CHƯƠNG 6: TỰ VẤN
Dạo gần đây quả thật Kim Quận chúa kia không thường xuyên vào cung luyện tập cho lắm. Kim Nghệ Nguyên đoán rằng nàng ta là đang ỷ lại, cậy mình có bản lĩnh, lại có tài nên xem trời bằng vung, không thèm tiến cung tập luyện cùng Nhị ca nữa. Nhưng điều khiến cho tiểu công chúa này u uất nhất có lẽ là việc Kim Quận chúa hiếm khi ghé sang phủ công chúa để đưa ít đồ từ bên ngoài cung vào cho nàng. Lần gần đây nhất Kim Nghệ Nguyên được gặp Kim Thiều Tình là độ chừng nửa tháng trước, với một chiếc vòng tay bạc. Kim Nghệ Nguyên nhìn ngắm chiếc vòng tay, tặc lưỡi:
- Bạc bẽo!
Tiểu Kỳ nô tỳ nhìn ra chủ tử của mình không vui, an ủi:
- Công chúa, người đừng trách Kim Quận chúa. Xem ra quận chúa rất bận. Hay là nô tỳ sẽ sai người ngày ngày do thám ở Hiệt Phương các xem sao.
- Được, sai người đến Hiệt Phương các dò la.
- Dạ. Người ăn món canh sâm này đi. Để nô tỳ hầu hạ người.
Tiểu Kỳ nhẹ nhàng bưng bát canh sâm đem đến trước mặt Ngũ Công chúa rồi hai tay nâng lấy chiếc muỗng đặt lên đôi tay mềm mịn của chủ tử. Kim Nghệ Nguyên thương Tiểu Kỳ chu đáo, luôn nghĩ cho mình, nàng nhường bát canh sâm cho Tiểu Kỳ, toan đứng dậy.
- Ngươi ăn đi. Hôm nay bổn công chúa hơi mệt, vào nghỉ ngơi trước.
- Không được đâu công chúa. Người phải ăn chút gì đó. Nô tỳ sẽ ăn cùng người.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Kỳ, Kim Nghệ Nguyên không đành lòng để tiểu nô tỳ này phải ăn một mình. Nàng ngồi xuống trở lại, tuỳ tiện gắp một miếng bánh sen cho vào miệng.
- Vậy ngươi nói xem, Kim Thiều Tình kia... thật sự có tư tình với ta chứ? Nàng ta quả thật rất quan tâm ta, hay mang đồ từ ngoài cung vào cho ta, lại hay thuận theo ý ta mà múa vài bài kiếm pháp ta rất thích. Tuy là vậy, ta vẫn cảm thấy ánh mắt hắn có chút... lạnh lùng. Từ cái hôm ta tặng hắn chiếc túi thơm, và cả cái vòng bạc chắn ngắt này nữa. Ngươi nghĩ sao?
Tiểu Kỳ cúi đầu nhìn đăm đăm vào bát canh sâm, nói:
- Công chúa, người nghĩ nhiều rồi. Kim Quận chúa kia quả thật rất quan tâm người, nếu không, nàng ta sẽ không nhọc công mang thức ăn và trang sức ở bên ngoài cung vào tặng cho Ngũ Công chúa. Hơn nữa, nữ nhân này tâm tư kín đáo, không biết bộc lộ, nhưng xem ra có vẻ Kim Quận chúa có đem người đặt vào trong tâm.
Kim Nghệ Nguyên đang buồn rầu, bỗng hai mắt trở nên sáng rỡ trước lời nói của nô tỳ Tiểu Kỳ:
- Ngươi nói thật chứ?
- Đương nhiên là thật rồi! Người ăn đi, phải bảo trọng ngọc thể thật tốt, Kim Quận chúa sẽ sang phủ chúng ta thôi.
- Được! Ta ăn!
Kim Nghệ Nguyên vui vẻ thưởng thức các món ngon yêu thích của nàng, nhanh chóng quên đi phiền muộn trong lòng. Tuy Kim Nghệ Nguyên chóng quên, nàng vẫn không phải là không để tâm, đồng ý bỏ qua hết. Hôm nay đã là tuần thứ ba liên tiếp Kim Thiều Tình đáng ghét kia không vào cung luyện tập. Kim Nghệ Nguyên có hỏi qua ca ca Kim Chung Nhân nhưng y cũng lắc đầu không biết làm nàng không vui. Kim Nghệ Nguyên tuổi còn nhỏ đã nếm trải cảm giác chờ đợi và mong nhớ một hình bóng, thật sự không dễ chịu chút nào. Hôm nay tên Thái phó phụ trách dạy dỗ các vị hoàng tử, công chúa trong cung cáo bệnh nên Ngũ Công chúa sang Ngự thư phòng chơi một chuyến. Đương lúc đánh cờ hăng say cùng Kim Tuấn Miên, một tỳ nữ của phủ công chúa hớt hải chạy vào:
- Hoàng thượng, cho phép nô tỳ nói với công chúa vài câu.
- Được!
Kim Tuấn Miên đặt quân đen của mình xuống bàn cờ, nói. Kim Nghệ Nguyên ngay lập tức ghé tai vào tiểu nô tỳ. Sau khi nghe tin, sắc mặt nàng tốt hơn hẳn. Kim Nghệ Nguyên tinh nghịch nói:
- Hoàng đế ca ca, muội có chuyện phải đi trước. Hôm khác lại đánh cờ với huynh!
- Nghệ Nguyên! Nghệ Nguyên... Thật là...
Kim Tuấn Miên đành thôi khi thấy bóng dáng Kim Nghệ Nguyên đang biến mất dần khỏi tầm mắt. Hắn quay sang Tào công công:
- Nhất định là đi gặp ý trung nhân đây!
Đúng thế thật! Hôm nay Kim Thiều Tình vào cung. Kim Nghệ Nguyên vừa hay tin đã vội trở về phủ sai người làm ít bánh ngó sen cùng chuẩn bị một món quà đặc biệt cho quận chúa. Kim Nghệ Nguyên thấy hình bóng nữ nhân nàng nhung nhớ bấy lâu, không giữ được tôn nghiêm mà chạy đến đu lấy cổ Kim Thiều Tình.
- Kim Thiều Tình! Ngươi đi đâu đến bây giờ mới chịu xuất hiện?
- Ta có chút chuyện phải rời kinh thành, không có gì đáng bận tâm.
- Vậy sao? Sao sắc mặt ngươi nhìn có vẻ không tốt?
Kim Nghệ Nguyên áp hai lòng bàn tay lên đôi má Kim Thiều Tình, ép nữ nhân cao cao ấy nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng có chút giận dỗi của nàng.
- Không có!
Kim Nghệ Nguyên mặc kệ Kim Thiều Tình kia buồn vui ra sao, nàng rút trong tay áo ra một chiếc trâm cài tinh xảo, vừa nhìn qua là biết không phải những món trang sức thường gặp ở các hàng quán.
- Kim Thiều Tình, tặng ngươi!
Kim Nghệ Nguyên hôm nay cao hứng tặng cho Kim Thiều Tình một chiếc trâm cài bằng vàng ròng do Phụ hoàng đã băng hà của nàng để lại. Kim Thiều Tình cúi đầu từ chối:
- Công chúa muội muội, vật này quả thật quý hiếm, ta không thể nhận.
Kim Nghệ Nguyên phải rất khổ sở kéo ống tay áo Kim Thiều Tình năn nỉ nhưng nàng vẫn cương quyết không nhận.
- Kim Thiều Tình! Bổn công chúa ra lệnh cho ngươi phải nhận! Ngươi là đang to gan làm trái ý ta đúng chứ?
- Ta không dám! Chỉ là vật này do Tiên đế ban tặng công chúa, người không thể tuỳ tiện tặng một nữ nhân thua kém người được.
- Kim Thiều Tình! Ngươi...
Kim Chung Nhân đứng từ xa đã thấy rõ. Y lắc đầu thở dài trước muội muội ruột của mình. Yêu ai không yêu, lại đi yêu Đại Sơn Băng Lãnh Kim Thiều Tình sư muội của y chứ? Kim Thiều Tình không phải là một cô nương không tốt, chỉ là Kim Nghệ Nguyên không được nàng ấy đặt vào mắt. Kim Nghệ Nguyên tính khí hay nóng nảy, lại luôn dùng danh phận công chúa để cưỡng ép Kim Thiều Tình mà chẳng màng đến cảm xúc, suy nghĩ của nàng như vậy, một người lạnh nhạt có tôn nghiêm cao như nàng ta tuyệt đối không cảm thấy động tâm cũng là lẽ thường tình. Nhìn thấy Ngũ công chúa Kim Nghệ Nguyên hờn dỗi bỏ đi, Kim Chung Nhân bước đến nhéo tai tên Kim Thiều Tình lạnh lùng kia tra hỏi:
- Muội xem muội vừa làm Ngũ Công chúa giận rồi kìa! Muội cũng to gan thật đấy! Ta sẽ tính sổ với muội.
- Muội ấy tặng ta chiếc trâm cài do Tiên đế ban, làm sao ta dám nhận chứ? Muội ấy thật sự có khi nào nghĩ cho ta không chứ?
- Ta không cần biết! Muội nghe lời sư huynh đi dỗ ngọt muội ấy đi!
Kim Thiều Tình không còn cách nào khác đành đuổi theo Kim Nghệ Nguyên đang hờn tủi ngồi bên bờ hồ. Kim Nghệ Nguyên nàng là đang bất mãn vì người ta vừa từ chối quà của nàng ban. Với tính khí cao ngạo của một vị công chúa, nàng không cho phép bất cứ kẻ nào từ chối nàng. Một tiểu Quận chúa đang làm giá với Ngũ Công chúa sao? Kim Nghệ Nguyên nghe tiếng bước chân và mùi hương quen thuộc thoảng qua, nàng vẫn nhất nhất cứng đầu không chịu nhìn nữ nhân cao cao trước mặt.
- Ngũ Công chúa đang giận ta sao?
- Ngươi đừng suốt ngày gọi ta là Ngũ Công chúa! Công chúa công chúa! Ngươi còn từ nào khác để nói không hả?
Kim Thiều Tình cười khổ. Nàng thương Kim Nghệ Nguyên như một tiểu muội muội. Kim Nghệ Nguyên thương nàng và xem nàng là ý trung nhân. Kim Chung Nhân gọi nàng là Đại Sơn Băng Lãnh quả không sai, nàng không biết dỗ ngọt nữ nhân, lại càng không biết dỗ ngọt nữ nhân nàng không yêu. Kim Quận chúa thấy sự hiện diện của bản thân thật thừa thãi. Nàng ước gì cái miệng nhỏ của nàng có thể như có như không dỗ ngọt nữ nhân hệt như cách tên Kim Chung Nhân dẻo miệng kia nịnh hót nữ nhân và thê tử của y để nàng qua loa cho xong chuyện mà không hề thấy áy náy như lúc này. Qua những lần giận dỗi nho nhỏ này của Kim Nghệ Nguyên cũng làm Kim Thiều Tình nàng ngộ ra rằng nàng quả thật không phù hợp với loại nữ nhân chỉ biết làm nũng, giận dỗi như một tiểu hài tử không hiểu chuyện, lại nhất nhất dùng địa vị trấn áp nàng như một món đồ mà chẳng màng đến cảm nhận, suy nghĩ của nàng.
- Nếu Ngũ Công chúa vẫn quyết giận ta và không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ đi. Xin lỗi đã làm công chúa phiền lòng. Thiều Tình cáo từ!
- Đứng lại đó! Ai cho ngươi đi? Kể chuyện tiếu lâm cho ta nghe đi! Nhị ca ca của ta thường kể rất nhiều chuyện tiếu lâm cho ta, hôm nay ta muốn ngươi kể!
- Công chúa thứ lỗi ta ngu dốt, ta quả thật không biết kể chuyện tiếu lâm.
Kim Quận chúa đứng như trời trồng, dáng vẻ bối rối làm Kim Nghệ Nguyên không nhịn được, nàng vừa cười vừa mắng tảng băng kia:
- Ngươi thật vô dụng! Vậy bây giờ ta hỏi ngươi một câu!
Nói rồi, Kim Nghệ Nguyên đỏng đảnh hất mặt về phía Kim Quận chúa đang trưng ra vẻ mặt không biểu cảm. Kim Nghệ Nguyên run run, nàng là đang muốn đích thân tra hỏi chuyện này. Dù chỉ mới gặp gỡ chuyện trò cùng Kim Quận chúa không lâu, nàng đã chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim ngây thơ, thuần khiến nhưng không kém phần cao ngạo và ích kỷ của Kim Nghệ Nguyên. Nàng hỏi:
- Ngươi đã có người trong lòng rồi sao? Thái độ của ngươi dạo gần đây rất kỳ lạ! Ngươi lúc thì đương chuyện trò vui vẻ cùng ta lấy cớ không khỏe để hồi phủ. Lâu rồi, ngươi cũng chẳng tặng ta thứ gì. Hôm nay, ngươi từ chối nhận quà của ta! Ngươi nói đi! Ngươi hết thương ta rồi đúng không?
Kim Thiều Tình nhìn đăm đăm lên trời bất lực. Nàng không nói gì. Sau cùng, Kim Thiều Tình chỉ biết cười nhạt qua tiếng thở dài:
- Ta không có. Đối với ta, công chúa vẫn là hảo muội muội khả ái. Muội đừng nghĩ linh tinh tổn hại ngọc thể. Ta còn chuyện cần làm ở phủ, xin phép cáo lui trước!
- Nhưng mà ngươi...
Và rồi, Kim Thiều Tình đành đoạn hồi phủ, để lại một Kim Nghệ Nguyên vẫn đang dõi theo sau la oai oái. Có lẽ nàng đã vô tình làm tổn thương Ngũ Công chúa rồi, dù thật tâm nàng không hề muốn. Từ đầu đến cuối, nàng cơ bản chưa từng động tâm với Ngũ công chúa, huống hồ gì cả hai quen biết cũng chưa lâu. Nàng vừa muốn không tổn thương tấm lòng thành của công chúa, lại vừa muốn thoái lui, lạnh nhạt để Kim Nghệ Nguyên thôi sống trong ảo mộng. Nàng là không muốn Ngũ Công chúa tự mình đa tình, chuốc lấy cái khổ. Nàng lặng lẽ bước tiếp, bóng lưng cao gầy thê lương đổ dài vào trong ánh mắt đượm buồn của Kim Nghệ Nguyên.
Ngày qua ngày, bẵng đi một thời gian, Kim Thiều Tình đã lưu lại Hiệt Phương các, ngày ngày chăm chỉ vào cung tập luyện được một năm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi kể từ khi Kim Quận chúa chính thức được Nhị Hoàng tử huấn luyện, nội công thâm hậu của Kim Thiều Tình đã được giải phóng ra không ít, thể lực lại càng phi phàm. Mới ngày đầu Kim Chung Nhân chỉ tốn tí sức lực để đối phó với nàng mà bây giờ y đã phải dụng hết sức mình để đáp trả những đợt tấn công nhanh khó tưởng nổi của Kim Thiều Tình. Như thường lệ, tại Ngự hoa viên cố cung, Kim Chung Nhân và Kim Thiều Tình lại đang tỉ võ. Kim Thiều Tình nhanh chóng làm chủ tình thế, nàng đoán chính xác được các chiêu thức cũng như đường đi nước bước của Kim Chung Nhân khiến y ngày càng khó tiếp cận và nắm bắt điểm yếu của nàng. Tuy vậy, y không lấy làm ngạc nhiên. Sự việc nằm trong dự tính, y đã sớm đoán ra, và y mừng thầm vì điều đó. Y thầm nhớ đến lời Hoàng thượng dạy bảo, rằng một nam nhân mang lòng dạ đố kỵ hẹp hòi vì năng lực thua kém không có tư cách vỗ ngực thậm xưng nam nhi đại trượng phu của Kim Quốc.
"Phải nắm lấy điểm sơ hở của đối phương, và cho hắn một phát chí mạng", đó là lời răn dạy của Kim Chung Nhân dành cho nàng ở mỗi buổi tập suốt một năm nay. Kim Thiều Tình không vì khả năng thiên phú của bản thân mà lơ là óc quan sát, nàng luôn chú tâm, cẩn trọng theo dõi từng luồng gió thổi, từng bước nhảy, từng đường tấn công của Kim Chung Nhân. Nàng không nên phụ thuộc quá nhiều vào Kim Hồng Thiên Nhãn. Kim Thiều Tình lùi ra sau, thủ liên tục để quan sát điểm yếu của Nhị Hoàng tử. Khi nhận ra ngay sơ hở, nàng liền xông đến không cho đối phương có đường lui. Nàng xoạc chân, cả thân thể ghì sát mặt đất. Cơ thể nàng trượt dài ra ngay phía sau lưng Kim Chung Nhân. Kim Thiều Tình không chần chừ dồn lực vào mũi chân khiến mũi chân nàng trở nên cứng đờ như đá để tấn công trực tiếp vào hai mắt cá chân y làm y đau đớn mất thăng bằng, sau đó trong chớp mắt nàng dùng hai tay chống xuống đất để làm điểm tựa cho hai chân bật thẳng lên không trung. Nàng xoay liên tiếp hai vòng trên không, vừa xoay vừa dùng chân đá vào Kim Chung Nhân đang ra sức thủ thân. Tốc độ và lực đá nàng đã trở nên nhanh và mạnh đến nỗi y không tài nào giữ chặt được hai chân nàng. Kim Thiều Tình cười khẩy, mái tóc nàng tung bay trong gió làm Kim Nghệ Nguyên đứng từ xa phải ngây người ra. Kim Quận chúa tức tốc vung chân thẳng vào giữa mặt Kim Chung Nhân khiến y lúi cúi ngã nhoài ra đất. Sau cùng, nàng chỉ việc đáp đất thành công và giữ chặt hai tay y. Tất cả các động tác được diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy ba cái chớp mắt. Kim Chung Nhân là dù có nhận ra cũng không thể kịp thời ra tay chống trả.
"Thật sự... rất đáng kinh ngạc... Không hổ danh là quốc bảo Kim Quốc", Kim Chung Nhân nghĩ thầm trong khi y vừa vùng thoát ra khỏi hai tay của Kim Thiều Tình.
- Khá lắm! Muội ra tay cũng thật dã man! Đau hết cả người!
- Hay! Hay lắm!
Tiếng vỗ tay từ xa vọng lại. Kim Chung Nhân lẫn Kim Thiều Tình ngay tức khắc hành lễ:
- Tham kiến Hoàng thượng.
- Bình thân bình thân!
- Tạ Hoàng thượng.
Kim Thiều Tình nhìn sang nữ nhân đi bên cạnh Kim Tuấn Miên. Quả nhiên Kim Nghệ Nguyên rất thân thiết với Hoàng đế ca ca. Tuy vào cung cũng được một năm, nàng là hiếm khi thấy Kim Chung Nhân đi cùng phi tần nào trong hậu cung, thậm chí là Hoàng hậu, hắn cũng hiếm khi đi cùng. Nữ nhân duy nhất suốt ngày líu lo bên hắn là Ngũ Công chúa hắn hết mực thương yêu.
Kim Tuấn Miên hết sức hài lòng, phải buông lời khen ngợi:
- Quận chúa... mới một năm đã tiến bộ vậy sao? Trẫm bận rộn triều chính, hiếm khi có dịp mở mang tầm mắt bằng tài nghệ của ngươi. Xem ra, hôm nay trẫm đã được chứng kiến sự tiến bộ phi phàm của một nữ nhân phi phàm độc nhất vô song trong thiên hạ!
- Hoàng thượng quá khen.
- Hoàng huynh thấy không? Muội bảo là huynh nên tấn phong cho Kim Quận chúa thì hơn. Tỷ ấy quả thật là phi phàm mà! Muội chưa từng được chứng kiến công phu nào tuyệt mỹ như vậy.
- Kim Thiều Tình, Ngũ muội của trẫm quả là rất chú tâm đến ngươi. Muội ấy đã không ít lần đến Ngự thư phòng tìm trẫm để cùng muội ấy cùng xem ngươi luyện tập. Trẫm chính sự hệ trọng, không mấy khi nhàn rỗi, nhưng xem ra lần này đến đây một chuyến là không uổng công! Kim Thiều Tình, ngươi văn võ song toàn, tướng mạo hơn người, lại còn năng lực xuất chúng, chẳng trách Ngũ muội muội của trẫm lại luôn nhắc đến ngươi.
- Hoàng huynh!
Kim Nghệ Nguyên ngượng ngùng đánh lên vai Kim Tuấn Miên. Kim Thiều Tình mặt không biến sắc:
- Hoàng thượng, vi thần tuyệt đối không có suy nghĩ vượt quá bổn phận. Mong Hoàng thượng đừng hiểu lầm.
- Thôi bỏ đi! Trẫm đang phải suy xét kỹ về tân đạo luật hôn sự trước khi ban xuống. Trước mắt, Đổng Đại tướng quân vừa dâng tấu sớ cấp báo biên cương giáp ranh Thục Quốc đang xảy ra mâu thuẫn. Đám Thục Quốc đã đuổi cận kề gần tiến sát đến lãnh thổ Kim Quốc. Nếu như ngươi thật sự không phải phàm nhân, trẫm lệnh cho ngươi ngay lập tức dẫn theo một đội kỵ binh tiếp sức cho Đổng Đại tướng quân nơi biên cương Thục Quốc, giáp ranh Đông Kim Quốc chúng ta. Thắng trận hồi cung, trẫm sẽ lập tức phong ngươi làm Đề đốc chỉ huy hai mươi vạn tinh binh trấn thủ kinh thành. Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh!
- Hoàng huynh! Kim Quận chúa không thể đi được đâu! Nếu huynh nhất nhất phái tỷ ấy đi, muội sẽ đi theo tỷ ấy!
Kim Nghệ Nguyên giậm chân hờn dỗi. Nàng không muốn Kim Thiều Tình rời xa Hoàng cung này, rời xa nàng.
- Ngũ Công chúa, người đừng làm loạn. Thần có thể đi, Hoàng thượng.
Kim Thiều Tình nhẹ nhàng gạt bàn tay đang níu ống tay áo mình của Kim Nghệ Nguyên nhưng nàng vẫn quyết không buông:
- Kim Thiều Tình! Ta muốn đi theo ngươi! Ta phải đảm bảo ngươi còn sống trở về với bổn Công chúa!
- Nghệ Nguyên! Muội đừng hồ đồ! Muội thân là công chúa cành vàng lá ngọc, là giọt máu do Tiên đế để lại, Hoàng huynh làm sao để muội bôn ba sa trường? Biên cương đầy gai góc, hiểm trở, đường sá xa xôi, chưa biết ngày tái ngộ, muội cứ muốn đi là đi sao?
Kim Tuấn Miên cứng rắn bảo. Kim Nghệ Nguyên hờn dỗi buông tay áo Kim Quận chúa ra, quay mặt sang nơi khác giấu đi đôi mắt ngấn lệ. Kim Tuấn Miên suy nghĩ một hồi rồi cất lời:
- Nhị đệ, đệ theo Kim Quận chúa đi.
- Thần đệ tuân chỉ, sẽ lập tức dẫn binh trấn thủ biên cương, giết giặc dẹp loạn cùng Kim Quận chúa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro