CHƯƠNG 11: ĐUỔI CÙNG GIẾT TẬN
Kim Thiều Tình tay vẫn đang ôm chặt lấy Trịnh Ân Phi, cố ghìm nàng xuống nước không cho ngóc đầu lên. Trịnh Ân Phi bất mãn. Nàng tức giận đẩy Kim Thiều Tình ra, đấm thùm thụp lên ngực nàng tỏ ý muốn ngoi lên mặt nước hít thở không khí. Nàng là sắp bị chỗ nước ở đây dìm chết mất rồi! Tuy vậy Kim Thiều Tình mình đồng da sắt kia vẫn mặc cho nàng đánh, vẫn không chịu buông nàng ra, nhìn nàng với ánh mắt giận giữ cương nghị như muốn nói rằng "Nếu ngươi còn bướng bỉnh, ta để bọn chúng lấy đầu ngươi!". Trịnh Ân Phi quở thầm trong lòng, sao Hoàng thượng Kim Quốc có thể cử một tên vô lại cứng nhắc đến bảo hộ nàng chứ. Nàng sắp thở không nổi mất rồi. Nàng cảm thấy lồng ngực như đang bị một bàn tay rắn rỏi nào đó bóp nghẹt vì thiếu không khí. Đương lúc nàng đang sắp ngất đi vì mệt, Kim Thiều Tình nhanh chóng đưa cả hai lên trên mặt nước, hớp từng ngụm không khí trong vắt. Kim Thiều Tình ôm lấy Cửu Công chúa đem lên bờ rồi cởi bỏ cung tên trên người ra, nằm vật xuống cỏ, thở hổn hển. Hai nữ nhân nhìn nhau, ánh mắt mệt nhọc, khuôn ngực phập phồng vì hô hấp khó khăn. Phải mất một lúc lâu, họ mới lấy lại được nhịp thở đều đều. Trịnh Ân Phi gượng ngồi dậy, nàng nhắm vào Kim Thiều Tình mà mắng:
- Ngươi là xém chút nữa hại chết bổn Công chúa ta rồi!
Kim Thiều Tình nghe Cửu Công chúa đang mắng mình, nàng tức giận ngồi bật dậy, đáp trả dù cho gương mặt đang dần nhợt nhạt vì mất máu:
- Ngươi nói chuyện với ta bằng thái độ đó là có ý gì? Ta vừa cứu mạng ngươi, vừa bảo vệ ngươi khỏi đám thích khách định nhảy xuống cái hồ này chặt đầu ngươi, nhuộm đỏ nước ở đây, ngươi còn dám quay sang mắng ta? Ngươi có thể thôi ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình không hả... Ah...
Kim Thiều Tình cảm nhận được cơn nhói từ cánh tay chỗ vết thương có phần nghiêm trọng của mình. Trịnh Ân Phi dừng cãi cọ, nàng chợt nhớ ra Kim Thiều Tình vì cứu nàng mà đã bị thương. Trịnh Ân Phi cảm thấy vô cùng ân hận, nàng lúc bấy giờ mới có dịp chú tâm đến vết thương trên cánh tay Kim Thiều Tình. Vết thương khá sâu, chưa được băng bó nên không ngừng chảy máu từ nãy đến giờ, chưa kể đến việc nàng ấy vừa phải nhảy xuống thác làm nước thác tràn vào vết thương. Trịnh Ân Phi chau mày xót xa, từng giọt nước mắt nàng bắt đầu rơi từ bao giờ:
- Ngươi... vết thương trên tay ngươi... Ta xin lỗi. Thật tình, ta không cố ý trách ngươi. Chỉ là...
Nơi khóe trái miệng của Kim Thiều Tình khẽ co giật khi nàng bắt gặp bộ dạng run rẩy của Trịnh Ân Phi:
- Thôi bỏ đi, ta không trách ngươi. Ngươi là công chúa, không quen chịu khổ, thể lực lại yếu ớt, không chịu nổi cũng không có gì lạ. Sau này đừng tùy tiện chọc giận ta như thế nữa. Nín đi! Ngươi khóc trông thật chả ra làm sao, cứ bù lu bù loa cả lên làm giảm đi vài phần mỹ miều đó!
- Ngươi nói linh tinh gì đó? Đừng tưởng ta vừa tạ tội với ngươi, ngươi liền lên mặt. Nói cho ngươi biết, ta chỉ đang cảm thấy có lỗi với vết thương của ngươi thôi. Đợi ngươi bình phục, chúng ta sẽ tiếp tục tỉ thí tài nghệ!
Trịnh Ân Phi lấy tay quệt nước mắt thật mạnh khiến từng giọt nước mắt văng tung tóe. Xem ra nữ nhân này đã lấy lại được tinh thần và khẩu khí.
- Nữ nhân Trịnh Quốc, ai cũng khẩu khí hùng hồn như ngươi sao?
Kim Thiều Tình nhíu mày, tò mò hỏi. Trịnh Ân Phi lại quên mất chính sự là phải sơ cứu vết thương cho Kim Thiều Tình. Nàng là đang bị cuốn vào chiếc hố đấu khẩu cùng Kim Thiều Tình lẻo mép kia. Nàng hất mặt:
- Duy chỉ có ta thôi. Ngươi đừng có lắm lời! Phụ vương sủng ái ta nhất, nuông chiều ta nhất, ta không thể tự cho mình cái quyền đó sao?
Trịnh Ân Phi dù toàn thân ướt sũng, nàng run rẩy đôi chút vì lạnh nhưng khẩu khí vẫn rất hùng hồn khi nghe Kim Thiều Tình đáp chuyện như vậy. Kim Thiều Tình cười như có như không. Nàng đang suy nghĩ rằng phải chăng nàng đã quá lỗ mãng khi ra sức chọc ghẹo Trịnh Ân Phi nhân lần đầu gặp gỡ khiến Cửu Công chúa ấy xù lông tức giận nên nộ khí nàng ấy luôn nhắm vào nàng không. Xem ra nàng đã lầm. Tiểu công chúa này được chiều chuộng nên luôn xù lông giận dữ như thế này, luôn coi trời bằng vung, khẩu khí không ngán một ai. Thế nhưng, Kim Thiều Tình đành thừa nhận trong lòng rằng Cửu Công chúa này lúc giận dữ cũng có chút đáng yêu nên nàng muốn trêu tiểu công chúa nhiều hơn nữa. Nàng cười, một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay Trịnh Ân Phi được nhìn thấy.
- Được chứ! Ngươi là công chúa, lại được Quốc vương sủng ái, ngươi làm gì cũng được hết.
Trịnh Ân Phi dường như không thèm để tâm đến câu nói vừa rồi của Kim Thiều Tình. Nàng há hốc kinh ngạc. Nữ nhân này tuy nàng chỉ mới gặp qua đôi lần, nhưng nàng thừa biết người này kiệm lời, kiệm luôn cả nụ cười, lại hành xử lỗ mãng, lại thích trêu nàng vô độ. Thế nhưng, nữ nhân này là đang cười! Là nàng ta thật sự đang cười, không phải nụ cười châm chọc hoặc mỉa mai như thường lệ. Trịnh Ân Phi bĩu môi khinh miệt.
- Ngươi mà cũng biết cười nữa sao?
Kim Thiều Tình vội thu nụ cười vào trong, nhíu mày đáp:
- Ta đâu phải tảng đá! Ngươi dù là Cửu Công chúa nhưng không có tư cách cấm ta cười!
- Ngươi đích thị là Đại Sơn Băng Lãnh, Chung Thân vương từng kể qua với ta như vậy. Ta thấy ngươi cũng biết cười nên tò mò thôi. Hôm đó, đích thân Chung Thân vương phải đứng ra tạ tội với ta thay cho ngươi, sẵn tiện, chúng ta có trò chuyện đôi ba câu.
- A...
Kim Thiều Tình lại kêu lên một tiếng, tay ôm lấy vết thương. Trịnh Ân Phi tròn xoe đôi đồng tử đen láy long lanh. Nàng xót xa nhìn nữ nhân vừa vì mình mà phải chịu đả thương. Trịnh Ân Phi vội quỳ xuống bên cạnh Kim Thiều Tình, xem qua vết thương một lượt.
- Đáng lý từ nãy đến giờ ta nên xem qua vết thương cho ngươi. Tất cả cũng là tại ngươi khua môi múa mép với bổn Công chúa.
Kim Thiều Tình lắc đầu bất lực. Nàng đang bị thương, nhưng căn bản là phải nhún nhường tiểu công chúa này. Không ai ép nàng phải nhường nhịn công chúa nhỏ này, là nàng tình nguyện.
- Được rồi... tại ta. Ngươi biết y thuật sao?
- Ngươi lại xem thường ta! Ta dẫu không giỏi võ công đánh đánh giết giết như ngươi, nhưng y thuật ta không tồi đâu! Cả những thứ khác nữa, ta không vô dụng như ngươi nghĩ đâu!
Kim Thiều Tình thả lỏng cơ thể, phó mặc cho Cửu Công chúa tùy ý sơ cứu vết thương cho mình. Trịnh Ân Phi lấy ra trong áo một lọ thuốc nhỏ dạng bột. Nàng mở nắp lọ thuốc và từ tốn rắc lên một ít thuốc lên trên bề mặt vết thương rồi nàng đưa tay lấy thanh gươm cắt một mẩu y phục của mình làm thành một dải băng quấn quanh vết thương cho Kim Thiều Tình. Kim Thiều Tình từ nãy đến giờ mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn đang tỉ mỉ sơ cứu, băng bó vết thương cho mình.
- Đây là thuốc cầm máu. Ngươi chịu khó một lát, máu ngừng chảy ngươi sẽ thấy đỡ mệt hơn...
Giọng Trịnh Ân Phi nhỏ dần khi nàng ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt mềm mỏng của nữ nhân kia đang nhìn mình. Một ánh mắt không đố kỵ, không thách thức, không trêu ghẹo. Ánh mắt nàng ấy đang chất chứa sự hàm ơn, sự dịu dàng mà Trịnh Ân Phi nàng chưa bao giờ thấy qua. Nàng căn bản là đang cảm thấy ngượng chín lên khi nữ nhân kia cứ nhìn đăm đăm vào mình với khoảng cách gần như vậy. Kim Thiều Tình mang một nét đẹp có chút dịu dàng, lại có chút cứng rắn làm Trịnh Ân Phi nàng phải thừa nhận trong lòng, dù nàng ấy là một tên ngốc khua môi múa mép thích chọc ghẹo nàng.
- Mặt ta dính nhọ sao?
Trịnh Ân Phi lí nhí. Nàng là muốn thoát khỏi không khí có phần ngượng ngùng này. Kim Thiều Tình lắc đầu:
- Không có.
- Vậy thì tốt. Ngươi ngồi đây, ta đi lấy nước cho ngươi.
Trịnh Ân Phi quay đầu nhìn nàng lần cuối trước khi bước ra trước cái bể mà dòng thác trên cao vẫn đang đổ nước xuống ồ ạt, nữ nhân gương mặt đang tái đi vài phần vì mất máu nơi vết thương khá nhiều. Trịnh Ân Phi nói:
- Đợi ta một lát!
Kim Thiều Tình vô lực gật đầu trong khi Trịnh Ân Phi nàng đang dáo dác nhìn quanh xem có vật gì có thể dùng để chứa nước được không. Nàng nhặt một thanh tre một đầu rỗng một đầu kín, dùng gươm chặt thành một đoạn tre nhỏ làm bình chứa nước. Trịnh Ân Phi bỗng khựng lại khi nàng chuẩn bị múc lấy nước suối. Nàng rút ra một cây kim bạc, nhẹ nhàng đặt cây kim xuống dòng nước rồi đưa lên ngang với tầm mắt. Sau khi kiểm chứng nước suối hoàn toàn không có độc, nàng mới múc nước vào bình chứa bằng tre rồi quay về.
- Ngươi xem ra cũng cẩn trọng đấy chứ. Ta là phải đa tạ ngươi rồi.
Kim Thiều Tình mắt vẫn khép hờ, nói. Trịnh Ân Phi đưa bình nước bằng tre ra trước mặt nàng:
- Ngươi cũng thật lắm chuyện. Qua cái khe mắt ti hí của ngươi cũng có thể thấy được bổn Công chúa đang làm gì sao? Uống đi.
Kim Thiều Tình mỉm cười rồi một hơi uống hết nửa ống tre chứa nước. Nàng tay ôm lấy vết thương lúc này chỉ còn vài giọt máu rỉ ra, xoa nhẹ lên nó. Kim Thiều Tình đứng dậy, đi gom một ít cành cây khô rồi hì hục nhóm lửa khi thấy tiểu công chúa đang xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau vì lạnh. Kim Thiều Tình ngước nhìn trời, thì ra trời cũng đã chập choạng tối, sương lạnh cũng rơi xuống mỗi lúc một dày đặc hơn, hai người họ lại vừa mới nhảy xuống thác nước, y phục ướt sũng, thảo nào tiểu công chúa kia lại run lẩy bẩy như vậy. Trịnh Ân Phi bỗng ôm lấy đầu, cơn đau đầu ban nãy lại tấn công nàng dữ dội hơn. Nàng không thể tự đứng vững nữa, nàng tựa vào hòn đá lớn cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Chút khí thế hùng hồn của nàng biến mất không còn sót lại thứ gì. Tiểu công chúa bây giờ yếu ớt vô lực vì bị cơn đau đầu hành hạ.
- Ngươi làm sao đó?
Kim Thiều Tình phủi phủi hai tay khi vừa hoàn tất nhóm lên một đốm lửa hồng. Nàng một tay đặt lên trán tiểu công chúa, nghiêm nghị mà nói:
- Trịnh Thế tử nói không sai. Ngươi quả thật mang thể trạng không khỏe, lại rất dễ nhiễm phong hàn. Sốt như vậy còn xông xáo đi bổ tre, lấy nước?
Tuy Kim Thiều Tình nàng là trách móc tiểu công chúa ngốc nghếch, nàng vẫn dịu dàng dìu nữ nhân đang làu bàu trong cổ họng:
- Giờ này ngươi còn trách ta được sao? Cũng vì ngươi bị thương, ta lo ngươi đi lại bất tiện nên mới đi lấy nước. Không ngờ ngươi là loại người lấy oán trả ân như vậy.
- Người đi lại bất tiện là ngươi đấy tiểu công chúa! Ta đã bảo không trách ngươi rồi, ngươi còn để bụng chuyện ban nãy mà miễn cưỡng bản thân hầu hạ ta chỉ vì ta bị thương sao? Nào, ngồi xuống đây nghỉ ngơi, hong khô y phục đi kẻo nhiễm lạnh.
- Ta không miễn cưỡng bản thân!
Trịnh Ân Phi gắng gượng cãi lại. Nàng lại xoa xoa đôi bàn tay vào nhau. Một phần là vì sương đêm đang dần phủ lấy thân ảnh nàng, một phần là do gió lớn ở đây cứ thổi mãi, một phần nữa là vì cơn sốt đang hoành hành bên trong cơ thể nàng. Kim Thiều Tình thấy nàng vội đưa bàn tay đang khẽ run đến bên đống lửa sưởi ấm thì nhìn qua nàng bằng nửa con mắt, đem theo một chút ôn nhu mà hỏi:
- Lạnh lắm sao?
Trịnh Ân Phi ngước nàng bằng ánh mắt tội nghiệp rồi gật đầu thay cho câu trả lời trong khi hai tay nàng vẫn đang ở bên đống lửa để sưởi ấm. Dưới ánh lửa hồng, Kim Thiều Tình bỗng cảm thấy nữ nhân trước mặt tựa hồ một tiểu thần tiên xinh đẹp giáng thế, không hề kiêu kỳ, ngạo mạn như những khi đấu khẩu. Gò má Trịnh Ân Phi phiếm hồng do thân nhiệt tăng cơ hồ phần nào lý giải nhịp tim Kim Thiều Tình cũng dần tăng lên khi nàng bận tâm đến tiểu công chúa kia. Kim Thiều Tình lấy từ trong y phục mình ra một chiếc túi giữ ấm nho nhỏ rồi đặt lên tay Trịnh Ân Phi.
- Ngươi cầm lấy sưởi ấm cơ thể.
Trịnh Ân Phi đưa mắt nhìn Kim Thiều Tình thì lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị ấy của nàng nên chỉ biết cầm lấy chiếc túi, nhỏ giọng mà hỏi:
- Còn ngươi? Ngươi không lạnh sao? Ngươi còn đang bị thương...
- Xem ra ngươi sốt nhưng sức lực vẫn còn nhiều nhỉ? Nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Kim Thiều Tình lại trở mình đứng dậy.
- Ngươi đi đâu?
- Đi lấy nước cho ngươi.
Kim Thiều Tình đáp, giọng bình thản. Nàng mang theo thanh kiếm trên thắt lưng để phòng bất trắc rồi cầm theo ống tre, múc đầy một bình nước suối rồi nhanh chóng quay về. Kim Thiều Tình đưa bình nước đến ngay trước mặt Trịnh Ân Phi chờ nàng đón lấy. Trịnh Ân Phi uống một ngụm nước nhỏ rồi lại thả lỏng cơ thể, nhắm nghiền mắt. Nàng thều thào, cơ thể nàng như sắp tan ra:
- Đa tạ ngươi. Ta không rõ lúc này các thí sinh đã kết thúc trận tỉ thí này chưa? Hoàng thượng và Phụ vương đã phát giác ra chúng ta mất tích hay chưa?
- Theo thường lệ, tầm sáng sớm mai, đại lễ săn bắn sẽ kết thúc. Các thí sinh sẽ quay về điểm xuất phát cho Hoàng thượng và Quốc vương luận công ban thưởng.
- Ừ. Nghĩ lại, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi không làm những chuyện vớ vẩn.
- Vớ vẩn?
Kim Thiều Tình nhăn mặt. Nàng nhân cơ hội này đưa tay lên bắt lấy một bên má phúng phính hồng hồng của Trịnh Ân Phi:
- Ngươi bảo ta vớ vẩn?
- A, đau! Ngươi lần đầu gặp mặt bổn Công chúa đã vội khua môi múa mép, chen ngang chuyện của ta, làm sao ta không ghét cho được? Ngươi bỏ tay ra...
Kim Thiều Tình vội bỏ tay khỏi bên má mềm mịn của nàng.
- Cấm ngươi nói ta làm chuyện vớ vẩn, bằng không ta sẽ nhéo má ngươi!
Trịnh Ân Phi cười, tay nàng xoa nhẹ một bên má vừa bị bàn tay mạnh bạo kia bắt lấy. Không hiểu sao nàng không còn thấy bực dọc vì tiểu tử họ Kim tên Thiều Tình này, ngược lại còn rất thoải mái mà nói tuy hơi thở nàng có chút nặng nề hơn:
- Bộ dạng ta thê thảm như vậy... bọn hắc y nhân kia có đến, ta cũng không thoát thân được. Nếu sự tình xảy ra như ta nói, ngươi cứ việc đi trước, mặc kệ ta.
- Ăn nói hồ đồ!
Kim Thiều Tình gằn giọng nhìn nàng bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn. Kim Thiều Tình ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, khẳng định:
- Ta đảm bảo với ngươi bọn hắc y nhân đó sẽ không quay lại tìm chúng ta đâu. Việc của ngươi là ngoan ngoãn ngồi đây dưỡng bệnh, sáng mai ta sẽ tìm đường đưa ngươi trở ra.
Trịnh Ân Phi không nói nữa, nàng cười nhẹ. Thân ảnh vô lực của nàng khẽ đổ gục về phía nữ nhân từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi bứt mấy cọng cỏ. Kim Thiều Tình hơi giật mình, nàng vội dừng việc chơi đùa cùng mấy cọng cỏ dại trên đất, nàng vươn tay đỡ lấy thân ảnh mềm nhũn của Trịnh Ân Phi, để nàng ấy ngồi sát vào và tựa vào người mình. Chiếc túi giữ ấm hôm nay có vẻ tinh nghịch và vừa làm trái ý Kim Thiều Tình khi đôi tay Trịnh Ân Phi từ nãy đến giờ vẫn luôn cầm lấy chiếc túi vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh. Hết cách, nàng đành cầm lấy đôi tay lạnh của tiểu công chúa, dùng sức truyền hơi ấm vào nó.
- Ai cho người tùy tiện nắm tay ta?
Trịnh Ân Phi cố gắng mở mắt lên tiếng dù cho nàng đang sức cùng lực kiệt. Nàng là biết rõ nữ nhân kia chỉ muốn giúp nàng sưởi ấm một lát, tuyệt nhiên không hề có ý đồ xấu, nhưng nàng là muốn trả đũa cho những lần trêu ghẹo trước kia của Kim Thiều Tình. Kim Thiều Tình phản ứng lạnh nhạt, một tay để lên trán Trịnh Ân Phi, khuôn miệng nói rõ từng chữ:
- Ngươi xem ra đã sốt đến hồ đồ rồi! Ta là thấy ngươi run rẩy mãi không ngừng nên có hảo ý giúp ngươi sưởi ấm. Đã vậy, ngươi tự sưởi ấm lấy.
Kim Thiều Tình buông hai tay kiểu công chúa ra, ngồi nhích sang cách xa nàng một khoảng. Trịnh Ân Phi thẹn quá hóa giận, nàng là đang bị chính trò đùa của nàng hại nàng. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Trịnh Ân Phi yếu ớt nói:
- Kim Thiều Tình kia... ngươi là đang bỏ mặc ta? Phụ vương ta mà biết được... ngươi bạc đãi ta như vậy người nhất định sẽ lấy mạng ngươi!
Kim Thiều Tình cười lớn làm Cửu Công chúa khó hiểu. Nàng cau mày:
- Ngươi cười cái gì chứ?
- Được rồi được rồi! Là vi thần to gan phạm thượng bạc đãi Cửu Công chúa Trịnh Quốc. Vi thần xin lấy công chuộc tội.
Còn tiếp...
==================
Happy New Year mọi ngườiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro