Chương 13: Gió tanh mưa máu
Hơn mười ngày sau, Kim triều vì rút quân biên cương mà bị kẻ địch kéo quân đến chiếm đóng, một trận mưa máu gió tanh đổ ập xuống. Hoàng đế lo lắng vội vàng tìm Kim Sojung nhưng nàng hiện tại lại không có mặt ở kinh thành, không có ai cho hắn kế sách. Lúc này, bậc đế vương kia chợt cảm thấy hối hận.
Kim Sojung lúc này ở ngoài vùng biên giới, đem theo một số tinh binh cùng với Jung tướng quân đàn áp quân địch. Cũng vì như thế, lá cờ Kim triều bỗng chốc bị lật đổ, vị thế của Kim Sojung trong lòng dân được dâng cao đến bất ngờ. Tuy nhiên, đó chỉ là trong khu vực ngoài xa, tin tức truyền về hầu hết đều bị ém nhẹm, chỉ có tin địch đánh vẫn được đưa về đều đều.
Tại kinh thành, Hoàng đế nghe theo lời nịnh thần, đem theo hoàng thất cùng bọn chúng đi trốn, bỏ mặc con dân kêu than. Lòng dân phẫn nộ, Hoàng đế càng thêm hoang mang, tự trách, nhưng hắn lại không sửa sai, thật tệ.
- Eunbi, nàng đi theo trẫm, kẻ địch sắp tràn vào kinh thành rồi.
Hắn vội lôi kéo Eunbi đi cùng, bỏ mặc tất cả những kẻ khác. Mà con người như nàng tất nhiên sẽ không vì mạng sống mà bỏ mặc dân không lo. Hơn nữa, ngoài kia phụ thân nàng còn đang ở ngoài kia tìm đối sách chống giặc, cha con Jung tướng quân cũng rất nhiều binh sĩ nữa, hoàn toàn bất chấp gian nguy.
- Ta không đi, người muốn đi thì cứ việc.
- Nàng dám kháng chỉ!
- Vua mà bỏ dân thì không đáng làm vua, ta kháng chỉ hay không ngài có quyền nói sao?
Jung Eunbi cả đời an tĩnh hôm nay bỗng chốc như ăn gan hùm mật gấu, lời nói thốt ra khiến kẻ hèn nhát kia cứng họng nói không nên lời. Cuộc đời hắn đây chắc hẳn là lần đầu bị nghe lời nói thẳng thắn như vậy, kì thực có chút khó chấp nhận.
- Nàng.....!
Eunbi ánh mắt cứng rắn, bộc lộ nội tâm không hề yếu đuối như vẻ ngoài của mình. Nàng tuy không có võ công cũng không có gì trong tay song so về nghĩa khí có lẽ vẫn hơn cánh nam nhi vài ba phần. Thực sự là khiến người ta kinh ngạc.
Hoàng đế thở dài, đưa theo đám triều thần vội bỏ chạy. Nhưng chưa đi được bao xa đã có binh sĩ chạy về, đem theo tin báo khẩn cấp.
- Bệ hạ, có tin báo Quân sư đại nhân đang đem quân về triều!
- Là Kim Sojung sao? Được lắm được lắm, hạ lệnh mở thành nghênh đón nàng ta, trẫm phải đích thân khen thưởng!
Hoàng đế một lòng đinh ninh Kim Sojung đã hạ sát quân địch thành công, rất đỗi vui mừng. Hắn đem quân đi đón đoàn quân từ xa về, còn gợi ý Eunbi theo cùng.
- Nàng......có muốn đi không, hai người các nàng là bằng hữu tốt, chắc hẳn nàng cũng lo lắng cho họ Kim đó.
- ......ừm.
Không khí đem theo mấy phần gượng gạo, cả nhóm người cùng nhau ra ngoài cửa thành. Có lẽ mong chờ nhất vẫn là Eunbi, lo lắng nhất cũng là nàng. Đâu đó trong thâm tâm nàng vẫn có một cảm giác rất không lành.
_______________________
- Jung tướng quân, ngươi đem quân đi theo hai cánh trái phải, chúng ta một bẻ bắt gọn!
- Rõ, điện hạ!
Kim Sojung khẽ nhếch môi cười lạnh, thúc ngựa dẫn theo một đội quân dần dần tiến về kinh thành. Tấm áo choàng trắng lúc đi lẳng lặng nay trở về lại đem theo sự rầm rộ đến đáng sợ. Vẻ mặt trầm tĩnh trước kia hiện giờ lại đậm mùi sát khí, đáng sợ vô cùng. Kim Sojung đã trở về.
- Quân sư, ngươi thật không làm trẫm thất vọng! Người đâu, đánh trống mừng Kim Sojung trở về!
- Không cần, bệ hạ, xin hãy mở cửa.
Kim Sojung thẳng thắn cắt ngang bầu khí vui mừng của Hoàng đế. Nàng chờ đợi cánh cửa kia mở ra, tay phất một cái, lá cờ Kim triều bị ném xuống không thương tiếc, cả đoàn quân ồ ạt tràn vào thành đô.
Quân triều đình không kịp trở tay, bị đánh đến không gượng dậy nổi. Hoàng đế hoảng loạn vội ra lệnh cho cấm quân hộ tống hắn về cung điện. Điều hắn không ngờ nhất đến rồi. Kim Sojung hắn tin tưởng nhất đã quay qua cắn hắn một nhát thật đau.
- Kim Sojung, tên phản tặc nhà ngươi, trẫm sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại!
Cấm quân trong thành không ít, so với lực lượng hiện tại của Sojung chính là ngang ngửa, trận đánh mãi vẫn chưa có kết quả. Mà Hoàng đế lại thủ trong cung, bọn nịnh thần cũng mang quân binh của chúng đến củng cố lực lượng, đánh nhanh thắng nhanh không còn là lợi thế.
______________________
- Đến nước này nàng còn cầu nguyện cho ả sao? Jung Eunbi, nàng đừng có quên nàng là Hoàng hậu của trẫm!
Nửa đêm, Hoàng đế sầu muộn đi đến cung của Eunbi, muốn tìm nàng nói chuyện. Nhưng đời không như mơ, hắn không thể ngờ bản thân lại thấy Eunbi đang tự tay làm búp bê cầu may, còn gọi tên Kim Sojung nữa. Vậy rốt cuộc bao nhiêu chuyện hắn làm cho nàng để làm gì? Còn có tác dụng gì nữa sao?
Eunbi im lặng không đáp, bàn tay vẫn tiếp tục làm búp bê cầu may khiến hắn tức điên. Hắn là vua, là kẻ đứng trên đầu thiên hạ, vì cớ gì lại thua thiệt một nữ nhân?!
- Hừm, trẫm đã nghĩ chuyện này chỉ là do trẫm nghĩ nhiều, thật không ngờ lại là sự thật. Trẫm nghĩ các ngươi là nữ nhân thì không có gì có thể phát sinh, thực không ngờ lại là như thế thật. Jung Eunbi, nàng nói đi, nàng và Kim Sojung có phải đang có gian tình không?! Có phải các ngươi lén lút sau lưng trẫm không?!
- Ngươi không có quyền nói câu này. Lấy ta là ý của ngươi, ta chưa từng tự nguyện. Ngươi nghĩ ngươi có quyền gì chất vấn ta, thưa bệ hạ?
Eunbi phẫn nộ, căm giận, nàng đay nghiến từng chữ, đôi mắt tràn ngập nộ khí. Nàng chưa từng tình nguyện gả vào cung, chưa từng nói muốn đi đến nơi này, là ai ép nàng? Hắn có quyền gì mà muốn khống chế nàng? Hắn không có quyền!
- Được. Trẫm sẽ cho nàng thấy thế nào là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Thân thể này của nàng, trẫm lấy đi trước mặt Kim Sojung chắc chắn sẽ rất vui, đúng không? Nàng hãy chuẩn bị tâm lý đi!
Hắn rời đi, mang theo tiếng cười của sự căm phẫn, hận thù đến điên rồ. Hắn muốn có Eunbi đến phát điên, giờ lại nhận được sự thật nàng yêu kẻ phản bội hắn, hắn thật sự muốn giết chết nàng ngay lập tức. Nhưng không, hắn phải dày vò nàng, khiến nàng nhục nhã đến chết, khiến Kim Sojung chứng kiến khung cảnh đó mà không làm gì được.
Eunbi bị canh giữ, nàng không thể cắn lưỡi cũng chẳng thể treo cổ, hoàn toàn bất lực. Nàng lo cho Sojung đến phát điên, sợ vì mình mà Kim Sojung sẽ liều mạng. Nàng không muốn trở thành gành nặng, không muốn bị nhục nhã, hoàn toàn không muốn.
"Sojung......"
_____________________
- Kim Sojung! Ngươi ra đây! Kim Sojung, người ngươi yêu đang trong tay ta, ngươi có ra hay không?!
Hoàng đế uống say, hắn khiêu khích Kim Sojung đủ trò, dụ nàng ra mặt cho bằng được. Hôm nay hắn phải tính mọi nợ nần với nàng.
- Ô, ra rồi kìa! Kim Sojung, ngươi yêu nàng ấy đến vậy sao? Thế mà sao trẫm lại không nhận ra sớm hơn, tiếc quá.
- Ngươi muốn gì?
Hoàng đế phá ra cười, hắn phất tay ra hiệu cho người đem Eunbi ra. Và kì thực, hắn đã được thấy điều hắn muốn. Sojung biến sắc, nàng siết chặt hai bàn tay, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.
- Không gì hết, chỉ là muốn cho ngươi xem ta và Hoàng hậu ân ái với nhau thôi. Ngươi chắc chắn sẽ vui lắm, hahahaha......
- Việc ngươi làm, thật quả không hề khác cha ngươi chút nào. Đê tiện, vô sỉ!
Kim Sojung không hề nhân nhượng mà chửi, ánh mắt nàng lộ rõ sự khinh miệt. Khung cảnh này, trước đây nàng cũng đã từng chứng kiến, quả là cha nào con nấy.
- Ngươi dám sỉ nhục phụ hoàng của ta sao?!
- Có gì không dám! Cha con các ngươi đều cùng một giuộc. Cha ngươi giết huynh hại đệ giành ngai vàng, ngai vị của ngươi có gì đáng tự hào. Vị trí của ngươi vốn là của phụ hoàng ta, chính các ngươi đã hãm hại người, ta phải sống chui sống nhủi bao năm cũng vì như vậy. Nhớ năm đó, phụ tử các ngươi cũng dùng cách này uy hiếp phụ hoàng ta, thật là bỉ ổi!
- Kim Sojung, ngươi chẳng lẽ là.....?
- Phải, ta chính là trưởng nữ của tiên đế, là người thừa kế ngai vị mà ngươi đã chiếm, Kim Sowon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro