thanh xuân
Wonwoo cầm chiếc ô sải bước trên phố vắng. Trời đang gấp gáp đổ trận mưa bão để đón mùa nắng ấm về, hết hôm nay là bước sang mùa xuân rồi.
Mặc dù cảnh vật đường xá không bị mưa ích kỉ giấu đi nhưng hẹn khi khác anh sẽ ngắm nhé, anh trưởng phòng Jeon còn bận bịu với người nhỏ ở nhà nên phải vội về đây.
Ngày mai xuân đến mang ấm áp lại đây, anh sẽ cùng em ngắm hoa đào nở.
Cùng lúc đó, có một người cũng đang chờ anh ở nhà. Em vừa lấy xong mớ quần áo phơi ngoài sào, mưa bớt chợt lại lớn nữa. Dù đồ không bị ướt nhưng em cứ để đó thôi, em còn phải đợi ai đó về với em kia mà.
Rầm
Cánh cửa mở ra khá nhanh khiến nó va vào tường tạo tiếng động không êm ái lắm. Wonwoo vội vàng bước vào nhà, tháo đôi giày đặt lên kệ rồi cởi luôn chiếc áo khoác ướt mưa nửa mùa của mình ra.
Anh nghĩ mưa khá lớn để một chiếc ô có thể chịu đựng và yeah, nó chỉ che được giữa người thôi còn số nước hắt vào không thể ngăn được. Khi nãy về vội chưa kịp gỡ kính ra, giờ nó mờ căm và nhoè như một trò đùa.
"Bé ơi, tệ thật đấy."
"Sao thế anh?"
"Kính ướt hết rồi, cả áo khoác cũng thế."
"Ít nhất quần áo anh không bị dính mưa mà, để chốc em giặt cho."
"Không, thật ra là cả bộ đấy vì mưa khá to mà, cả ô cũng không che nổi, nhưng bé ơi."
"Vâng?"
"Đi mưa nên thấy lạnh quá, bé lại anh ôm cái nào."
"Không được."
Chữ không của em dường như không có nghĩa lý khi người kia cứ được nước muốn ôm bé cưng mãi. Đi làm về mệt ai lại chẳng muốn ôm cái cục bé bé xinh xinh kia cho giải toả mệt mỏi, ôm cũng được nhưng Chan phải đẩy anh đi tắm rồi thay đồ cái đã. Xong xuôi muốn ôm gì thì ôm nhớ.
Wonwoo mới thay đồ xong liền ra sofa ôm bé nhỏ vào lòng ngay. Thật sự mớ hợp đồng và giấy tờ không thể kéo anh khỏi nỗi nhớ em bằng cái ôm thế này đâu. Nó như một nguồn năng lượng và khiến tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều.
Đừng hỏi sao cứ lâu lâu lại có anh mèo vòng cánh tay lớn ôm ôm bé rái cá nhỏ. Mình thích thì mình ôm thôi.
Rái cá nhỏ này thích anh đàn guitar cực kì luôn. Nhưng không phải vì thế mà em khen anh điển trai khi đàn đâu, một phần thôi, chủ yếu là thanh âm phát ra từ những ngón tay kia kì diệu lắm.
Biết bao tiếng đàn xua đi giá lạnh đêm đông rét, biết mấy tháng nắng ngày mưa người vẫn yêu em như thuở đầu.
Chan giống như thế giới nhỏ của anh vậy. Chẳng phải đi đâu xa tìm kiếm cũng không như báu vật bằng vàng, bạc nhưng lại khiến anh trân quý vô cùng.
Em đơn thuần, đáng yêu với một tâm hồn năng lượng và nhiệt huyết. Người em không có nước hoa gì nồng nặc cả, nhưng lại vươn mùi hương của nắng hạ khiến người ta cảm nhận dù một lần cũng khó mà quên được.
Khá kì lạ nhưng anh đã nghe thoang thoảng mùi hương ấy từ em. Mùi hương đặc biệt nhưng không phải cầu kì, có chăng bản thân đã nhầm lẫn với nụ cười toả nắng kia?
Ừm thì do anh nhầm lẫn cũng được, nhưng em bé có mùi nắng là thật đó. Mỗi lần ôm đều cảm thấy rất ấm áp, nhưng đấy không thể lấy làm lý do để anh lười ra ngoài với mặt trời đâu nhé.
Và em không chỉ là thế giới nhỏ. Em là thanh xuân của Jeon Wonwoo.
Anh từng đọc được một câu hỏi rằng "Thanh xuân đáng giá bao nhiêu?"
Ngàn vàng? Vì người ta cho rằng thanh xuân của ta ngắn ngủi lắm, đã qua đi rồi sẽ không thể níu giữ lại được. Thanh xuân cũng ấp ủ bao nhiêu điều quý giá, vẻ đẹp tươi trẻ, sự nhiệt huyết, niềm đam mê, giai đoạn trưởng thành hoặc là thời điểm gặp gỡ ai đó quan trọng trong cuộc đời.
Wonwoo nghĩ thanh xuân của anh cũng thế, có khi ồ ạt như trận mưa trút nước rồi để lại nhành hoa trên vai áo in một sắc thắm độ xuân thì.
Nhưng đừng hỏi thanh xuân của anh đáng giá bao nhiêu, anh nghĩ nó vô giá. Là một độ tuổi ta sẽ tận dụng hết mình để thực hiện được ước mơ, đam mê, đạt được thành công và là thuở tình anh đẹp nhất, thuở người gặp được em.
Thanh xuân của một người đáng giá hay không đều phụ thuộc vào những gì họ trải qua và gặp gỡ chính thời khắc ấy. Có là một kỉ niệm đáng nhớ khắc khoải sâu xa trong tâm trí người, có khi là những chuyện chẳng vui người muốn gột rửa sạch sẽ bởi những cơn mưa, dẫu sao thanh xuân vẫn là thứ gì đó vô cùng đặc biệt.
"Và anh không biết nên diễn tả thanh xuân của mình đáng giá bao nhiêu khi đã gặp gỡ em, Chan à."
Anh không ước có thể níu giữ thời thanh xuân trong tầm tay, anh ước mong quãng đường mình và em đi có thể dài thêm vài bước, anh muốn chăm sóc em bé này lâu một chút.
Thanh xuân của anh ở ngay đây rồi thì còn gì để níu giữ nữa.
Vậy có thể hỏi anh thanh xuân kéo dài bao lâu được không?
Anh không biết được, vẫn đang dừng ở độ hai mươi lăm thôi. Nhưng dẫu sao nó vẫn chẳng thể cân đo đong đếm như đồ vật được. Anh cũng không quan tâm độ thanh xuân ấy dài bao lâu, chỉ cần biết mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh người mình thương là được.
Lại có giả thuyết có khi nào thế giới này là ảo hay giả lập không. Ừ, có thể chứ, nhưng ngay cả khi mọi thứ trước mắt đều là giả thì giờ đây Wonwoo vẫn tin tình yêu với em là thật.
Người ta bảo có thể là do tình yêu của em và anh rơi vào tuổi hai mươi lẻ số nên ngọt ngào thế thôi chứ cứ thử mấy chục năm nữa xem còn như này nữa không.
Và năm bảy mươi lăm thì thật sự không còn. Ông Jeon ngồi một mình trước sân nhà ngắm dàn hoa hướng dương rực rỡ khoe sắc. Chúng cũng rạng ngời và gợi chút hoài niệm dưới cái nắng vàng ấy, hoài niệm thời thanh xuân anh và em yêu nhau ấy.
Hoài niệm chứ. Nhớ hồi đó khoẻ khoắn còn dắt em đi đây đi đó, còn cõng em hết ba bốn con đường, đưa đón em tan làm cùng về nhà ăn tối.
Nhớ sao những ngày đông lạnh giá còn chạy giỡn chơi ném cầu tuyết, những khi em bé ốm đến nóng ran người còn đòi ra ngoài để ngắm tuyết đầu mùa. Và những lần em í ới gọi anh dậy để ngắm chúng nữa.
Nhớ xa đi một chút là về thời chưa tỏ tình em. Lúc ấy cũng năm cuối đại học rồi, nếu không tỏ tình em nghĩ chắc sẽ không còn cơ hội nữa.
Mà ngày ấy nghĩ cũng chán. Bao tâm tư tình cảm đều đem giấu hết trong lòng, nhiều lúc trực trào muốn nói ra lại khép môi chẳng thể nên lời. Nhưng cuối cùng có thể tỏ tình em, có thể ở bên cạnh nhau đến lúc bạc đầu thế này, anh không còn điều gì để hối tiếc nữa.
"Anh, trà này."
"Ôi, cứ tưởng em đang tâm sự với Woojung chứ."
"Thằng bé còn về với gia đình nữa, chuyện vợ chồng cãi nhau ấy mà."
Chan thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đứa con trai nhỏ ngày nào anh và em nhận nuôi giờ cũng lớn khôn, trưởng thành rồi. Lớn tướng vậy đó, lấy vợ sắp có con có cháu cho hai người họ rồi mà cứ cãi nhau như cơm bữa, về nhà xin lời khuyên của appa nó miết.
"Mấy đứa nhỏ hồi đó quyết định yêu nhau không phải nhanh lắm sao, giờ về chung nhà cãi nhau không ngớt."
"Em thấy có gì đâu, yêu thì ai chẳng có lúc cãi vã, quan trọng là hai đứa vẫn thương nhau kia."
"Anh biết rồi, chỉ là mong tụi nhỏ hòa thuận với nhau hơn thôi, cãi mãi cũng mệt lắm chứ."
Wonwoo nhấp một ngụm trà rồi lại quay sang nhìn em. Ngày trẻ nhìn rõ ơi là rõ tự nhiên có tuổi nhìn lại nhoè hẳn đi. Nhưng anh vẫn muốn ngắm người anh thương bao năm đấy.
"Anh yêu em."
"Ơ kìa anh lại chuyển chủ đề, mình cũng có tuổi rồi còn nói yêu đương gì nữa."
"Ai bảo có tuổi thì không được nói yêu? Vì mình yêu nhau nên mới ở bên nhau đến bây giờ ấy chứ, anh muốn nói yêu em mãi thôi."
Đúng thật là khi già rồi sẽ chẳng còn cái nhiệt huyết đong đầy của tuổi trẻ, nhưng họ vẫn sẽ ngọt ngào theo một cách khác, ngọt ngào yêu thương đọng lại chút hoài niệm nhớ thương thuở thiếu thời ấy. Những điều như thế, người ta gọi là hạnh phúc.
Dù trời nắng hay mưa ở trên đỉnh đầu, thì anh vẫn muốn nói với em vài câu, dù không có chất thơ hay đẹp trai ngầu ngầu nhưng vẫn thích nói với em lời tỏ tình. Như trở về mấy mươi năm về trước, về ngày đầu tiên anh tỏ tình với em.
"Từ đây em sẽ không còn cô đơn nữa, vì mọi thứ đè nặng trên vai em sẽ có người cam tâm gánh hết, sẽ không còn những tháng ngày độc thân vì sẽ có người bên cạnh yêu thương em, anh yêu em."
Dẫu có thêm bao năm tháng đi qua, dù nhan sắc và tuổi xuân có bị thời gian lấy mất hay bước chân ai phải dừng lại thì xin em hãy nhớ luôn có một Jeon Wonwoo đời đời kiếp kiếp yêu em.
Thanh xuân của họ đều rất đáng giá vì trong thời khắc đẹp đẽ ấy họ đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro