CHƯƠNG 10: HÀNH THÍCH TẠI TRƯỜNG SĂN
Kim Thiều Tình dùng sức vùng lên, phi thẳng ra khỏi lưng tuấn mã. Nàng xoay hai vòng như cơn lốc giữa không trung, chân đạp vào thân cây gần đó rồi lao về phía Cửu Công chúa vẫn đang trừng mắt nhìn nàng mà không hề hay biết một cơn mưa tên độ chừng một chục mũi tên đang lao về phía tấm lưng nhỏ của nàng ấy. Kim Thiều Tình tay ôm lấy thắt lưng Trịnh Ân Phi bế nàng nằm rạp xuống mặt đất, một tay giơ thẳng lên không trung dùng cung đánh hết những mũi tên đang lao về phía họ làm chúng đứt gãy làm đôi, ghim thẳng xuống mặt đất. Trịnh Ân Phi nhắm tịt hai mắt vì tất cả mọi thứ chỉ diễn ra rất nhanh, rất nhanh, đến nỗi nàng chưa kịp nhận thức được chuỗi hành động gì đang xảy ra. Lúc bấy giờ khi không còn nghe tiếng tên lao vun vút nữa, nàng mới mở đôi mắt nhắm tịt ra.
- Ngươi...
Trịnh Ân Phi ngượng chín cả mặt khi gương mặt nữ nhân băng lãnh kia đang kề sát vào mặt mình. Kim Thiều Tình thở hắt ra, nàng cau mày vào nhau nhìn đăm đăm Trịnh Ân Phi, rất mực không hài lòng. Nữ nhân này tính khí thật nóng nảy, vừa được nàng cứu một mạng, lại lườm nàng, đúng là lấy oán trả ân mà.
- Ta vừa cứu ngươi một mạng, ngươi lại dùng ánh mắt này nhìn ta sao?
Kim Thiều Tình nhìn xuống tay mình vẫn còn đang ôm lấy eo Cửu Công chúa thì vội vàng thả ra, tuy vậy, bây giờ tư thế của hai người họ vẫn có chút mờ ám. Cả người Kim Thiều Tình đang nằm lên trên Trịnh Ân Phi như thể nàng vẫn đang bảo vệ tiểu công chúa ấy khỏi những mũi tên. Trịnh Ân Phi nói:
- Không còn tên nữa, ngươi còn không mau xuống khỏi người ta?
- Có kẻ đang muốn lấy mạng ngươi đấy tiểu công chúa ngây thơ!
Kim Thiều Tình cười mỉa. Nàng đứng phắt dậy nắm chặt cổ tay Trịnh Ân Phi lôi lên lưng tuấn mã của nàng. Kim Thiều Tình ngồi phía sau Trịnh Ân Phi, thúc ngựa phi thục mạng về phía trước. Kim Hồng Thiên Nhãn của nàng báo rằng phía sau lưng họ đang có thích khách. Là rất nhiều thích khách. Trịnh Ân Phi vẫn đang nghi ngờ câu nói của Kim Thiều Tình thì bên tai nàng đã văng vẳng tiếng thích khách dùng khinh công mà rượt theo phía sau.
- Kim Thiều Tình, làm sao ngươi biết?
- Ngươi không cần quan tâm. Khốn khiếp...
Kim Thiều Tình nghiến răng thắng ngựa khi tứ phía trước mắt nàng đều bị bọn người hắc y nhân mang mặt nạ bạc chắn hết lối đi. Trịnh Ân Phi nheo mắt, nàng từ trước đến giờ không phải chưa từng gặp qua thích khách. Tuy nhiên, đông đảo thích khách mặt nạ bạc như thế này, là lần đầu tiên nàng kinh qua. Nàng lớn giọng:
- Các ngươi có biết ta là ai không? Các ngươi đừng to gan động thủ với bổn Công chúa! Các ngươi tới số rồi!
- Bọn ta đương nhiên biết ngươi là ai. Hôm nay bọn ta phải lấy được mạng ngươi!
Trịnh Ân Phi dùng khinh công nhảy khỏi ngựa, tay siết chặt cung, lao về phía bọn hắc y nhân kia quất tới tấp. Trịnh Ân Phi dùng chân mình gạt chân bọn người kia nhưng xui xẻo thay, đòn tấn công căn bản của nàng đã bị bọn chúng lường trước được. Không chỉ riêng bọn chúng, có lẽ những đòn tấn công non nớt của Cửu Công chúa này có khả năng bị cả một hài tử mới chập chững học võ công bắt bài được. Tên hắc y nhân kia nhảy lên, lộn nhào trên không rồi dùng lực mạnh đá thẳng vào bụng Cửu Công chúa khiến nàng loạng choạng ngã phịch xuống đất. Chiếc mão của nàng rơi phịch xuống đất, bị một tên hắc y nhân cao lớn chà đạp lên không thương tiếc.
- Ngươi...
Trịnh Ân Phi tràn đầy nộ khí đến mức á khẩu, nàng ngậm ngùi nhìn chiếc mão yêu thích của mình giờ đây đã nát bươm. Tên hắc y nhân ấy vung kiếm lên, tưởng tượng hắn có thể giết chết Trịnh Ân Phi chỉ trong một cái chớp mắt. Kim Thiều Tình nghiến lợi trèo trẹo, nàng đeo cung trên lưng, tay rút ra hai mũi tên xoắn ốc sắc lẹm, cứ thế mà xông lên hộ giá. Kim Thiều Tình nhào đến dùng tên đâm xuyên cuống họng tên hắc y nhân vừa động thủ với Trịnh Ân Phi. Máu tươi vọt ra từ cổ họng khi nàng rút mũi tên xoắn ốc ra khiến hắn không kịp kêu lên một tiếng mà ngã nhoài ra đất tắt thở. Nàng la lên:
- Ngươi biết võ công chứ?
Trịnh Ân Phi rụt rè gật đầu. Nàng tuy khẩu khí lớn nhưng thật sự chỉ muốn đe dọa mấy tên tiểu nhân thích gây sự với nàng thôi. Nàng thân là công chúa, từ nhỏ sống trong cung được học trăm sự trên đời, trong đó có cả võ công. Tuy khả năng võ công của nàng còn hạn chế, chí ít trong những lúc như vậy, nàng còn có thể cầm cự để thoát thân.
- Cứ cố mà chống đỡ đừng để bị thương, ta sẽ giết sạch bọn chúng!
Cửu Công chúa gật đầu thêm một lần nữa, ánh mắt vẫn còn in sâu nỗi kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh một hắc y nhân bị đâm xuyên cuống họng, máu chảy thành dòng, chưa kịp kêu lên đã tắt thở ngay trước mắt mình. Nàng không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều về chuyện kinh sợ ban nãy, nàng núp sau một thân cây, rút tên ra, cố hết sức bắn tên về phía kẻ địch. So với tốc lực bắn của Kim Thiều Tình thì nàng chẳng giết được bao nhiêu tên hắc y nhân cả, nhưng vẫn có khả năng cầm cự được đôi chút.
Kim Thiều Tình nhắm mắt hít vào một hơi, sau đó mở mắt và thở mạnh ra. Kim Hồng Thiên Nhãn của nàng đang trở nên mạnh mẽ hơn, chúng đặc biệt làm tăng khả năng quan sát và phản xạ lại nhanh nhạy hơn. Nàng dùng chân đá liên tiếp vào ngực, bụng, chân, và hạ bộ đám người đeo mặt nạ bạc khiến chúng mất thăng bằng rồi dùng tên lốc xoáy đâm xuyên qua cuống họng. Những nhát chém tới tấp về phía Kim Thiều Tình không làm nàng hoảng sợ, ngược lại, nàng nhanh chóng khống chế kiếm bọn họ và vứt đi những thanh gươm ấy chỉ trong một tiếng huýt sáo. Mỗi lần rút tên ra khỏi cuống họng, mũi tên xoắn ốc cùng bàn tay nàng lại mang theo rất nhiều máu tươi. Máu tươi cũng bắn lên nhuộm đỏ thẫm một thân y phục trắng vốn mang phong thái nho nhã của nàng, cả gương mặt nàng cũng lấm tấm máu và máu. Kim Thiều Tình không do dự đá thanh kiếm hẳn còn trong tay tên hắc y nhân vừa bị đâm xuyên cuống họng, lấy đó mà tấn công đám người còn lại. Trịnh Ân Phi run rẩy sau gốc cây, tay nàng siết chặt cây cung, mím môi nhìn một thân y phục trắng của Kim Thiều Tình đang đối đầu với một đám thích khách.
- Kim Thiều Tình, còn đám người phía sau!
Trịnh Ân Phi hét lên. Là đám người ban nãy đuổi theo họ. Bọn chúng là đồng lõa với nhau, đều là bọn người mang mặt nạ bạc.
PHẬP!
Một mũi tên bắn thẳng vào phía cây cung của Trịnh Ân Phi làm dây cung đứt làm hai cho dù từ nãy đến giờ nàng vẫn là đang ẩn náu phía sau một thân cây. Thôi xong, thứ binh khí duy nhất của nàng đã không còn sử dụng được nữa. Trịnh Ân Phi lo lắng. Nàng không thạo dùng kiếm, lại không thạo dùng tay trần mà đánh, từ trước đến giờ, nàng thạo nhất là dùng cung nhưng hiện tại cây cung của nàng đã bị cắt đứt dây không thương tiếc. Trịnh Ân Phi liều mạng, nàng nhặt một cây kiếm dưới đất của cái xác ướt mùi máu gần nhất lên, lao ra bên ngoài chém bừa về phía bọn hắc y nhân đang cầm cung mà bắn. Bọn hắc y nhân đồng loạt giương cung lên. Một tên vận hắc phục mang mặt nạ bạc sà xuống, tóm lấy Cửu Công chúa chỉ bằng một tay. Trịnh Ân Phi nàng vốn không ưa thích gì tên Kim Đề đốc hống hách ngạo mạn kia, nhưng xem ra ngoài việc cầu cứu nàng ta, nàng không còn cách nào khác:
- Cứu ta...
Tên Kim Đề đốc ngạo mạn kia nghe tiếng Cửu Công chúa kêu cứu liền vội vung gươm cắt vào yết hầu bọn hắc y nhân đang ngáng đường mình rồi vội phi đến dùng thanh kiến trên tay gạt phăng nhát chém đang hướng thẳng xuống cổ Trịnh Ân Phi. Nàng dứt khoát chém thật mạnh vào cổ hắn khiến đầu hắn gần như đứt lìa ra khỏi cổ mà ngã xuống. Vô số mũi tên lao vùn vụt về phía Trịnh Ân Phi đang đứng như trời trồng vì nàng đang trải qua hết chuyện kinh sợ này đến chuyện kinh sợ khác. Kim Thiều Tình trừng mắt, nàng dùng một tay bốc cái xác đen nằm dưới chân mình lên đặt trước mặt Trịnh Ân Phi, dúi cái xác vào tay nàng:
- Giữ cho thật chặt!
Trịnh Ân Phi nước mắt lưng tròng, hai tay cố dựng thẳng thi thể vẫn đang có máu trào ra từ cuống họng. Thi thể trợn mắt nhìn nàng làm nàng có chút hoảng sợ, nhưng hai bàn tay nàng vẫn cố bấu chặt vào bả vai thi thể hắc y nhân cao lớn làm khiên chống tên. Kim Thiều Tình thì tay cầm tên, tay cầm cung, một thân nữ cường chống đỡ hết bọn hắc y nhân đang không ngừng bắn tên về phía nàng và Cửu Công chúa. Kim Thiều Tình dùng kiếm đỡ toàn bộ số mũi tên được bắn ra rồi nhân lúc bọn người phản ứng chậm chạp kia đang rút tên, Kim Thiều Tình giương Tiểu Ná Thần Công thủ sẵn trong người ra, một tay bắn chết hàng loạt tên thích khách. Tiếng xác người ngã xuống phịch phịch liên tiếp như tiếng nam nhân quẳng từng bao thóc, lúa vào kho lương.
Một mình nàng căn bản là vẫn có khả năng chống đỡ và diệt sạch bọn người này, nhưng bên cạnh nàng còn có một Cửu Công chúa khẩu khí tự mãn về năng lực của bản thân mà chỉ biết đứng chôn chân phía sau tấm khiên người kia. Một tên hắc y nhân bị bắn tên ngay ngực vẫn chưa chết hẳn, hắn vươn tay hất mạnh cái khiên người ra khỏi Cửu Công chúa. Trịnh Ân Phi hốt hoảng nhặt kiếm lên thủ thân, chém mạnh một phát vào ngực hắn khiến hắn tắt thở hoàn toàn. Kim Thiều Tình sau khi ban cho hai tên hắc y nhân trước mặt hai đại chưởng trí mệnh, vội bay ra chắn ngay trước mặt Trịnh Ân Phi. Kim Thiều Tình hạ thấp giọng đủ để chỉ một mình Trịnh Ân Phi nghe thấy:
- Ở yên bên ta, cấm chạy lung tung, biết chưa?
Trịnh Ân Phi đứng đâu lưng lại với Kim Thiều Tình, tay vòng ra siết lấy vạt áo nữ nhân kia. Lần đầu gặp gỡ, nàng cũng chỉ nghĩ là tên tiểu tử này không ngốc nghếch thì cũng dở hơi mới thất lễ chọc ghẹo nàng như vậy. Nhưng giờ đây xem ra nàng ta không hổ danh là Kim Đề đốc nội công thâm hậu, trí tuệ phi phàm. Kim Thiều Tình dùng chân đá bộ cung tên dưới đất lên đưa cho Trịnh Ân Phi:
- Cầm lấy, bắn hết những tên nào đến gần ngươi. Còn lại, ta sẽ lo liệu.
Chỉ kịp nói ngắn gọn có thế, Kim Thiều Tình đã vội tấn công mấy kẻ đang lao đến nàng và Cửu Công chúa như sắp ăn tươi nuốt sống họ. Một nhát gươm của nàng, lập tức có vài ba tên hắc y nhân bị cắt động mạch cổ mà chết. Trịnh Ân Phi tuy hoảng sợ vẫn cố gắng dùng tên bắn hết những kẻ đang lăm le tiến gần về phía nàng. Bọn thích khách chết la liệt, xác bọn chúng nằm ngổn ngang vô số, tuy vậy, lực lượng của bọn chúng vẫn không ngừng thuyên giảm. Có vẻ như tên chỉ huy vẫn đang đứng đâu đó quan sát và luôn tiếp thêm nhân lực khi bọn chúng chết dần. Kim Thiều Tình chống gươm xuống đất, nàng thở hổn hển, cố lấy lại sức, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía bọn hắc y nhân vừa đáp xuống mặt đất.
- Ngươi tránh sang một bên, nộp mạng tên công chúa kia ra, bọn ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi! Hôm nay, bọn ta phải mang được đầu Cửu Công chúa về!
Một tên hắc y nhân bước ra phía trước hùng hổ nói qua lớp mặt nạ bạc. Kim Thiều Tình tựa vào thanh gươm được cắm dưới đất, ngước ánh mắt lúc này đang rực lửa giận lên nhìn hắn, gằn giọng:
- Không đời nào!
Nói rồi, nàng dùng hai tay rút kiếm, phóng thẳng vào cổ họng tên thích khách. Chuôi kiếm nhanh chóng đổi hướng, tự khắc xoay ngược về phía Kim Thiều Tình cho nàng bắt lấy. Bọn người còn lại xông xáo tiến lên. Kim Hồng Thiên Nhãn của Kim Thiều Tình dường như đang mát dần đi tác dụng do thể lực nàng bị tiêu hao không ít. Kim Thiều Tình thu hồi nhãn thuật, nàng đem Cửu Công chúa ra sau lưng rồi đưa tay đỡ trọn một nhát kiếm chém xuống.
- Kim Thiều Tình...
Nàng bàng hoàng gọi khi thấy máu trên tay Kim Thiều Tình bắt đầu thấm ướt y phục trắng. Từng giọt máu tươi đỏ thẫm nhỏ tí tách xuống đất. Trịnh Ân Phi bật khóc vì hoảng sợ. Nàng là phải bỏ mạng tại đây trong tình cảnh như thế này ư? Bỏ mạng tại nơi đất khách quê người, chết dưới kiếm bọn thích khách, thi thể nằm sóng soài lạnh lẽo hiu quạnh, nghĩ đến đây thôi nàng đã sợ sệt đến chừng nào. Còn thêm nữ nhân trước mặt vì phụng sự cho Hoàng thượng mà bảo hộ nàng cũng đang gặp nguy làm Trịnh Ân Phi nàng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Kim Thiều Tình một tay nắm lấy lưỡi gươm giật phăng ra rồi dùng chính thanh gươm vừa chém nàng ấy cắt ngay động mạch cổ khiến hắn lăn cù ra chết trên vũng máu. Kim Thiều Tình thì thào:
- Lúc dầu sôi lửa bỏng này, ngươi còn mau nước mắt được sao đồ mít ướt?
- Ngươi???
Trịnh Ân Phi á khẩu. Nàng không thể thừa nhận rằng nàng đang sợ hãi, hoặc nàng đang lo lắng cho tên ngốc kia. Kim Thiều Tình dù có là cao nhân, có tài giỏi đến đâu thì trong mắt nàng vẫn là một tên đại ngốc. Giờ phút nào rồi mà nàng ta vẫn ngang nhiên chọc ghẹo Trịnh Ân Phi nàng như vậy.
- Ta tuy bị thương, có chút hoa mắt nhưng vẫn nhìn ra gương mặt ngươi khi khóc không đẹp đẽ chút nào!
- Ngươi... Lúc này ngươi còn lắm mồm được sao? Ngươi chẳng phải kiệm lời lắm sao, hôm nay ngươi trúng gió độc à?
Kim Thiều Tình cười hắt ra một hơi:
- Trêu ngươi một chút thôi. Có ta ở đây rồi, ngươi không chết được đâu! Đến lúc tiến hành một kế hoạch khác rồi! Bỏ chạy thôi!
Kim Thiều Tình nhận thấy tình hình không ổn, nàng trợn mắt nhìn quanh và nghĩ đến phương án tháo chạy vì bọn hắc y nhân này một lúc một đông. Bọn chúng như đã phục kích sẵn ở đâu đó trên bầu trời, nay hẹn nhau mà bay xuống đứng hàng loạt trên các cành cây, chỉ chực chờ nhào xuống kết liễu Cửu Công chúa cùng Kim Đề đốc. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không an toàn cho Cửu Công chúa. Kim Thiều Tình nắm lấy Trịnh Ân Phi hất nàng lên lưng ngựa, còn mình thì ngồi hướng mặt ra phía sau tiếp tục đối phó hắc y nhân.
- Ngươi giật dây cương chạy đi, ta quay lưng lại đối phó bọn chúng!
- Được!
Với tài cưỡi ngựa của Trịnh Ân Phi, tuấn mã ngoan ngoãn phi nước đại tiến sâu hơn vào trong khu rừng. Tuấn mã hùng dũng nhảy qua các khe suối nhỏ, không sợ gian nan mà phi thẳng. Hai nàng cùng nghe thấy một giọng nữ nhân lạ trầm ổn vang lên:
- Đuổi theo, giết chết Cửu Công chúa!
Bọn người kia không hề bỏ cuộc, chúng vẫn phụng mệnh chủ tử đuổi theo sát Kim Thiều Tình và Trịnh Ân Phi đến cùng. Tên bắn ra nhiều vô số kể, Kim Thiều Tình vừa phải cầm kiếm chống đỡ hàng trăm mũi tên đang lao thẳng đến, vừa phải cấm chắc Tiểu Ná Thần Công trên tay mà đả thương bọn chúng.
"Không xong rồi", Kim Thiều Tình nghĩ thầm. Tháo chạy cũng không phải cách khi bọn người này có vẻ rất thông thạo địa hình nơi đây. Trái lại, nàng là đang gặp bất lợi bởi chẳng phải đây là lần đầu nàng đến trường săn Mộc Lan và đang bị lạc ở một khu rừng sao? Trịnh Ân Phi tay vẫn nắm chặt dây cương, không ngừng thúc ngựa chạy về phía trước. Nàng ngoảnh mặt ra sau, gào lên:
- Chúng ta phải chạy đến bao giờ?
Kim Thiều Tình không đáp, nàng dồn hết sự chú tâm của mình để cố ép cho bộ não nghĩ ra một kế sách mới. Tuấn mã đang phi qua một con suối nhỏ, không sâu lắm. Vậy có thể trước mặt là...
- Không xong rồi, trước mặt là thác nước!
Trịnh Ân Phi hét lên. Kim Thiều Tình chớp mắt, nàng nhanh trí đáp:
- Ngươi biết bơi chứ?
- Không, ta không biết. Ngươi đừng nói là sẽ ép ta nhảy xuống thác nước chứ?
- Không biết cũng phải biết!
Nói rồi, Kim Thiều Tình đem Tiểu Ná Thần Công cùng thanh gươm trong tay buộc thật chắc chắn nơi thắt lưng, một tay ôm ngang thắt lưng Trịnh Ân Phi rồi cùng nàng nhảy khỏi ngựa, lao mình xuống dưới dòng thác đang chảy cuồn cuộn hùng vĩ. Cửu Công chúa hoảng sợ nhắm chặt mắt, tay bám lấy Kim Thiều Tình khư khư không buông, khuôn miệng nàng không ngừng la lên để phần nào giải phóng nỗi sợ trong người. Kim Thiều Tình hai tay ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ của nữ nhân kia vào lòng, với hy vọng lực gió không thể thổi hai người đi hai phương.
Tiếng nước bắn lên tung tóe ở phía dưới con thác. Đám thích khách chết nhát chỉ biết đứng từ trên cao nhìn xuống. Không thấy bất kì động tĩnh nào của Kim Đề đốc và Cửu Công chúa.
- Bọn chúng nhảy rồi, bây giờ chúng ta làm gì đây đại ca?
- Chủ tử đã căn dặn nhất định sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhất nhất đòi lấy đầu Cửu Công chúa đem về.
- Nhưng... cái thác này...
- Cút!
Tên đại ca vội lấy chân đạp tên hắc y nhân đang đứng trước mặt xuống thác nước. Tên hắc y nhân xấu số vừa rơi xuống đầu đà va thẳng vào tảng đá lớn. Hắn chết tại chỗ. Tên đại ca cầm đầu đám người hắc y nhân ấy lột mặt nạ, hô lớn:
- Về thôi! Cứ báo lại với chủ tử Cửu Công chúa rơi xuống thác nước mất mạng rồi! Không lấy đầu ả là cho ả được chết toàn thây.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro