Chương 20: Cùng sống cùng chết
Tại sao Eunbi không cười ư? Đến nàng còn không rõ tại sao nữa. Chỉ là không rõ từ lúc nào, khi nhìn thấy Sojung không còn là Sojung trước kia, nụ cười của nàng cứ như vậy mà dần biến mất. Cảm giác vui vẻ đã sớm không còn, đến khi nghe được câu hỏi Eunbi mới chợt nhận ra dường như bản thân đã quên mất việc nở nụ cười là thế nào.
- Ta.....ngày mai ta đưa nàng xuất cung, chúng ta ra ngoại ô chơi, được chứ?
- Ừm.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Kim Sojung hơi hụt hẫng, hơi bối rối, hơi buồn bã. Eunbi tại sao lại có vẻ còn lạnh lùng hơn cả nàng trước kia thế này. Dáng vẻ đó chả khác nào dáng vẻ lãnh đạm trước kia của nàng ấy, phải chăng Sojung đã rơi vào vết xe đổ của Hoàng đế trước đó?
Một tiếng thở dài não nề khẽ phát ra, Kim Sojung lê cái thân mình mệt mỏi và gầy guộc của mình trở về tẩm cung. Tại sao càng ngày càng cảm thấy mệt thế này, phải chăng nàng đã già rồi? Đã già ở cái tuổi chỉ mới hơn hai mươi này sao?
_______________________
Ngày xuất cung cuối cùng cũng đã đến sau bao lần trì hoãn với đủ các loại lý do khác nhau. Hôm thì trời mưa, hôm thì quốc sự, hôm lại là tuyết đổ quá nhiều. Mãi cho đến gần nửa tháng sau khi Eunbi trở về Kim Sojung mới thực hiện được lời hứa. Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay nàng cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, trong lòng cứ nhộn nhạo không yên.
Quái thay Eunbi cũng có cùng một cảm giác, một cảm giác rất không yên. Buổi sớm trước khi rời đi nàng vô tình vỡ một chiếc tách sứ, đến khi mặc y phục lại không cẩn thận bị chỉ cứa một vết trên ngón tay. Có máu lại còn có đổ vỡ, không phải chính là điềm báo nguy sao?
- Hôm nay người ổn chứ?
Eunbi mở lời hỏi khi cả hai cùng ngồi vào chiếc xe ngựa. Nàng là đang quan tâm Sojung đó sao? Cảm giác hạnh phúc này là thế nào nhỉ? Thích thật ấy.
- Ta ổn. Nhưng mà.....nàng đang lo cho ta đó sao?
- Ta.....
Eunbi không đáp nhưng Sojung lại chẳng vì thế mà buồn lòng. Nàng vui vẻ, thậm chí còn rất rất vui vẻ nữa. Được nàng ấy quan tâm chính là cảm giác tuyệt nhất trên đời, Kim Sojung cảm thấy.....hạnh phúc vô cùng.
Chuyến đi không quá dài, chỉ khoảng một lúc đã đến được nơi muốn đến rồi. Khu vực này nằm khá gần với kinh thành nhưng lại rộng rãi thoáng đãng. Có lẽ là do nơi đây địa hình đồi núi, đi lại không phải lúc nào cũng thuận tiện nên ít người lui tới.
- Ta còn nhớ năm đó chính là ở nơi này, ta đã cố gắng chạy trốn khỏi lưỡi đao của kẻ thù cùng Yewon. Lúc đó chính Jung tướng quân đã xả thân cứu tỷ muội bọn ta, ở phía sau lại có phụ thân nàng lên tiếng, nhờ vậy bọn ta mới toàn mạng đến tận bây giờ. Nghĩ lại mới thấy ta nợ phụ thân nàng cùng Jung tướng quân rất nhiều.
Kim Sojung vừa đi vừa kể lại quãng thời gian trốn chạy thuở bé. Những gì nàng đã trải qua có lẽ Eunbi sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được. Để sống được đến tận bây giờ chắc hẳn là rất khó khăn.
- Vậy tại sao người lại muốn hại Jung Yerin?
- Ta.....có lẽ là do ghen tị. Thành thực mà nói thì chính là vì vậy. Ta đã ghen với Jung Yerin.
- Ghen? Vì cái gì?
- Vì nàng.
Sojung có lẽ chính là lần đầu tiên trong cuộc đời tự mình thú nhận cảm giác của chính mình. Nàng chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ có một lúc nào đó thừa nhận cảm xúc trong lòng. Ghen, Sojung đã rất ghen, ghen đến nỗi muốn lập tức khiến Jung Yerin biến mất. Tất cả chính là vì Eunbi mà ra đấy.
- Ta không hiểu.
- Có lẽ nàng không nhận ra nhưng ta cùng với họ Jung đó, cả hai bọn ta đều có tình cảm dành cho nàng, là cùng một loại tình cảm. Khi nàng bắt đầu tránh né ta, Jung Yerin lại càng thân thiết hơn với nàng, nó đã khiến ta phát điên lên. Ta tự hỏi tại sao nàng lại cùng họ Jung đó nói chuyện vui vẻ nhưng lại né tránh ta. Ta đã mượn cớ hạ bệ tên đó, tất cả là vì ta đã ghen.
Trái tim trong lồng ngực Eunbi bỗng chốc loạn nhịp, loạn đến nỗi nàng tưởng như nó có thể nhảy ra ngoài bất kì lúc nào. Khi nghe Sojung thổ lộ cảm xúc, suy nghĩ của nàng lúc đó đều trở nên hỗn loạn, tất cả như bị đảo lộn hết lên. Lời thật lòng có lẽ đã đánh thức cảm giác kìm nén sâu trong lòng nàng bấy lâu.
- Ta vốn dĩ chưa từng thay đổi, chỉ là ta quá ghen mà thôi. Ta thực sự chưa từng chìm đắm vào quyền lực, chỉ là do ta không thể bỏ mặc cơ nghiệp bao năm của Kim gia mà thôi. Ta đã luôn cố gắng làm tốt tất cả để có thể cho nàng mọi thứ trên đời, chỉ cần nàng muốn. Ta đã luôn.....rất......y......
- Sojung!
Kim Sojung vẫn đang nói nhưng lại chẳng thể hoàn thành lời muốn nói. Thân là Hoàng đế một nước, làm gì có lúc nào là an toàn. Lời muốn nói ra kia tất cả đều bị khựng lại chỉ vì một mũi tên xuyên thẳng qua ngực nàng. Chẳng lẽ cuộc đời Kim Sojung cứ như vậy mà kết thúc sao?
- Sojung, Sojung, tỷ đừng có ngủ, tỷ mau tỉnh lại cho ta!
Trong con mắt nhòe đi, đâu đó Sojung vẫn còn thấy hình ảnh của Eunbi. Đôi bàn tay lạnh ngắt đang được nàng ấy ủ ấm, có phải chăng đó là hơi ấm của tình yêu thương? Sojung đã luôn tự hỏi rằng, liệu bản thân nàng có thể có một gia đình nhỏ của mình hay không? Và gia đình nhỏ ấy liệu có thể có Eunbi hay không?
- Đừng như vậy mà Sojung, làm ơn, đừng như vậy mà. Tỷ đừng có ngủ, tỷ đã nói sẽ bảo vệ ta mà, thích khách còn chưa bị diệt mà đã ngủ, vậy ai sẽ bảo vệ ta đây?
Kim Sojung với cơ thể gầy gò và yếu ớt nghe được câu nói của Eunbi, chỉ một câu thôi, đã đứng dậy. Nàng lảo đảo, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn cố rút thanh kiếm bên người ra, quyết sống chết bảo vệ Eunbi.
- Sojung, ta chỉ nói vậy thôi, tỷ đừng cố. Chúng ta đi, chúng ta trốn khỏi chúng, được chứ?
Một tay giữ lấy vết thương trên ngực cùng mũi tên, một tay Sojung vừa cầm kiếm vừa choàng qua vai Eunbi bảo vệ. Có lẽ sức mạnh của tình yêu chính là vô hạn nên Sojung mới có thể mạnh mẽ đến vậy. Nàng dù sống dù chết cũng quyết đưa Eunbi bình an thoát khỏi truy sát, là si tình hay là ngốc nghếch đây?
- Tỷ cố lên, chúng ta chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi sẽ thoát khỏi rồi. Đừng ngất, tỷ phải bảo vệ ta đấy.
- Eunbi......ta mệt quá.......
Kim Sojung thực sự trụ không nổi. Nàng buông tay để rơi thanh kiếm, cả cơ thể cứ như vậy gục ngã lên người Eunbi. Đi được đến tận đây, Sojung đã rất cố gắng rồi.
- Ta không bảo vệ nàng được nữa, nàng đi đi, chạy mau đi......!
Rút mũi tên trước ngực ra, Sojung đau đớn nằm vật trên đất. Nàng biết bản thân chẳng thể bảo vệ nổi Eunbi nữa, cũng biết mình đến làm tấm khiên che chắn cho nàng cũng không còn nổi nữa rồi. Lời nói của Eunbi có sức mạnh đến đâu cũng không thể vực dậy cơ thể của nàng nữa, Kim Sojung quyết định buông tay.
- Tỷ đã hứa sẽ bảo vệ ta kia mà, tỷ muốn nuốt lời sao? Tỷ đừng có gục như vậy mà, Kim Sojung, ta xin tỷ......
- Đi đi......!
Thích khách cũng đã truy đến, Eunbi như vậy mà vẫn nhất quyết không chạy khỏi. Nàng phó mặc cho số phận, cố gắng dìu cơ thể chẳng còn sức sống kia của Sojung đi về phía trước. Chỉ tiếc trước mặt chính là thác nước, tiến không được lùi cũng không xong.....
- Kim Sojung, tỷ còn chưa nói xong chuyện với ta, tỷ nhất quyết không được ngủ.
- Các ngươi hết đường lui rồi, khôn hồn thì mau mau đưa tay chịu trói đi.
Đám thích khách hung hăng vây kín, chúng hoàn toàn chắc chắn rằng Sojung và Eunbi sẽ chẳng thể nào chạy thoát được. Chỉ là.....
- Có chết cũng không chết trong tay các ngươi.
Jung Eunbi thân là tiểu thư khuê các, là nữ nhân yếu đuối song lại không hề run sợ. Nàng đánh liều ôm chặt lấy Sojung, đem cả bản thân và nàng ấy gieo mình vào dòng thác chảy siết. Sống thì cùng sống chết thì cùng chết, Jung Eunbi nhất định cả đời không buông tay.
"Trước kia là tỷ bảo vệ ta, bây giờ dù ta không thể bảo vệ tỷ nhưng ta cũng nhất quyết nắm tay tỷ không buông. Tỷ sống ta sẽ sống, tỷ chết ta cùng chết!"
////////////////////////////////////
Nên buồn hay nên vui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro