Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

TW : có yếu tố abuse

_____________________________________

lee chan điên thật rồi, chắc chắn là em đã bị ai đó ếm bùa mất rồi. sao em có thể làm ra hành động ngu ngốc như vậy chứ, nếu chuyện này đến tai dì thì có lẽ em sẽ mãi mãi không được đi học nữa mất. em đã mất bao lâu để thuyết phục dì rằng mình đủ khả năng để đến nơi mẹ em đã từng theo học cơ chứ.

thân hình nhỏ bé lướt vội qua đám người xô bồ đang đổ xuống con dốc hiểm. hiện tại, em chỉ biết cắm đầu chạy mà chẳng cần biết đích đến của mình ở đâu, em chỉ muốn được thoát khỏi nơi này. dì nói đúng, em không thuộc về đây, tất cả mọi thứ ở đây, chúng đều khiến trái tim em cảm thấy như bị bóp nghẹt. nó quá khác biệt so với cuộc sống của em, ai sẽ chấp nhận con trai của một Death Eater chứ.

chan cuối cùng quyết định dừng chân ở một góc khuất, nơi mà em nghĩ rằng sẽ không ai có thể nhìn thấy được em. ôi Chúa ơi, cuối cùng em cũng có thể hô hấp lại bình thường rồi. chan vuốt nhẹ lồng ngực mình, em khẽ liếc sang dòng người bên ngoài, một cảm xúc khó tả bỗng dâng lên trong trái tim em. em ghen tị với họ.

lúc này, em chỉ biết ước rằng mình giống chú bạch tuộc kiểng roland ở nhà, chỉ cần chui vào chiếc chum của chú ta, từ chối sự hiện diện của chính bản thân mình cho đến khi nào em cảm thấy đủ khả năng để tiếp tục tồn tại.

sự căng thẳng và sợ hãi trong em tiếp tục dâng cao, chính em là người đã hứa với dì sẽ không sử dụng phép thuật bừa bãi, cũng chính em hứa với dì rằng em sẽ tránh xa rắc rối hết mức có thể. tội nghiệp dì em, người phụ nữ nhỏ bé và gầy guộc đã gánh vát cuộc đời em sau những sai lầm người chị cùng huyết thống gây ra. những tổn thương tâm lí năm đó khiến dì không muốn liên quan phép thuật nữa, kể cả dòng máu của bản thân. việc chan nhập học cũng không nằm ngoài việc đó, dì gắt gao phản đối, nhưng phần nào trong dì cũng hiểu rằng đó là lựa chọn của em, chan có quyền được tìm về cội nguồn của chính mình. dẫu vậy, chỉ có những chuyện về mẹ em, mỗi lần nhắc đến, bầu không khí sẽ chùng xuống một cách nặng nề và rồi dì sẽ bật khóc nức nở. đã rất lâu rồi chan không nhắc đến mẹ nữa.

nhưng hiện tại, em không thể ngăn bản thân nhớ về mẹ,

"mỗi khi con cảm thấy sợ hãi, hãy nhớ đến mẹ.."

em nhắm chặt đôi mắt, cố gắng ngăn bản thân tìm lại quá khứ nhơ bẩn đã cố bỏ lại phía sau. dẫu vậy, chúng đã là một phần con người em, em nhớ lại cách bà nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ 7 tuổi năm đó, hướng dẫn nó, từ từ quấn lấy cổ bản thân.

chan thở hắt, những kí ức đó luôn đeo bám tâm hồn em như đàn đỉa đói. chúng trườn bò, dùng cơ thể nhớp nháp bám lấy gốc rễ tâm hồn em, chỉ chực chờ để nuốt trọn lấy tâm hồn đứa trẻ non nớt vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng ngày nào.

theo lời kể của dì, mẹ em từng là một phù thuỷ xuất sắc trong năm của mình. bà đã không ngừng chăm chỉ, oanh liệt nhận được chức trưởng nhà slytherin vào năm thứ ba, điều mà trước đó ít ai làm được. đến bây giờ, người ta vẫn thắc mắc vì sao người giỏi giang như mẹ em lại trở nên điên cuồng như thế. nhưng chan biết rằng, bộ mặt đó của mẹ em chỉ được đeo lên khi bà nhận nhiệm vụ của chúa tể hắc ám. còn khi gỡ xuống, mẹ chỉ là một kẻ điên khao khát quyền lực qua lời hứa suông mà đức tin của bà đã ban xuống, để giữ lại một con tốt thí khác cho mình.

"cảm giác nghẹt thở sẽ khiến con tạm quên đi sự sợ hãi của mình,
nếu đến thế này còn không chịu được thì con sẽ phục vụ chúa tể bóng tối như thế nào chứ?! chan à!"

chan nhớ sự tuyệt vọng trong mắt bà lúc đó, sự cố chấp của một kẻ thua cuộc, chúa tể kính yêu của bà, đã bại trận mất rồi, hắn đã thua đứa trẻ hắn khinh thường năm ấy.

"CHỈ MỘT CHÚT NỮA THÔI MÀ! NGÀI ẤY ĐÃ HỨA VỚI TA QUYỀN LỰC KHÔNG ANH SÁNH BẰNG!
CHAN À, CON PHẢI TIẾP TỤC THỜ PHỤNG NGÀI, NGÀI CHẮC CHẮN SẼ TRỞ LẠI, ĐỨA TRẺ NGU NGỐC ĐÓ SẼ KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI NGÀI HOÀN TOÀN ĐÂU! CHÚNG TA RỒI SẼ CHIẾN THẮNG! CHAN À!"

người đàn bà ấy, đến cuối cùng vẫn quyết định gửi gắm những đức tin, kì vọng khủng khiếp nhất của mình vào đứa trẻ bảy tuổi đó, cũng chính là em.
những gì diễn ra tiếp theo đối với chan là hoàn toàn mơ hồ. em chỉ nhớ được hai điều. rằng sau đó, các Auror* đến bắt mẹ em đi và ánh mắt điên dại của bà đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào em. nó theo em vào tận giấc ngủ. khi em vô tình sử dụng phép thuật lần đầu tiên và phát hiện ra mình là một phù thủy. hay khi em nhận được thư cú thông báo rằng em có tư cách hợp pháp để được học về ma thuật. hay minh chứng rõ nhất, chính là bây giờ.

chan không khỏi cảm thấy tội lỗi, tất cả những gì em có đến bây giờ, đều là nhờ vào dòng máu thuần chủng của bà. nhờ có bà, em mới có thể ếm câu thần chú ấy lên cuốn The monster book of Monsters ban nãy và giúp đỡ người đàn anh kia. em sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ, chan đã thề với dì và chính bản thân em như thế. nhưng em biết rằng, nếu mẹ ở đây và nghe được suy nghĩ của đứa con trai này, bà sẽ không ngần ngại ếm cho nó một bùa Avada Kedavra ngay lập tức.

vì đến cuối cùng, chan nhận ra, khi đó trong mắt bà, em cũng chỉ là thứ công cụ tiếp nối sự tôn sùng dành cho chúa tể bóng tối mà thôi.

________________________
Chú thích :
1. Death Eater : tử thần thực tử
2. Auror : thần sáng

btw mình muốn nói chút về vì sao mình để chan bộc lộ cảm xúc thông qua việc lạy Chúa thay vì Merlin giống mọi người. vì trong truyện, em được nuôi dưỡng trong môi trường cách li với thế giới phù thuỷ, bởi một người chối bỏ dòng máu thuần chủng, nên việc đến khi nhập học thì chan vẫn chưa thể nào quen với việc nhắc đến cái tên khác ngoài đức tin em đã tiếp xúc từ bé được
nói chung là bé được nuôi dạy như một muggle z

vậy thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro