Chương 8: Đau.....
Jung thượng thư trở về, sắc mắt u ám đến đáng sợ. Ngài nhìn về phía nữ nhi duy nhất của mình mà lòng đau như cắt, cả thân thể muốn sụp đổ xuống. Hoàng đế rõ là không còn kiên nhẫn được nữa, hắn bên ngoài là ngỏ ý nhưng kẻ ngốc cũng biết là từ chối sẽ chẳng có bất kì tác dụng gì. Haiz......
Đúng hai ngày sau, Hoàng đế đem sính lễ đến cầu thân, khua chiêng múa trống khắp nơi như khẳng định Jung tiểu thư đã là của mình.
- Phụ thân đại nhân, chuyện này là thế nào? Tại sao người lại chấp thuận? Người biết rõ con không muốn nhập cung mà!
Jung Eunbi nổi giận, nàng thất vọng chất vấn Jung đại nhân khiến ngài đau lòng thở dài. Thượng thư đại nhân nhìn con gái mình giận dữ tự nhốt mình trong phòng, ngài chỉ có thể đau lòng nhìn trời mà khẽ kêu "ông trời ơi, cớ sao ông lại nhẫn tâm với ta!".
Chuyện làm lớn đến vậy, Kim Sojung ở ngay bên cạnh chẳng có lẽ nào không hay không biết. Nàng thở dài, căm phẫn nhìn về phía Hoàng cung như muốn ăn tươi nuốt sống đế vương kia. Eunbi vốn là một nữ nhân ghét tranh đấu, ghét việc bị cuốn vào cường quyền, làm thế này có khác nào bức nàng ấy chết. Vả lại, Kim Sojung cũng không hề muốn tách rời khỏi nàng ấy, tình cảm của cả hai vốn đã vượt qua mức bằng hữu rồi.
- Jung Yerin, ngươi nói ta phải làm gì đây?
Sojung vò đầu, nàng như phát điên vì chuyện này. Nàng kì thực chỉ muốn lập tức đem Eunbi đi trốn, đưa nàng đi khắp chân trời góc bể. Nhưng mà, đại nghiệp còn chưa thành, lại kể đến Jung tướng quân và Jung Yerin còn đây, họ sẽ không thể không bị liên lụy.
- Ta không biết, cũng không thể làm được gì. Ngươi biết rõ hắn là ai mà, ta có muốn cũng lực bất tòng tâm.
Yerin ngước đầu thở dài, xong lại cầm ly rượu mà uống một hơi cạn sạch. Nói Kim Sojung lo, còn có người cũng lo chẳng kém. Chỉ là vô lực không làm được gì, sau cũng vẫn chỉ có thể uống rượu giải sầu.
- Hay ngươi cùng Jung tướng quân và Yuna đem nàng đi trốn, ta sẽ ở lại chịu mọi trách nhiệm.
- Ngươi điên rồi Kim Sojung, việc này cho dù ta có chấp thuận phụ thân ta cũng sẽ cật lực phản đối. Ngươi đừng nghĩ bậy, ta sẽ từ từ nghĩ cách.
- Còn có thể từ từ sao?
________________________
Jung thượng thư năm lần bảy lượt tỏ ý từ chối, chọc Hoàng đế kia tức đến đỏ mặt. Hắn đem người đến Jung gia, đem theo hỷ phục cùng binh lính nữa, rõ là đang cậy quyền ép người.
- Jung thượng thư, ngươi dám từ chối sính lễ của trẫm sao?
- Thần......
- Có lẽ khanh không còn muốn giữ lại cái đầu của mình nữa. Quân vô hí ngôn, Jung thượng thư kháng chỉ, xem thường ý vua, đem chém!
Hoàng đế phất tay áo, hắn ngang ngược ra lệnh, bất chấp sau này sẽ gặp phải chuyện gì. Dù sao hắn cũng đã bỏ ra một thời gian dài vì Jung Eunbi, cớ sao phải từ bỏ.
- Bệ hạ, xin hãy tha tội! Ta đồng ý vào cung, ta dồng ý, xin hãy tha cho phụ thân!
Eunbi liều mình cứu cha, tình cảnh này nàng chỉ có thể gạt nước mắt bỏ hạnh phúc bản thân qua một bên. Cứu cha mới là việc quan trọng. Nàng rõ hơn ai hết số phận của nàng vốn không thể tự quyết được. Sau cũng vẫn chỉ có thể buông tay để mặc cho sóng đời xô đẩy.
______________________
Để tránh Eunbi bỏ trốn, Hoàng đế dường như đốc thúc mọi việc trở nên nhanh hơn. Hắn không cho bất kì ai thời gian nghỉ ngơi, tất cả đều phải cật lực làm việc. Chỉ trong chưa đầy bảy ngày là phải hoàn tất tất cả, rõ là ép người quá đáng.
- Tiểu thư, hỷ phục của người có cần sửa lại hay không?
- Ngươi thấy nên làm sao thì làm vậy.
Jung tiểu thư như người mất hồn, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không toát nên chút sinh khí nào. Nàng hiện tại đã chẳng còn chút hy vọng nào, niềm vui cũng chẳng có, trong lòng chỉ có một tảng đá nặng trĩu. Nó nặng đến nỗi khiến nàng ngộp thở, khiến nàng muốn chết đi cho xong. Nhưng làm gì có ai để yên cho nàng chết.
Tâm trí nàng chợt nghĩ về một người, chợt cảm thấy đau càng thêm đau hơn. Đâu đó nàng đã có một tia hy vọng rằng sau này nàng và người đó có thể ở bên nhau, mỗi ngày vui vẻ, cùng nhau sống thật tốt. Người đó khiến nàng cười, khiến nàng cảm nhận được bản thân đang sống. Chỉ tiếc......cả hai có duyên không phận. Tình cảm của nàng còn chưa kịp nói ra đã phải cất sâu vào trong tim, muốn nói nhưng không thể. Con tim Eunbi như bị bóp chặt, như thể có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim nàng, đau đến mức khóc không thành lời, nước mắt trực trào ra lại phải nuốt vào trong.
- Eunbi, Eunbi......
Có tiếng gọi ngoài cửa khiến Eunbi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng tiến về bên cửa sổ, cẩn thận đẩy cánh cửa ra và đón ngay lấy một ánh nhìn thân quen. Đâu đó nàng lại có một suy nghĩ điên rồ.
- Sojung.......
- Ta nghe nói ngày mai muội sẽ......
- Ừm, ngày mai......
Kim Sojung lòng đau như cắt, hai bàn tay siết lại thật chặt đến mức in hằn cả dấu móng tay. Nàng muốn lập tức đem Eunbi đi, đưa nàng ấy rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng Eunbi liệu có đồng ý và còn lại kia những người bên cạnh họ sẽ thế nào, Sojung không thể lường được hậu quả.
- Ta.....ta biết là điên rồ nhưng ta muốn nói với muội một điều, Eunbi à.
- Là điều gì?
Eunbi khẽ khịt mũi, dấu đi giọng nói nghẹn ngào của mình mà hỏi Sojung. Nàng đang muốn khóc, muốn òa ra mà khóc thật to, muốn nói Kim Sojung đem mình đi khỏi nơi này. Nhưng nàng nào dám làm vậy.....
- Ta.......ta thực sự rất thích muội, à không, ta yêu muội, yêu muội rất nhiều, Eunbi à.......
- Ta......ta cũng yêu tỷ, Kim Sojung......
Eunbi nghẹn ngào, khóe mắt nàng đã ướt nhẹp cả rồi, hình ảnh Kim Sojung cũng mờ đi mất rồi. Nàng gục vào lòng Kim Sojung qua khung cửa sổ, nức nở những tiếng thật bi thương, uất ức. Người mà Eunbi yêu vốn ở đây, cớ sao nàng lại bị ép lấy kẻ khác, tại sao chứ?
- Hay, hay là ta đem nàng đi thật xa nhé, ta sẽ đưa nàng đến nơi mà chẳng có ai hay biết chúng ta, rồi chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
Kim Sojung hóa rồ, nàng bất chấp những gì đã tự dặn lòng trước đó mà lôi kéo Eunbi đi với mình. Dường như nàng chẳng còn lý trí nữa rồi, suy nghĩ của nàng bây giờ chỉ còn mỗi Jung Eunbi, mỗi Jung Eunbi mà thôi.
- Ta......
Khoảnh khắc này, Eunbi muốn ngay lập tức đi cùng Sojung, bỏ lại mọi sự phía sau. Nhưng mà nàng biết rằng, điều đó là không thể. Nàng còn có phụ thân, nàng không thể để người đã sinh ra mình bị tổn hại được, nàng chẳng thể làm được.
- .......xin lỗi, Sojung, ta không thể bỏ mặc phụ thân, hắn sẽ không buông tha cho người. Ta không thể làm kẻ bất hiếu được, ta xin lỗi.......
Kim Sojung siết chặt vòng tay, đau đớn nhìn người con gái mình yêu đau khổ mà chẳng thể làm gì được. Phải rồi, Eunbi không muốn làm đứa con bất hiếu, còn nàng, nàng kì thực cũng không thể làm kẻ bất nghĩa bất nhân. Mối tình của họ còn chưa đơm hoa đã rụi tàn, đau đớn vô cùng.
- Ta nhất định sẽ đem nàng thoát khỏi nơi đó, chờ ta, ta hứa. Ta nhất định sẽ để nàng được vui cười thoải mái, sống cuộc sống tự do tự tại như ý. Ta thế trên danh dự và mạng sống của ta.
Trán tựa trán, Kim Sojung tự đặt ra lời thề cho bản thân, lời thề mà nàng sẽ giữ lấy mãi mãi. Thời khắc còn lại ấy, họ lưu luyến nhau mãi không muốn rời. Đôi môi cả hai chạm vào nhau, cuốn lấy nhau thật lâu, thật lâu. Nước mắt Eunbi rơi xuống, lăn dài theo gò má nàng, làm ướt cả khuôn mặt Sojung nữa. Nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu bị kẻ khác cướp lấy mà chỉ có thể bất lực nhìn theo, còn gì đau đớn hơn.
- Eunbi, ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng nhiều lắm.
- Ta cũng yêu tỷ, ta yêu tỷ rất nhiều, Sojung......
_______________________
Sáng hôm sau, Hoàng đế đích thân đi rước Eunbi, quân đội hoàng gia đi theo, dường như không để ra một kẽ hở nào. Mà Jung tướng quân cùng Jung Yerin, ngay chính ngày này lại bị điều đi khỏi hoàng cung, dường như là cố ý phòng tránh thế lực lớn. Cuối cùng chỉ còn một mình Kim Sojung đau đớn nhìn theo người thương bị đưa đi. Tiếng đàn não nề vang vọng khắp nơi......
Hoàng đế ngày hôm đó vui như chiến thắng một trận chiến quyết liệt. Hắn uống rượu với bá quan, khoái trá ban thưởng hết kẻ này đến kẻ khác. Duy chỉ có Hoàng hậu mới lên là một vẻ lãnh đạm, không cười cũng chẳng buồn hé răng nửa lời.
Đêm đó, Hoàng đế vui vẻ tiến đến nơi có người hắn yêu thích. Vừa bước vào phòng đã muốn cùng nàng làm chuyện phu thê. Nhưng có lẽ trên đời cũng chỉ có nàng dám chống lại hắn, nàng thậm chí không thuận theo mà còn không để hắn chạm vào người dù cho là một cọng tóc.
- Bệ hạ, khuya rồi xin hãy nghỉ ngơi.
Nàng tránh né, để mặc Hoàng đế ngã nhào xuống đất, nhất quyết không để bị chạm vào. Thử hỏi có nam nhân nào mà không tức giận, nhưng hắn cũng thật giỏi, tất cả đều nhịn xuống.
- Được, có lẽ nàng vẫn chưa sẵn sàng, chuyện này để khi khác vậy. Nàng nghỉ đi.
Hắn thở hắt ra, giận dữ nằm sang một bên, cố lắm mới không làm bậy. Nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng biết rằng, nếu hắn dám làm bậy thì Jung Eunbi cũng sẽ chẳng dễ dàng chịu thua. Trong tay nàng không rõ từ lúc nào đã có một chiếc dao găm sắc nhọn, chỉ cần hắn động thủ nàng chắc chắn cũng không nằm yên. Đêm đầu này coi như bình an vô sự......
- Sojung, ta nhớ tỷ......
Nàng quay người, cuộn mình vào tấm mền, nước mắt trào ra không ngớt. Nàng ước gì lúc này Sojung sẽ xuất hiện, sẽ đem nàng rời đi khỏi nơi này. Trong thâm tâm nàng cứ mãi gọi Sojung, Sojung mà thôi......
Mà tiếng đàn của Kim Sojung càng về đêm lại càng bi thương, ai oán. Nàng đã gảy đàn đến tận khi đầu ngón tay bật máu, đến tận khi cả thân thể mỏi nhừ. Nhưng chỉ có như thế nàng mới có thể khiến cho nỗi đau trong tim nguôi ngoai phần nào, chỉ có như thế......
- Eunbi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro