Một kiếp
Kiếp này, cảm ơn người rất nhiều
Hai hôm sau cũng là ngày Viên Hữu xuất phát đi đánh trận. Trước khi đi, hắn đã dành cả đêm cuối để ở bên Lý Xán. Bây giờ, em đang chỉnh lại trang phục cho hắn:
"Đại tướng quân, ta mong ngài chiến thắng trở về"
Rồi em nở nụ cười nhìn hắn. Viên Hữu cũng nhìn em thật lâu, như muốn ghi nhớ hết hình ảnh của em vào trong tâm trí mình. Em đưa cho hắn một miếng ngọc bội màu xanh ngọc, có khắc chữ Tâm:
"Đây là miếng ngọc bội đã theo ta từ lúc nhỏ, dù không phải vật gì quý giá nhưng ta mong nó có thể giúp chàng bình an"
"Được"
Hắn cũng đưa cho em một chiếc túi thơm.
"Món quà của mẫu thân ta làm khi còn đang mang thai ta đó, chỉ tiếc là ta không có cơ hội được gặp bà ấy"
Để nói là Viên Hữu yêu mẫu thân nhiều lắm...
"Mẫu thân chàng ở trên cao luôn tự hào về chàng mà"
"Huyng, tới giờ rồi chúng ta mau khởi hành"
Là giọng của Mẫn Khuê. Viên Hữu chỉ kịp hôn lên tráng Lý Xán rồi lên ngựa.
"Xán Xán, nhớ giữ gìn sức khỏe ta chắc chắn sẽ trở về"
"Ta biết chàng chắc chắn sẽ về"
"Mẫn Khuê ca ca, huyng cũng phải bình an trở về đó"
"Huyng biết rồi"
Em đứng nhìn đoàn quân cứ dần dần chạy nhanh tiến về phía trước. Tới khi không còn thấy bóng nữa, Lý Xán mới đi vào phòng. Đúng lúc này, em liền ho sặc sụa vài tiếng:
"Phu nhân, người có sao không?"
"Ta không sao..."
"Phu nhân để nô tỳ đưa người vào phòng"
"Không, ta tự đi được"
Đi chưa được vài bước, em lại ho tiếp. Lần này ho nhiều hơn cả lần vừa rồi. Người em theo đó mà ngã quỵt xuống nền đất. Sau đó mắt em tối dần đi, em chỉ còn nghe được tiếng của gia nhân trong phủ hô hào xung quang rồi bất tỉnh:
"Người đâu, mau truyền thái y"
"Phu nhân ngất rồi"
Khi em tỉnh dậy, đã là chuyện của hai canh giờ sau. Lý Xán thấy người mình nặng nề vô cùng, muốn ngồi dậy cũng rất khó khăn. Có một bàn tay đỡ em ngồi dậy, nhìn qua là vị thái y đã chăm sóc em, cụ thể hơn là Lý Thạc Mẫn. Người trong lòng của Kim Mẫn Khuê
"Mẫn ca ca, sao huyng ở đây. Giờ này huyng đang ở trong cung mà"
"Không phải do đệ đột ngột ngất sao, làm ta ba chân chạy nhanh tới phủ để bắt mạch cho đệ"
"Đệ xin lỗi, đừng giận đệ mà"
"Tiểu thái y như ta làm sao dám đắc tội với Tam vương phi chứ"
"Huyng"
"Rồi không chọc đệ nữa"
Khuôn mặt của Thạc Mẫn chuyển qua trạng thái nghiêm túc, lập tức đặt câu hỏi:
"Xán, đệ bị ho liên tụp như vậy được bao lâu rồi"
"Theo đệ nhớ là khoảng 3 tháng"
"Ta đoán là đệ bị nhiễm phong hàn, nhưng không phải phong hàn bình thường"
"Phổi của đệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có lẽ là do ngày trước đệ lao lực quá độ nên sức khỏe mới yếu như vậy"
"Có gì nghiêm trọng không huyng?"
"Không, chỉ cần đệ cố gắng tịnh dưỡng cơ thể cho thật tốt và không suy nghĩ bi quan thì sẽ không sao"
"Viên Hữu biết chuyện này chưa?"
"Đệ giấu chàng ấy, Hữu Hữu nhiều việc đệ không muốn làm chàng lo"
"Ngốc thật"
"Ai khi yêu mà chẳng ngốc hả huyng"
"Ta đâu có yêu ai"
"Huyng nói dối tệ ghê, đệ biết thừa huyng đổ đứ đừ Mẫn Khuê ca ca rồi đúng không"
"Yah Lý Xán"
Thời gian đầu khi hắn mới ra sa trường. Mỗi tháng đều có tin cập nhật về tình hình của đoàn quân cũng như là Viên Hữu.
Tháng sáu, đoàn quân phá được cơn đường tiếp tế lương thực của địch.
Tháng tám, đoàn quân tấn công bất ngờ vào căn cứ phía Nam, cuộc tấn công này đem lại nhiều lợi thế cho đoàn quân.
Vì đều là những tin tốt nên Lý Xán cũng phấn khởi mà yên tâm dưỡng bệnh. Bệnh của Lý Xán cũng đang dần dần tốt lên. Viên Hữu ở sa trường không hề biết Lý Xán bị bệnh vì em nhờ mọi người giấu hắn. Em sợ hắn vì lo lắng cho em mà không tập trung chiến đấu.
Những lần rảnh rỗi hiếm hoi, Viên Hữu đều nghĩ về phu nhân nhà mình. Thắc mắc không biết bây giờ em đang làm gì, đã ngủ chưa, có chăm lo cho mình tốt không. Nghĩ rồi cũng chỉ biết thở dài, ai bảo bây giờ hắn và em cách xa quá. Muốn về với em lắm nhưng hắn không thể. Vì hắn vẫn còn trách nhiệm với đất nước. Hắn đi rồi thì ai lèo lái đoàn quân này đây? Viên Hữu chỉ mong trận chiến sớm qua đi để hắn còn toàn mạng mà về gặp em.
Thời gian sau, chiến sự chuyển biến phức tạp. Đoàn quân của Toàn Viên Hữu bị tổn thất không ít. Phải nhờ thêm chi viện.
Tháng mười một, quân địch và quân của Viên Hữu chạm trán nhau ở biên giới phía Đông. Hai bên đánh nhau kịch liệt, không ai nhường ai. Kết quả là binh sĩ chết vô số, xác nằm la liệt. Tướng quân của địch đã bỏ trốn, Mẫn Khuê bị thương nặng, Viên Hữu đuổi theo tướng giặc.
Ngày hai mươi ba cùng tháng, vẫn không có tin gì của hắn.
Tháng mười hai, vẫn không có tin tức gì về Toàn Viên Hữu.
Bệnh tình của Lý Xán theo đó mà xấu đi theo từng ngày. Thạc Mẫn đã từng nói em cần phải tịnh dưỡng, đặc biệt là không được lo lắng quá độ. Nhưng với tình hình như bây giờ bảo em không lo lắng sao được. Bây giờ chỉ còn biết mong vào định mệnh mà thôi...
---------------------------------------------
1 năm sau...
"Khụ..khụ.."
"Phu nhân trời đang lạnh, người không nên đi ra đây đâu"
Nô tỳ của Lý Xán, Tiểu Vân vừa nói vừa đỡ tay cho em.
"Tiểu Vân, muội nói xem khi nào thì Hữu Hữu về"
Giọng em thều thào, tay nắm chặt chiếc túi thơm năm nào. Câu hỏi này không biết em đã hỏi bao nhiêu lần rồi.
"Vương gia chắc chắn sẽ về mà..."
Tiểu Vân nghẹn ngào nói. Lý Xán nghe được câu này mới chịu bước về phòng mình.
Một năm nay, mọi thứ đã đổi thay đi rất nhiều. Mẫn Khuê sau trận quyết chiến bị thương nặng được Thạc Mẫn chăm sóc nên nhanh chóng khỏe lại. Mẫn Khuê đã xin lệnh của Toàn đế cho tiếp tụp trận chiến, chủ yếu là tiêu diệt tàn dư của địch. Mẫn Khuê cũng đã đi khắp nơi để tìm Viên Hữu, với một chút ít hy vọng có thể giúp Lý Xán khỏi bệnh. Nhưng ông trời trêu ngươi, gieo lên hy vọng rồi cũng tự tay dập tắt nó. Vẫn không tìm được bất kỳ tin tức gì mới.
Hai hôm trước, Mẫn Khuê cùng một vài binh lính đã phát hiện ra một cái xác nằm phía tây núi Hạ. Tên này có vẻ đã chết được khá lâu do bị kiếm đâm xuyên tim. Có vẻ như ở đây đã từng xảy ra một trận giằng co qua lại rất dữ dội vì xung quanh vẫn còn lưu lại nhiều vệt máu đã khô. Mẫn Khuê nhìn một lượt thì đập vào mắt Khuê chính là một chiếc áo khoác ngoài đang nằm lẻ loi ngay sát mỏm núi. Mẫn Khuê mới thử lại gần nhìn thật kỹ chiếc áo, màu rất là quen. Hình như...hình như là của Toàn Viên Hữu.
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Mẫn Khuê cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ. Màu áo này chắc chắn là của Viên Hữu không thể nào sai được. Chiếc ào này do một tay Lý Xán may tặng cho Viên Hữu mà...
Ở nơi núi non hẻo lảnh thế này, chiếc áo thì nằm ngay sát mỏm đá. Nếu lỡ không may rơi xuống vực...
"Nè nè Kim Mẫn Khuê, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại"
Mẫn Khuê tự tát vào mặt mình vài cái. Trước hết phải về báo lại cho hoàng thượng đã. Còn cái áo...
Phải đưa cho Lý Xán thôi.
Sau khi bàn bạc với hoàng thượng, thì có lẽ hắn có thể rơi xuống vực mà chết rồi. Mẫn Khuê được lệnh tới báo tin cho Lý Xán. Đứng trước cửa Tam vương phủ, Mẫn Khuê chần chừ không biết có nên vào không. Nhưng không còn lựa chọn nào nữa, đã đến lúc phải đối mặt với sự thật rồi.
"Phu nhân, Kim đại nhân tới"
Lý Xán nằm trên giường ráng ngồi dậy nhưng không được. Mẫn Khuê bước vào tay ra hiệu cho em không cần ngồi dậy.
"Mẫn Khuê ca ca?"
"Huyng đây"
Mẫn Khuê im lặng rất lâu, không biết phải mở lời như thế nào. Em yếu ớt hỏi:
"Huyng có chuyện gì đúng không"
"..."
"Nói cho đệ nghe đi"
"..."
"Huyng, làm ơn nói đi, đừng làm đệ lo mà"
"Huyng..."
"Viên Hữu đi rồi"
Không gian xung quang bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ. Lý Xán rơi vào trạng thái đóng băng. Trái tim em vỡ tan thành từng mảnh. Em không tin đâu, Mẫn Khuê ca ca nói dối. Hữu Hữu hứa sẽ trở về bình an. Hữu Hữu hứa sẽ sớm về bên em. Hữu Hữu hứa nhiều lắm. Chàng không bao giờ thất hứa đâu.
"Huyng đừng đùa, như vậy không vui đâu"
"Ta không đùa"
"Huyng nói dối, Hữu Hữu đã hứa rồi"
"Chàng ấy sẽ về"
"Chắc chắn chàng ấy sẽ về"
"Huyng đừng hòng mà gạt đệ"
"Xán, làm ơn chấp nhận sự thật đi"
"Viên Hữu không về nữa đâu"
"HYUNG GẠT ĐỆ"
Em dùng hết sức mà la lên, giờ đây bao nhiêu nước mắt tích tụ trong hai năm qua cuối cùng cũng rơi rồi.
"Huyng gạt đệ, đệ không tin đâu"
"Xán, huyng xin lỗi"
"Có một vật, huyng muốn đưa lại cho đệ"
Viên Hữu đặt chiếc áo khoác bên cạnh giường của em. Em nhận lấy, ôm nó vào lòng mình. Mẫn Khuê nhìn thấy cảnh tượng này, sóng mũi cay xè đi từ lúc nào.
"Bây giờ đệ nghỉ ngơi đi, huyng về trước"
"Lần sau lại đến thăm đệ"
Lý Xán vẫn im lặng không nói câu nào. Mẫn Khuê cũng quay bước rời đi.
"Hữu Hữu còn sống, Hữu Hữu sẽ về"
"Hữu Hữu còn sống, Hữu Hữu sẽ về"
Suốt một tháng, em không ăn không uống. Chỉ nằm trên giường ôm chiếc áo khoác của hắn, lẩm nhẩm câu nói kia như một con rối bị đứt dây. Sức khỏe của em ngày trước vốn đã yếu nay càng yếu hơn.
Thạc Mẫn là người trực tiếp chữa bệnh cho Lý Xán trong mấy năm nay. Em ngày một yếu đi, Thạc Mẫn cũng không còn cách nào cứu được em nữa.
"Khuê Khuê, sức khỏe của em ấy không còn trụ được lâu nữa đâu"
"Ta e là em ấy ít nhất chỉ cầm cự được tầm hai tháng"
"Chẳng lẽ không còn phép màu nào nữa sao?"
Mẫn Khuê ngước mắt lên nhìn ông trời. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Mới một năm trước, Viên Hữu vẫn còn cùng Mẫn Khuê tập võ.
Mới một năm trước, Lý Xán vẫn còn khỏe mạnh mỉm cười nhìn Khuê mà.
Mới một năm trước, hai người vẫn còn hạnh phúc bên nhau mà...
Thạc Mẫn bên cạnh Mẫn Khuê cũng không khỏi buồn lòng. Hiện thực phũ phàng, đến cuối cùng người đệ đệ này của Thạc Mẫn cũng không có được một hạnh phúc xứng đáng.
Lý Xán và Toàn Viên Hữu có duyên yêu nhau nhưng không có phúc bên nhau cả đời. Thật là đáng tiếc.
--------------------------------------------
Nhưng ông trời chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn với người hiền.
Hai tháng sau, Viên Hữu trở về. Trên người hắn có một vài vết sẹo do chiến đấu để lại. Mọi người ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sao Viên Hữu còn sống? Không phải hắn đã rơi xuống vực rồi sao?
Hắn đứng giữa đại điện trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà kể lại sự tình.
"Phụ vương, nhi thần Toàn Viên Hữu về rồi"
"Con bình an là trẫm mừng rồi"
"Nhưng sao con có thể an toàn mà trở về, con không phải đã rơi xuống vực sâu rồi sao?"
"Bẩm phụ vương, khi đó quả thực sau khi nhi thần giết được tướng của địch thì đã rơi xuống vực"
"Nhờ một vị cao nhân đi hái thuốc gần đó phát hiện ra nhi thần nên đã đưa nhi thần về nhà chữa trị vết thương"
"Hơn một năm, nhi thần mới tỉnh lại"
"Vị ấy là vị nào, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh"
"Trước khi tạm biệt, nhi thần có ý muốn thưởng cho vị ấy, nhưng vị ấy bảo không nhận vì giúp người là việc nên làm"
Hoàng thượng không ngớt lời khen ngợi. Viên Hữu định hỏi chuyện về phu nhân nhà anh. Hoàng thượng dường như biết ý nên đã mở lời trước.
"Trẫm biết nói ra sẽ khiến con rất sốc"
"Nhưng Xán nhi, nó không còn nhiều thời gian nữa đâu"
"Mau về phủ gặp nó đi, Xán nhi nhớ con nhiều lắm"
Viên Hữu sốc nặng. Hắn có nghe lầm không?
Lý Xán không còn nhiều thời gian, rốt cuộc trong khoảng thời gian hắn đi đã xảy ra chuyện gì?
Hắn chỉ vội hành lễ xin cáo lui rồi chạy thật nhanh về phủ của hắn. Vừa ra trước cửa thành thì đã có chiếc xe ngựa của Mẫn Khuê đợi sẵn. Hắn lên xe, phóng nhanh về tam vương phủ.
Viên Hữu đúng trước phủ, nơi này không thay đổi gì mấy. Nhưng sao cảm giác nó ảm đảm quá. Hắn đi về phía phòng của em. Vừa tới trước cửa, hắn nghe được tiếng ho dữ dội.
"Khụ...khụ"
"Mẫn ca ca...khi nào...khụ...thì Hữu Hữu...khụ...về"
Em lại hỏi Thạc Mẫn.
"Xán à, Viên Hữu chết rồi"
"Đệ không nhớ sao"
"Hữu Hữu còn sống"
Từng lời nói trong phòng hắn đứng ở ngoài đều nghe thấy hết. Phu nhân của hắn yếu đến vậy rồi sao?
Hắn nhìn Mẫn Khuê. Khuê biết ý mà kể rõ hết.
"Xán bị bệnh trong khoảng thời gian đệ và huyng đang ở sa trường"
"Ban đầu, sức khỏe của em ấy chuyển biến rất tốt nhưng lúc huyng mất tích Xán vì lo lắng cho huyng mà yếu dần"
"Cho đến hai tháng trước phát hiện áo khoác của huyng ở một mỏm đá nên mọi người đều cho rằng huyng đã chết, đệ được lệnh báo lại cho Xán"
"Em ấy sốc lắm, suốt một tháng cứ lẩm nhẩm gọi tên huyng, tay thì luôn ôm khư khư cái áo, không ăn không uống"
"Em ấy không cầm cự được lâu nữa đâu, mau vào gặp Xán đi huyng"
Mẫn Khuê dứt lời. Không đợi Viên Hữu lên tiếng, Khuê trực tiếp mở cửa bước vào. Viên Hữu cũng đành phải vào phòng. Thạc Mẫn nghe tiếng mở cửa, ngoảnh mặt lại thì hết hồn. Đằng sau Kim Mẫn Khuê là Toàn Viên Hữu kìa.
Lý Xán nằm trên giường cũng nheo mắt nhìn theo, bóng dáng này sao quen thuộc quá. Có phải Hữu Hữu của em về đúng không? Rồi bóng dáng ấy tiến về phía giường ôm em vào lòng. Hơi ấm này đã lâu rồi em mới cảm nhận được. Đây là giấc mơ sao?
"Giấc mơ này đẹp quá đi mất"
"Không phải mơ đâu, ta về rồi, Hữu Hữu của em về rồi"
"Hữu Hữu là chàng phải không?"
"Ta đây"
Lý Xán dùng tay chạm nhẹ vào má của Viên Hữu. Hắn ôm chặt lấy bàn tay gầy gò của em.
"Hữu Hữu, ta muốn ngắm tuyết rơi. Chàng ngắm cùng ta được không?"
"Được"
Mẫn Khuê và Thạc Mẫn đã rời đi từ lúc nào, để lại không gian riêng cho hai người. Hắn bế em ra trước hậu viện. Đặt em vào lòng mình, hắn ôm em thật chặt:
"Tuyết đẹp quá...khụ.."
"Em có sao không?"
"Không sao hết"
"Hữu Hữu, hát cho ta nghe được không"
"Em muốn ta hát bài gì?"
"Bài nào cũng được"
Hắn bắt đầu cất tiếng hát trầm trầm của mình.
"Ta chầm chậm lắng nghe bên ngoài âm thanh tuyết rơi.
Nhắm đôi mắt vọng tưởng chúng sẽ không bao giờ dừng lại.
Người không cách nào lại gần, nhất định không phải vì quá bạc tình.
Mà chỉ vì quá mê đắm phong cảnh đẹp đẽ ngoài song thưa.
Ta chầm chậm thưởng thức thanh điệu của tuyết rơi.
Nghe phảng phất bên mình tiếng người sát lại gọi ta âu yếm.
Mở mắt ra, chỉ thấy một trời tuyết vô tình.
Ai đến bồi bạn cùng quan cảnh tươi đẹp một đời này?"
(Âm thanh của tuyết rơi - Lục Hổ vietsub Dạ Yết)
"Hữu Hữu, ta xin lỗi"
"Ta không giữ được lời hứa rồi"
"Đời này của ta, may mắn có chàng làm phu quân"
"Viên Hữu, đa tạ chàng"
"Ta yêu chàng, phu quân của ta..."
Lý Xán thì thầm những lời cuối cùng. Rồi em nhắm mắt.
"Xán tỉnh lại đi, đừng bỏ ta ở lại"
"Tỉnh lại đi, ta xin em đừng bỏ ta"
Viên Hữu cố gắng lay người của em. Nhưng em mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa. Lý Xán đã về bên kia thế giới...
Ba năm sau
Sự ra đi của Lý Xán để lại trong tim của Viên Hữu một vết thương rất lớn. Hắn bây giờ cứ như người mất hồn. Ngày nào cũng vào Hòa Viên điện ngồi thơ thẩn một mình trong đó. Trừ khi phải lên triều, toàn bộ thời gian hắn đều ở trong phủ. Bên người lúc nào cũng mang theo miếng ngọc bội năm đó của Lý Xán.
Mẫn Khuê và Thạc Mẫn đã thành thân. Cả hai vẫn thường xuyên lui tới phủ Tam vương gia để thăm Viên Hữu.
"Nhanh quá nhỉ?"
"Nhanh thật, mới đây đệ ấy đã đi được ba năm rồi"
"Nhớ năm đó, trong đám tang Viên Hữu huyng ngồi bên bài vị của Xán suốt ba ngày, không ăn không uống làm cho hoàng thượng lo sốt vó"
"Ta còn phải khuyên nhủ lắm huyng ấy mới chịu nghỉ ngơi"
"Huyng ấy trọng tình trọng nghĩa, quyết không lấy thêm người khác làm vợ"
"Đối với Viên Hữu, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình Lý Xán thôi"
Mẫn Khuê cảm thán về tình yêu của em và hắn. Thạc Mẫn cũng vậy.
"Xán Xán, ta lại nhớ em rồi"
Cầm miếng ngọc bội trên tay. Viên Hữu thở dài.
"Em bỏ đi đột ngột cũng không cho ta cơ hội nói câu từ biệt"
"Em nhẫn tâm lắm, em có biết không?"
"Nhưng cũng không phải là do ta sao, nếu như ta về sớm hơn thì em cũng không bệnh nặng đến thế"
"Em lại giấu ta không cho ta biết em bị bệnh. Đúng là đồ ngốc mà"
"Kiếp này, may mắn gặp được em"
"Kiếp này, may mắn có em làm phu nhân của ta"
"Kiếp này của ta, chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi"
"Ta yêu em, phu nhân của ta"
"Kiếp này, ta và em nợ một đời bên nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro