Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TƯ TÌNH CỦA NGŨ CÔNG CHÚA

Ngũ Công chúa từ nãy đến giờ đứng đằng xa đã chứng kiến hết cảnh tượng luyện kiếm của nữ nhân tiêu sái nọ. Quả là tiếng lành đồn xa. Nàng đã nhiều lần nghe hạ nhân trong cung nhắc đến Kim Quận chúa nhưng vẫn chưa có cơ duyên gặp nhau. Bọn họ không ngừng thì thầm với nhau về Kim Quận chúa trông oai phong như thế nào trong bộ y phục trắng khi luyện tập cùng Nhị Hoàng tử. Có lần, Ngũ Công chúa nàng còn bắt gặp hai thị vệ đang so bì phong thái giữa Kim Quận chúa kia cùng Nhị ca ca của nàng làm cho tâm trí nàng hết sức tò mò. Hôm nay trời đẹp, hoa nở muôn sắc, trùng hợp thay, ông trời đã có chủ ý cho nàng được gặp nữ nhân tài ba này. Ngũ công chúa là bị đôi mày cau lại tập trung, đôi môi mím chặt và từng đường quyền kiếm pháp của Kim Thiều Tình làm cho động tâm đôi chút. Nàng trong tâm muốn đến gần, được chuyện trò thân mật cùng nữ nhân này nên đã mạo muội chạy đến nơi Kim Thiều Tình và Kim Chung Nhân đang đứng.

- Ngũ muội, sao muội lại đến đây?

Kim Chung Nhân hỏi trong khi Kim Thiều Tình có chút ngỡ ngàng vì không biết rằng nữ nhân dung mạo như hoa trước mắt chính là Ngũ Công chúa.

- Tham kiến Ngũ Công chúa.

Kim Thiều Tình hành lễ. Kim Nghệ Nguyên vội ra hiệu cho nàng bình thân không cần đa lễ. Khuôn miệng nàng cong lên nụ cười tinh nghịch khả ái khiến bao nam quan và nữ quan trong cung phải xiêu lòng trong lần đầu gặp gỡ. Kim Nghệ Nguyên có chút thất vọng trong lòng. Nàng là đang tự hỏi vì sao nữ nhân trước mặt lại không cười đáp trả, đổi lại chỉ có loại phản ứng hời hợt là hành lễ tham kiến công chúa. Những nam nhân, nữ cường nhân nàng từng gặp qua trong cung, không một ai là không cười đáp trả lại dung mạo xinh xắn kiều diễm của nàng. Chỉ duy nhất Kim Thiều Tình này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu, đôi môi bạc bẽo không thèm nhếch lên dù chỉ một chút. Kim Nghệ Nguyên nàng chưa kịp mở lời chào hỏi Kim thiều Tình kia một câu thì Kim Chung Nhân quay sang nàng, quở một câu:

- Muội đó, giờ này chẳng phải là giờ đọc sách sao? Sao muội lại đến đây?

- Muội chán học lắm rồi! Mấy hôm nay, ngoài thơ Lý Bạch ra, muội còn phải học Nữ Tắc. muội không cần biết Nữ Tắc là gì, muội đã bỏ thuốc ngủ cho tên nữ quan kia và trốn ra đây chơi rồi!

Kim Nghệ Nguyên tự hào nói, như thể nàng vừa lập được chiến tích lớn vậy. Ngũ Công chúa, như bao hài tử hoàng thân quốc thích khác, ngày ngày phải ghé thư phòng để học tập cùng các tiểu hoàng tử, công chúa trong triều nên khi rảnh rỗi, nàng liền ba chân bốn cẳng phi ra ngoài chơi đùa. Không đúng, nếu nàng thích, nàng có thể tùy ý trốn học để dạo chơi xung quanh. Trái lại với các vị hoàng tử, công chúa khác trong cung ngày ngày dùi mài kinh sử, tập luyện võ nghệ, Kim Nghệ Nguyên nàng không có hứng thú. Nàng không thể nào học nổi mấy bài thơ đáng ghét dài ngoằng đó, hay nàng cũng chẳng thể học võ công và điều này làm Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân, hai vị ca ca ruột nàng hết sức lo lắng. Kim Chung Nhân lắc đầu:

- Muội thân là công chúa phải nên chăm chỉ học tập mới phải. Hoàng thượng ca ca biết được sẽ không vui đâu đó!

- Muội mặc kệ. À! Kim Quận chúa này là sư muội của huynh đó sao? Rất vui được làm quen cùng Kim Quận chúa!

Kim Nghệ Nguyên nàng rõ ràng là ban nãy nhất định muốn đến chuyện trò cùng Kim Thiều Tình nhưng bây giờ, nàng là đang đứng trước mặt Kim Quận chúa lại chẳng biết phải nói gì. Kim Nghệ Nguyên bỗng ngượng ngùng mà cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt sắc bén đầy phí khách của Kim Thiều Tình. Và dường như, trái tim nàng cũng đang đập nhanh hơn một chút thì phải. Tuy bầu không khí này gượng gạo có, ngượng ngùng có, Kim Nghệ Nguyên nàng vẫn nhất nhất muốn tìm hiểu thêm về nữ nhân này. Tỳ nữ thân nhất của nàng tên Tiểu Kỳ có nói một câu mà Kim Nghệ Nguyên nàng cảm thấy rất có lý - muốn săn được mồi, nhất định phải chủ động cầm cung tên lên mà bắn, nên nàng quyết định gác bỏ chút tự trọng cao quý của một vị công chúa để mời Kim Quận chúa kia sang phủ chuyện trò.

- Ngươi tập luyện hẳn đã mệt rồi, chúng ta hôm nay có duyên gặp gỡ, sao không cùng về phủ công chúa dùng ít điểm tâm, uống chút trà, cùng nhau chuyện trò?

- Đa tạ Ngũ Công chúa.

- Còn Nhị ca của muội thì sao?

Kim Chung Nhân hỏi. Đáp lại y là gương mặt kiêu kỳ của Ngũ Công chúa:

- Huynh hồi phủ làm thịt quạ đi, tối mang sang cho muội ăn cùng!

Và thế là từ hôm nấy, mỗi khi vào cung, ngoài chuyện luyện võ cùng Nhị Hoàng tử ra, Kim Thiều Tình cũng đã sớm kết thân cùng Kim Nghệ Nguyên, Ngũ Công chúa của Kim Quốc, tiểu muội muội ruột của Đương kim Hoàng thượng và Nhị Hoàng tử, rất được sủng ái trong cung. Chính vì được Hoàng thượng ca ca hết mực sủng ái, nuông chiều, lại được các vị tướng quân cùng hoàng tử trong cung chiếu cố, bảo vệ, tính khí Kim Nghệ Nguyên tinh nghịch ngây ngô là thế nhưng lại có chút kiêu ngạo, bướng bỉnh và ích kỷ, đôi lần làm Hoàng thượng ca ca nổi cơn thịnh nộ nhưng lại không nỡ xuống tay trách phạt nặng nề. Ngũ Công chúa này thi thoảng cũng lén lút xuất cung cùng tiểu nô tỳ Tiểu Kỳ, mỗi lần bị Hoàng thượng phát hiện, nàng cùng lắm chỉ bị chép phạt thơ mười lần. Dạo gần đây, tin tức Ngũ Công chúa trốn học để ra Ngự hoa viên xem Kim Quận chúa luyện võ đã bị lan truyền và bàn tán trong cung khiến Kim Tuấn Miên đau đầu. Hắn triệu Kim Nghệ Nguyên đến Ngự thư phòng, trách móc nhẹ nhàng:

- Muội xem, trong cung người người đều nghe danh muội không chịu học tập, lại trốn đi gặp Kim Quận chúa kia, còn ra thể thống gì nữa? Muội còn bướng bỉnh như vậy, trẫm nhất định sẽ phạt muội!

Kim Nghệ Nguyên chỉ bước đến cười, ôm lấy tay Kim Tuấn Miên làm nũng. Mỗi khi như thế, hắn chỉ cười dịu dàng xoa đầu tiểu muội muội tinh nghịch này và không truy cứu nữa. Nàng biết rằng hắn chỉ răn đe nhưng chẳng bao giờ nỡ trách phạt nàng nên chung quy lại, nàng vẫn đâu vào đó, vẫn trốn một vài bài học để đến Ngự hoa viên. Kim Nghệ Nguyên nàng là dần đà đã quen với việc ngày ngày có một nữ nhân tiêu sái luyện võ nên nàng nhất nhất phải ghé qua để được nhìn ngắm nữ nhân ấy. Và cũng từ dạo ấy, ngoài hai thân ảnh một nam nhân và một nữ nhân ngày ngày luyện võ đã có thêm một nữ nhân thân phận cao quý khác hí hửng mang nước, trà cùng vô số các loại bánh ngọt đến cho Kim Quận chúa.

- Kim Thiều Tình, ngươi nghỉ ngơi uống nước một lát. Nước này là đích thân bổn Công chúa sai người đến con suối trong nhất kinh thành này cho ngươi đó!

- Đa tạ công chúa quan tâm!

Kim Quận chúa đón lấy chiếc tách nhỏ, uống ực một hơi. Kim Chung Nhân lúc này gương mặt hết sức khó coi. Y đến bên Ngũ công chúa, trách móc:

- Ca ca của muội cũng đang khát muốn chết đây! Muội sao lại chỉ mang nước cho tên Đại Sơn Băng Lãnh mày chứ? Thật bất công mà!

Kim Nghệ Nguyên phụng phịu:

- Thì muội có mang nước đến để trên bàn đó. Huynh có tay có chân, tự rót lấy.

- Nè nè! Muội đối xử bất công quá rồi đấy!

Kim Chung Nhân không can tâm. Càng ngày, Kim Thiều Tình càng nhận ra vị sư huynh của mình có thật nhiều điểm thú vị, đặc biệt là khả năng tiếu lâm. Kim Quận chúa cũng cảm nhận được Ngũ Công chúa là đối đãi với ca ca ruột của mình hơi bất công đành lên tiếng:

- Ngũ Công chúa, muội có lòng với ta, thì cũng nên có lòng với ca ca ruột mình một chút.

- Hứ! Thật may cho tên ngốc huynh! Muội là đang nể mặt Kim Quận chúa, mời nước huynh.

Kim Nghệ Nguyên hứ một tiếng rõ dài, đánh mặt về phía Kim Chung Nhân đầy oán trách. Kim Chung Nhân không chịu thua, y vươn tay nựng má Kim Nghệ Nguyên, châm chọc:

- Muội là đang thiên vị cho ý trung nhân của mình. Xem ra, huynh muội ruột thịt cũng không bằng Đại Sơn Tảng Băng tiêu sái này.

- Muội không có!

- Rõ ràng là muội có! Muội thiên vị Kim Quận chúa hơn ca ca của muội! Khắp nơi trong cung này, còn ai là không biết chứ?

- Huynh nói nữa muội sẽ nắm tóc huynh, xoay huynh vòng vòng như Kim Quận chúa lộn nhào!

- Kim Quận chúa! Lại là Kim Quận chúa!

- Kim Chung Nhân, huynh im đi!

Kim Quận chúa chỉ biết lắc đầu cười thầm trong bụng. Trước đây, nàng luyện võ với Nhị Hoàng tử, sau buổi tập, cả hai cũng hiếm khi chuyện trò. Nhưng từ ngày có Kim Nghệ Nguyên xuất hiện mang ít điểm tâm và nước mát đến, nàng cũng cảm thấy vui đôi chút trong lòng.

Kim Thiều Tình từ ngày gặp được tiểu công chúa tinh nghịch, thích kết giao bằng hữu, lại tốt tính nên đã sớm xem Kim Nghệ Nguyên như một tiểu muội muội. Ngũ Công chúa cũng nương theo đó mà ngày một thân thiết với Kim Thiều Tình hơn, tự tìm cho mình một vị trí quan trọng trong lòng Kim Thiều Tình kia. Nàng nhất nhất bám lấy Kim Thiều Tình nhiều nhất có thể.

- Kim Thiều Tình, ta chán! Sang phủ công chúa chơi với ta!

- Kim Thiều Tình, ngươi không cùng ta xuất cung, ta sẽ báo lại Hoàng huynh trị tội ngươi!

- Kim Thiều Tình! Ngươi lúc nào cũng lấy cớ mệt mỏi, bận rộn để cáo lui. Ngươi là đang xem thường ta sao?

Kim Thiều Tình chau mày. Trước sự hành xử có chút độc đoán của Ngũ Công chúa, Kim Thiều Tình không tránh khỏi bực tức trong lòng. Từ một Kim Nghệ Nguyên xởi lởi hoà nhã chạy đến bên nàng với ít điểm tâm và nước mát, Kim Nghệ Nguyên đã trở thành một vật luôn bám lấy nàng không buông. Không cần biết Kim Thiều Tình đang thật sự vui hay buồn, khoẻ hay mệt, Kim Nghệ Nguyên đều muốn ở bên nàng ấy. Tình cảm nàng dành cho Quận chúa thật đơn thuần, thật ngây ngô nhưng không thể thiếu sự ích kỷ của bản thân, sự cao ngạo của một công chúa. Kim Nghệ Nguyên sẽ rất giận và bắt Kim Thiều Tình kia phải dỗ dành khi nàng ta làm trái ý nàng bất chấp nàng có muốn hay không. Kim Thiều Tình tuy có bực dọc, phiền muộn trong lòng, nàng vẫn bao dung cho Kim Nghệ Nguyên bởi muội ấy còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, lại bị gò bó bởi bao quy tắc trong cung. Nghĩ đi nghĩ lại, nam nhân nữ nhân sống trong cung mà không giữ lại sự ích kỷ cho bản thân chỉ là thiệt thòi. Thấu được đạo lý này, Kim Thiều Tình cũng không nỡ nổi giận mà to gan thất lễ đến mức quát Kim Nghệ Nguyên. Nàng nghĩ rằng tiểu công chúa muội muội sống trong cung bị bao bọc bởi bốn bức tường quả thật rất đỗi tù túng và tẻ nhạt, lại hiếm khi xuất cung được nên mỗi ngày vào cung nàng liền mang thức ăn dân gian từ ngoài vào cho Kim Nghệ Nguyên thưởng thức, cũng đôi khi mang đến một món đồ chơi hay một món trang sức tặng Kim Nghệ Nguyên khiến tiểu công chúa lấy làm thích thú. Vậy là, ngoại trừ việc nhìn ngắm Kim Thiều Tình luyện võ mỗi ngày, Ngũ Công chúa đã có thêm một việc phải làm - nhung nhớ và chờ đợi người trong lòng ghé qua phủ công chúa với một món đồ.

- Ngũ Công chúa, tặng muội cây trâm này. Có đẹp không?

- Đẹp lắm. Ta rất thích! Cảm ơn ngươi!

- Vậy là tốt rồi. Ta cáo lui trước.

Kim Thiều Tình gật đầu nhẹ. Nàng mỗi khi đứng trước tiểu công chúa hồn nhiên tinh nghịch và có chút kiêu ngạo này luôn thầm nghĩ rằng, một công chúa tư chất, thân phận cao quý khó ai sánh bằng như Kim Nghệ Nguyên rồi sẽ gặp một người thật lòng với nàng, xứng đáng với nàng. Vì lẽ đó, Kim Thiều Tình quyết phải cùng Kim Chung Nhân và Kim Tuấn Miên bảo hộ vị muội muội này thật tốt trước khi muội ấy tìm cho mình được một người có thể toàn tâm gánh vác trọng trách chăm lo, bảo hộ muội ấy cả đời này.

Nhưng Kim Nghệ Nguyên lại mang trong mình một tâm tư khác. Nàng ngày ngày nhung nhớ nữ nhân một thân bạch y luyện kiếm, tập võ kia. Tuy những món ăn, những món trang sức hay đồ chơi ngoài dân gian mà Kim Quận chúa mang đến chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một tỷ tỷ dành cho muội muội mình, nàng lại một mực nâng niu, xem trọng từng món đồ ấy như thể tính vật định tình và lưu giữ chúng cẩn thận ở một nơi bí mật trong phủ. Thi thoảng, có những ngày Kim Thiều Tình bận rộn không đến, chẳng hạn như lúc này, thay vì chạy nhảy xung quanh khuôn viên cố cung, nàng sẽ đem những món đồ ấy ra xem hoặc thêu thùa một thứ gì đó tặng cho nữ nhân trong lòng. Dù từng đường kim mũi chỉ nàng có chút vụng về vì hiếm khi luyện tập, tâm tư nàng công chúa nhỏ đều được đặt trọn vào chúng. Những khi Kim Quận chúa không vào cung, nàng lại ngồi một mình bên khung cửa sổ, vừa may túi thơm vừa tự vẽ cho mình một bức hoạ trong đầu. Trong bức hoạ ấy, nàng và Kim Thiều Tình trao đổi vật đính ước cho nhau. Nàng trao Kim Thiều Tình kia một cái túi thơm, nữ nhân ấy trao lại cho nàng một cây trâm cài tóc, há chẳng phải thật lãng mạn sao? Kim Nghệ Nguyên cười khúc khích một mình, và vô ý, đầu tim sượt qua ngón tay nàng. Vài giọt máu rỉ ra nơi vết thương, nhỏ xuống chiếc túi thơm chưa hoàn chỉnh, loang ra thành những mảng đỏ nho nhỏ.

- Ngũ Công chúa, người không sao chứ?

Vẫn là Tiểu Kỳ luôn bên cạnh lo lắng cho nàng nhất. Tại sao Kim Thiều Tình chưa một lần khẩn trương lo lắng cho nàng như vậy. Từ trước đến nay, dù nàng có nhiễm phong hàn mà ngã bệnh, nữ nhân kiêu ngạo ấy vẫn chỉ đeo một vẻ mặt điềm tĩnh mà mang thức ăn bồi bổ từ ngoài cung vào cho nàng đổi khẩu vị, hoặc đơn giản hơn là vài ba câu thăm hỏi. Kim Nghệ Nguyên chua xót cười khi chợt nhớ lại những ký ức ấy:

- Ta không sao!

Rồi nàng lại nhanh chóng quên đi nỗi buồn thoáng qua ấy mà tiếp tục chú tâm may túi thơm. Nhìn chiếc túi ngày một được hoàn chỉnh hơn, tâm tình Kim Nghệ Nguyên lại phấn chấn hơn. Tròn một tuần lễ, có một tiểu công chúa ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ may vá thêu thùa làm người trong cung ai nấy kinh ngạc. Đến cả Đương kim Hoàng thượng cùng Nhị Hoàng tử cũng ghé sang xem. Kim Tuấn Miên khi nhìn thấy Ngũ Công chúa chú tâm thêu thùa thì tròn mắt, cười lớn mà nói rằng:

- Ngũ muội của trẫm quả thật có chút kỳ quặc nhỉ? Muội làm gì đưa Hoàng huynh xem thử? Để Hoàng huynh đoán xem nhé? Là muội đang thêu túi thơm tặng cho ý trung nhân có đúng không? Muội đã để mắt đến Kim Quận chúa kia rồi sao?

- Không! Huynh ra ngoài đi! Đừng ăn nói linh tinh! Cái này của muội, không được động vào! Hoàng đế ca ca!

Kim Chung Nhân lắc đầu cười. Y nắm tay Kim Tuấn Miên rồi nói rằng:

- Muội ấy rõ là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hoàng huynh, chúng ta không phải cưỡng cầu muội ấy làm gì. Chẳng phải trong cung vẫn thường lan truyền nhau rằng Ngũ Công chúa thường trốn học ra xem Kim Quận chúa luyện võ sao? Đệ cho rằng chúng ta nên rời khỏi đây, đến Ngự thư phòng của Hoàng huynh đánh một ván cờ, để Ngũ muội đây chú tâm hoàn thành chiếc túi. Ngũ muội sẽ không muốn Kim Quận chúa đợi lâu đâu.

- Nhị đệ nói có lý! Nào, chúng ta đi! Ngũ muội sớm thêu xong chiếc túi thơm này nhé!

- Hoàng đế ca ca! Nhị ca! Hai người đứng lại đó!

Mặc cho Ngũ Công chúa Kim Nghệ Nguyên đang vừa thẹn vừa giận, Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân đã khởi giá đến Ngự thư phòng đánh cờ, thưởng thức chút trà ngon từ Tây Âu đem sang. Kim Nghệ Nguyên nàng là được nuông chiều đến sinh hư rồi, hạ nhân trong phủ nàng luôn phải khúm núm rùng mình sợ Thánh thượng nổi giận vì phong cách trò chuyện vô tư, không biết phép tắc của nàng. Kim Nghệ Nguyên nhìn theo hai bóng lưng của nhị vị ca ca ruột, bĩu môi:

- Hai ca ca của ta lại cùng nhau bắt nạt ta. Tiểu Kỳ, ngươi thấy bọn họ có đáng ghét không chứ?

- Nô tỳ không dám phạm thượng. Công chúa thứ lỗi cho nô tỳ.

- Thôi bỏ đi bỏ đi! Ngươi nhìn xem, cái túi thơm này đẹp không? Kim Thiều Tình sẽ thích nó chứ?

Tiểu Kỳ vui vẻ đáp:

- Công chúa, nô tỳ tin rằng Kim Quận chúa sẽ hiểu được tâm tư của người mà.

Kim Nghệ Nguyên cười. Nàng lại vùi mặt vào chiếc túi thơm, chăm chút những đường chỉ cuối cùng. Nàng đứng dậy, đưa chiếc túi trước mặt Tiểu Kỳ, hào hứng khoe:

- Đẹp không đẹp không? Ta tặng nó cho Kim Thiều Tình?

- Ngũ Công chúa có tài, quả là phúc của Kim Quốc!

Tiểu Kỳ ánh mắt có chút hoảng sợ khi nhìn chiếc túi thơm được may vụng về kia, buông một câu tán dương làm mát lòng chủ tử.

- Đi thôi!

Như chỉ chờ sự khẳng định của Tiểu Kỳ, Kim Nghệ Nguyên đã nắm tay Tiểu Kỳ lao ra khỏi phủ công chúa để đi tìm Kim Thiều Tình. Trong thâm cung đơn độc, ngày ngày Kim Nghệ Nguyên nàng có được một tiểu a đầu Tiểu Kỳ trung thành, lanh lợi bầu bạn chuyện trò, xem ra là cũng có phần may mắn hơn những vị chủ tử bị hạ nhân phản bội, tố giác.

- Kim Thiều Tình! Đứng lại đó!

Kim Nghệ Nguyên hét lên khi thấy nữ nhân bạch y đang sải bước có vẻ khẩn trương, không có ý định đứng lại. Kim Nghệ Nguyên đành ra lệnh:

- Kim Thiều Tình! Bổn công chúa ra lệnh cho ngươi đứng lại!

Kim Thiều Tình miễn cưỡng xoay người đối diện với Ngũ Công chúa, ánh mắt thập phần khẩn trương mà nói:

- Ngũ Công chúa, hôm nay ta có chút chuyện, phải đi ngay.

- Khoan đã. Ta... tặng ngươi!

Kim Nghệ Nguyên dúi vào bàn tay lạnh lẽo của Kim Thiều Tình chiếc túi thơm nàng vừa mất cả tuần lễ để hoàn thành. Kim Thiều Tình siết lấy cái túi thơm, cười rất nhẹ nhàng, đáp:

- Ngũ Công chúa, muội có lòng rồi.

- Ngươi không cần phải khách sáo với ta như vậy. Chúng ta quen biết cũng hơn một năm, ngươi còn gọi ta như vậy sao?

- Ta thật sự có việc phải xuất cung. Muội hồi phủ nghỉ ngơi đi. Túi thơm này, đa tạ muội. Ta sẽ mang theo nó bên mình.

Kim Thiều Tình nhìn ngắm chiếc túi rồi cúi đầu cáo từ. Kim Nghệ Nguyên nàng cảm thấy có chút hụt hẫng. Nàng là đang mong chờ được nhìn thấy phản ứng hạnh phúc của Kim Thiều Tình khi nhận được chiếc túi, hệt như những lúc nàng hạnh phúc khi nhận được những món đồ nho nhỏ của Kim Thiều Tình vậy. Vẫn là nô tỳ Tiểu Kỳ lanh lợi, hiểu chuyện, thấy Ngũ Công chúa không vui liền an ủi:

- Công Chúa, người đừng buồn. Kim Quận chúa chẳng qua dạo gần đây bận rộn nên không thể nán lại lâu. Nếu người hiểu và thông cảm cho nàng ấy mới là nữ nhân khoan dung độ lượng. Kim Quận chúa kia nhất định sẽ có hảo cảm với người hơn.

Còn tiếp...

=====================
Dạo này đam mê cổ trang quá nên mìn sẽ tập trung đầu tư cho bộ này. Dù chị Jung Eunbi chưa xuất hiện nhưng chỉ sẽ sớm lộ diện thôi :)))) vài chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro