Chương 11: Hôn
- Han tiểu thư đến tận nơi thấp hèn này không rõ là có chuyện gì?
Nữ nhân họ Han kia vì nghe lời người xúi giục mà vội vã đến lãnh cung tìm người. Ả ta tin rằng chỉ cần khiến Jung Eunbi không còn hy vọng gì với việc thoát khỏi lãnh cung thì bản thân chắc chắn sẽ leo lên được vị trí hoàng hậu. Bởi lẽ vị trí đó làm sao có thể giao lại cho một nữ nhân mang tiếng giết vua, hơn nữa còn như một kẻ thất thần chứ.
- Hoàng hậu nương nương à, ta cũng không vòng vo làm gì, kì thực ngươi hại bệ hạ ra như vậy thì cũng chẳng còn cơ hội trở ra nữa, ngươi hãy từ bỏ đi. Vị trí này để ta làm không phải tốt hơn sao?
Ả ta nở nụ cười gian trá, ánh mắt như muốn ăn tươi muốt sống Eunbi lập tức. Không phải nói quá nhưng kì thực nữ nhân chính thứ đáng sợ nhất trên đời mà. Bọn họ chỉ vì một cái danh xưng mà có thể bất chấp ám hại người khác, cũng vì danh xưng ấy mà chấp nhận hạ mình tỏ ra ngây thơ ngốc nghếch, sau đó chính là đâm sau lưng kẻ khác một nhát chí mạng. Thực sự đáng sợ.
- Haiz, vị trí đó ngươi thích thì cứ lấy, ta không thèm tranh. Han tiểu thư, ngươi làm vậy có đáng không? Bỏ cả tuổi thanh xuân của ngươi chỉ vì vị trí đó, bất chấp hai bàn tay nhuốm đầy máu tanh cũng vì vị trí đó, có đáng hay là không?
Eunbi không hiểu, nàng dùng ánh mắt trong veo đượm buồn mà chất vấn nữ nhân kia. Nàng vốn dĩ không hề cảm nhận được hương vị của quyền lực, lại càng không muốn cảm nhận được. Có lẽ thiên hạ sẽ nói nàng đang tỏ vẻ nhưng sự thực mà nói, Eunbi chính là nữ nhân sở hữu trái tim trong sáng nhất, suy nghĩ đơn giản nhất. Nàng vốn dĩ không màng đến quyền lực, nàng từ trước đến giờ chỉ cảm thấy vị trí đó quá sức mệt mỏi mà thôi.
- Ngươi đừng giả ngây, ngươi có biết ở vị trí đó ngươi sẽ có gì không? Là quyền lực đấy, ngươi muốn làm gì cũng được, được đứng trên kẻ khác, nắm lấy vận mệnh trong bàn tay. Không phải rất tuyệt sao?
- Ta không hiểu.
- Ta muốn thay đổi, ta muốn được làm kẻ đứng trên, ta không muốn khuất phục trước những kẻ kia, trước những người tự xưng là phụ mẫu kia. Ta muốn nắm lấy vận mệnh của ta. Kẻ như ngươi sao mà biết được cảm giác làm thứ nữ là như thế nào chứ! Ta đã phải đánh liều cả cái mạng này để hạ thuốc bệ hạ, để hại ngươi vào nơi này, ta chắc chắn sẽ không để vận mệnh tuột khỏi tầm tay, chắc chắn!
- Xin lỗi, Han tiểu thư, mọi chuyện chính miệng ngươi đã thừa nhận, hãy đi theo bọn ta.
Jung Yerin khẽ thở dài khi hạ lệnh bắt người. Sự tình bên trong mọi chuyện kì thực không có cái gì là đơn giản cả. Nữ nhân này lòng dạ thâm hiểm cũng là do hai chữ quyền lực mà ra, thật là đáng buồn cho một con người tài sắc.
Nữ nhân một lòng vì muốn trèo lên vị trí cao nhất kia rời đi, đem theo tiếng cười điên dại. Để lại sau đó là vẻ mặt đầy ưu tư của Eunbi. Số phận của nàng, sau này rồi sẽ ra sao?
Mọi thứ sau đó trôi qua thực nhanh chóng. Gia tộc họ Han bị Jung tướng quân lật đổ chỉ trong vài ngày, quân tướng được đào tạo đều đã bị tóm gọn, cả một đại gia tộc chỉ trong một đêm, chỉ còn lại tiếng khóc la bi thảm......
Nhưng có lẽ sẽ chẳng có hai chữ tiếc thương cho những con người dùng cả cuộc đời mình để dìm kẻ khác xuống đáy vực. Tất cả chỉ là theo quy luật, ác giả ác báo, gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả nấy.
Hoàng đế tỉnh rồi, hắn vừa tỉnh đã vội đưa Eunbi rời khỏi lãnh cung hơn nữa còn trọng thưởng cha con Jung tướng quân, đem Kim Sojung biến thành cận thần đáng tín nhiệm nhất. Hắn tuy có chút đề phòng song mối họa lớn trong mắt đã được dẹp yên, Jung gia trước nay ba đời đều một lòng phò tá, nghi ngờ cũng chốc lát đã đi vào dĩ vãng.
- Eunbi, thực là tội cho nàng quá, cũng tại trẫm lâu không tỉnh mới để nàng bị kẻ khác ám hại.
Hắn vẻ mặt đầy sự tự trách, rất ân cần mà quan tâm Eunbi. Nhưng nàng đáp lại chỉ là sự hời hợt cùng ánh mắt sâu xa. Chuyện vừa qua khiến nàng nhận ra rất nhiều thứ, cũng khiến nàng dường như mất niềm tin vào tất cả. Nàng chán ghét nơi này quá rồi.
- Haiz, hay là trẫm để nàng trở về Jung phủ vài ngày, trở về thăm phụ thân nàng, được chứ?
Eunbi gật đầu, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng tỏ vẻ chấp thuận như vậy. Nhưng Hoàng đế lại không cảm thấy vui chút nào, Eunbi, nàng dường như chỉ muốn rời xa hắn.
- Được rồi, mai trẫm cho người đưa nàng về. Nàng nghỉ ngơi đi.
_______________________
Hôm sau, Hoàng đế thực sự giữ lời hứa. Hắn cho người đưa Eunbi về phủ, còn cẩn thận căn dặn Jung tướng quân bảo vệ nàng. Hắn cũng có thể coi là si tình, chỉ tiếc kẻ có tình người lại không có ý.
- Eunbi à.
Jung thượng thư thấy con gái trở về, vội vã lao ra ôm chặt lấy. Ngài ôm lấy đứa trẻ mình yêu thương nhất, trong lòng tràn ngập nỗi xót xa. Trước khi nương tử mất đã căn dặn ngài phải chăm lo cho Eunbi thật tốt, thế mà bây giờ đứa trẻ ấy vừa bị oan vừa phải sống trong cuộc sống chẳng khác gì lao ngục, ngài đã thất hứa mất rồi.
- Phụ thân.
Hai người chỉ như vậy, cha không nói, con không rằng, ngồi cạnh nhau một lúc rồi cũng tách ra. Cũng chỉ trách ngài không giỏi bày tỏ tình cảm với con cái, chỉ có thể ôm một cái rồi cũng không biết làm gì hơn nữa. Nhưng dù sao cũng là một điều gì đó ấm lòng giữa hai người.
- Con về phòng nghỉ ngơi đi, ta sai người nấu canh gà tẩm bổ cho con. À, hay là để ta gọi Yerin qua nói chuyện với con, cả Kim đại nhân nữa.
- Được rồi, phụ thân đừng lo, con có thể tự lo được mà.
Jung thượng thư khẽ thở dài, ngài ừ một tiếng mà trong lòng sầu khổ không nguôi. Ngài tự trách mình, tự hận mình vì chẳng thể bảo vệ Eunbi, ngài đau lòng, thật sự rất đau lòng. Eunbi trước nay luôn xa cách với ngài, sau chuyện này xa lại càng xa hơn, là một người cha, con có gì đau lòng hơn điều đó.
_____________________
- Eunbi!
Kim Sojung nhảy qua bờ tường, lao thẳng vào phòng Eunbi từ khung cửa sổ đang mở, phấn khích đến mức ôm chặt lấy nàng ấy. Nàng cả ngày bị Hoàng đế ép đi từ nơi này đến nơi khác, mãi đến giờ mới có thể về gặp Eunbi, thật sự là nhớ đến phát điên rồi.
- Sojung?
- Eunbi, may quá muội đây rồi, muội không sao là tốt, không sao là tốt.
Sojung ôm chặt lấy Eunbi chẳng rời, vòng tay siết chặt như sợ nơi lỏng đôi chút Eunbi sẽ không còn nữa. Thời gian qua nàng lo đến mức ăn không được ngủ cũng không yên, trong đầu chỉ nhất nhất muốn giải thoát nàng ấy. Cuối cùng cũng có thể thấy Eunbi thoát khỏi chốn kia, thực sự là rất mừng.
- Ta không sao, tỷ làm ta ngộp thở đấy.
Sojung đã nới lỏng vòng tay đôi chút, nhưng là để có thể nhìn Eunbi một cách rõ ràng nhất. Nàng nhìn vào đôi mắt nàng ấy, nhìn thật lâu như muốn xoáy sâu vào nội tâm yếu đuối của nàng ấy vậy. Có lẽ cuộc đời này đây là ánh mắt duy nhất khiến Eunbi cảm thấy trái tim mình loạn cả lên, đập nhanh đến mức khiến lồng ngực nàng như muốn vỡ tung.
Sojung tiến sát hơn, càng ngày càng sát gần đến. Trước mắt Eunbi chính là đôi môi của nàng ấy, đôi môi đỏ hồng mềm mại. Đôi môi ấy không rõ bằng cách nào lại áp vào môi nàng, khiến cho nàng cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào. Trong khoảnh khắc ấy, nàng khẽ nín thở, đôi mắt ngốc nghếch mở to rồi sau cùng liền khép lại theo người kia. Hóa ra đây chính là hôn sao?
Nụ hôn không quá lâu song vừa đủ để cả hai cảm nhận thấy hơi thở của nhau, mùi hương của nhau và cả tiếng tim đập của đối phương nữa. Môi Eunbi thực mềm, Sojung âm thầm cảm nhận, và cũng thực ngọt nữa. Nàng ấy mang theo mùi hương ngọt ngào như những cánh hoa buổi sớm, ngọt đến mức Sojung không tài nào dứt ra được.
- Ta......
Eunbi ngại ngùng khi cả hai tách rời khỏi nhau. Nàng ngước đôi mắt trong veo của mình nhìn Sojung rồi lại vội lảng sang nơi khác. Đôi gò má của nàng thật nhanh đã chuyển một màu đỏ hồng vô cùng đáng yêu, thật là khiến người ta muốn ôm lấy thật chặt.
- Ta thật sự rất nhớ, rất rất nhớ muội Eunbi à......
- Ta cũng nhớ tỷ.......rất nhớ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro