họ. Trẫm nhận thấy đã là nhân tài thì nên bất phân nam nữ. Bất luận hắn là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần đủ đức, đủ tài thì vẫn có tư cách thăng tiến, cạnh tranh công bằng với nam nhân. Các khanh nghe rõ chứ? Còn ai phản đối Kim Đề đốc, bảo thủ lấy tư tưởng trọng nam khinh nữ, nữ nhi không được quyền học hỏi, không được phép làm đại sự, trẫm sẽ lấy mạng các ngươi! Nam nhân các ngươi năng lực hạn chế, không lo tiến thủ, lại lòng dạ tiểu nhân hẹp hòi mà sinh đố kỵ, tính toán với nữ nhân thì quả thật không xứng đáng được sinh ra ở trong trời đất!

- Chúng thần xin ghi nhớ lời răn của Hoàng thượng.

Kim Tuấn Miên nhìn chiếc nhẫn trên ngón cái hắn, tiếp lời:

- Trịnh Quốc từ lâu luôn dốc sức tận trung với Kim Quốc, luôn vì chính nghĩa, chưa từng mưu phản, âu cũng là hồng phúc của Kim Quốc chúng ta. Có điều, vương quốc chúng ta ngày một lớn dần lên, bá tánh trong thiên hạ cần đất đai mở rộng nông nghiệp, mở rộng các lò rèn cho mục đích quân sự. Các điền chủ đã nhiều lần dâng tấu sớ rằng, đất đai ngày càng bị thu hẹp do nhân khẩu tăng nhanh. Trẫm hết sức sốt ruột.

- Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, hạ thế cứu rỗi bá tánh lầm than. Nay, Kim Quốc đã được bình định, phát triển vượt bậc, việc mở rộng biên giới là việc không thể tránh khỏi. Vi thần nhận thấy, với lực lượng của chúng ta hiện tại tuy có chút yếu thế nhưng bù lại có Kim Đề đốc dốc sức phò tá, vi thần tin là chuyện hệ trọng này sẽ không quá khó xử.

Kim Tuấn Miên nét mặt giãn ra đôi chút trước câu nói của Nhị đệ của mình, hắn thở ra một hơi, xoa xoa thái dương. Hắn đứng thẳng dậy, bộ long bào oai phong phất lên, hắn nhìn Nhị Hoàng tử với ánh mắt đầy tin cậy rồi nói tiếp:

- Để chuẩn bị cũng như củng cố thế lực binh sĩ hơn nữa, trẫm phong Nhị Hoàng tử Kim Chung Nhân làm Chung Thân vương, tiếp quản kỵ binh, phối hợp cùng Kim Đề đốc trấn giữ kinh thành, trấn thủ biên giới, gấp đôi bổng lộc. Tuy nói là vậy, trẫm vẫn thấy chúng ta nên ổn định binh lực hơn nữa. Trẫm vẫn có chút không an tâm. Về phần chiến công của Chung Thân vương, Chung Thân vương có công trấn thủ Thục Quốc, bảo vệ bá tánh, thưởng thêm ba trăm lượng bạc, một vò rượu sâm quý từ Mông Cổ, hai tấm lụa hiếm từ Tây Âu.

- Thần đệ tiếp chỉ! Thần đệ đa tạ Hoàng thượng long ân!

- Được rồi được rồi! Lễ phong tước của các khanh sẽ do Nội vụ phủ lo liệu. Trước mắt, trẫm thấy rằng việc mở rộng biên cương là chuyện một sớm một chiều. Việc này, nếu dụng binh ắt sẽ máu đổ xương tan... Trẫm sẽ suy tính kỹ hơn... Quan trọng hơn hết... độ chừng bảy hôm nữa, Trịnh Quốc vương sẽ đích thân đi sứ sang Kim Quốc giao hảo cùng nhị vị thế tử, công chúa trân bảo của hắn. Trẫm lệnh cho các khanh trong vài hôm nữa, hãy chuẩn bị mọi thứ chu toàn để đón tiếp Trịnh Quốc vương. Nhớ rằng, tất cả phải chu toàn, không được phép có sơ hở.

- Chúng thần tuân mệnh!

- BÃI TRIỀU!

Vừa bước chân ra khỏi chính điện, Kim Đề đốc và Chung Thân vương đã gặp ngay Ngũ Công chúa đã đợi sẵn bên ngoài. Kim Nghệ Nguyên nàng trong cung ngày ngày thấp thỏm lo sợ tên Đại Sơn Băng Lãnh kia xảy ra chuyện, đến cả một bức thư gửi về cũng chẳng có làm nàng nóng ruột nóng gan. Kim Nghệ Nguyên hôm nay nghe được tin Kim Thiều Tình hồi cung thì thập phần hào hứng, vừa nhìn thấy Kim Thiều Tình, Ngũ Công chúa đã vui mừng khôn xiết mà đu lên cổ nàng:

- Kim Thiều Tình, ngươi đi biên cương gần cả năm trời báo hại bổn Công chúa ăn không ngon, ngủ không yên, ngươi tính đền bù cho bổn Công chúa như thế nào đây?

Kim Thiều Tình nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang quấn nơi cổ mình xuống. Nàng mỉm cười nhẹ, nói rằng:

- Thần đã bình an vô sự trở về, đa tạ Ngũ công chúa quan tâm. Thần có mang chút cỏ lạ cho công chúa.

Nói rồi Kim Thiều Tình đặt một cây cỏ bốn lá lên lòng bàn tay của Kim Nghệ Nguyên làm cho Kim Nghệ Nguyên nàng nhớ lại những món đồ nho nhỏ lúc trước Kim Thiều Tình hay tặng mình. Cũng bẵng đi một thời gian rồi nàng mới được nữ nhân băng lãnh này tặng một thứ gì đó. Chỉ cần là vật của Kim Thiều Tình tặng nàng, dù cho là một cọng cỏ úa, nàng cũng rất vui lòng mà nhận lấy.

- Tặng người. Cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn. Bất cứ khi nào người cần gì, cứ mang nó ra cầu nguyện, ắt thành sự thật.

Khỏi nói cũng biết Ngũ Công chúa hiện đang vui đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Kim Thiều Tình một lần nữa. Kim Thiều Tình tuy có hơi khó xử nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của công chúa dành cho mình, nàng lại không nỡ làm ngơ mà nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của tiểu muội muội trước mặt:

- Đừng khóc mà. Ta về rồi đây, ta không thể chết được đâu, tiểu muội muội đừng lo lắng!

Còn tiếp...

======================
Spoil trước chap sau chị Trịnh Ân Phi 🐰 xuất hiện rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro