Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: BẠCH Y TIÊU SÁI ĐẠI SƠN BĂNG LÃNH

Kim Thiều Tình kể từ khi biết được sự thật rằng mình là một thiên tài, là tân chủ nhân của Kim Hồng Thiên Nhãn vào năm mười ba tuổi vẫn luôn tự hào thầm trong lòng về khả năng bắt chước theo từng cách vận khí từ bên trong không thể thấy bằng mắt thường cho đến từng chuyển động nàng được xem qua một cách thuần thục và chính xác. Kim Thiều Tình siết chặt cơ bụng mình lại, dồn toàn lực vào hai đôi chân, sau đó bắt đầu thử bật nhảy. Quả thật, Kim Hồng Thiên Nhãn rất lợi hạn. Kim Thiều Tình đã thành công phi lên một bồn hoa gần đó và đã có khả năng tự làm chủ nội công. Nàng lại bật nhảy, lần này cao hơn, lên cành cây vẫn còn dấu chân mới của Nhị Hoàng tử. Kim Thiều Tình lại nhảy lên mái cung điện, rồi nhanh chóng phi theo phía sau như lao, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp Kim Chung Nhân.

- Muội...

Kim Chung Nhân há hốc khi y vừa đáp xuống khu vực tập luyện ngắm bắn của các vị hoàng tử trong triều thì Kim Thiều Tình cũng đang đứng sẵn ở đó. Đây là một bãi đất thoáng đãng rộng lớn, phía tả là một dãy bia, bên hữu là khu vực đựng cung, tên, và nỏ.

- Huynh sao vậy? Trước đây muội chưa từng xem qua khinh công, nay tận mắt chứng kiến huynh ở cự ly gần như vậy, muội nhận thấy bản thân đã dễ dàng hơn trong việc học hỏi và thi triển nội công.

- Vậy, xem ra, muội có khả năng tiếp thu được một bí thuật hay một bài múa võ mới nào đó chỉ bằng việc thận trọng quan sát. Thiên tài! Đã có ai nói cho muội biết muội là một bảo vật của Kim Quốc chưa?

Kim Chung Nhân vỗ tay tán thưởng.

- Phụ thân muội cho rằng nữ nhi không nên chú trọng võ nghệ. Muội luôn phản kháng nhất nhất không phục.

Vị sư muội này của huynh có năng lực vượt trội so với phàm nhân, lại mang suy nghĩ không giống nữ tử bình thường làm y hết sức hào hứng trong việc dạy dỗ, huấn luyện nàng. Kim Chung Nhân bật cười thành tiếng, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Kim Thiều Tình đầy tự hào:

- Ta và muội chỉ vừa gặp mặt đúng một lần vào hai năm trước. Đêm qua, muội và ta gặp lại lần hai. Và sáng nay, ta và muội đã đường đường chính chính trở thành huynh muội. Nghĩ lại, huynh vẫn thấy thật kỳ quái! Kỳ quái như nội công và khả năng của muội vậy! Tốc độ của muội làm ta kinh ngạc đấy, còn quá nhiều chuyện nhất thời chưa thể tiếp thu... HAHAA... Được rồi! Không vòng vo nữa! Ta sẽ dạy muội kỹ năng phản xạ. Muội cầm lấy!

Kim Chung Nhân ném về phía nàng một chiếc cung cùng bộ tên đeo sau lưng. Kim Thiều Tình bắt lấy gọn gàng chỉ với một tay. Y nói tiếp:

- Bây giờ, muội cứ việc giương cung, nhắm vào ta mà bắn, bắn một lần nhiều mũi càng tốt, bắn hết số tên sau lưng muội và xem chiêu thức ta thủ thân.

Kim Thiều Tình gật đầu sẵn sàng. Kim Chung Nhân đã vào thế, nàng giương cung, nhắm một bên mắt, hướng về phía hồng tâm là sư huynh mình mà bắn. Từng mũi tên nhọn hoắc lao vùn vụt về phía Kim Chung Nhân. Y đứng bất động, đôi nhãn cầu tinh tường quan sát chuyển động của từng mũi tên đang lao về phía mình. Khi những mũi tên ấy còn cách y không xa, y mới nương theo những khe hở trong đường bay của tên mà tránh né. Khi thì y né, khi thì y dùng ống tay áo hất tên ra. Y chao lượn gần mặt đất một hồi lâu thì tên sau lưng Kim Thiều Tình hết sạch.

- Vừa bắn tên nhưng cũng đừng quên vừa quan sát ta!

Kim Chung Nhân nhắc nhở. Kim Thiều Tình nhếch môi:

- Không cần sư huynh nhắc! Muội tự khắc biết.

- A đầu này thật là... mới đêm qua còn quỳ gối khẩn xin Nhị Hoàng tử thu nhận nô tỳ... mà bây giờ đã trả treo với sư huynh rồi.

- Huynh đừng phí lời nữa, lượt huynh bắn tên đó!

Kim Thiều Tình bị trêu tức, nàng nghiêm mặt, chau mày nhìn về phía Nhị Hoàng tử khi y chuẩn bị giương cung. Kim Thiều Tình hít thở một hơi thật sâu, nàng khởi động nhãn cầu của mình, hồi tưởng lại những chuyển động nhẹ nhàng và nhanh nhạy như một chú mèo hoang của sư huynh, sau đó nhằm về phía từng mũi tên mà thủ thân. Nàng nhảy lên, nằm rạp xuống đất, né trái, né phải một cách thuần thục tựa một nam nhân đã có thâm niên luyện tập võ công. Nàng theo phản xạ, lần lượt dùng tay bắt lấy hoặc gạt đi hết những mũi tên còn lại được bắn ra. Kim Thiều Tình ngạo mạn phủi tay khi nàng đã đối phó xong mớ tên vừa được bắn sạch hiện đang nằm ngổn ngang dưới đất.

- Thế nào? Đồ đệ huynh làm tốt chứ?

- Năng lực ưu việt, khó ai sánh bằng. Quả là Kim Quận chúa, tài nghệ hơn người, nhân gian không ai sánh bằng.

Kim Chung Nhân phủi tay nghỉ ngơi sau một lúc tập luyện. Như cảm thấy có gì đó không thoải mái, Kim Thiều Tình bắt chuyện:

- Sao huynh tin tưởng muội như vậy? Từ trước đến nay, chưa ai tin tưởng muội như huynh. Muội chỉ từng là một con chuột thối bên góc chợ, bị kẻ khác chà đạp không thương tiếc... thôi bỏ đi, sao ta lại nói những chuyện không vui nhỉ.

Kim Thiều Tình xua tay khi chợt nhận ra bản thân mình đã quá nhiều lời so với thường lệ. Nàng chỉ mong sao y vờ như không nghe không thấy, cứ mặc kệ Đại Sơn Băng Lãnh này đi.

- Lần đầu biết thân phận của ta, muội dẫu biết là gan to tày đình và ta có thể xử muội tội chết vì khi quân phạm thượng. Lúc ấy, muội rất thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện và sau cùng chỉ xin ta khai ân một lần duy nhất. Chính điểm đó của muội khiến ta phải đặt lòng tin vào. Một nữ nhân ngoan cường, bộc trực, ngay thẳng, và tài hoa.

Kim Chung Nhân thật lòng nói. Sự thật là, kể từ khi miếng ngọc bội trên thắt lưng y đột nhiên bị giật mất, y đã không hề có ý định sẽ ngược đãi, trừng phạt hay làm khó nữ nhân này. Và, dường như Kim Quận chúa thông minh kia đã đoán được y đang nghĩ gì trong bụng, nàng cao hứng ghẹo y một câu với gương mặt kiêu ngạo:

- Nếu giết muội, sư huynh làm gì có ai tài hoa như muội để dạy dỗ, truyền nghề?

- Muội thật là...

Kim Chung Nhân á khẩu. Y thừa nhận rằng phàm nhân cần độ chừng một khoảng thời gian không nhỏ mới đủ lĩnh hội những bài luyện võ mới thì nữ nhân Kim Thiều Tình này chỉ mất một buổi. Khối óc và đôi mắt nàng chính là bí thuật mà không đại pháp sư nào lý giải nổi.

Kim Thiều Tình tiến bộ rất rõ chỉ sau mỗi buổi tập và mỗi buổi đọc sách tại thư phòng. Nàng biết chữ từ trước và đã đọc qua không ít sách vở, nhưng theo lời răn của Kim Chung Nhân, nàng cũng phải trau dồi con chữ, vần thơ hệt như cách nàng trau dồi luyện võ. Nhờ Kim Hồng Thiên Nhãn, việc nhớ bài để đọc cho Nhị Hoàng tử kiểm tra không phải là khó khăn với nàng.

Trong cố cung vốn tĩnh mịch chỉ có bóng dáng phi tần hậu cung lui lại tản bộ ngắm cảnh nay có thêm tiếng gươm đao choang choang cùng hình bóng một vị Quận chúa trong bộ y phục màu trắng tinh múa lượn khắp nơi. Tỳ nữ trong cung đi ngang qua không khỏi ngưỡng mộ, ai nấy đều vươn tay hái một nhành hoa nhỏ tặng cho Kim Quận chúa. Tiếng tăm Kim Quận chúa vận bạch y tiêu sái ngời ngời với cây kiếm, cây cung trong tay nổi danh khắp Tử Cấm Thành, trên dưới người người ai cũng nghe qua.

Bộ y phục màu trắng thanh thoát, gọn gàng của nàng luôn thu hút ánh nhìn của các cung nữ qua lại Ngự hoa viên. Nàng không thích màu trắng, nhưng lại luôn mặc y phục màu trắng có điểm xuyến một chút sắc màu khác. Sở dĩ nàng chọn cho mình màu trắng là vì trái tim và tâm tư nàng từ lâu đã hoá thành một màu đen. Chọn một bộ y phục trắng vận lên người có thể xem như làm cho bản thân đỡ khô khan, nhàm chán. Với một lớp y phục ngủ bên trong, một lớp váy xòe thoải mái bên ngoài, và rồi một lớp áo mỏng dài chạm đất khoác ngoài, nữ nhân này lại càng thập phần oai phong mỗi khi luyện võ bởi từng lớp áo luôn oai vệ mà phấp phới trong gió. Trừ phi tham dự các yến tiệc lớn nhỏ trong cung cùng Nhị Hoàng tử, nàng ít khi dùng trang sức hay vấn tóc kiểu mà chỉ đơn giản dùng một dải lụa đỏ tươi buộc một phần tóc lên tựa hồ một nam nhân, phần tóc còn lại được xõa nhẹ nhàng phía sau tấm lưng gầy. Nhìn dáng người cao cao của nàng từ phía sau, không ai nghĩ rằng Kim Thiều Tình là một nữ nhân bởi lẽ y phục, kiểu tóc và khí chất của nàng tựa hồ một nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Tuy vậy, nàng sở hữu những đường nét gương mặt thanh tú, mềm mại của một nữ nhân với đôi mày sắc sảo luôn châu vào nhau tạo cảm giác xa cách, kết giao bằng hữu. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt to đầy khí phách nữ cường, khuôn miệng nhỏ hiếm khi cười góp chút sức làm bao cung nữ trong cung say mê. Gương mặt nàng chính là vừa mang nét khôi ngô của một nam nhân, vừa có nét dịu dàng của một nữ nhân. Nam nhân hộ vệ trấn thủ cố cung cùng thái giám lớn nhỏ không khỏi thán phục tài hoa của nàng, còn cung nữ, nữ nô không khỏi tương tư một Kim Quận chúa tài nghệ, dung mạo, tướng tá thập phần hoàn mỹ. Tuyệt nhiên, Kim Quận chúa không có hứng thú chuyện tình ái, đặc biệt với nam nhân, nàng càng không hứng thú. Kim Chung Nhân vốn biết cách nhìn người, đã sớm nhận ra vị sư muội lạnh lùng chán ngắt này không có hứng thú với nam nhân. Sở dĩ y không lấy đó làm chuyện tiếu lâm vì cả giang sơn Kim Quốc về mặt tư tưởng đã trở nên phóng túng hơn nhiều do Hoàng thượng luôn giữ hoà khí và ngoại giao tốt với các nước Tây Âu. Trái lại, y thường chọc ghẹo nàng là Đại Sơn Băng Lãnh do từ khi kết nghĩa huynh muội đến nay, nàng chưa từng để mắt đến bất kỳ nữ nhân nào dù cho Kim Chung Nhân hết mực mai mối hết vị cô nương này sang vị tiểu thư khác.

- Muội xem, từ khi vào phủ, huynh đã có đích thê lẫn thiếp thất. Còn muội, không có hứng thú với nam nhân huynh còn hiểu được, nhưng nữ nhân muội cũng tuyệt nhiên không để ai vào mắt. Không ngờ muội lại kén chọn vậy đó nha! Hoàng huynh từ khi đăng cơ đến nay vẫn luôn muốn ban hành chính sách ban hôn cho nữ nhân cùng nữ nhân, nam nhân cùng nam nhân nhưng thời cơ vẫn chưa đủ chín muồi dù tư tưởng chúng ta đã cởi mở nhiều. Ta nghĩ đợi đến khi muội tìm được một nữ nhân bên cạnh mình ở tuổi tứ tuần, Hoàng huynh xong đại chính sách ấy cho muội thành thân là vừa. Muội xem, muội có phải là Đại Sơn Băng Lãnh không?

- Muội không có hứng! Vạn sự tùy duyên, không cần huynh quản.

Kim Thiều Tình ngoảnh mặt bỏ đi không nói một lời. Kim Chung Nhân vẫn một mực đuổi theo:

- Ơ! Kim Thiều Tình, muội đứng lại đó cho ta!

Mặc cho Nhị Hoàng tử Kim Chung Nhân khuyên nhủ nàng nên thành gia lập thất, nàng vẫn cương quyết từ chối vì đại sự chưa hoàn, nàng vẫn không yên tâm vướng mắc chuyện tình ái. Thứ nàng quan tâm là lời ban nãy của Nhị Hoàng tử nói. Hoàng thượng đang suy tính cho hôn sự giữa nữ nhân cùng nữ nhân, nam nhân cùng nam nhân. Xưa nay, không phải là không có chuyện nam nhân yêu nam nhân, nữ nhân yêu nữ nhân, rất nhiều là chuyện khác. Tuy vậy, họ vẫn chưa thật sự có quốc pháp đứng ra bảo hộ như các đôi phu thê nam nữ khác. Vị Hoàng đế này đích thị là có tầm nhìn xa trông rộng, suy tính hơn người. Đây quả thật là tân Chân mệnh Thiên tử sẽ làm nên đại kết cục cho Kim Quốc, sẽ là vị Hoàng đế có chí lớn thay đổi các quy chuẩn trong xã hội cũ, đưa Kim Quốc vươn mình thành một đế quốc hùng mạnh, thu hút ngoại tộc đến cư trú, lập nghiệp. Kim Tuấn Miên quả là bậc anh minh, anh minh nhất nàng từng gặp qua.

Nhưng cho dù hiện tại, chính sách được ban hành, Kim Thiều Tình nàng vẫn là không tha thiết chuyện tình ái. Nàng ngày ngày chú tâm trau dồi cầm, kỳ, thi, họa, đặc biệt là võ công. Nàng không kiêu căng, không tự đắc, không ỷ lại, trái lại, nàng còn quyết tâm hơn. "Ta phải trở nên mạnh hơn.", nàng thường tự nhắc nhủ bản thân như vậy sau những buổi tập luyện mệt nhoài. Khi tỉ võ, có trận bại, có trận thắng. Bại không nản, thắng không kiêu, nàng vẫn từ từ từng bước vận khí, vận nội công để xứng đáng với người mà Kim Hồng Thiên Nhãn đã chọn mà phó thác.

Hôm nay trời nhiều nắng, lại ấm áp, như thường lệ, Kim Thiều Tình lại một thân y phục trắng cùng Kim Chung Nhân luyện kiếm tại Ngự hoa viên. Kiếm pháp của Kim Thiều Tình ngày một tiến bộ. Hôm nay, nàng lại một lần nữa kết thúc buổi luyện kiếm với thanh kiếm của Kim Chung Nhân đã nằm gọn dưới mặt đất. Kim Chung Nhân vỗ tay tán dương:

- Kim Thiều Tình, muội đã tiến bộ rất nhiều! Khá lắm! Tuyệt đối không được ỷ lại! Ta rất mừng khi muội đã mạnh lên rất nhiều, độ chừng nửa năm đến một năm nữa, võ công của muội sẽ ngang ngửa với nam nhân luyện võ mười năm như ta. Hiếm thấy! Hiếm thấy! Buổi tập hôm nay, tiếp theo ta sẽ dạy muội sử dụng Tiểu Ná Thần Công do đích thân ta chế tạo.

- Vậy sao?

Kim Chung Nhân hết sức bất mãn với thái độ nhàn nhạt của tiểu sư muội của mình. Nàng không cười, không có chút phản ứng nào trước lời khen ngợi. Y nói:

- Muội chớ có khinh thường! Xem đây!

Trên tay Kim Chung Nhân là một chiếc ná kích cỡ tiểu. Mặt trên lắp bệ đỡ tên, mặt dưới là chiếc vòng kim loại dày chắc chắn để cố định Tiểu Ná Thần Công vào cổ tay chủ nhân. Kim Chung Nhân lôi ra một bao đựng tên, cũng cỡ tiểu nốt. Y cầm lấy ba mũi tên mảnh dẻ lắp vào nỏ. Khi lắp Tiểu Ná Thần công thành công vào cổ tay, chủ nhân sẽ tìm thấy một chiếc nút nhỏ. Chỉ cần ấn nhẹ tay vào đó, tên sẽ lao ra.

Kim Chung Nhân giương ná, nhắm thẳng vào hồng tâm của tấm bia trước mặt. Y ấn nút. Ba mũi tên mảnh lao vun vút trong không khí khiến Kim Thiều Tình phải dùng một chút lực cho Kim Hồng Thiên Nhãn mới có thể thấy được hướng bay của nó. Cứ thế, ba mũi tên vừa được bắn ra đâm toạc hồng tâm tấm bia gỗ dày. Ba mũi tên xoáy mạnh, lao xa thêm một đoạn thì ghim thẳng vào thân cây làm Kim Thiều Tính trố mắt:

- Lợi hại như vậy sao?

- Đương nhiên! Tiểu Ná Thần Công do sư huynh muội chế ra là độc nhất! Muội thấy không? Bề ngoài, nhìn các mũi tên này có vẻ yếu ớt vì chúng quá mảnh. Ngược lại, chúng là một vũ khí không thể xem thương và đầy nguy hiểm. Tuy mảnh nhưng trọng lượng tốt, góp phần giúp cản sức gió, lao chính xác hơn. Ngoài ra, trên thân tên còn được lắp bốn lưỡi dao mảnh, sắc cùng độ dài. Như vậy, khi muội âm thầm giương ná bắn tên, sẽ không ai phát hiện sự tồn tại của mũi tên. Mũi tên cứ thế lao đến. Nếu bắn trúng, mũi tên sẽ xoáy sâu vào đâm xuyên qua da thịt đối thủ. Nếu bắn trượt, lưỡi dao nơi thân tên vẫn có thể ra tay sát thương đối thủ.

- Quả là lợi hại! Chế được Tiểu Ná Thần Công này, huynh quả là cao nhân!

- Chịu khen huynh rồi sao?

- Chỉ muội sử dụng đi.

- Được rồi được rồi!

Kim Chung Nhân rút trong túi ra một chiếc Tiểu Ná Thần Công cùng một bộ tên khác rồi quăng về phía Kim Quận chúa. Nàng bắt lấy một cách gọn gàng.

- Bộ tên này không có cái thứ ba trên đời đâu. Một vị cao nhân chỗ quen biết của ta nhận làm giúp dựa theo bản vẽ của ta đấy. Giữ cho cẩn thận, sử dụng khi cần thiết, nhớ chưa?

Kim Chung Miên lại một lần nữa răn dạy Kim Thiều Tình kỹ lưỡng. Kim Thiều Tình rất nhanh chóng đeo ná vào cổ tay, sau đó giương Tiểu Ná Thần Công lên trời, phía con quạ đen xui xẻo đang chao liệng.

ÉC!

Con quạ xui xẻo bị bắn xuyên đầu, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi rớt phịch xuống đất. Mũi tên đâm xuyên qua đầu con quạ rồi lao đi đâu mất, chỉ để lại trên đầu chú quạ xấu số một cái lỗ sâu đỏ màu máu. Kim Thiều Tình thản nhiên nhặt chú quạ lên đưa cho Kim Chung Nhân:

- Tặng huynh làm bữa tối vì đã nhọc công dạy dỗ muội.

- Thiên địa ơi, cuối cùng Đại Sơn Băng Lãnh này cũng đã thật lòng cảm tạ ta bằng một món đồ!

- Có lấy không thì bảo?

- Ta lấy! Ta lấy!

Kim Chung Nhân vội bắt lấy con quạ khi Kim Thiều Tình có ý định không tặng nó cho y nữa. Y cười giòn giã trong khi nàng chỉ nhoẻn miệng như có như không.

"Đúng là đồ Đại Sơn Băng Lãnh mà! Một nụ cười khó khăn đến vậy sao?", Kim Chung Nhân nghĩ thầm. Mà thật vậy, kể từ ngày hôm ấy, một nụ cười hiền dịu và hạnh phúc đối với Kim Quận chúa không hề dễ dàng. Nàng không còn hạnh phúc để cười nhiều như trước, thay vào đó là những nụ cười khi thì cười châm biếm, khi thì cười thách thức, khi thì cười như có như không tránh làm đối phương khó xử. Kim Chung Nhân có thể nhìn nhận nàng như một Đại Sơn Băng Lãnh, nhưng y không biết rằng chính dáng vẻ ấy của nàng đã làm cho bao con tim nữ nhân phải thổn thức.

- Kim Thiều Tình! Nếu muội cứ lạnh lùng như vậy, huynh thề là muội sẽ sống như vậy đến khi thành một lão bà bà!

Kim Chung Nhân thè lưỡi châm chọc. Lòng tự tôn, sự oai nghiêm của một Đương kim Hoàng tử đâu mất rồi? Y thường thoải mái vui vẻ như thế này khi xung quanh vắng người, và điều này làm cho các hoàng tử công chúa thân cận bên y cảm thấy thoải mái, an tâm. Kim Thiều Tình cũng cảm thấy thế, nhưng nàng là không có hứng thú với những trò châm chọc vặt vãnh vô nghĩa ấy của y. Chẳng khác gì một tiểu hài tử cả!

- Hoàng huynh!

Chất giọng nhẹ nhàng dịu ngọt vang lên từ xa. Một nữ nhân vấn tóc tinh xảo, vận y phục hồng phấn nhẹ nhàng tao nhã nhưng lại toát lên dáng vẻ tinh nghịch ngây ngô của một nữ nhân đang ở tuổi xuân sắc bước đến, hai bên là hai tỳ nữ thân cận của nàng ta. Là Ngũ Công chúa Kim Nghệ Nguyên.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro