CHƯƠNG 3: KIM QUẬN CHÚA
Kim Chung Nhân mỉm cười đắc ý. Y cúi xuống nhặt thanh kiếm đang nằm dưới đất lên cho vào bao, nói:
- Xem ra, ta đã không nhìn lầm người... Làm sao muội cướp được gươm ta chỉ với hai ngón tay?
- Bí mật! Ta chỉ là tự mình đúc kết và tự nghĩ ra khi nhàn rỗi thôi.
- Muội thường luyện võ ở Chung Nhân phủ này sao? Ta không nghe hạ nhân trong phủ báo qua?
- Là Lý đại nương sợ kinh động đến huynh. Chút chuyện vặt như vậy, không đáng bận tâm.
Kim Chung Nhân ngồi bệt xuống bên gốc cây, lắc đầu bất lực. Y bảo không cần khách khí, nàng đã không khách khí thật. Nữ nhân này quả là ngay thẳng, bộc trực, khí phách hào hiệp dũng cảm đáng trân quý. Y lấy ống tay áo lau đi vệt mồ hôi trên mặt mình, nói tiếp:
- Hôm ấy, hai năm trước, ta gặp muội. Ta đã biết rõ muội có ý cướp ngọc bội của ta. Ánh mắt của muội tinh tường, khéo léo, lời ăn tiếng nói thật biết chừng mực làm ta cảm thấy muốn hiểu rõ hơn muội là người như thế nào. Không ngoài dự đoán, muội đã động thủ với ta. Điều duy nhất ta thắc mắc là, có kha khá vị công tử, cô nương ngoài kia, sao muội lại tiếp cận ta?
Không hề do dự, Kim Thiều Tình đáp lời:
- Ta nhắm chừng miếng ngọc bội huynh đeo trên người rất đáng giá so với mấy miếng ngọc bội khác ta từng thấy qua. Ta ít khi gặp một miếng ngọc bội như vậy. Chịu khó quan sát một chút, có thể thấy đây không phải miếng ngọc bình thường. Ta suy đoán là, vị công tử này ắt hẳn là một nam nhân đặc biệt, và miếng ngọc bội này có thể là vật phẩm dành cho hoàng thân quốc thích hoặc quan lại triều đình.
Kim Chung Nhân vừa cười vừa gật đầu, vẻ mặt mãn nguyện:
- Muội muội quả thật là cao nhân, là cao nhân! Óc quan sát là bài học đầu tiên muội nên hiểu rõ trước khi bắt tay vào luyện võ công. Là ai đã chỉ dạy cho muội?
- Muội là tự lĩnh hội qua những lần múa kiếm của phụ thân.
- Muội không dùng được khinh công sao?
- Phụ thân ta sau khi trọng thương nặng đã không còn khả năng sử dụng khinh công nên chưa có dịp quan sát.
- Được lắm, đêm nay muội chịu khó ngủ tạm với đám tỳ nữ này. Ngày mai, ta sẽ hạ lệnh cho Lý đại nương chuẩn bị cho muội một căn phòng thật tốt kế bên phòng của huynh để huynh tiện dạy dỗ muội, văn lẫn võ. Sáng mai, chúng ta sẽ vào cung diện kiến Hoàng thượng.
- Sư huynh đi thong thả.
Kim Thiều Tình cúi nhẹ người tiễn Kim Chung Nhân rời khỏi khoảng sân của Lý đại nương, còn nàng thì như mở cờ trong bụng. Nàng giữ vẻ điềm tĩnh mà trở về căn phòng ngủ chật hẹp, ẩm thấp của đám tỳ nữ trong phủ. Kéo chăn lên ngang ngực, Kim Thiều Tình nơi khoé miệng cong lên một nụ cười đắc thắng.
Kim Thiều Tình chỉ vừa chợp mắt được một lúc, nàng đã nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nàng hành động trong yên lặng để tránh đánh thức những ả nô tỳ còn đang say ngủ. Nàng thấy Lý đại nương đang đứng trước cửa nhìn mình bằng một cặp mắt dò xét:
- Đêm qua, ngươi với Nhị Hoàng tử...
Lý đại nương nói khi đã đóng cánh cửa lại. Kim Thiều Tình đáp:
- Lý đại nương, quả thật, ta và Nhị Hoàng tử đã kết nghĩa huynh muội, huynh ấy là sư huynh của ta.
- Ngươi cũng khá lắm. Một nữ nhân ngoan cường, khi thì nhẫn nhịn học hỏi chịu phạt bất chấp mưa nắng mà không hề ca thán một câu, khi thì bất chấp quy củ mà dấn thân không màng phạm thượng. Giờ thân phận ngươi đã khác, ngươi đã là sư muội của Nhị Hoàng tử, ta e là giữa ta và ngươi cũng không nên qua lại thân thiết như hiện tại.
Kim Thiều Tình vẫn bước theo Lý đại nương đến gian phòng của bà. Nàng nói:
- Ta là phải cảm kích Lý đại nương mới phải. Nhờ ơn dạy dỗ của Lý đại nương, ta mới có thể có ngày hôm nay. Sau này làm nên đại sự, Lý đại nương không phải chịu thiệt thòi đâu, ta đảm bảo.
Lý đại nương cười hiền:
- Ta không hy vọng ngươi báo đáp ta thứ gì. Ta chỉ mong ngươi luôn giữ vững cái tâm trong sạch, bản chất hiền lương của mình dù ngươi có tiến thủ đến đâu và trở thành ai đi chăng nữa. Phàm phu tục tử muôn đời vẫn không thể tránh khỏi sự cám dỗ của quyền lực, của địa vị, của vinh hoa phú quý. Ngươi không phải là nữ nhân tầm thường, rồi ngươi sẽ thay đổi ở nhiều phương diện, nhưng chỉ cần bản chất ngươi vẫn là một Kim Thiều Tình như thế này là tốt rồi.
Kim Thiều Tình không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng gật đầu. Lý đại nương nói đúng, là phàm nhân thì khó thoát nổi mị lực của tà đạo, nhưng bà đã sai khi nghĩ nàng là một nữ nhân như thế này, một nữ nhân kiệm lời, nhẫn nhịn. Nhị vị phụ mẫu qua đời, gia tộc diệt vong, không nơi nương tựa, suốt một năm lây lất ở xó chợ bị chà đạp với cái tên chuột thối, bị tủi nhục, phải chịu sương gió có lẽ là những cú đả kích lớn nhất mà nàng từng trải qua mà nếu ai không trong tình cảnh ấy thì chẳng thể thấu nổi. Đã hai năm qua, nàng vẫn thi thoảng mơ về đêm hôm ấy, đêm cả Kim gia bốc hỏa, và cả một ánh mắt tàn độc xa cách của kẻ sát nhân kia. Một ánh mắt sắc lẹm vô tình đến run sợ.
Lý đại nương từ tốn chải tóc, vấn tóc, và điểm trang cho nàng. Hôm nay, bà muốn đích thân làm việc này cho Kim Thiều Tình, bởi bà biết rằng, đây có lẽ là lần cuối cùng họ có thể ở cạnh nhau như những người bằng hữu thân thiết. Lý đại nương yêu quý Kim Thiều Tình như thể nàng là hài tử của bản thân, Kim Thiều Tình yêu quý Lý đại nương như một mẫu thân. Cả hai đã như vậy tạo nên một sợi dây tình cảm khắng khít qua hai năm nàng cực khổ làm tỳ nữ thấp kém bậc nhất Chung Nhân phủ.
Kim Thiều Tình nhìn vào gương, mái tóc của nàng được vấn lên một nửa, một nửa buông xõa nhẹ nhàng vừa toát ra sự xinh đẹp của một nữ nhân đương tuổi trưởng thành, vừa toát ra khí phách của một nữ anh hùng quật cường.
"Kịch hay vẫn còn, đợi mà thưởng thức!"
Lý đại nương dắt nàng lên gian phòng chính của Chung Nhân phủ, Nhị Hoàng tử đã đợi sẵn ở đó. Kim Chung Nhân tỏ ý hài lòng, y cùng nàng bước lên kiệu, cả hai tiến vào Hoàng thành, nơi đế vương Kim Quốc đang ngự trị. Nơi An Hoà điện, Kim Tuấn Miên đã ở đó, chú tâm đọc tấu sớ.
- Thần đệ cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!
Kim Chung Nhân phất tay áo hành lễ theo chuẩn mực trong cung. Y quỳ một chân xuống trước vị Hoàng đế Kim Quốc cao cao tại thượng còn Kim Thiều Tình thì quỳ rạp hẳn xuống nền đất. Kim Tuấn Miên gấp tấu sớ trước mặt lại, giơ một tay lên trước mặt, ra hiệu cho đệ đệ Kim Chung Nhân bình thân. Hắn hỏi:
- Nhị đệ không cần đa lễ. Đệ từ sớm đã diện kiến trẫm, không biết là có cơ sự gì?
- Bẩm Hoàng huynh, thần đệ từ trước đến nay vẫn luôn thiếu một kẻ phò tá bên cạnh mình. Cũng vì điều này, Hoàng huynh không ít lần lao tâm khổ tứ vì thần đệ, sợ thần đệ không ai yểm trợ, dễ lao đao trước bá quan đại thần làm thần bồn chồn không yên. Nay, thần đệ đã tìm được một cánh tay đắc lực bên cạnh, khẩn xin Hoàng huynh suy xét.
Kim Tuấn Miên ngón trỏ vân vê chiếc nhẫn ngọc cẩm thạch trên ngón cái mình. Vị Hoàng đế trẻ tuổi nhướn mày:
- Tiểu cô nương kia, ngẩng đầu lên.
Kim Thiều Tình lần đầu diện kiến long nhan không khỏi có chút hồi hộp. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, vẫn là ánh mắt sắc bén ấy đang chiếu vào đôi mắt của vị thiên tử đang an tọa trên ngai vàng.
- Nô tỳ Kim Thiều Tình cung thỉnh Hoàng thượng thánh an.
Kim Tuấn Miên như hóa đá. Hắn nhìn kỹ Kim Thiều Tình một hồi lâu. Lòng hắn dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn là đang cảm nhận được có thứ gì đó đang cuộn trào trong thân thể nữ nhân này. Kim Tuấn Miên nhìn vào một điểm trên không trung như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó lớn lao. Kim Tuấn Miên tò mò hỏi:
- Nhị đệ, tiểu cô nương này quả thật không phải phàm nhân. Đệ ắt hẳn cũng nhìn ra?
- Bẩm Hoàng huynh, đúng là như vậy. Thần đệ mạo muội diện thánh từ sớm cũng là vì cơ sự này. Thần đệ xin Hoàng huynh ban tiểu cô nương này làm sư muội của thần để thần tiện dạy dỗ.
- Nhị đệ, ngươi quả thật rất sắc sảo, thông minh. Thật biết cách nhìn người...
Kim Tuấn Miên thở dài, hắn ra lệnh cho Kim Thiều Tình được phép bình thân. Hắn gật gù:
- Nếu như đệ đã đích thân diện kiến trẫm vì chuyện này, trẫm không có lý nào từ chối. Trước hết, trẫm muốn được mở mang tầm mắt. Tào công công!
- Có nô tài!
- Đưa gươm cho cô nương ấy!
Tào công công đang đứng bên cạnh Hoàng thượng từ tốn bước xuống với thanh gươm trên tay. Hai tay nâng thanh gươm, Tào công công lễ phép dâng lên trước mặt Kim Thiều Tình, nàng lễ phép nhận lấy thanh gươm:
- Nô tỳ phụng mệnh Hoàng thượng múa một bài kiếm pháp.
Kim Thiều Tình rút gươm trong bao ra, giữ thăng bằng bằng mũi chân, xoay tại chỗ vài vòng. Y phục nàng bung xòe đẹp mắt khiến Kim Tuấn Miên không khỏi phấn khích. Kim Thiều Tình vung gươm thành từng đường múa đẹp mắt, kết hợp cùng những màn lộn nhào tuyệt kỹ khỏe khoắn đầy nội lực làm Hoàng đế Kim Quốc phải vỗ tay tán dương. Kim Thiều Tình kết thúc bài kiếm pháp của mình bằng cú đá chiếc bao gươm đang an vị dưới nền gạch và bắt trọn lấy chỉ bằng hai ngón tay. Nàng cho gươm vào bao, cuộn hai tay lại trước mặt, tâu:
- Hoàng thượng, nô tỳ còn yếu kém. Mong được thỉnh giáo thêm!
Kim Tuấn Miên cười một tràng cười đầy sảng khoái. Hắn nói lớn:
- Tào công công, quả là phi phàm, quả là phi phàm! Trẫm thật sự được mở mang tầm mắt một phen! Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
- Bẩm, nô tỳ mười bảy.
- Khá lắm! Ngươi đã từng luyện võ công rồi sao?
- Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ học được đôi chút từ phụ thân. Khi được Nhị Hoàng tử thương xót đưa về làm tỳ nữ trong Chung Nhân phủ, nô tỳ tận dụng ít thời gian mỗi ngày tập luyện. Nay, người đã mất, nô tỳ đã lâu không được thỉnh giáo thêm, khẩn xin Hoàng thượng minh xét cho nô tỳ được thành đồ đệ của Nhị Hoàng tử.
Kim Tuấn Miên cười đắc chí:
- Nhân tài bất phân nam nữ. Các vị Tiên đế từ cổ chí kim chưa bao giờ nhận ra đạo lý này. Tuy tư tưởng Kim Quốc bị ảnh hưởng nặng bởi việc nữ nhân bị phân biệt đối xử, trẫm vẫn đang từng bước cải tổ chế độ và quốc pháp, tạo điều kiện cho nữ nhân phát triển năng lực. Ngươi tuổi còn trẻ, lại cao ráo, có tiềm năng, trẫm không có lý do gì để từ chối việc ban cho ngươi một vị sư huynh tài hoa lỗi lạc như Nhị đệ.
Hắn nói tiếp. Kim Chung Nhân xem ra là một vị Hoàng đế mang tư tưởng khác xa với Tiên đế đời trước. Hắn là một minh quân ấm áp luôn nghĩ cho bá tánh thiên hạ, trọng dụng nhân tài, đối đãi kẻ dưới không hề tệ bạc. Tuy vậy, hắn cũng là một vị Hoàng đế máu lạnh, sẵn sàng chiếm đóng các nước chư hầu lân cận để mở rộng bờ cõi, khẳng định vị thế, uy phong.
- Ban vị cô nương này cho đệ như ý muốn, có thể tuỳ ý vào cung tập luyện! Từ nay kết nghĩa sư đồ, tình huynh muội khắng khít, một lòng thành tâm dốc sức phò tá Thiên tử, bình định thiên hạ. Ngươi cũng không cần phải tận dụng thời gian ít ỏi tập luyện, mà là được tự do tập luyện, học hỏi. Ban tước Quận chúa, định ngày tiến hành nghi lễ sắc phong. Ban cho Kim Quận chúa Hiệt Phương các làm nơi ở, tiện bề tiến cung luyện tập. Bất kỳ ai phản đối đại sự này đồng nghĩa với kháng chỉ, lôi ra xử chết.
- Thần đệ lĩnh chỉ tạ ân!
- Kim Thiều Tình, nếu ngươi vận y phục Quận chúa cảm thấy bất tiện, ngươi có thể báo với Nhị đệ của trẫm để báo lại với Nội vụ phủ chuẩn bị một ít vải vóc tốt, gọn để may thành y phục vừa có thể dùng cho nam nhân, vừa có thể dùng cho nữ nhân, tạo sự thuận tiện trong việc luyện võ công hằng ngày.
- Đa tạ Hoàng thượng thánh ân!
- Nếu không còn gì nữa thì hai ngươi lui ra đi! Trẫm phải tiếp tục phê duyệt tấu sớ. Thời gian này, tham quan lại lộng hành làm trẫm khó xử... Hắn là một tên quan văn từng được Tiên đế hết sức trọng dụng và sủng ái. Trẫm cần làm rõ chuyện này, tránh phạm thượng với Tiên đế.
Cả hai quỳ xuống lĩnh chỉ, tạ hồng phúc của Hoàng đế, sau đó cáo từ. Cả hai rời khỏi An Hoà điện, chỉ nhìn nhau không nói lời nào. Kim Thiều Tình vẫn giữ sự tĩnh lặng vốn có, nàng quay sang nhìn Kim Chung Nhân với ánh mắt dành cho một vị ân nhân, rồi lại thôi. Nàng từng bước đi theo Kim Chung Nhân, cùng nhau thưởng ngoạn cảnh sắc nơi cố cung này bởi lẽ từ hôm nay, một cách danh chính ngôn thuận, nàng đã trở thành Quận chúa của Kim Quốc do đích thân Hoàng thượng sắc phong và sẽ ngày ngày lui tới chốn này. Mỹ cảnh cố cung tuy đẹp, nhưng đượm sắc buồn. Xung quanh là những bức tường lạnh lẽo giam cầm hàng vạn sinh mạng, có người cả đời mãi không bao giờ thoát ra được. Nàng bỗng đứng lại trước một tán cây xanh mát, đưa tay đón lấy một chiếc lá vàng đang rơi. Dù cho đã từng một thời oanh liệt đem thân mình làm tròn sứ mệnh ở đỉnh cao, duyên đã hết, cũng chỉ là trở về với những gì đơn sơ nhất. Kim Chung Nhân trái lại với sự tĩnh lặng đầy tâm sự của Kim Thiều Tình, y hăng hái mở lời:
- Muội không động tâm trước mỹ cảnh Hoàng cung sao?
- Có một chút.
- Muội đúng là cục súc thật. Mà này, Hoàng huynh có vẻ rất sủng ái muội. Không phải sủng ái tình cảm ái tình lưu luyến, mà là ngưỡng mộ. Mới ban tước Quận chúa đã ban ngay Hiệt Phương các. Huynh ấy là một vị minh quân, trọng tình trọng nghĩa, càng quý trọng nhân tài, bất phân nam nữ, chỉ vừa đăng cơ được năm năm nhưng triều thần bá tính trên dưới kính phục, rất được lòng thiên hạ. Không may thay là kể từ khi huynh ấy đăng cơ đến nay, bá quan vãn võ vẫn chỉ là thế lực của Tiên đế. Bọn họ âm mưu đầy bụng, khó tránh khỏi thác loạn về sau. Ta thân là hoàng tử, lại chẳng giúp được gì nhiều cho huynh ấy, cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì ta tuy có chút tài nghệ, văn võ song toàn, nhưng tất cả là chưa đủ để ta ngẩng cao đầu mà gánh vác đại sự cùng huynh ấy. Đôi khi, ta cảm thấy có lỗi, trong số các huynh đệ ta, Hoàng huynh là nổi trội nhất và được Tiên hoàng đế phó thác truyền Hoàng vị. Các vị huynh đệ còn lại xem ra không có nhã hứng với Hoàng vị, lựa chọn rút lui về phủ, sống an nhàn cùng thê tử. Ấy cũng là một nhược điểm lớn... Thật ra còn nhiều thứ lắm, ta không thể nhất thời nói hết được.
- Xem ra tình huynh đệ giữa huynh và Hoàng thượng rất tốt, nhỉ?
Kim Chung Nhân thở ra một nụ cười. Y tâm sự với nàng nhiều như vậy mà vị hảo muội muội ấy chỉ hỏi một câu không thể ngắn gọn hơn. Y nói tiếp:
- Quả thật là như vậy. Ta từ tấm bé đến hiện tại không màng thế sự, không màng quyền lực, không màng Hoàng vị. Hoàng huynh là huynh trưởng tốt, ta tin huynh ấy đủ năng lực gánh vác trọng trách của một vị đế vương. Phận làm đệ đệ, ta vốn không thể bì với huynh ấy nên chỉ dốc sức phò tá dù hiện tại chưa thể giúp gì nhiều. Ta không thể ích kỷ lui về hậu phương được nữa. Triều chính, ta vẫn phải quản. Ta không tin bọn quan lại kia, bọn chúng có thể mưu phản bất cứ lúc nào, cả các nước chư hầu, nhưng tất cả phải được phòng bị chu tất. Vì vậy, ta rất mong muội sẽ có thể trở thành người mà ta lẫn Hoàng huynh có thể tin tưởng để phù vương trị quốc.
Kim Thiều Tình trầm ngâm. Nàng cứ ngỡ rằng Kim Chung Nhân là kẻ ỷ quyền cậy thế, ham mê vinh hoa. Hóa ra, Kim Chung Nhân chỉ là một nam nhân đơn thuần với một bản ngã chính trực. Y quả thật là thiên phước dành cho Kim Quốc và Đương kim Hoàng đế. Nàng đã đọc qua bao trang sử cổ đại, việc các hoàng nhi tranh đoạt Hoàng vị huynh đệ tương tàn không ít, lại liên lụy vô số kẻ vô tội, nay chứng kiến tình cảm khăng khít giữa huynh đệ họ, nàng không khỏi cảm động.
- Nhưng, Hoàng huynh là một nam nhân có dã tâm lớn. Huynh ấy không đơn thuần là một vị ca ca của ta, huynh ấy còn là một vị Hoàng đế cao cao tại thượng. Là Hoàng đế, người ta chỉ có thể máu lạnh vô tình, quyết đoán chu toàn cho đại cục. Có những chuyện, huynh ấy phải khổ tâm lắm mới có thể quyết đoán được. Sau này, muội sẽ hiểu được những đạo lý này. Cho dù có chịu thiệt thòi, để làm nên đại sự, vẫn phải nhẫn nhịn.
- Muội hiểu.
- Muội tuy không phải Hoàng đế, không có quyền thế, nhưng ta cảm nhận được điều ấy nơi muội. Sự lạnh lùng, quyết đoán, đôi mắt muội bộc lộ rất rõ.
- Lại bị huynh nhìn trúng rồi.
Kim Thiều Tình cười khẩy nhẹ nhưng thực tâm không có ý vui. Nàng là như vậy, hiếm khi cười, nhưng khi cười, vẫn là không có ý vui. Kim Chung Nhân đang đi bên cạnh nàng bỗng phi ngay lên cành cây cao trước mặt, sau đó lộn nhào một vòng, đáp xuống đất đẹp mắt ngay trước mặt nàng:
- Bây giờ ta sẽ phi đến một nơi, muội quan sát cho rõ phương hướng chuyển động của ta và chạy đến nơi đó, hôm nay ta sẽ dạy muội khinh công.
- Được thôi!
Kim Quận chúa tràn đầy sinh lực, nàng nhắm mắt vài giây rồi lại mở ra, Kim Hồng Thiên Nhãn được thi triển. Đôi đồng tử đen sâu hút của nàng nhìn chăm chú vào cái bóng đang lượn hết cành cây này sang cành cây khác. Kim Chung Nhân nhanh chóng phi thẳng lên mái cung điện, y chạy dọc theo hướng mái, sau đó lại bay sang cành cây khác. Kim Thiều Tình nheo mắt theo từng chuyển động và phản xạ bật nhảy của Kim Chung Nhân.
- Chạy ư? Xem ra huynh quá xem thường ta rồi!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro