rối em nhờ!
ôm chặt bó hoa trong lòng mình, Nguyên Vũ mỉm cười.
hôm nay vừa tròn 8 năm bên nhau với em, anh vừa tan làm và ghé tiệm hoa quen thuộc mua bó hoa hướng dương mà em thích nhất để giành tặng cho em, giành tặng nó cho người đẹp nhất vào một ngày đẹp nhất.
chạy trên con đường quen thuộc, Nguyên Vũ trầm tư một hồi. đột nhiên anh dừng lại suy nghĩ gì đó. đưa tay chỉnh chu cho chiếc cà vạt được thắt trên chiếc sơ mi trắng của mình, vuốt vài sợi tóc còn rơi trên trán cho thật ngay rồi anh mới bước tiếp.
hôm nay đường về nhà với em có vẻ hơi xa.
hơn mười phút bước đi trên con đường ấy anh mới có thể đến nơi.
anh nhìn thấy em rồi này.
"Xán ơi anh đến rồi này"
nhìn em với ánh mắt nhớ nhung, anh cố gắng chạy thật nhanh đến với người yêu của mình. có hơi bất cẩn nên anh liền bị ngã ngay sau đó, mặc cho cơn đau nơi đầu gối cùng với đôi bàn tay đang ứa máu vì va phải đá nhọn anh vẫn nhanh chóng tiến đến với em.
đứng trước em, đứng trước Lý Xán, trước trân quý, xinh đẹp của mình anh phủi vết bẩn trên người rồi chỉnh chu lại cho bản thân. sau đó chỉnh ngay ngắn lại bó hoa rồi đặt nó trước mặt em.
"anh xin lỗi vì đã đến muộn nhé em"
nhìn em với ánh mắt hối lỗi nhất, anh ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh em.
nhìn thấy nụ cười của em, lòng anh nhẹ hẳn.
nụ cười của em sao trông thuần khiết quá. nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của ban mai, nụ cười của em có thể đem đến cả một mùa xuân luôn đó. thật, không điêu một lời nào đâu, em ạ.
nhưng sao nhìn em cười anh lại khóc?
"anh xin lỗi xán nhé, dạo này công ty đang gặp khó khăn nên anh không đến với em trong mấy tuần liền. đừng giận anh nhé, anh sẽ buồn lắm"
em không trả lời, chỉ im lặng mà cười. vẫn là nụ cười đó, nụ cười xinh đẹp của em ấy. em cười như thế với anh hơn 3 năm rồi.
"anh hỏi nhỏ xán điều này có được không em?"
"tại sao mấy tuần rồi em không xuất hiện trong giấc mơ của anh vậy? vì anh thất hứa nên xán đang giận anh sao? nếu thế xán cho anh xin lỗi đi có được không hả em? anh nhớ em quá"
đáp lại anh là tiếng gió và tiếng của vài tán lá đan xen vào nhau.
quay sang nhìn em, người con trai với cái tên Lý Xán, con người xinh đẹp như thiên thần kia bỏ anh mà đi. anh không trách em, chỉ trách là thiên đàng kia sao lại gọi em về sớm như thế, để anh bơ vơ với nỗi nhớ em.
"xán em biết gì không? cứ đêm về anh nhớ em lắm, anh cứ nghĩ sẽ được gặp em cơ nhưng em lại chẳng xuất hiện. buồn thật đó"
bất lực với nụ cười trên môi, Nguyên Vũ sờ gương mặt em trên tấm bia bằng đá kia.
mỗi đêm về nằm một mình trong căn phòng trống rỗng, tối đen và mờ ảo. anh lại nhớ tới em, anh muốn bật khóc lắm nhưng anh không thể, em ơi.
"anh không khóc không có nghĩa là anh không đau, em ơi"
nhớ lại lần gần nhất anh đến ngồi trò chuyện với em như này là thứ hai của ba tuần trước. có vẻ như vì vậy nên em mới giận anh mà không chịu xuất hiện nhỉ?
đưa ngón út ra trước mặt em, anh nói nhỏ.
"anh hứa với xán nhé? hứa là sau khi công việc này kết thúc anh sẽ đến với xán mỗi ngày nhé"
dường như cảm nhận được gì đó, một làn gió ấm thổi qua người anh khiến anh bất giác mà bật cười.
cùng em ngắm nhìn thứ ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà, anh lại thấy lòng mình dịu lại.
không biết thiên đàng kia có việc gì gấp thế, đưa em đi nhanh như vậy không kịp để anh lưu lại hơi ấm từ em gì cả. giận thật đấy em.
giờ đây khi anh quay về căn nhà quen thuộc của hai ta, anh lại thấy nó trống rỗng và hiu quạnh lắm em ơi. có lẽ vì thiếu đi em nhỉ? thiếu đi ánh sáng từ em, thiếu đi hơi ấm từ em, thiếu đi nụ cười hạnh phúc của em nhỉ? căn nhà trống rỗng chẳng có em khiến anh cũng chẳng muốn về.
nhớ em quá nhưng chẳng thể làm gì cả, buồn thật.
anh biết phải làm sao? khi cứ đêm về anh lại nhớ em đến mức muốn bật khóc.
xán ơi, em ơi. mọi vật đều đã thay đổi rồi cớ sao em lại cứ mãi ở tuổi 20 vậy em?
ngồi với em thật lâu, thật lâu. Nguyên Vũ nở một nụ cười nhạt.
"anh hứa với xán rồi vậy xán hãy hứa với anh đi, hứa rằng đêm nay xán sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh. đưa anh đi cùng xán. có được không em?"
chẳng một lời hồi âm nào giành cho anh nhưng anh vẫn ngồi đấy chờ đợi. chẳng biết anh chờ đợi điều gì nhưng có vẻ như nó rất vô vọng.
rời đi ngay sau đó, trước khi rời đi anh đã để lại cho em một nụ hôn nhẹ. nụ hôn chất chứa cả một vùng trời nỗi nhớ của anh. không phải là ba tuần vừa qua đâu mà là nỗi nhớ hơn ba năm trời.
bó hoa hướng dương anh tặng em lung lay theo làn gió nhẹ. có lẽ em đã nghe thấy mọi lời mà anh nói rồi, muốn hồi đáp với anh thật nhưng lại chẳng thể.
26/08/2023- thiên đàng kia gọi anh về cùng em đi có được không?
___
end (26/082023)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro