Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mingyu ngồi trên chiếc bàn xa nhất của giảng đường. Từ đây có thể thấy vị giáo sư chỉ lớn bằng cái chai nước, nhưng thế là đủ rồi. Loa đài thiết bị để làm gì cơ chứ. Chống cằm ngó qua cửa sổ, cậu thơ thẩn ngắm mấy cây hoa đào đang độ nở hoa. Nhụy hoa đỏ chót tương phản với màu cánh hoa hơi hồng, màu sắc cứ chan chát đánh vào nhau, vậy mà lại hòa hợp đến lạ kì. Đậm nhạt không rõ ràng lại cho cảm giác như giấc mộng ngày xuân. Với Mingyu, mấy bông hoa đó thú vị hơn hẳn bài giảng chán ngắt của ông giáo sư về lịch sử nghệ thuật thời đại phục hưng.

Bàn tay đang đỡ lấy cằm của Mingyu đột nhiên rụt lại khi mải mê suy nghĩ về nhụy đỏ của hoa đào. Hai má cậu hồng lên, chẳng thua kém gì cánh hoa mềm dưới ánh nắng.

Mingyu tự dưng lại thấy nhộn nhộn trong bụng. Mặt cậu nhăn lại mỗi đợt cơn đau truyền đến từ dưới hông. Mingyu cứ ngọ nguậy mãi. Tướng ngồi vặn vẹo của cậu bây giờ trông cực kì khó coi.

- Ê sao hôm qua mày về sớm vậy?

Minghao bước tới từ đằng sau, vỗ vào vai Mingyu bép một tiếng hẳn hoi. Chẳng biết cậu ta vào lớp từ lúc nào. Đúng là đồ quỷ ranh, lẩn nhanh như sóc. Ông giáo sư trên kia nổi tiếng nhanh nhạy, sinh viên nào đi muộn đều không qua mặt nổi, thế mà tên nhóc này lại có thể ngang nhiên vào lớp mà không bị phát hiện mới hay.

- Tao có chút việc.

- Ờ, rồi hôm nay mày có đến làm nữa không?

- Làm, phải làm chớ.

Mingyu đen mặt nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng nhanh thôi, cậu lập tức đổi ý. Thứ cậu cần nhất bây giờ là tiền.

- Seokmin đâu? Cúp à? Minghao ngồi xuống ngay bên cạnh Mingyu, dáo dác nhìn quanh lớp.

- Ờ, ở nhà phụ anh Jisoo ở quán cà phê rồi. Sáng nay Chan mới gọi, bảo bị ốm. Tao định ghé coi sao nhưng thằng nhóc bảo có bạn cùng phòng lo cho rồi.

Minghao gật gật đầu. Quả nhiên, chỉ có Hong Jisoo – chủ tiệm cà phê Sure mới đủ khả năng làm Seokmin chăm chỉ nghỉ học. Nói vậy thôi, chứ nếu Seokmin không ở nhà phụ, Minghao và cả Mingyu đều sẵng sàng giúp anh vô điều kiện.

Jisoo với họ, là người thân, vừa là ân nhân mà cả ba quý trọng. Anh đã luôn giúp đỡ họ từ những ngày đầu mà không hề đòi hỏi gì.

Seokmin vì giấc mơ âm nhạc, được hát mà không phải bận tâm đến điều gì, đã cố hết sức thi vào đại học nghệ thuật danh tiếng.

Minghao, lặn lội từ Trung Quốc xa xôi đến đây với hy vọng được thỏa sức với đam mê nhảy múa của mình. Minghao nói tiếng Hàn chưa sõi, thường bị Mingyu chọc, nhại lại cái giọng ngọng líu, rồi lại chửi bậy mấy tiếng với Mingyu bằng vốn từ hạn hẹp mà Seokmin dạy cho. Những lúc như vậy, Jisoo xoa đầu khen Minghao đáng yêu, ngạc nhiên là anh không tặng cho hai đứa kia mấy cái cốc đầu, mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.

Mingyu, dĩ nhiên cũng có ước mơ của mình.

Bốn người họ không hẹn mà gặp ở cái thành phố nhộn nhịp này. Như là duyên phận, Mingyu đoán thế, dù cậu chẳng mấy tin vào nó.

Mingyu vẫn nhớ như in ánh mắt Seokmin và Minghao nhìn cậu ngơ ngác khi cổng trường đóng sập lại trước mắt cả ba. Có mấy ai như bọn họ chớ, lễ khai giảng đầu tiên quan trọng đối với đời sinh viên lắm, thế mà lại đến muộn. Ông bà nói quả không sai, có một, có thể có thêm hai, mà có hai chắc chắn sẽ có ba. Sáu cặp mắt trân trối nhìn nhau, tình cảnh này không biết là nên khóc hay nên cười. Cuối cùng ba đứa chọn cười, bỏ chọn khóc, cũng vì tiếng cười "giờ không cười, chẳng lẽ khóc đó" mà thành bạn. À, thêm một lý do nữa phải kể đến, dám cá ai cũng nghĩ "thì ra trên đời có tồn tại hai đứa ngốc y hệt mình."

Ba cậu trai gặp Jisoo cũng vào đêm đó, đêm mưa lớn cả ba đứng co ro dưới mái hiên của quán cà phê chưa khai trương, vẫn còn để bảng "Coming soon" to đùng ngay lối vào. Đi ăn bánh gạo cay thôi mà mất tới tận năm tiếng đồng hồ, ba đứa, đứa nào nói cũng nhiều như nhau. Minghao thỉnh thoảng lại thêm tiếng Trung vào, hai tên kia trầm trồ như hiểu lắm, tâng bốc cậu đến tận mây xanh. Nói đủ thứ chuyện trên đời, kết quả là quên khuấy luôn việc đi tìm nhà trọ, trời lại mưa lớn thế này đây. Kể cũng lạ, người ta tìm phòng trọ trước rồi mới đến nhập học, ba tên này muốn đảo ngược trình tự chắc? Cứ khai giảng đã, tính sau hẳn là phương châm sống của cả ba rồi.

Jisoo nhìn thấy ba cái bóng lấp ló ngoài cửa tiệm, mở cửa định hỏi thăm, nào ngờ lại làm ba cậu nhóc cao lớn giật mình, còn tính chắp tay xin lỗi anh. Jisoo che miệng cười, làm cả ba ngạc nhiên. Ba đứa nhóc này, đáng yêu như cún con tội nghiệp bị mắc mưa vậy, anh đã nghĩ vậy vào lần đầu tiên quen biết ba người, mà sau này anh yêu thương như anh em ruột trong nhà.

Mingyu cũng chẳng thể nào quên được vị cà phê nóng hổi trong tiệm nhỏ của anh Jisoo. Bốn người họ ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp, bánh quy giòn trên tay ngọt ngào, sưởi ấm trái tim dưới đêm mưa lạnh lẽo.

Jisoo đã đề nghị ba đứa làm nhân viên cho tiệm. Họ có thể thay nhau giúp anh coi cửa hàng, tầng trên cửa hàng còn trống, cả ba có thể dọn đến đó tá túc. Anh từng là sinh viên của trường mà họ theo học, có lẽ vì là đàn em nên anh thấy mình nên giúp đỡ họ, có thể vì anh đang thiếu người cũng nên. Nhưng dường như lý do chính để anh đưa ra đề nghị của mình, đơn giản vì anh thấy yêu mến ba chàng trai kia từ lần đầu gặp mặt.

Lại là vì định mệnh, nhỉ?

Vì nó mà bọn họ lại trở thành một gia đình. Gia đình này lại lớn hơn, khi Chan gia nhập vào ngày cả đám đi ăn thịt nướng. Jisoo, Seokmin và Minghao say đến nỗi đi còn không vững. Và Mingyu, vớ đại cậu nhóc "trông có vẻ là đàn em cùng trường" đang ngơ ngác cầm tờ báo tìm việc làm thêm, nhờ cõng hộ Minghao, còn mình hai tay giữ hai người, một nặng một nhẹ, lê lết về tiệm cà phê.



- Mà mày vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua à? Eo, dơ thế!

Ào! Câu nói của Minghao như tát nước vào khoảng hồi tưởng đẹp đẽ của Mingyu. Cậu sai rồi, tên này không phải gia đình cậu, mà là kẻ thù từ kiếp trước mới đúng.

- Kệ tao.

Mingyu gằn, giật mình nhận ra mình hơi lớn tiếng. Giáo sư đang giảng trên bục ngoái xuống nhìn cậu, theo sau đó là hàng ngàn con mắt trong giảng đường, kẻ thắc mắc, kẻ khó chịu ra mặt. Mingyu rúm người lại, che mặt sau quyển sách. Chết thật, lại đau hông rồi.

"Xui thật. Tất cả đều tại anh ta. Mình bị anh ta ám mẹ nó rồi."


                                                                                             -.-.-.-.-.-


Wonwoo đậu xe vào bên lề, ngay bên hai hàng cây phong đối diện cổng trường đại học. Anh tiêu sái bước xuống xe, đi bộ sang bên kia, rồi dừng lại ngay gốc anh đào sát cổng. Đáng lẽ mùa này hoa phải nở rồi mới đúng, nhưng cây hoa ngay bên cạnh anh lại xanh mởn màu lá. Xung quanh có vài cây hoa nở hồng thắm. Gió thổi đưa cánh hoa bay bổng trong không trung, cảnh đẹp như tranh vẽ. Cánh hoa rới trên mái tóc màu nâu mềm mại đan vào gió, hương nước hoa oải hương nhàn nhạt trộn lẫn hương mùa xuân, Wonwoo khép hờ hai mắt, hít lấy không khí yên bình nơi này. Mắt anh từ ban đầu, đã luôn hướng về một hướng, chờ đợi người hôm qua.

Tay anh mân mê chiếc thẻ trên tay, miết nhẹ tên người được in trên ảnh, phớt lờ tiếng cười khúc khích của mấy cô gái lướt qua mình, thì thầm bàn tán. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt được in trên đó, cậu ta trông có vẻ chững chạc, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngây thơ. Y hệt lúc anh gặp cậu ta ngày hôm qua vậy.

Wonwoo ngước nhìn, nụ cười đậm hơn một nấc. Bóng dáng cậu trai kia lấp ló trong dòng người trước mắt anh thật nổi bật.

Anh đoán không sai.

Cậu ta vẫn mặc bộ của ngày hôm qua.

Kì lạ ở chỗ, hôm qua anh say đến mức lú lẫn, sao lại có thể nhớ cậu ta đã mặc gì?

Wonwoo bật cười. Cậu ta đi đứng kiểu gì vậy, trông thật khó coi. Nhưng nhìn cậu nhíu mày, anh lại thấy có chút tội lỗi.

Mingyu mở to mắt nhìn người trước mặt, không thể tin vào mắt mình. Minghao đáng ghét, dám chạy theo ông Jun về trước, bỏ lại cậu đang ê ẩm phải đi một mình về nhà. Giờ thì hay rồi, gặp đúng người không muốn gặp nhất.

Mingyu đi lướt qua Wonwoo. Nhưng nhanh hơn, anh nắm lấy cánh tay phải cậu, ép cậu đứng lại.

Mingyu khó chịu quay đầu lại nhìn người kia.

Wonwoo giờ mới nhận ra, cậu trai đêm qua đẹp trai thế nào.

Mingyu giờ mới nhận ra người trước mặt mình có chút khác biệt với đêm qua. Không là khác hoàn toàn, đĩnh đạc hơn, vẻ mặt lạnh lùng mà nam tính hơn hẳn.

- Tôi nghĩ cậu quên cái này.

Anh đưa chiếc thẻ sinh viên giữ trên tay nãy giờ cho Mingyu. Cậu trố mắt nhìn, đưa hai tay đón lấy nó, hân hoan.

- Ôi may quá, tôi cứ tưởng mất rồi. Anh biết đấy, mất nó tôi sẽ gặp rắc rối lớn, rắc rối cực kì cực kì lớn luôn ấy.

Mải mê trầm trồ, Mingyu gần như quên mất mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Cậu đơ mất vài chục giây. Hai má đỏ lên, cố thu lại hình tượng, hắng giọng vài cái.

- Cảm ơn đã mang thẻ đến cho tôi. Mà khoan, sao tôi phải cảm ơn anh chứ. Dù sao thì, hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

- Cậu ... Đêm qua là lần đầu đúng không?

Wonwoo nhếch mép, lại bụm miệng cười. Anh đưa tay lên che miệng, phải kiềm chế lắm mới không cười lớn khi thấy người đối diện sắc mặt từ từ chuyển sang trắng bệch, rồi lại xanh mét, bây giờ thì lại đen kịt như nhọ nồi.

Anh vươn người tới trước, ghé vào tai cậu, thì thầm.

- Kĩ năng hôn của cậu. Kém thật đó.

Dám cá trời bão cũng chẳng thể tối bằng mặt Mingyu lúc này.

Cậu bắt chước y hệt biểu hiện của Wonwoo lúc nãy, nhếch mép cười, cũng ghé vào tai người kia, nói thật khẽ

- Anh cũng thế thôi, tôi chẳng có chút cảm giác gì cả.

Đứng thẳng người lên, kéo áo thật mạnh xuống, Mingyu hất cằm, quay đầu bước đi. Cái hông đau suýt làm cậu vấp té.

Wonwoo lắc đầu cười, nhìn theo bóng cậu trai kia khuất dần sau làn mưa hoa đào rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wongyu